Chương 28: Thư Ký của tôi
Một đồng nghiệp nữ nhẹ nhàng đến bên cạnh cô: "Hân Hân, nghe nói cô được phân công làm thư ký đặc biệt cho dự án phía Đông? Có thật không?"
Tư Như Hân bối rối: "tôi không biết... do tôi được sắp xếp tạm thời thôi, vì gần đây nghe nói thư ký riêng của Dục Tổng bận quá." Cô còn chưa nghe nói đến hạnh mục này...
Người kia gật gù, nửa tin nửa ngờ:" nói cũng phải nhỉ".
Tư Như Hân vội vã chào tạm biệt đồng nghiệp rồi ấn thang máy lên tầng cao nhất. Trong đầu lại miên mang suy nghĩ.
Hôm qua,hắn gọi cô là "thư ký của tôi".
Hôm qua, hắn đã dịu dàng một chút.
Phòng làm việc của Dục Tổng trống không, cô bước vào cũng không biết Dục Hàng đã đi đâu.... Cô nghĩ hắn đi ăn cơm trưa rồi.
Cô ép mình tập trung vào màn hình máy tính, soạn thảo lịch họp cho hôm nay. Nhưng mấy lần gõ sai tên khách hàng, gõ nhầm giờ giấc... Đến khi phát hiện, mặt cô đã đỏ rực.
"Chết thật..."
Cửa phòng thư ký mở ra.
"Thư ký Tư." Dục Hàng bước vào đã gọi tên cô.
Cô đứng dậy: "Vâng, tôi đây."
Tư Như Hân siết nhẹ tay, gật đầu, hắn đến công ty rồi.
" em xuống phòng hành chính lầu 50 lấy hồ sơ dự án phía đông lên cho tôi".
" vâng". Được ra lệnh, Tư Như Hân như được bôi mỡ vào gót chân, chạy rất nhanh.
Sau khi đến lầu 50, cầm trên tay tập hồ sơ trở về cô mới biết là dự án phía đông là có thật. Mọi người trong công ty nắm bắt thông tin rất chuẩn xác.
Lúc cô trở lại văn phòng, Dục Hàng đã bắt đầu mở máy tính , hắn ngồi sau bàn làm việc, tay lật tài liệu, ánh mắt không rời khỏi trang giấy.
"Đưa nó cho tôi" Giọng hắn trầm thấp.
Tư Như Hân nâng nó bằng hai tay đưa đến trước mặt hắn.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ khẽ ra lệnh: "Pha cho tôi một tách cà phê."
" vâng".
Tư Như Hân nhanh chóng đi đến góc văn phòng nơi có máy pha tự động. Cô rất thuần thục, vì đã nắm bắt được hắn thích loại nào, uống đắng ra sao, nhiệt độ bao nhiêu. Cô nhanh nhẹ pha ra một ly Cafe tuyệt hảo.
Đặt tách cà phê xuống bàn, cô cúi đầu định rút lui. Đây là thói quen gần đây của sếp tổng. Vì lượng công việc cần giải quyết nhiều nên buộc hắn phải dùng thêm cafe.
"Dự án phía Đông tôi sẽ đích thân phụ trách." Dục Hàng bỗng lên tiếng.
Cô hơi giật mình dường như không hiểu sếp đang nói gì: "Dạ?"
"Em sẽ theo tôi làm thư ký trực tiếp cho dự án. Tháng tới Sẽ có nhiều chuyến công tác nữa."
"... Tôi hiểu rồi."
Hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen như hút lấy ánh sáng:
"Em có vấn đề gì không?"
Tư Như Hân lắc đầu: "Không, rất sẵn lòng ạ."
Dục Hàng nhìn cô rất lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng:
"Về vị trí này, tôi cần người đáng tin."
Cô hơi ngẩn người. Đáng tin... là cô sao? Dục Hàng chọn cô là bởi vì tin tưởng cô sao?.
Sau đó cô lại ôm một chồng hồ sơ đã ký xong đi ra ngoài.
Ra khỏi văn phòng, lòng Tư Như Hân vẫn rối bời. Cô không hiểu, là vì năng lực, hay vì điều gì khác mà hắn lại... tin tưởng cô như vậy?
Không biết vì sao cô lại có chút mong chờ vào nhũng lần công tác tới. Một buổi chiều cứ thế trôi qua.
———
Sáng hôm sau, Tư Như Hân đến công ty sớm hơn thường lệ.
Tòa nhà văn phòng vẫn còn im lặng, mới chỉ có vài nhân viên bước vào. Cô vào phòng thư ký, pha một tách cà phê đen và sắp xếp tài liệu như mọi ngày. Tâm trạng đặc biệt khá tốt.
Buổi trưa, cô ra căn tin ăn cùng vài đồng nghiệp.
Mọi người rôm rả bàn tán về dự án lớn phía Đông sắp tới và chuyện sếp tổng sắp đi công tác nhiều đợt. Sau đó lại bàn tán một số chuyện mới được đồn đại trong công ty.
"Nghe nói lần trước chủ tịch đích thân mang thư ký đi theo, là cô gái nhỏ vừa mới vào làm mấy tháng đó." Một chị phòng kế toán tỏ vẻ tò mò.
"Xinh lắm, làm việc cũng tốt." Người khác chen vào. "Buổi Tối mấy hôm trước tôi thấy cô ấy đi dự tiệc với chủ tịch. Đẹp như ngọc nữ bước ra từ tranh."
"Lần đầu có người đi tiệc với chủ tịch đó nha. Tin hot đấy!"
" do may mắn thôi, tại sao cô ta lại được ưu ái đến thế nhỉ."
Tư Như Hân ngồi đó, chỉ biết cúi đầu ăn, không dám phản ứng gì.
Tự dưng cô trở thành tiêu điểm của công ty rồi...
" Tư Như Hân ". Lúc này Trưởng phòng ban đã lâu không gặp vỗ vai cô, Tư Như Hân ngẩng đầu:" chào trưởng phòng".
Cũng khá lâu cô không gặp trưởng phòng ban tầng 5, ông ấy thấy cô thì nhiệt tình hẳn ra, cười hà hà:"cũng do sự hy sinh của cô mà phòng mình nhận được dự án, lương thưởng cũng tăng lên rất nhiều,Hân Hân, làm tốt lắm ". Ông ta nói xong thì hoài niệm về chuyện gặp thư ký Lâm ngày hôm đó.
Mấy hôm nay ông ta cũng không gặp được Lâm Trình Hạo, nghe nói thư ký lâm đã đi T thị.
Tư Như Hân lúc đầu cũng có ý oán trách, nhưng sau khi thấy tiền thưởng chảy vào tài khoản của cá nhân của mình thì im bặt, rất vui vẻ chấp nhận.
Nói với nhau khách sáo thêm 2-3 câu nữa, Trưởng phòng ban liền rời đi. Cô cũng đã ăn xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top