CHƯƠNG 6

Mọi người lúc này khá làm xót ruột đợi cô, nhưng A Hạo không đợi được nữa đành phải một mình đi tìm cô anh lần theo manh mối cuối cùng cũng đến căn nhà hoang nơi Lăng Hoa bị nhốt vào quan tài. Lăng Hoa nghe tiếng anh bên ngoài gọi mình nhưng bên trong quan tài thật sự còn rất ích oxy với lại cô cũng bịt miệng không nói được , cô nằm mê mang nghĩ về quá khứ mặt kệ ở ngoài A Hạo có kêu gát cổ họng, cô nghĩ về cha về Chí Văn và đột nhiên cô nhớ lại Chí Văn đã dạy cho cô một cách thoát khỏi sợi dây thần cô nhớ "em chỉ cần 2 cổ tay áp sát vào nhau làm cho dây nó giản từ từ kết hợp sự đàn hồi của da em sẻ thoát được" quả nhiên cô đã thoát được , vậy còn quan tài bị đóng đinh rồi sau mở ra được, cô lại phải đau đầu cô vừa kêu A Hạo vừa đấm thật mạnh vì sắp hết oxy nên lực của cô khá yếu cô đã nhớ cha mình nói " chỉ cần con đấm theo hình xoắn ốc , từ thế thủ cổ tay màu trắng đấm mạnh ra cổ tay màu đen" cô vẫn nhớ nhưng đã hết không khí cô ngất đi. Lúc này A Hạo nghe tiếng phát ra từ quan tài nên anh dùng cách để mở nói ra, do cô đã đấm bên dưới nên mặt trên quan tài rất mỏng chỉ một lực nhẹ là mở được, anh mở ra thấy cô nằm bất tỉnh ở đấy nên đưa cô về. Trên đường đưa cô về anh đã ngắm cô và định đặt nụ hôn của mình lên đấy nhưng cô tỉnh lại hai người nhìn nhau, cô không hiểu chuyện gì xảy ra còn anh ngại sợ cô phát hiện đỏ bừng mặt.

Ngay lúc này đây họ đã thấy chị cả từ phía trước đi về nhà với bộ mặt và đầu tóc bù xù như vừa bị tra tấn, bà Mỹ chạy lại ôm chị và nói vô cùng lo sợ " bọn chúng đã làm gì con" còn chị không nói lặng lẻ đi về phòng.

Mễ Tuyết là con út ,từ nhỏ do mẹ và chị cả bận việc nên ích quan tâm cô chỉ có chị hai là người quan tâm đến cô và Mễ Mễ nhưng từ khi chị hai phát bệnh cô đã đi nước ngoài ,lần này về cô lại chủ yếu là thăm chị hai , sáng cô đã làm đồ ăn đi đến thăm chị hai tại nhà A Hạo cô chăm sóc chị mình rất cận kẻ và luôn thấy tủi cho chị mình cô thương chị hai lắm nhớ hồi trước khi nhỏ cô chơi đùa với Mễ Mễ ở bờ hồ cô bị rơi xuống chị hai đã kịp thời cứu cô chị còn nhường nhịn cho cô những thứ mẹ mua cho chị đến giờ cô vẫn nhớ.

Lăng Hoa tiếp tục đều tra được rất nhiều thứ lần này cô chuyển sang bà Mỹ, cô đều tra khá nhiều nên cô đến nhà A Hạo đễ bàn bạc , đến nơi cô nói về công việc, không nói một chút gì về việc khác khiến A Hạo say mê cô không chỉ bởi vẻ đẹp trời phú mà còn tác phong cực kì cá tính, anh pha cho cô tách trà nói " nghĩ ngơi chút đi rồi tiếp " cô nói nhanh hấp tấp vội vả "cảm ơn anh nghe tôi nói tiếp đi , chỉ một tí thôi tôi sẻ về không phiền anh" cô nói" bà ấy bị mất tích một đứa con và có chồng chết không rõ lí do nếu chúng ta tìm lần ra hai manh mối thì có thể biết nguyên nhân cái chết có do bà ấy hay không" anh nói " có thể vì chuyện con gái riêng nên gây mâu thuẩn giết chồng " cô nói " cũng có thể là nguyên nhân khác" , nói rồi cô đi ra định về anh nếu tay cô lại do đi gấp mà còn bị nếu lại phía sau nên cô ngả xuống mình của anh hai người nhìn nhau và giường như anh muốn hôn vào đôi môi đỏ thắm của cô khiến anh tăng lên dục vọng muốn có được cô nhưng cô đã né nhanh chóng đứng lên và nói " A Hạo à ! chúng ta chỉ có công việc" lúc này anh quên là trong phòng của mình có Mễ Tuyết đến chơi anh gọi thật lớn" Lăng Hoa tôi rất thích cô.." khi Lăng Hoa vừa bước đến cửa cô quay lại nói nhỏ" đồ điên " cô nhíu mày khó hiểu và đi về. Lúc này Mễ Tuyết đi ra và nghe thấy ,cô mắng anh " cái đồ phụ bạc anh đã ước định với chị tôi rồi mà còn... anh đúng là đồ có mới nới cũ.. anh là thứ háo sắc chị của tôi cứ để tôi chăm sóc anh biến đi.." nói rồi cô dẫn chị cô đi thẳng ra đụng vào vai anh , lúc này anh bị đứng hình trước lời nói của cô. Tối đấy anh suy nghĩ rất lâu và anh nói" chắc hẳn mình đối với Mễ Giai( là chị hai) chỉ là lợi dụng mà thôi, từ khi có cô ấy với sự giúp đỡ của nhà họ Mỹ từ tên lính quèn mình mới lên được cảnh trưởng như ngày hôm nay, có lẻ mình nên dừng lại". Hôm sau họ đã chia ra làm việc theo lời của Lăng Hoa về điều tra bà Mỹ do vụ việc liên quan đến mẹ Mễ Mễ nên không nói cho cô biết, còn Mễ Tuyết vì lo lắng sợ chị hai bị thiệt thòi cho nên cô tìm đủ mọi cách để tìm Lăng Hoa phá rối , lúc này hai cô đã có mặt tại cô nhi viện nơi bà đã bỏ đứa bé Mễ Tuyết vốn rất hiền lành và yêu trẻ em nơi khi vừa tới cô đã quên mình đi theo chị ta làm gì mà chỉ lo đùa giởn cùng những đứa trẻ tại cô nhi còn Lăng Hoa đã đi tìm người đứng đầu tại đó là bà Trần là người chịu tránh nhiệm cho cái cô nhi này nhìn bà rất đôn hậu trong rất từ bi khi Lăng Hoa nhìn bà cô cảm giác rất thân thuộc bà nói" chào cô, cô có việc gì sao " cô " dạ , thưa bà cháu muốn tìm một người đã bị bỏ rơi khoảng 20 mươi mấy năm trước nhưng cháu không biết giới tính hay một manh mối nào khác " bà khẻ nói " vậy thật là khó" bà dẫn cô đi vào căn phòng để chữ "kí ức " nơi đây trưng bài rất nhiều ảnh trắng đen đại khái là từ những người xin con và những đứa trẻ được chụp qua các năm bỗng cô thấy cha mình cô giả vờ hỏi " đây là ai bà có cách nào giúp tôi phóng to đứa bé được không " cô thấy bức ảnh kế bên có người giống chị hai nên cô nói " phóng to cho tôi cô bé này được không" bà nói " ta chỉ có thể cho cháu mượn bức ảnh, chứ phóng to ta cũng không biết" cô đành phải đem hai bức ảnh về, khi cô về Mễ Tuyết còn mãi ở đấy đến khi thấy Lăng Hoa đi xa cô mới gọi " nè chị kia có đợi tôi không hả.. nè chị kia....". Thế rồi ai cũng về nhà nấy.

Lăng Hoa tự mình mài mò phát họa lại từng chi tiếc cô còn trừ hao cộng vô tỉ lệ làm rất phức tạo cuối cùng cũng đã vẻ ra ảnh phóng to thậm chí là ảng khi lớn của đứa trẻ ấy, cô thắt mắt tại " tại sao hai đứa trẻ này đều giống mình , thật ngớ ngẩn". Ngày đi trả ảnh cô gặp bà Trần hỏi về tất cả thônh tin của đứa trẻ cô phát hiện đứa trẻ đó là mình:( cô là con bà Mỹ ) cô sửng sốt song tâm trạng ngạc nhiên và bàn hoàng, vì bức thư và dấu ấn ngọc bội giống như của cô. Cô lập tức đi tìm Mỹ kêu bà ta giải thích sự việc, nhưng lúc cô đi đến nhà bà Mỹ đã nghĩ ngơi, thấy cô đến Mễ Tuyết nói " cô đến đây làm gì " giọng không thích cho lắm còn cô " tôi đến tìm mẹ cô" Mễ Tuyết " cô nghĩ cô là ai mà muốn tìm mẹ tôi" cô nói "tôi xin cô đấy không phải là lúc đùa giởn , tôi thật sự có chuyện rất quan trọng tìm mẹ cô" cô " tôi đã làm gì đắt tội cô chứ" Mễ Tuyết " cô nghĩ kĩ đi , cô quyến rủ anh rể, tuy chị tôi có vấn đề về thần kinh nhưng tôi thì không" cô cười rất thản nhiên trước sự ngỡ ngàn của Mễ Tuyết cô nói " cô đã hiểu lầm mọi chuyện rồi" còn Mễ Tuyết " hiểu lầm,chính mắt tôi đã thấy đây này",Lăng Hoa cũng không nhiều lời "tùy cô vậy, vậy tôi có thể nhờ cô giao cái này cho mẹ cô không", nói rồi Lăng Hoa đưa sắp giấy cho cô, Mễ Tuyết giả vờ làm rơi hết giấy đi khắp nơi trong phòng, Lăng Hoa tức giận rơm lại hết tất cả rồi đi về,còn Mễ Tuyết thấy vẫn còn một tấm giấy cô cầm lên nhìn tấm ảnh cô nói " chị ta vẻ chị ta đưa mẹ mình làm gì",nói rồi cô chạy theo để trả lại cho Lăng Hoa cô cũng rất tốt mà, nhưng cô đi đến đoạn đường vắng cô phát hiện có người theo dõi mình cô cố chạy thử xem phải hắn theo dõi mình không thật sự hắn đã đuổi theo cô,cô lại cố gắng chạy cuối cùng cô thấy Lăng Hoa phía trước cô gọi lớn " Lăng Hoa chị chờ tôi" nhưng Lăng Hoa không nghe, người áo đen đã chạy gần đến cô rồi cô cố gọi thêm nữa ," Lăng Hoa chị đứng lại tôi....ghét chị.." hai chữ cuối ghiến răng lên hết sức, Lăng Hoa đã nghe cô quay lại thấy Mễ Tuyết đã bị tên áo đen làm cho mê mang kéo đi đâu đó cô chạy theo tìm.

******Ôi tìm được Mễ Tuyết không? Còn Lăng Hoa có thật là con của bà Mỹ không ? Vẫn chưa thấy tinh tức của đá thời gian....hezzz.** CẢM ƠN**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top