Chap 42

Các anh trong góc khuất bước ra, trên mặt ai cũng ba đường hắc tuyến in rõ rệt. Nhìn các anh giờ đây rất đáng sợ, chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sông cô, cô có chút sợ hãi nhìn các anh, các anh bước đến gần nhưng cô lại không dám lùi ra sau vì giờ cô mà có dũng khí ngút trời cũng không dám bước đi nên chỉ đành chôn chân một chỗ, Yoongi tiến đến gần bế cô lên đem cô về xe, cả đám về nhà. Trên xe ai nấy im lặng, không khí ngộ ngạt khó chịu cô muốn đập tan không gian này nhưng lại sợ các anh, trên xe cũng có Sehun nên cô phải chừng mực nếu không các anh lại hiểu nhầm thì chết cô mất. Cô hít một hơi thật sâu định nói gì đó thì lại nuốt vào trong. Namjoon đang lái xe thì Sehun nói gì đó với các anh (khoan, bà con bình tĩnh, trong truyện của tui anh Joon cái bằng lái rồi, nên đừng lo. Chứ nếu không có thì cả đám dô bệnh diện, thui tui hok mún)

- Sehun: thôi mà đừng giận em ấy, nể mặt tao chút, với lại cái này là mẹ bây kêu tao làm, tao quý cô như mẹ ruột nên mới chập nhận, chứ có ai điên mới đi ôm người của tụi bây
- Namjoon: ừ sao cũng được. Mày có biết người đẩy em ấy là ai không
- Hosoek: còn ai nữa
- Sehun: không phải cô ta, vì cô gái đó có tóc màu vàng
- Jin: vàng á??
- Sehun: ừ

Namjoon dừng xe lại

- Namjoon: tới Oh gia rồi, mày vào đi
- Sehun: cảm ơn mày đã chở tao

Anh bước xuống xe nhưng không khí trên xe phút chốc lại như cũ. Lần này Sehun đã đi nên cô mới lấy lại can đảm nói với các anh

- Jungkook: em xin lỗi mà, là do em không tốt
- Jimin: anh đã nói là để anh đi chung cho an toàn em không nghe, cũng may là có Sehun, chứ không thì giờ này anh rất hối hận có biết không hả
- Jungkook: em xin lỗi...hức...đừng quát em..em biết sai rồi...mấy anh à đừng giận em nữa mà....hức..

Cô nói mà nước mắt cứ tèm lem trên mặt cô khiến các anh thật sự rất xót mà cũng còn rất giận. Tuy Jimin nói là vậy, nhưng thực sự là vì các anh ghen nên mới thế, cô vẫn năn nỉ xin lỗi các anh nhưng các anh thì vẫn không quan tâm cô

-  Jungkook: hức...Kookie thật sự...đã biết sai rồi mà...hức...thật đó...các anh đừng giận Kookie nữa mà

Trên xe vẫn yên ắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top