Phần 1 Quá khứ muốn quên(past 2)

   Sau khi sửa xong tất cả, T.Tú sắp xếp đồ đạc cho gọn lại rồi bước đến bàn rót ly nước uống. Cầm ly nước trong tay, T.Tú bước ra bên hông hiên nhà ngồi bệt xuống bậc thềm suy nghĩ về H.My. "Trong trường My luôn là người nổi bậc, còn mình chẳng có gì cả. Vậy thì sao My có thể thích mình được -T.Tú thở dài- Mà My có cong giống mình với Dương đâu ta??? Tú ơi là Tú, sao mày không suy nghĩ trước sau gì thế? Mày muốn nói gì là nói ra hết à? Thà cứ âm thầm bên cạnh My như trước được rồi còn hơn bây giờ cơ hội làm bạn chưa biết còn không? Tức mày quá Tú ơi..." T.Tú vò vò mái tóc ngắn của mình.
 - Bánh nè, ăn đi cho bớt khùng lại -H.Dương đưa dĩa bánh mới làm trước mặt T.Tú- Mình rửa vào cái khay rồi ra.
 - Uhm, ra nhanh thì còn, chậm thì nhịn -T.Tú nói với vào trong nhà.
   T.Tú nói thế nhưng vẫn đợi H.Dương trở ra ăn cùng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Nhận thấy nét buồn trên gương mặt T.Tú, H.Dương cố tìm chuyện vui để nói cho bạn mình bỏ đi bộ mặt đưa đám đó. Chợt điện thoại T.Tú reng lên, số hiện trên màn hình là của H.My. Không vội bắt máy, T.Tú nhìn chăm chăm vào điện thoại một lúc.
 - Nghe điện thoại kìa pa -H.Dương nghiêng đầu qua nhìn điện thoại trên tay T.Tú- Ê, là My, kêu nó chơi liền đi...
   Nhìn lại nét mặt nghiêm trọng của T.Tú, H.Dương không nói nữa vì chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi. H.Dương cũng thoáng biết là chuyện gì nhưng không ngờ là T.Tú lại mạnh động như thế. Vài hôm trước, khi T.Tú nói việc mình thích H.My cho H.Dương nghe thì Dương đã khuyên là từ từ hãy nói ra. H.Dương vỗ tay nhẹ trên vvai T.Tú ủng hộ cô nghe máy. T.Tú đưa điện thoại lên tai, từ từ nhấn nút nghe. "Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi." Hít một hơi sâu lấy cam đảm, T.Tú mới dám nói.
 - Alo...
 - ...
   Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi vang lên tiếng đàn piano. Đó là bài "in my eyes" trong phim "Yes or No". "Như vậy là sao ta? Sao không nói gì hết? Kiểu này chắc chết sớm vì đau tim quá." Bàn tay T.Tú rung rung cố cầm chắc chiếc điện thoại. Khi bài nhạc kết thúc, giọng nói thân quen ấm áp mới lên tiếng.

- Quyết định nắm tay mình thì không được buông giữa chừng đó.

 - Ờ... Ừ... Ơ...
 - Vậy thôi nha, bye -H.My ngại ngừng cúp máy.
   Mặt T.Tú ngu ra, đứng hình tập 2. "Là thật hay mơ đây trời??? My đồng ý? Phải, My đồng ý rồi. Vừa nói xong đó, đồ ngốc."
 - Tỏ tình rồi thì thôi -H.Dương vỗ vai T.Tú an ủi- Không sao đâu, lần này không...
 - Yeah... -T.Tú nhảy lên vui mừng- Bà điên à, My đồng ý chứ bộ.
 - Xí, nhìn cái mặt ngu ngu lúc nãy ai biết. Hai người phải hạnh phúc luôn phần của tui đó.
   H.Dương cũng vui mừng khi thấy hai người bạn thân của mình đến nhau. Một điều kì diệu để H.Dương tin rằng ở đâu đó vẫn còn điều kì diệu khác đến với mình như T.Tú. "Trên đời này vẫn còn phép màu mà. Chắc chắn người đó sẽ đến chỉ là hơi muộn thôi..."
 - Gì mà mít ướt vậy? -T.Tú đưa lau những giọt nước mắt của H.Dương.
 - Tại mừng cho hai người đó -H.Dương cố ngăn dòng cảm xúc lúc này lại- Sao không qua nhà My liền đi, còn đứng đây nữa.
 - Nhưng mà...
 - Nhưng cái gì, đi ngay và luôn đi -H.Dương chỉ ra cửa...


   "...Quyết định đó có quá vội vàng không? Cần một người thay thế rất khác với cần một người để yêu. Sự quan tâm ấm áp là điều mình thiếu trong lúc này. Đồng ý để có vai tựa vào những lúc yếu lòng hay vì sự ích kỷ của bản thân? Liệu tình yêu này đi được bao xa đây? Cảm giác này chỉ bộc phát nhất thời hay là tình cảm thật? Thôi thì cứ yêu đi, còn ngày mai tính sau..." Đâu đó là suy nghĩ của một người giữa những cảm xúc lẫn lộn.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: