AKAFURI FANFIC
Chap 1
Part 1
Cậu bé Furihata Kouki, mười bốn tuổi, năm Hai Sơ trung Teiko...
"Mẹ ơi..."
"Gì thế Kouki?" Người phụ nữ có mái tóc nâu và đôi mắt to quay ra nhìn con trai mình, rồi thở dài và mỉm cười.
"...Hết kẹo rồi ạ?" Cậu bé nhìn mẹ với đôi mắt như sắp khóc, tay lắc lắc hộp kẹo trống rỗng.
"Mới mua ba ngày trước mà con, mẹ đã mua loại to nhất cửa hàng đó." Cô xoa đầu đứa con bé bỏng khi nó gần như sắp chảy nước mắt.
"Đây là loại kẹo con thích nhất...không ăn nó một ngày là con..." Kouki muốn hoàn thành câu nói của mình, nhưng họng nghẹn ứ.
Yoshiko Furihata thở dài, không phải cô không muốn mua kẹo cho con mình, chỉ là...
"Kouki, đừng ăn nhiều quá, không tốt đâu con..."
"Nhưng...mà..." Cậu cố kìm nén, lấy tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi.
Đâu phải cậu muốn ăn, do cơ thể cậu đòi hỏi phải ăn đấy chứ.
Yoshiko xoa đầu đứa con lần nữa, rồi cười hiền dịu. "Được rồi được rồi Kouki đừng khóc nữa mai mẹ sẽ mua cho con hai hộp kẹo luôn, có được không?"
"Thật chứ ạ?" Đôi mắt ướt nước long lanh nhìn mẹ mình. "Woah!!!" Rồi cậu sung sướng chạy đi ăn cơm tối.
Cô thở dài, vừa cưng chiều, vừa hơi buồn lòng nhìn đứa con... Nó tròn quá nhỉ. So với bạn bè cùng trang lứa thằng bé có vẻ thấp, nhưng nó không bé cho lắm, nó...rất béo. Nhưng tính cô lại quá hiền, không thể cương quyết bắt ép thằng bé nhịn ăn được. Mỗi lần thử ép nó nhịn ăn, đi qua phòng nó và khẽ mở cửa nhìn vào, thấy nó đang nằm trên giường úp mặt khóc là cô lại đau lòng không thôi.
...
Đầu tuần lại đến, học sinh lại phải tới trường và Kouki lại phải rời khỏi chiếc giường thân yêu để đến lớp học.
"Kouki! Mau xuống ăn sáng đi con!" Mẹ cậu gọi từ dưới tầng một.
"Vâng..." Cậu ngái ngủ đáp, dụi dụi mắt và cố gắng đi đến nhà vệ sinh.
Bữa sáng hôm nay không nhiều như mọi khi... Cậu buồn bã. Nhưng thôi có còn hơn không, lát nữa mình sẽ lấy kẹo mẹ mua và mang đi. Cậu tự nhủ.
Tới trường, cậu ngượng ngùng khi các bạn lại nhìn mình với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Teiko là một ngôi trường danh giá, danh giá theo đúng nghĩa của nó. Học sinh tại đây không xuất sắc trong thành tích học tập thì cũng là con của tài phiệt, và hầu như ai cũng xinh gái, đẹp trai cả, hoặc chí ít là tạm ổn. Còn Kouki thì...
"Này này quả bóng biết đi kia!" Là Hanamiya Makoto, một trong những học sinh thuộc top học giỏi của trường, đồng thời là kẻ xấu tính nổi tiếng.
"Ch...chào!" Cậu lắp bắp. Mới đầu tuần mà gặp phải kẻ này thật đáng sợ.
"Sao? Hôm nay bữa trưa của cậu là gì vậy? Nó có to gấp vài lần người thường không thế? Mà cậu có thật là người không?" Gã cười cợt nhả.
Kouki thấy mặt mình như nóng lên. Cậu cố gắng kìm nén sự xấu hổ và cúi đầu chào qua loa rồi chạy lên lớp.
Tới nơi là mồ hôi đã nhễ nhại, thân hình không mấy thon thả khiến cậu làm gì cũng khó khăn.
Vừa vào lớp đã thấy cảnh tượng không mấy lạ lùng: một đám con gái vây quanh một kẻ nào đó và tranh nhau được kẻ đó giảng bài cho.
Kouki lủi thủi đi về chỗ của mình, cái bàn cuối lớp học.
"Này." Cậu chớp chớp mắt nhìn Kuroko ngồi bên cạnh đang gọi mình.
"Gì thế Kuroko-kun?"
Kuroko xòe tay trước mặt cậu và đôi mắt cậu sáng long lanh hẳn lên.
"Woah!! Là loại kẹo mút tớ thích nhất!!" Cậu nhanh tay cầm lấy, nâng niu chiếc kẹo như báu vật.
"Ê con heo mập! Đến giờ học rồi còn ăn gì ở đây?" Aomine ngồi phía trên quay xuống cười khẩy.
"Aomine-kun, đừng có bất lịch sự như thế." Kuroko nghiêm túc nhắc nhở. Còn Kouki, sự vui sướng hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự ảm đạm sau khi bị gọi là "con heo mập"...
Giờ ăn trưa là thời gian mà Kouki thích nhất. Cậu mở hộp cơm đáng yêu mà mẹ đã chuẩn bị cho mình sáng nay và tận hưởng mùi vị thơm ngon của nó. Chỉ có điều, trong khi mọi người đều có đôi có nhóm, thì cậu lại ngồi ăn một mình. Chỉ vì vẻ ngoài mập mạp và tính cách nhút nhát mà ngoài Kuroko ra, cậu không kết bạn với ai cả. Cậu ấy là người duy nhất không trêu ghẹo Kouki. Nhưng thực ra bọn họ cũng còn lâu mới được gọi là bạn thân.
Tiếng hú hét vang lên ầm ĩ nhưng Kouki cũng chẳng cần ngước mắt lên nhìn để hiểu điều gì đang xảy ra. Chắc chắn rồi, trong ngôi trường này, ngoài Thế hệ Kì tích ra thì không ai có thể khiến nữ sinh (và nhiều nam sinh) phấn khích tới vậy.
Nhưng ai mà quan tâm, điều quan trọng nhất trong một canteen, đó là ăn!
"Chào. Tớ ngồi chung được không?"
"U...uhm!" Kouki gật đầu. "Cậu ngồi đi Kuroko-kun!"
"Hôm nay cậu lại ngồi với con heo mập à Tetsu?" Lại là Aomine. Cậu ta xấu tính thật... Kouki buồn rầu thầm nghĩ.
Rồi đám người Thế hệ Kì tích đi lướt qua chiếc bàn của Kouki, Kise và Aomine có vẻ hào hứng bắt chuyện với Kuroko, bọn họ nói gì đó mà chẳng lọt tai Kouki chữ nào vì cậu quá yêu cái quần của mình đến mức ngắm nó nãy giờ không ngẩng mặt lên luôn.
Khi cậu nghĩ bọn họ đã đi qua thì mới ngước mắt lên...
Akashi Seijuuro, đội trưởng của những Kì tích, lúc này mới đi lướt qua và ánh mắt họ vô tình gặp nhau.
Kouki muốn đông cứng khi đôi mắt lạnh như đá đó nhìn mình, kèm theo là sự khi dễ rõ mồn một. Kouki cảm thấy tim mình hẫng một nhịp...Dù đây không phải lần đầu cậu bị bắt nạt, nhưng thái độ coi khinh người khác của Akashi đúng là khiến cậu muốn khóc ngay tại chỗ.
"Đừng buồn nhé. Bọn họ trêu cậu thôi không có ý xấu đâu." Kuroko mỉm cười khi thấy gương mặt xịu xuống của Kouki.
"Tớ biết..." Cậu buồn rồi lại...ăn.
Nhưng thảm họa xảy ra là khi...
"ỐI!" Kouki kêu lên, chân cậu bị Hanamiya ngáng và không khó hiểu khi cậu vấp té, khiến ly nước ngọt bay lên không trung và đổ yên lành xuống chiếc áo vest trắng tinh của...
"AKASHI-SAMA!" Lũ con gái hét ầm lên. Hoàng tử của bọn họ... Trời ơi chiếc áo trắng tinh khôi đó đã bị làm dơ bẩn bởi con heo mập kia!!!!
"X...x...xin lỗi..." Cậu ngập ngừng sợ hãi. Nhìn hắn với đôi mắt to tròn sắp khóc. Đó là cách cậu thường làm khi mẹ giận mình.
Không có nghĩa nó có tác dụng với Akashi Seijuuro đâu nhé, Kouki!
Hắn trợn mắt nhìn cậu, sát khí tỏa ra đùng đùng. Trong khi đám con gái đang sốt vó lấy khăn tay tranh nhau đến giúp hắn lau vết bẩn trên áo.
"Cậu.đang.làm.trò.gì.hả?" Hắn gằn từng chữ. Rồi cố gắng kềm chế cơn giận của mình bỏ vào nhà vệ sinh rửa vết bẩn trên áo.
"Xin...lỗi mà...." Nếu ánh mắt có thể giết người thì Kouki hẳn đã chết một trăm lần, khi mà toàn bộ canteen đang nhìn cậu như muốn đục lỗ.
"Haha Furihata Kouki, cậu cũng thú vị quá chứ." Kise cười sung sướng khi nhìn cảnh đội trưởng của bọn họ bị lâm vào tình thế khó khăn bởi người bạn mũm mĩm này.
Ngày hôm đó, cả thế giới như sập dưới chân Kouki khi cậu trở thành kẻ thù của nữ sinh toàn trường.
***
Học chung lớp Akashi Seijuuro là một điều mà Kouki thầm cảm ơn Trời. Vì hắn quá nổi bật, nổi bật đến mức Kouki không bị ai để ý và trêu chọc, nhưng giờ thì khác rồi...
Số lần cậu bị các bạn trong lớp chế giễu ngày càng tăng sau thảm họa tại canteen hôm đó. Mẹ cậu lo lắng khi thấy đứa con mũm mĩm đáng yêu của mình buồn đi trông thấy, nhưng hỏi thế nào nó cũng không chịu nói.
"Kouki, con sao vậy?" Mẹ cậu thấy ngạc nhiên khi đứa con cả ngày chưa đụng đến cái kẹo nào.
"Không có gì...ạ." Kouki ôm đầu gối, nói bé tí chẳng đủ nghe nhưng mẹ cậu thừa biết cậu đang nói gì.
Cô thở dài, tiến đến bên con và ngồi xuống cạnh nó.
"Sao con buồn thế? Ở trường không vui à?" Cô xoa đầu Kouki. Cậu dụi dụi mắt, không nói gì. Rồi lại dụi dụi mắt, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều không thể ngừng nổi. Yoshiko đau lòng nhìn con trai, cô thấy mắt mình cay cay...
Cô ôm Kouki vào lòng, để khuôn mặt thằng bé áp vào ngực mình rồi xoa đầu nó liên tục khiến mái tóc nâu mềm mại rối lên đáng yêu.
"Kouki của mẹ... Đừng khóc nữa nhé con!" Cô hôn lên mái tóc con mình và thì thầm.
"Mẹ ơi...hơi béo một chút, hơi hậu đậu một chút, hơi kém cỏi một chút...đáng bị ghét bỏ lắm à mẹ?" Cậu khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.
"Không! Kouki của mẹ đáng yêu nhất! Không ai ghét con được! Chỉ là bọn họ xấu tính thôi!" Cô biết, vì thân hình mũm mỉm mà Kouki hay bị các bạn chê bai, nhưng chưa bao giờ cô thấy thằng bé khóc òa thế này vì điều đó. Yoshiko quá cưng chiều đứa con đến mức ngoài yêu thương và che chở nó ra, cô không thể làm gì thêm, không thể nghiêm khắc với nó, không thể mắng mỏ nó, không thể ép nó làm theo ý mình dù điều đó là tốt cho nó. Nhà chỉ có hai mẹ con, đó là điều thiệt thòi mà kouki phải hứng chịu và cô không định khiến thằng bé buồn hơn nữa...
...
Part 2
"Mẹ ơi..." Sau trận khóc dữ dội hôm qua, Kouki bị sốt. Cậu không ngừng gọi mẹ trong lúc ngủ. Dù đã được mẹ cho uống thuốc nhưng cơn sốt vẫn khiến chân tay cậu rã rời, đầu óc hoa lên.
"Mẹ đây! Con mau dậy uống sữa đi." Yoshiko đỡ con trai và đưa cho cậu ly sữa ấm.
"Mẹ ơi...con phải tới trường. Hôm nay có kiểm tra rất quan trọng không thể vắng mặt..."
"Mẹ sẽ xin phép thầy cho con kiểm tra sau. Giờ con cứ ngủ đi."
"Nhưng mẹ ơi...bài kiểm tra này không thể làm một mình được. Mẹ để con đi học đi! Con đỡ mệt rồi." Cậu lật chăn, cố gắng đứng dậy.
"Con chắc chứ?" Yoshiko ái ngại nhìn Kouki.
"Vâng!" Cậu kiên quyết. Yoshiko thở dài, rồi đi chuẩn bị đồng phục cho con trai. Trời mùa đông lạnh giá này càng khó khăn hơn với Kouki khi thằng bé bị ốm. Yoshiko lấy găn tay, mũ len, khăn quảng cổ và chuẩn bị cho Kouki thật ấm, còn dán thêm miếng giữ nhiệt cho cậu.
"Mẹ ơi con ổn mà." Với cái mũi đỏ hồng và hai má mũm mĩm hây hây, cậu nhìn mẹ mỉm cười yếu ớt, rồi vẫy tay chào mẹ đi học.
...
Kiểm tra Thể dục, bọn họ gặp phải khó khăn khi thầy giáo ra đề quá tàn nhẫn!
"Các em, chúng ta sẽ thi chạy ba chân!"
Học sinh lớp 2-A thầm than, chạy ba chân...cái này dễ khiến người ta nổi cáu lắm, nếu gặp phải cùng cặp chậm chạp và hai người phối hợp kém sẽ bị thua ngay!
"Giờ tôi sẽ chia cặp. Cặp một: Aomine Daiki và Midorima Shintarou, cặp hai: Haizaki Shougo và Kise Ryouta..."
"Cầu mong mình cùng cặp với Akashi!" Đó là lời ước nguyện của các nữ sinh, nhưng lần lượt từng người trong số họ chỉ biết thở dài khi Trời không làm theo ý họ. Còn buồn hơn là cả Thế hệ Kì tích vì một lý do nào đó mà cặp với nhau... Không nữ sinh nào được cặp với họ cả...
"Cuối cùng... Lớp trưởng Akashi Seijuuro, em sẽ cặp với Furihata Kouki."
C.Á.I.G.Ì?
Một lần nữa, những ánh mắt giết người lại hàng loạt dồn về phía cậu, nhưng Kouki không bận tâm về điều đó vào lúc này. Cậu muốn về nhà...
"Furihata Kouki." Akashi đã đứng cạnh cậu từ lúc nào, lạnh lùng gọi tên cậu.
"V...vâng? Akashi-san mong...mong cậu chỉ giáo..." Kouki lắp bắp.
"Đừng khiến tôi thua cuộc vì một đồ ngốc như cậu." Hắn vừa nói, vừa ngồi xuống dùng miếng vải buộc chân hai người vào nhau.
"..." Cậu cảm thấy mình nhạy cảm hơn thì phải, cậu thấy mình buồn kinh khủng khi nghe những lời nói đó.
Khi thầy giáo ra hiệu lệnh, mỗi cặp cố gắng chạy nhanh nhất có thể, phối hợp nhịp nhàng nhất có thể. Cặp đôi ồn ào nhất có lẽ là Kise và Haizaki, nhưng dù có cãi nhau thì bọn họ vẫn là cặp dẫn thứ hai, sau Aomine và Midorima đang dẫn đầu. Còn vị đội trưởng tóc đỏ điển trai thì...
"Này. Cậu muốn chúng ta hạng bét phải không?" Akashi cố gắng kìm nén bản thân, quay sang nói thầm vào tai người bạn cùng cặp thấp hơn. Không ai trả lời.
"Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi?" Hắn vừa cố gắng chạy, vừa cảm thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng. Dù biết Kouki là một tên nhóc hậu đậu vô dụng, nhưng vô dụng đến mức này đúng là ngoài sức mong đợi của hắn.
"Furihata Kouki!" Hắn sững sờ khi thấy bản thân sắp bị ngã ngửa ra sau. Một sức nặng khiến hắn không đứng vững...
Lúc đó, hầu như tất cả mọi người đã về đích. Cả lớp vội vàng chạy về phía họ, lo lắng cho Akashi khi hắn bị ngã.
"Akashi-sama cậu có sao không? Cậu có bị thương không?" Đám con gái suýt soa.
"Mau gọi thầy đi! Cậu ta bị ngất rồi!" Akashi ra lệnh, rồi nhìn xuống Kouki đang nằm mê man trên nền đất lạnh băng với khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi và hơi thở nặng nề khó khăn...
...
"Mẹ ơi..." Cậu mê man nằm trên giường trong phòng y tế.
"Mẹ cậu chưa tới." Akashi đều đều trả lời dù biết người kia chẳng thể nghe thấy, cậu ta đang nói mớ thôi.
Hắn thở dài, là lớp trưởng và vô tình hôm nay là bạn cùng cặp với Furihata Kouki, Akashi được thầy giáo giao nhiệm vụ canh chừng Kouki và gọi điện cho gia đình tới đón cậu ta.
Kouki khẽ mở mắt, khoảnh khắc sau cậu nhận ra Akashi Seijuuro đang ngồi bên giường thì hốt hoảng gần như muốn kêu lên, nhưng cổ họng đau rát quá...
"Đây. Uống nước đ--"
"Kouki!" Hắn toan đưa cho cậu ly nước thì một thân ảnh vút qua người Akashi và ôm lấy Kouki thật chặt.
"Mẹ ơi!" Cậu ôm chặt lấy mẹ.
"Kouki! Sao con không nghe lời mẹ? Nhẽ ra mẹ không được để cho Kouki đi học mới đúng! Kiểm tra không quan trọng đâu con đừng bao giờ làm thế nữa nhé!" Yoshiko ôm chặt con trai, vừa chảy nước mắt vừa nói nghẹn ngào. "Với mẹ thành tích của con không quan trọng, quan trọng nhất là Kouki của mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, không bao giờ khiến mẹ phải lo lắng." Cô dùng đôi tay ôm lấy hai má Kouki và thơm liên tục lên mặt cậu.
"Mẹ..." Kouki cố đẩy mẹ mình ra... Xấu hổ khi Akashi đang đứng đó nhìn họ nãy giờ.
Yoshiko nhận ra mình đã quá xúc động. Cô lau nước mắt và nhìn Akashi, mỉm cười lịch sự.
"Đây là..."
"Chào cô!" Hắn lịch sự cúi đầu. "Cháu là Akashi Seijuuro."
"Là lớp trưởng của con." Kouki thêm vào.
Yoshiko bất chợt nắm lấy hai tay Akashi khiến cả hắn và Kouki trợn mắt đông cứng.
"Lớp trưởng Akashi, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu vì đã trông chừng Kouki nhà cô hơn một tiếng qua. Nếu không phải vì kẹt xe cô đã tới sớm hơn rồi. Cô đoán một người tốt bụng như Akashi-kun chắc hẳn đã giúp đỡ đứa con trai yếu đuối hậu đậu của cô nhiều lắm."
"À dạ..." Không phải lúc nào cũng sẽ được thấy Akashi bối rối đâu nhé.
"Mẹ! Mẹ hiểu lầm rồi..." Kouki yếu ớt giải thích.
"Akashi-kun! Tối nay cháu có rảnh không? Ngày mai là ngày nghỉ mà chắc là rảnh đúng không? Cháu có phiền tới nhà cô dùng bữa tối không?"
"Không!" Akashi chưa kịp lên tiếng thì Kouki đã giật bắn mình kêu lên phủ nhận. Mẹ đang hiểu lầm một cách nghiêm trọng! Nếu không phải vì Akashi thì cậu đã không bị các bạn bắt nạt đến thế...
"Được chứ ạ." Câu trả lời như sấm nổ ngang tai Kouki. Cậu không tin Akashi Seijuuro lại dễ dàng đồng ý tới vậy.
"Vậy cô sẽ đưa cả hai đứa về bây giờ nhé! Cũng đến giờ tan học rồi mà." Yoshiko nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ còn mười phút nữa là chuông tan học sẽ reo.
"Vâng. Nếu cô đã nói vậy." Akashi mỉm cười, gật đầu lịch sự.
Chap 2
Part 1
Cuối cùng, sau chuyến đi tràn ngập sự ngượng ngập, e dè, bọn họ đã về tới nhà Kouki. Thật may mắn, sau khi uống thuốc tại trường Kouki đã hạ sốt hơn nhiều, giờ cậu chỉ thấy hơi mệt một chút.
"Kouki con dẫn bạn lên phòng chơi trong lúc mẹ làm bữa tối nhé." Yoshiko vừa nói, vừa đeo tạp dề.
"Ngồi...ngồi đây chơi là được rồi mẹ ạ."
"Trong phòng cậu giấu cái gì nên không dám cho tôi vào?" Akashi không thèm nhìn cậu mà nói.
"Không...đương nhiên không phải!"
Cậu sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là dẫn hắn lên phòng mình.
Cạch.
"Ồ..." Akashi chậc lưỡi, cười đểu. "Thảo nảo béo thế này, trong phòng toàn cất giấu một đống đồ ăn cơ mà." Hắn nói, cầm vài cái lọ thủy tinh chứa những chiếc kẹo đủ màu sắc lên xem. "Thậm chí phòng cậu còn đa dạng phong phú hơn của Atsushi."
Kouki cụp mắt, vừa xấu hổ vừa buồn bã... Cậu cảm thấy cuộc đời thật bất công. Kagami ăn rất nhiều humburger, Murasakibara ăn rất nhiều đồ vặt, nhưng bọn đều vẫn cao lớn, đẹp trai, dáng người chuẩn miễn bàn. Còn cậu...chẳng hiểu sao lại béo như một con heo vậy...
Akashi như đọc được những gì Kouki đang nghĩ, cậu ta giống như một cuốn sách mở tung.
"Atsushi hay Taiga, bọn họ háu ăn nhưng cũng chăm chỉ luyện tập bóng rổ. Còn cậu, ngoài ăn ra thì thường làm gì?" Akashi nghiêm túc hỏi, không có vẻ gì là trêu đùa.
"Chơi...game." Kouki lý nhí. Akashi thở dài.
"Còn gì nữa không?"
"Đọc...đọc truyện tranh..." Giọng nói đã bé như muỗi kêu. Akashi thờ dài dài hơn nữa.
"Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi thành tích học tập của cậu luôn chỉ xếp hạng trung bình tại lớp."
Kouki chớp mắt nhìn hắn.
"Cậu...cậu để ý chuyện đó?"
"Đồ ngốc. Tôi là lớp trưởng." Akashi kéo chiếc ghế cạnh bàn học và ngồi xuống.
"Mẹ...mẹ nói..." Kouki muốn biện minh.
"Mẹ cậu nuông chiều cậu quá rồi, Furihata Kouki, à không, heo mập."
Kouki cứng họng, trợn tròn mắt, chưa bao giờ Akashi gọi cậu là heo mập cả...giờ đến kẻ này cũng tham gia bắt nạt mình sao... Mắt cậu đã rưng rưng.
"Thôi nào thôi nào." Hắn che miệng mỉm cười rồi hắng giọng. "Dù mẹ cậu có nói vậy, nhưng cậu không nghĩ nếu mình học tốt hơn sẽ khiến mẹ cậu vui sao?"
Kouki không nói gì, nghịch nghịch gấu áo.
"Từ tuần sau tôi sẽ có kế hoạch với cậu."
"Kouki, Akashi-kun! Mau xuống ăn tối nào!" Mẹ cậu gọi, mắt Kouki sáng lên trông thấy, cậu lập tức quên mất sự buồn bã vừa rồi mà chạy nhanh xuống phòng ăn.
Akashi thở dài.
...
Akashi không nghĩ mắt mình đã bị hoa. Đây có thật sự là bữa ăn cho ba người?
"Akashi-kun, mau, mau ngồi đi cháu!" Yoshiko tươi cười rạng rỡ. Nhìn kỹ mới thấy Kouki rất giống mẹ mình. Mái tóc nâu mềm và đôi mắt to lúc nào cũng sợ sệt khiến người ta muốn bắt nạt. Nhưng đương nhiên mẹ cậu ta nên dùng từ "dịu dàng" để diễn tả hơn, Akashi hoàn toàn hiểu vì sao Kouki lại nhút nhát, hậu đậu đến thế khi nhìn mẹ cậu. Cô ấy quá cưng chiều con mình...
"Chúc ngon miệng!" Kouki nói dứt lời là tay gắp thức ăn liên hồi, cái miệng phồng lên đầy đồ ăn.
Yoshiko cười yêu thương nhìn con trai. Rồi cô quay sang nói với Akashi.
"Cháu hãy ăn tự nhiên nhé Akashi-kun!"
"Vâng."
"Đây là lần đầu tiên Kouki dẫn bạn về nhà. Cô không biết đồ ăn mình nấu có hợp khẩu vị cháu không..."
"Cô nói là lần đầu tiên?" Akashi hơi nhăn mày thắc mắc.
"Ừm." Yoshiko cười buồn. "Thằng bé nó hơi khó kết bạn..." Vì quá tập trung ăn mà Kouki gần như không để ý cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và Akashi.
Rồi Yoshiko cười vui vẻ hỏi sang chuyện khác.
"Akashi-kun, cháu có bạn gái chưa vậy?" Cô cố tạo ra không khí vui vẻ để xua đi sự khách sáo trong căn phòng. "Akashi-kun đẹp trai thế này chắc lắm nữ sinh để ý lắm nhỉ." Kouki đã ăn sang bát cơm thứ hai, lúc này mới quan tâm đến mẹ mình và Akshi.
"Cậu ấy là "hoàng tử" mà mẹ." Theo thói quen, Kouki rất tự nhiên mà nói với mẹ. Rồi sau đó mới nhớ ra Akashi đang ngồi bên cạnh. Cậu đỏ mặt lắp bắp. "À...ý con là...Akashi-sama...à không Akashi-kun...rất...rất được yêu thích..."
Akashi nhìn cậu, ánh mắt dịu đi trông thấy.
"Ôi thằng bé nó lại nói lắp rồi đó, Akashi-kun đừng chê cười nó nhé." Yoshiko cười.
"Đương nhiên là không ạ." Akashi vừa lễ phép trả lời, vừa nhìn Kouki với ánh mắt gian tà.
"Mà Akashi-kun có tham gia câu lạc bộ nào tại trường không? Cô nghe nói nhà trường rất nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao."
"Cháu tham gia cậu lạc bộ bóng rổ."
"Ồ!" Yoshiko ngưỡng mộ nói. "Chẳng phải năm vừa rồi Teiko đã vô địch giải Bóng rổ toàn quốc dành cho học sinh Sơ trung sao?"
"Cậu...cậu ấy là đội trưởng đó mẹ." Kouki nói thêm vào trong khi Akashi liếc cậu một cái.
"Trời... Cháu giỏi quá Akashi-kun..." Akashi cảm thấy hơi mất tự nhiên, dù hắn đã quá quen với những lời khen ngợi kiểu này. Nhưng...nhìn hai mẹ con họ nhìn mình ngưỡng mộ với đôi mắt sáng long lanh, Akashi tự cảm thấy những thành tựu mình đạt được cũng khá đáng tự hào.
"Giá mà Kouki nó cũng được như Akashi-kun." Yoshiko với tay xoa xoa đầu con trai, cậu thậm chí còn cố nhoi đầu lên để được mẹ xoa nhiều hơn. Akashi thấy miệng mình không tự chủ mà mỉm cười khi thấy cảnh đó.
"Cô thấy sao nếu Kouki tham gia câu lạc bộ bóng rổ?" Yoshiko và Kouki cùng ngạc nhiên khi thấy Akashi gọi cậu là "Kouki". Tụi nó đã thân thiết đến thế rồi sao? Yoshiko tự hỏi.
"Vậy thì tốt quá!"
"Nhưng mà mẹ ơi..."
"Cháu sẽ dạy cậu ta chơi." Akashi đề nghị.
"Akashi-kun..." Yoshiko thốt lên. Nếu cô có con gái thì cô sẽ gả nó cho chàng trai này ngay lập tức!
Vậy là câu lạc bộ bóng rổ Sơ trung Teiko lại kết nạp thêm một thành viên mới.
...
Thứ Hai, sau giờ học, câu lạc bộ ở lại và cùng nhau luyện tập.
Cả đội dừng lại khi thấy đội trưởng của bọn họ dẫn theo một tên nhóc béo ú.
"Có chuyện gì xảy ra với Akashi vậy?" Aomine nhếch mép.
"Ahomine, tôi cũng đang muốn hỏi đây." Kagami lau mồ hôi trên mặt.
Nijimura đi đến bên hai người, chống nạnh.
"Akashi, em dẫn ai đến thế?" Nijimura hứng thú nhìn tên nhóc mập mạp cố gắng đứng né sau Akashi.
"Là bạn cùng lớp của em. Hôm nay cậu ấy sẽ tập bóng rổ cùng chúng ta."
"Chào nhóc!" Nijimura giơ tay ra trước mặt Kouki, ý muốn bắt tay. Cậu sợ hãi run rẩy cầm lấy tay anh.
"Anh nghĩ bạn em sẽ cần giúp đỡ nhiều lắm. Có lẽ hôm nay em phải dành cả buổi tập với cậu nhóc rồi."
"Vâng. Còn cả đội hôm nay mong anh và Shintarou sẽ giúp em quản lý."
Nijimura tặc lưỡi rồi gật đầu.
Akashi quay về phía Kouki và nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
"Tôi sẽ không nương tay nếu cậu dám lười nhác."
Kouki nuốt nước miếng...
...
"Này này, có ổn không thế?" Kise ái ngại khi mới chỉ trong mười lăm phút mà sàn nhà như sắp sập xuống, những tiếng "huỵch" inh ỏi vang lên liên tục.
"Haha Akashi Seijuuro hoàng tử-sama điên rồi nên mới đi dạy cho con heo mập đó!" Hanamiya ôm bụng cười khi trông thấy Kouki ngã lần thứ n. Cái dáng người béo múp đó khiến người ta không thể không cười.
"Hanamiya-san, anh đang đi quá giới hạn rồi." Kuroko lên tiếng. Nhận lại là cái cười khẩy khinh khỉnh từ kẻ kia.
"Cậu có sao không?" Akashi đưa cho Kouki khăn giấy, cậu ta ngã dập mặt xuống sàn đến mức chảy cả máu mũi.
Kouki nhận lấy chiếc khăn, lau lau cái mũi và cố gắng đứng dậy. Chân tay cậu đã bầm tím vì những cú vấp té trong mười lăm phút qua.
"Tớ...tớ..."
Akashi thở dài.
"Được rồi, hôm nay như thế là quá đủ. Cậu về nhà đi mai chúng ta tiếp tục."
Kouki chớp chớp mắt nhìn Akashi rồi cúi đầu chào ra về.
"Cậu thấy có ổn không?" Midorima đẩy gọng kính, sắc bén nhìn hắn.
"Tôi phải đào tạo đến khi cậu ta có thể ném trúng bóng vào rổ thì thôi." Akashi mặt không biến sắc, quả quyết.
Part 2
Sáng hôm sau, Kouki giật nảy mình khi mấy cuốn sách đặt cộp xuống trước mắt mình. Cậu ngước lên.
"Kouki, trong tuần này cậu phải đọc hết đống sách này cho tôi."
"Nhưng...nhưng Akashi..."
"Cậu dám không làm? Có tin tôi nói mẹ cậu cấm cậu chơi game không?" Hắn đe dọa nhìn cậu. Kouki sợ hãi gật gật đầu đồng ý.
"Kurokocchi, Akashicchi bị ma nhập rồi à?" Kise ghé tai Kuroko mà nói thầm.
"Tớ đâu biết chứ, Kise-kun." Kuroko chỉ mỉm cười đáp lại.
...
Cả một tuần, Kouki vẫn không thể thực hiện động tác hai bước lên rổ vì thân hình quá khổ khiến cậu rất khó khăn để nhảy lên. Cộng thêm việc Akashi bắt mình phải đọc rất nhiều sách và còn giao thêm bài tập nâng cao cho cậu. Kouki gần như không còn thời gian rảnh để làm việc mình thích như lúc trước nữa.
Chưa kể tới, đám con gái thường xuyên nói xấu cậu một cách công khai khi không có mặt Akashi. Điều đó khiến cậu chỉ muốn tách Akashi ra ngay lập tức.
"Tập trung vào!" Akashi lấy tay gõ nhẹ lên trán Kouki.
Kouki buồn tủi tiếp tục làm bài toán khó không thể chịu nổi (><). Akashi bắt cậu phải giải xong nó trong hôm nay, sáng mai phải mang tới cho hắn kiểm tra.
Sáng hôm sau...
"Chúng ta điểm danh nhé." Thầy giáo giở sổ, đọc tên từng người.
"Furihata Kouki!" Không có tiếng trả lời.
Akashi thầm nghĩ, chắc hẳn tên nhóc mập đó không làm xong bài tập nên sợ hãi trốn học luôn rồi.
Hắn thở dài.
Ngày tiếp theo, Kouki vẫn không tới trường.
"Furihata-san bị ốm và tạm thời em ấy sẽ không đi học." Đó là lời thông báo của thầy chủ nhiệm. Akashi nhất thời thấy tim mình hẫng một nhịp. Chẳng lẽ cậu ta vì mình mới bị ốm? Hoặc là cậu ta nói dối?
Cả buổi học, Akashi chẳng thể nào tập trung.
Tan học, hắn quyết định tới nhà Furihata một chuyến.
Kính coong.
"Ồ! Akashi-kun!" Yoshiko ngạc nhiên.
"Xin chào cô!" Akashi khẽ cúi đầu. "Cháu thay mặt lớp muốn đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của Kouki."
"À..." Yoshiko hơi bối rối. "Nó đang bị ốm, khá nặng." Mặt cô buồn rầu. "Và nó không muốn ai lại gần nó...xin lỗi Akashi-kun."
Akashi vẫn kiên trì.
"Không sao, cháu tin mình không dễ lây bệnh đến vậy. Cô có thể cho cháu gặp Kouki một lát được không?"
Nhìn thấy chàng trai trẻ nhiệt tình đến vậy, Yoshiko cũng không nỡ, nhưng...
"Cô rất xin lỗi!" Yoshiko kêu lên nho nhỏ. "Hiện tại thật sự Kouki nó không muốn gặp ai cả!"
Akashi cụp mắt. Chẳng còn lời nào để nói.
"Vậy...cháu xin chào cô và...cho cháu gửi lời hỏi thăm tới cậu ấy."
...
Cạch.
"Cậu ấy về chưa mẹ...?" Kouki nằm trên giường, thều thào hỏi.
"Rồi, Akashi-kun rất nhiệt tình, nhưng tại sao con nhất thiết không muốn gặp thằng bé?" Yoshiko nhẹ nhàng xoa đầu con.
Vì cậu ấy bắt con học rất nhiều, chơi thể thao rất nhiều, khiến con bị nói xấu và bắt nạt, khiến con...
Và vì thức trắng đêm nghĩ cách giải bài toán đó mà con bị cảm lạnh và ra nông nỗi này.
"...Thôi được rồi." Yoshiko thở dài. "Nếu không muốn nói thì thôi... À, con phải cố gắng ăn chút gì đi, cả ngày con chẳng chịu ăn gì rồi." Cô rơm rớm nước mắt khi nhìn đứa con hồng hào mũm mĩm nay đã rạc người đi trông thấy. Cả tuần nó đã không còn sinh khí như trước, đến hai ngày trước thì đổ bệnh.
"Chờ mẹ một lát. Mẹ sẽ mang cho con chút cháo lên."
Cô bưng bát cháo lên phòng, thổi nhẹ và đút cho Kouki.
"Ưm..." Cậu ôm miệng, muốn nôn quá!
"Con sao vậy?" Yoshiko sốt sắng, vội vã chụp lấy chiếc chậu đựng nước vò khăn. Kouki nôn ra toàn nước với thuốc.
"Con...con không ăn được..." Cậu thở khó khăn, cảm thấy mặt đất như rung chuyển, hoa mắt chóng mặt.
Vậy là, Kouki nhập viện...
...
Một tuần sau, cậu ấy vẫn chưa đi học, Akashi băn khoăn không biết có phải do mình không đây. Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, mà Kouki còn chẳng muốn gặp hắn.
Hắn muốn tới thăm Kouki một lần nữa, nhưng sợ cậu ấy lại từ chối...
"Cả tuần nay Akashi mặt mũi lúc nào cũng như đưa đám." Kise thì thầm vào tai Kuroko.
Khi đã sắp vào tiết học, cánh cửa chầm chậm mở ra, mọi người đều nghĩ đó là thầy chủ nhiệm...
"X...xin chào..." Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cửa, hàm sắp rớt xuống sàn nhà.
"Đ-đây không phải con heo mập đó chứ?" Đôi mắt to và mái tóc nâu bù xù kia không phải Kouki thì ai?
"Ồ Furihata lột xác à?" Kise thích thú nói.
"Không! Không!" Kouki lắc đầu nguầy nguậy. "Đó là do trận ốm..." Nó đã khiến cậu sụt ký đi đáng kể. Không biết điều này là đáng lo hay đáng mừng?
"Cậu nghĩ sao, Akashi-kun?" Kuroko huých nhẹ tay vào người Akashi- người nãy giờ vẫn im lặng.
Kouki ngượng ngùng đi đến trước mặt Akashi, hắn nhướn mày chờ xem cậu tính làm gì.
"Đây..." Cậu đặt một quyển vở xuống bàn hắn. "Là bài tập cậu đã giao... Tôi không biết liệu nó có đúng không..." Cậu bối rối, đỏ bừng mặt vì Akashi nhìn mình chằm chằm.
Akashi mở tập vở lướt mắt qua một lượt, rồi dùng ánh mắt sắc lẻm quét Kouki từ trên xuống dưới. Nhếch mép gian tà.
"Cũng không tệ."
.
.
.
Thế đấy, số phận luôn là một trò đùa hoàn hảo và chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng như Akashi và Kouki, mười năm sau, bọn họ càng không biết cuộc đời mình lại như vậy.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top