Chương 10: Suy nghĩ

Đến giữa buổi sáng, cô nhận một nhiệm vụ in và chuẩn bị tài liệu cho Trưởng ban sử dụng trong cuộc họp nội bộ vào buổi trưa.

Khi cô ôm tài liệu vào. Máy in văn phòng đúng lúc

bị kẹt, nên cô đành phải xuống tầng ba, đó là phòng thiết bị để nhờ in gấp.

Bạn biết nơi nào trong công ty drama nhiều nhất không? Là Thang máy công ty, nó luôn là nơi khiến cô cảm thấy "đặc biệt áp lực". Cô nép sát vào góc, tránh đụng mặt những nhân viên cấp cao ăn mặc chỉnh tề, thần thái hơn người.

Tháng máy ở đây đặc biệt một chỗ lúc nào cũng náo nhiệt. Khi cô đến tầng ba, trước mặt đã có 2 người ở bộ phận khác đang in tài liệu.

" xin chào, cho em in nhờ với nhé ". Cô ngỏ lời với chị đồng nghiệp phía trước, chị này cô biết, hôm qua đã đem tài liệu qua chỗ cô, mọi người hay gọi là chị Huê.

Chị Huê cười cười:" Hân Hân cũng đến in tài liệu à?"

" vâng, em im cho trưởng ban, tầng trên bị hỏng rồi".

" chị xong rồi, em in đi, sắp mở cuộc họp rồi, chị cũng. Từ đó xuống đây". Chị Huê gom tài liệu vừa in xong nhường vị trí cho cô, Tư Như Hân vui vẻ nói cảm ơn.

Người trong công ty khá thân thiện, hoàn hảo chỗ làm cô cũng đặc biệt yêu thích.

Lần này tài liệu in ra 8 bản, mỗi bản khá dày đặc biệt nhiều. Trưởng ban gọi cô đem thẳng lên phòng họp .

Khi tài liệu in xong, cô ôm một chồng giấy dày, vừa lên thang máy vừa cố giữ thăng bằng. Cửa vừa mở, cô bước vào thì bị gió từ hệ thống điều hòa thổi mạnh làm bay loạt giấy trên tay.

Cô hoảng hốt cúi xuống nhặt lại, cũng thật may mắn được một nữ nhân viên khác đi ngang qua giúp cô ôm chúng lại.

"Cẩn thận chút nhé, gió ở thang máy tầng 8 mạnh lắm." – Cô gái nói xong liền rảo bước.

Tư Như Hân cúi đầu cảm ơn, tim vẫn còn đập mạnh. Có vẻ hôm nay, mọi chuyện nhỏ cũng đều thành thử thách.

Cũng may đã có người giúp, cô gom chúng lại một cách nhanh chóng, vuốt thẳng mép giấy hơi nhăn, Tư Như Hân bước vào phòng họp, máu móc phát cho mỗi người một bộ, bản thân chủ động lấy một bộ rồi ngồi xuống.

Đây chỉ là cuộc họp nhỏ trong vô số cuộc họp lớn, Tư Như Hân mới vào làm, nên quý thống kê không đến lượt cô báo cáo, cô ngồi nghe chăm chú, lặng lẽ quan sát biểu cảm từng khuôn mặt mỗi người.

Nói đoạn, Trưởng phòng ban lại đưa ra yêu cầu thống kê số liệu, một nhân viên trong ban tầng 6 đứng lên trình bày, thần thái tự tin như đã quen thuộc từ lâu.

Tư Như Hân Hâm mộ cô ấy không thôi, tuy không biết tên nhưng cô nhớ rõ khuôn mặt của cô gái này, y hệt em gái hàng xóm vậy, khả ái.

Sau này bản thân cô cũng sẽ giỏi được như cô ấy.

Cô gái đó nói xọg, lúc này Trưởng phòng ban mới lộ ra tia hài lòng, gật gật đầu. Lại thêm một số trình bày quan trọng, cuối cùng họp xong.

Mọi người gom đồ đạc trở lại tầng 5 làm việc. Mới 3 giờ chiều, thời gian tan ca còn xa tận 5 giờ chiều.

Khi xe buýt chầm chậm lăn bánh rời trung tâm thành phố, trời đã ngả màu cam sẫm. Ánh đèn xe nối dài từng vệt sáng vàng dọc theo đại lộ.

Về đến biệt thự, cô bước qua cửa chính, ánh đèn tự động bật lên, căn nhà lập tức trở nên ấm cúng. Nhưng lạ lùng thay, không gian vẫn trống trải như cũ. Không tiếng người, không tiếng cười nói.

Trước đó Quản Gia hứa đã rời nhà trở lại nhà dòng chính Dục gia, nghe đâu giải quyết công việc một tuần sau mới về, để tránh rắc rối, cô lúc sáng đã trao đổi với dì giúp việc, mấy ngày này chỉ cần nấu ăn dọn dẹp xong thì được phép ra về.

Tư Như Hân ưỡn người, có quản gia hay không thì ông ấy cũng có bao giờ xuất hiện trong nhà đâu, bên ngoài có khi vực ở riêng cho quản gia, Quản gia Hứa là một người đàn ông trung niên nghiêm khắc, tầm 6 giờ chiều là ông ấy sẽ chủ động tránh mặt, chỉ khi nào cô thật sự cần thì ông ấy mới xuất hiện.

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt.

Nhà dòng chính Dục gia, trong miệng quản gia Hứa thì được gọi là nhà cổ, nó cũng nằm ở thành phố A. Tư Như Hân cũng từng thắc mắc, tuy là danh nghĩa nhưng cô ít nhiều cũng là con dâu Dục gia, đến đây rồi vẫn chưa đi thăm ông cụ Dục, có chút thấy không phải phép.

Nhưng theo lời nhắc nhở thuật lại, cô an phận là được, nếu muốn đến nhà cổ thì cũng cần có sự đồng ý và giúp đỡ của chồng cô, thứ nhất cô không biết đường, cần hắn ta hỗ trợ, hai là đó dù sao cũng là Dục gia, gia chủ chưa yêu cầu thì cô cũng không nhất thiết mặt nóng dán Mông lạnh.

Nếu người lớn bên đó không hối thúc, một là nhắm mắt cho qua, hai là chồng danh nghĩa của cô đã nói gì đó khiến họ thoã hiệp rồi.... Mà cũng thật vậy, cô đoán đúng một phần, ông cụ Dục quả là không có ý hối thúc, ông cụ cũng biết mối quan hệ này dựa trên sự bắt ép, mọi chuyện cứ từ từ, để hai người tiếp xúc một thời gian mới có thể chung đụng. Mới có thể để Dục Hàng chịu đem người về nhà.

Cô thay đồ, rửa mặt rồi đi vào bếp. Tủ lạnh được chuẩn bị đầy ắp, rau củ, trứng, thịt, sữa, nước hoa quả... mọi thứ đều tươi mới, trên bàn còn có cả món ăn được nấu sẵn, cô sờ thử, vẫn còn độ ấm, chứng tỏ dì giúp việc chỉ mới rời đi không lâu.

Căn nhà được sắp xếp và vận hành riêng, chí ít ngoài bỏ mặc, người chồng danh nghĩa này cũng đã thực hiện hết nghĩa vụ của mình rồi.

Dù vậy, cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Người chồng kia, người đã sắp xếp hết mọi thứ, từ nơi ở, sinh hoạt, đến công việc , lại hoàn toàn không xuất hiện, cũng chưa từng gọi điện hay nhắn tin cho cô.

Hắn không tò mò về cô à? Hay thực ra chán ghét cô đến nỗi không muốn có bất kỳ dính dáng gì về cô?...

Phi~~~ suy nghĩ tào lao.

Cô cũng chẳng có gì làm cho một người chưa gặp lần nào không thích mình... sao có thể....

Quả thật Dục Hàng không ghét cô, hắn chỉ cảm thấy không cần thiết để đi nhìn người vợ trên danh nghĩa của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top