CHƯƠNG 7

Lăng Hoa chạy lại tại một con hẻm nhỏ thấy tên mặt áo đen ra tay với Mễ Tuyết cô vội rút phi tiêu ra phóng thẳng vào mặt của tên áo đen hắn vở mặt nạ nhưng có lẻ Mễ Tuyết thấy hắn có vẻ quen ,Mễ Tuyết vẫn còn yếu nên Lăng Hoa không đuổi theo mà ở lại chăm sóc cho cô,Mễ Tuyết thấy có lỗi và ân hận lắm nhưng Lăng Hoa vẫn đối xử tốt với cô ,hai người không về nhà Mễ Tuyết dẫn Lăng Hoa tham quan cả thành phố nơi mà từ nhỏ cô sống kể cho Lăng Hoa về chị hai hai người đã đi cùng nhau cả tối không về.Họ cùng trò chuyện kể cho nhau nghe thấu hiểu nhau song họ đã ngủ khi nào không hay.

Sáng họ vẫn còn dựa vào nhau ngủ tại con phố nhỏ, bỗng họ thấy đằng trước là một đám côn đồ đang chạy lại và họ nghĩ là đám côn đồ này định bắt Lăng Hoa nên Mễ Tuyết đã đề nghị họ đỗi áo cho nhau để họ lầm tưởng mà đuổi theo cô để cho họ biết không được đụng đến tiểu thư nhà họ Mỹ.

Nhưng Lăng Hoa không chịu, cô xong ra đánh nhau với bọn côn đồ cô thét lên "Mễ Tuyết chạy đii.." Mễ Tuyết cũng không đành để chị ở lại nhưng giờ cô chỉ biết chạy kêu người tới giúp. Cô chạy cô không định được hướng mình sẻ chạy cô rất mệt chưa bao giờ cô phải chạy như thế nhưng thật không mai cho cô, cô lại thấy tên áo đen ở đằng trước, cô chạy đụng tên áo đen cô hốt hoảng la lên, cô lùi một bước hắn tiến đến một bước cô quay lại chạy thật nhanh cuối cùng cô đã chốn vào con hẻm gần đường về nhà cô quay lại định đi về thì phía sau một con dao đâm thẳng vào bụng cô , một cú đâm chí mạng mắt cô trợn lên mặt tái xanh cố ném nỗi đau không thể hét lên được, hắn lôi cô vào, hắn lột hết đồ của hắn để lại nhưng cô thấy gương mặt này là....:Lăng Hoa đã xử song bọn cô đồ cô chạy về nhà ,cả nhà nói là Mễ Tuyết vẫn chưa về cô kể lại mọi chuyện, cô tiếp tục chạy đi kiếm Mễ Tuyết cô vừa chạy vừa lo cô nói " Mễ Tuyết em phải đợi chị" cô run rẩy rất sợ điều gì đó xấu xảy ra với Mễ Tuyết cô chạy qua nhiều con hẻm cô hét thật lớn" Mễ Tuyết em có nghe chị không" lúc này cô không giấu được cảm xúc cô vừa khóc thành tiến vừa dùng bước chân nặng nề của mình để tìm Mễ Tuyết bỗng tiếng lòng của cô nghe " Lăng Hoa cứu em..chị đâu rồi..em không còn ghét chị nữa..đến với em đi" cô đi những bước vô định cuối cùng cô thấy Mễ Tuyết nằm trên đường cô vừa chạy lại vừa ôm Mễ Tuyết vào lòng cô khóc giọng run rẩy tay cô run nước mắt từ đâu mà tuôn không hết nói không thành lời "Mễ.. Tuyết.. chuyện.. gì đã.. xảy ra, em nói..đi.." Mễ Tuyết dùng lời cuối cùng nói nhưng nói rất nhỏ còn Lăng Hoa rất hoảng loạn chỉ biết ôm cô khóc nức nở bổng chị cả ở đằng sau đi lại cầm con dao và bộ đồ hung thủ để lại nói" trời ơi... chuyện gì đã xảy ra với em tôi" chị chạy lại đẩy Lăng Hoa ra ôm lấy Mễ Tuyết còn Mễ Tuyết có vẻ không chịu cô tức lên nói không nơi lời trong rất sợ chị cả máu từ họng không ngừng ọc ra vẻ mặt như tiếc nuối điều gì đó không kềm được uất ức Mễ Tuyết ngất đi. Trên đường đưa về bệnh viện cô đã qua đời. Để lại sự nuối tiếc và đau buồn cho cả nhà và thương cho bà Mỹ và Lăng Hoa khóc hết nước mắt.

Mọi người cùng để hoa lên mộ của Mễ Tuyết đến lượt Lăng Hoa cô nói " chị nhất định sẻ tìm hung thủ báo thù cho em" lời nói chắc nịch. Song ngày hôm ấy cô đã nói chuyện với bà Mỹ về việc tìm con mọi chuyện lúc này dường như thuận lợi đến với Lăng Hoa cô đã đưa cho bà Mỹ đủ bằng chứng cô là con gái của bà,bà rất bất ngờ và mừng tuy bà biết cô là con gái mình nhưng bà phủ nhận trước mặt cô, cô nói " nếu tôi không phải con gái của bà thì tôi cũng thấy rất vui vì bà không xứng làm mẹ tôi " bà bàng hoàng nói " tại sao?" Cô " bà không bảo vệ được con mình chẳng những vậy bà còn đi nhiều bước bà không xứng đáng" bà nói thản nhiên "cô thì hiểu gì chứ" cô dùng đôi mắt nhứng lên nhìn bà nói " nếu mọi chuyện không đúng như tôi đều tra thì tôi xin lỗi "cô đi thẳng về nhà bà định kêu cô lại nhưng lại không thể.

Lúc này chị hai được đoán về nhà trong lúc ăn trên bàn chị đã làm chuyện khùng điên không chịu ăn mà chọt phá mọi người nhưng lại không dám chọc chị cả khi chị hai nhìn vào mắt chị cả chị rất sợ như đây là một con hổ, lúc ăn song chị cả nói " đã lâu rồi Mễ Giai không về nhà hôm nay chị đưa em lên phòng" cô đi lại dắt Mễ Giai lên phòng Mễ Giai có vẻ rất sợ cô la lên" kẻ xấu đi đi" chị cả dùng ánh mắt và nói giọng nghiến răng " Mễ Giai ngoan nào" Mễ Giai đành nghe theo trước sự chứng kiến của cả nhà.

Tối hôm ấy Mễ Mễ sợ nên kêu Lăng Hoa ngủ cùng mình tại nhà họ Mỹ nhưng tối ấy Lăng Hoa chăng trở nhiều chuyện cô đi lại cửa xổ phòng nhìn ra ngoài nghĩ " từ khi trở về đây mọi chuyện không vui vẻ như mình nghĩ có lẻ mình không nên về đây mình có nên từ bỏ hay không" bổng nhiên cô nghe tiếng hét ở phòng kế bên là chị hai cô đánh thức Mễ Mễ dậy cô chạy qua thì đã thấy chị hai nằm ở dưới lầu có vẻ chị hai đã nhảy lầu nhưng vì phát hiện kịp thời họ đã đưa chị hai đến bệnh viện A Hạo hay tinh cũng chạy đến Bác Sĩ nói
"người nhà có ai có nhóm máu hiếm không?" Không ai trả lời bỗng bà Mỹ vừa khóc thì ngưng lại nói " chẳng phải Mễ Chi có cùng nhóm máu với em con sao" chị cả nói nhỏ "con..thấy ..không ..khỏe ", lúc này Mễ Mễ nhanh chóng kéo chị ta đi hiếm máu. Bác Sĩ nói " tình hình có ổn không thì phải xem đến hết tối đêm nay". Lúc này chị hai đang ở phòng đặc biệt mọi người cùng thay phiên nhau chăm sóc A Hạo là người lo nhất còn Lăng Hoa tuy không được coi là người nhà nhưng cô cũng ở lại với Mễ Mễ chăm sóc chị hai.Lúc này A Hạo cùng Mễ Mễ vào chị hai có vẻ hơi ổn chị nói giọng hoảng loạn điên cuồng nhưng không đủ sức ngồi dậy và nói rất nhỏ " A Hạo , em không bị vấn đề về thần kinh anh đưa em đi đi, Mễ Mễ cứu chị hung thủ thật sự là..." bên ngoài Bác Sĩ bước vào kêu họ ra bên ngoài chị cả đã đợi họ chị nói " hai người mệt rồi về đi, Mễ Giai cứ để tôi coi cho" cả ba người vẫn còn thấy lo nhưng chị cả nói quá nên đành đi về,nhưng vì còn lo nên A Hạo quay lại.

Tại đây tên áo đen đã mặt áo y tá đi vào phòng chị hai định tim thuốc cho chị chết, anh thấy nhưng không biết hỏi "cô y tá, cô làm gì đấy có cần tôi giúp không " tên áo đen không nói đi ra trước mặt anh nhưng anh thấy lạ anh nghi ngờ hắn nên chạy theo, chạy được một quãng anh nhớ lại Mễ Giai, anh nhớ lại " tại sao không thấy chị cả ở đấy", anh quay lại thêm lần nữa anh thấy họ đã chuyển chị hai ra phòng hồi sức anh mừng trong lòng anh lặng người đi về. Sáng nay lại đến lượt Lăng Hoa và Mễ Mễ, Mễ Mễ đi ra ngoài mua một ích thức ăn còn cô ở lại chị hai ôm cô nói "chị không bị điên,em hãy giúp chị đi hung thủ giết cha chị là..." bổng chị cả bước vào nói "Mễ Giai của chị khỏe rồi à" lúc này chị hai lại bị điên trở lại, rồi bà Mỹ và A Hạo cũng từ ngoài đi vào lúc này Lăng Hoa thấy mình không phận sự nên cũng tự ý đi ra, Mễ Mễ đem đồ ăn vào họ nói chuyện rất vui khiến Lăng Hoa thật tủi thân thấy Lăng Hoa buồn nên Mễ Mễ đã đưa cô đi dạo. Chị cả cũng xin đi làm, còn lại anh và hai mẹ con họ ,bà Mỹ ôm chị hai khóc bà thương chị hai rất nhiều bởi chị hai là đứa con gái bất hạnh nhất trong các con của bà khi ru chị hai ngủ rồi bà nói anh "cậu cứ tìm bọn Mễ Mễ Về rồi đi làm đi" ,rồi bà đi tìm Bác Sĩ để nói chút chuyện,khi bà quay lại bà thấy chị ngủ rất ngon bà không làm phiền bà thấy Mễ Mễ và Lăng Hoa trở lại, bà nói " cố gắng chăm sóc cho chị hai,mẹ phải về công ti giải quyết chút chuyện, mẹ sẻ quay lại ". Khi họ trở lại ,Mễ Mễ gọt táo gọi chị hai dậy để ăn nhưng chị không động tỉnh Mễ Mễ cười nói " đã trưa lắm rồi dậy đi ,em có gọt táo cho chị" Lăng Hoa ở bên cạnh nhíu mày cô chạy lại đưa tai vào mũi chị hai chị đã không còn thở nữa.

********
Rồi chương này hai người chết lun?có một người áo đen thôi mà quẩy hết nơi này đến nơi khác? Chắc mọi người cũng đoán được ai là người áo đen rồi phải hem! Vậy việc mình chờ là vạch trần thôi. Ý còn đá thời gian ai giữ ?****Đoán tiếp nhé***
Thật sự CẢM ƠN MỌI NGƯỜI**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top