# Chap 2 : Trò đùa bất đầu
Tại nhà của Viên Viên. Đing ... đong... - tiếng chuông cửa nhà, Viên Viên mở cửa và tiếng chào của Viên Viên từ ngoài cửa vọng vào trong bếp nơi mà mẹ của Viên Viên đang chuẩn bị cho cô ấy một bữa tối thật nhiều món ngon mà cô thích.
- Con về rồi ạ ...
- Về rồi à, chơi vui chứ con? - Tiếng mẹ lai vong ra từ căn bếp.
- Vâng vui lắm mẹ ạ.
- Được rồi, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
- Vâng.
Tắm và ăn cơm xong, Viên Viên liền nằm lăn ra giường vì khá là mệt, cô ngủ thiếp đi, trong mơ cô nhìn thấy một người đàn ông cao to mặc bộ đồ khá rườm rà nhưng rất trang trọng , mặt có chút dữ tợn, để râu dài, tay nắm một cây trượng. Viên Viên cất tiếng hỏi:
- Ông là ai?
Tức thì ông ta quay mặt về phía cô và dùng cây trượng trên tay chỉ về phía cô, có một ánh hào quang xung quanh người cô xuất hiện, ông ta nói:
- Cô, chính là người được chọn!
- Tôi? Được chọn cái gì cơ?
Chưa kịp nói xong thì ông ta biến mất và ngay sau đó Viên Viên tỉnh dậy.
- Ưm ... Sao sáng vậy ta, cứ như là mặt trời xuyên qua tường được ấy. - Viên Viên mở mắt ra.
- Hể, hể ể ể ể ể ể ... Cái gì thế này? Đây là đâu? sao mình nằm dưới đất thế này, giữa trời, còn ... giữa rừng nữa chứ.
Viên Viên bây giờ đang trong tình trạng là nằm trên đấy, với sự bất ngờ ở một nơi không biết.
- Thôi thì đứng lên trước đã - Đứng lên - Khoan! Tại sao ... mình lại đứng bằng cả 2 tay và 2 chân thế này? Không phải nói là mình lại có 4 chân? Lông? Tai? Đuôi?
Viên Viên thẫn thờ, đến 10 phút sau, kinh ngạc.
- Ể ... ế ế ế ế ế ... !? Không thể nàooooo ... !
Vẫn tiếp tục thẫn thờ, 30 phút sau, có một người đàn ông trung niên đi qua, Viên Viên chợt nhận ra và quan sát. Viên Viên nghĩ:
- Trang phục của ông ta, tóc của ông ta ... Vậy là mình xuyên việt rồi, lại là mèo nữa chứ. 🤤
Gã đàn ông trông thấy mèo Viên viên, ông ta nhận thấy con mèo thực đẹp.
- Ồ, một can mèo ư. Là mèo hoang, nhưmg mèo hoang lại đẹp vầy, phải bát nó mới được, chắc được nhiếu tiền lắm đây, hê hê hê! - Cười gian xảo và hắn ta là một tên chuyên bán mèo cho người khác.
Viên Viên chợt thấy điều kì lạ từ tên đó.
- Hả, hắn ta nói mình ư? Hắn ta định bắt mình đi bán! Không phải chứưưư ...
Cái gã đó bắt được Viên ... à không, phải nói là con mèo chứ. Trong khi gã bán mèo đó đang vui sướng thì chú mèo của chúng ta lại đang thầm khóc.
- Hu ... hu ... Hức ... hức ... thật đúng là xúi quẩy, lại xuyên không đến cổ đại này, lại biến thành một con mèo, lại tiếp đến đụng phải cái gã này nữa chứ, trời ơi ... sao đời tôi xui xẻo thế ... moa a a a a a ...
Cộp cộp ... Cộp cộp ... - Tiếng xe ngựa từ phía xa đến. Đó là xe ngựa của vương gia Đông Kim Thuấn.
- Thưa vương gia, phía trước có một tên bán mèo, vương gia ... - Tiếng của tên hầu cận bên ngoài xe ngựa thưa.
- Được, hãy đến đấy xem. - Người ngồi trong xe ngựa chính là Đông Kim Thuấn, vương gia của Đông Quốc.
- Vâng, thưa vương gia.
Chiếc xe ngựa tiến lại gần gã bán mèo. Dựng lại trước những con mèo đáng thương, sau khi đưa mắt lướt qua đám mèo, Thuấn vương gia dừng mắt trước chú mèo của chúng ta, chính là chú mèo Viên Viên ấy, Viên Viên không hề giống với những con mèo khác, mang một vẻ đẹp sắc sảo, khiến Đông Kim Thuấn phải chăm chú ngắm con mèo một hồi lâu.
- Con mèo đó ... ngoài cái bề ngoài đẹp, nó còn ... thật sự mình cảm thấy rằng thật khác ... không, điểm chấn chính là đôi mắt của nó. Nao!
- Vâng, thưa vương gia.
- Hãy mua con mèo kia cho bản vương.
- Vâng!
Nao - Một sát thủ chuyên nghiệp rất mạnh vá rất giỏi võ, được sống và lớn lên bên canh Đông Kim Thuấn để phục vụ cho chủ nhân. Hắn tiến sát tới tên bán con mèo, vừa nói vừa chỉ tay về phía mèo Viên Viên:
- Chủ tử của ta muốn mua con mèo này.
Gã bán mèo cười và bảo con mèo rất nhiều tiền.
- He he, nhưng con mèo này của tôi rất đắt giá đấy ...
Nao lôi trong túi áo ra 20 lượng bạc đập rõ mạnh một cái xuống bàn.
- Nhiêu đây đủ rồi chứ!
Gã bán mèo thấy nhiều tiền phát sáng mắt, nhanh tay lấy tiền cất ngay, hí hửng.
- Vâng vâng, đủ rồi đủ rồi ạ, mèo đây.
Viên Viên vừa nhìn thấymootj cảnh tượng đáng ghi nhớ.
- Vậy là mình vừa bị bán đi chỉ với 20 lượng bạc thôi sao.😰
- Con mèo đây thưa vương gia. - Nao đưa con mèo cho Đông Kim Thuấn.
- Được rồi.
Đông Kim Thuấn đã mua mèo Viên của chúng ta, không biết tâm tình ra sao nhỉ? Thuấn vương gia là một người rất có hứng thú với mèo.
- Sau này ta sẽ gọi ngươi là Miêu Miêu.
Ta mua ngươi xem như có duyên vậy.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top