Phần 3 Một mình (past 1)

  Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của Kyo và cũng muốn gửi tới các bạn một lời xin lỗi vì đã bỏ bê truyện này trong thời gian qua. Nhưng Kyo hứa sẽ cố gắng hoàn thành truyện này không để những vấn đề riêng tư ảnh hưởng nữa.  



Tòa nhà Diamond nằm trong chuỗi dự án thành phố Xanh của công ty MG hôm nay rực rỡ trong ánh đèn. Buổi lễ tất niên hoành tráng này là để chúc mừng chuỗi dự án đã hoàn thành hơn phân nửa và doanh thu ngày càng tăng. Nhưng nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay không phải là ngài chủ tịch cùng phu nhân hay tổng giám đốc mà chính là nhà thiết kế trẻ Tea, người lên ý tưởng cho dự án. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về sân khấu khi mc vừa đọc giới thiệt Tea lên phát biểu. Sự tự tin trong từ câu nói rõ ràng dứt khoát cùng sự quyến rũ trong chiếc váy đen huyền bí đã làm bao chàng trai phía dưới ngã gục vì Tea. Phu nhân của ngài chủ tịch luôn hướng ánh mắt về Tea, đó không phải là ánh mắt dò xét của cấp trên quan sát cấp dưới. Lâu lâu, bà phu nhân lại mĩm cười một mình như vừa ý điều gì đó. Phải mất một lúc Tea mới thoát khỏi các quan khách vây quanh muốn bắt chuyện cùng cô. Tea lui vào góc vắng người nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, ngoài kia bao nhiêu lời chút mừng nhưng sao lại không có ai nói những lời cô muốn nghe. Không bạn bè, không người thân nào cùng Tea chia sẻ thành công ngày hôm nay. Đang thả hồn cho những suy nghĩ thì bất chợt có ai đó gọi cô.

- Còn trẻ mà cô tài giỏi thật, chúc mừng dự án đã thành công.

- Vâng, cám ơn phu nhân đã tới tham dự nhưng vẫn còn quá sớm để chúc mừng...

- Với kinh nghiệm của mình, tôi chưa bao giờ đánh giá sai bất kì chuyện gì hay con người. Cứ đà này sự nghiệp cô còn phát triển hơn nữa.

- Nhưng chắc tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn ở những người đi trước như phu nhân đây.

- Giỏi nhưng không tự cao, cô ấy khác với nhiều người trẻ tôi đã gặp. Chàng trai nào có phúc sánh đôi cùng cô đây, chắc cũng phải là người tài giỏi...

- Thưa phu nhân, bây giờ tôi chỉ lo sự nghiệp thôi, còn những chuyện khác tôi chưa muốn nghĩ tới...

Một vị khách trong buổi tiệc bước đến chào hỏi chủ tịch phu nhân, rồi sau đó hai cùng nhau tiến đến chổ ngài chủ tịch đang đứng với vài vị khách. Trước khi đi, chủ tịch phu nhân mĩm cười chào Tea rồi mới rời đi, cô cũng mĩm cười chào lại.

Lấy lý do không khỏe trong người, Tea rời khỏi buổi tiệc sớm hơn mọi người. Việc ở nhà một mình hay ở lại buổi tiệc cũng chẳng có gì khác với Tea, đều là cảm giác cô đơn mình thôi. Đóng mạnh cánh cửa lại, quăng chiếc túi xách lên không thương tiếc lên sofa mặc kệ nó có rơi xuống đất hay không, Tea đi nhanh vào bếp lấy chai rượu mạnh uống một hơi. Rượu cay xè nhưng Tea lại uống như nước lã. Cảm thấy đã thấm đủ vị đắng vị cay trong lòng rồi Tea mới dừng lại rớt ra ly để uống từ từ. Phải từ từ thưởng thức hương vị của cuộc sống này...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: