CHƯƠNG 5

Không khí hôm nay đau buồn trên khắp nhà họ Mỹ nhưng để ý kĩ thì chỉ có Lăng Hoa khóc trong buổi lể Mễ Mễ lúc nào cũng ở bên Lăng Hoa, Mễ Mễ hỏi " chị quen anh ta à!" Lăng Hoa nói bình tỉnh " không, nhưng tôi thấy tại sao không thấy ai buồn" Mễ Mễ nói giọng vô tình" cái nhà này đã định là không có đàn ông rồi", lúc này Lăng Hoa đã quá sức chịu đựng không thể tin người mình yêu nhất đã qua đời cô đi lặng ra ra khỏi cách cổng nhà họ Mỹ cô chạy thật nhanh chạy không biết mình sẻ đi đâu nước mắt cứ trào dâng không tin đó là sự thật, thế rồi cô chạy ra đến biển sóng từng cơn vỗ vào như tiếng khóc ở lòng cô, cô hét thật lớn cô khóc nhớ lại từng kí ức cô và anh; (ai đã hứa cùng cô đi suốt quãng đường còn lại) cô không có ý định tự dẫn nhưng Mễ Mễ đã đi theo cô và thấy cô đứng bên bờ biển Mễ Mễ vừa chạy lại vừa kêu tên cô, khi chạy lại thấy cô đang khóc khi đến nơi Lăng Hoa ôm Mễ Mễ khóc nức nở và kể cho cô nghe chuyện của họ, Mễ Mễ đồng cảm ôm cô từ từ khuyên cô đi về.

Đã hai ngày trôi qua Lăng Hoa vẫn chưa có thứ gì vào bụng cô cũng không còn muốn ăn giường như mọi thứ đã hoàn toàn quay lưng với cô, cô nằm trong mê mang thật giả lẩn lộn khi thì cô thấy Chí Văn cô ôm lấy anh không muốn buôn ra khi thì cô thấy cha cô khóc than khổ với cha cho đến khi cô té xuống sàn thì cô mới tỉnh lại đây chỉ là mơ cô không muốn tỉnh lại.

Mễ Mễ đã hai ngày không thấy cô nên lo chạy đến nhà cô nhấn chuông nhưng không thấy hồi âm cô sợ hãy gọi cho Cảnh Trưởng ( được coi là anh rễ không danh phận của cô) đến để mở cửa và giúp Lăng Hoa, sau khi vào nhà, họ thấy Lăng Hoa xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn cái xác không hồn gương mặt trở nên tái nhợt tiều tụy làng da trắng hồng giờ thì trắng không còn máu cô vẫn còn nằm trên sàn nói " cha.. ơi..Chí Văn bỏ.. con rồi .." giọng nói đầy nước mắt khiến Mễ Mễ phải chạy lại ôm chầm lấy cô mà khóc nói " Lăng Hoa chị phải sống để tìm ra hung thủ chứ, chị phải làm một việc cuối cùng cho những người chị yêu thương nhất" cô quát lớn thêm nữa " chị phải sống" còn Lăng Hoa ôm cô khóc nức nở nói" họ không còn yêu tôi nữa họ bỏ tôi rồi" tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ mồ coi còn hơn cả khi lúc cô bị bỏ khi nhỏ, lúc này cô đã ngất đi. Cảnh trưởng đưa cô đến bệnh viện.

Lúc này có Mễ Mễ ở bên cô đã bình tĩnh lại rất nhiều cô nói với Mễ Mễ "em có thể đưa chị đến mộ của Chí Văn được không" Mễ Mễ hơi lo cho cô nói" chị hứa sẻ yêu thương bản thân mình hơn,không dạy dột nữa. "
Cô không trả lời chỉ gật gật, đến nơi là phía sau đất của nhà họ Mỹ ngôi mộ cũng rất tráng lệ cô không kèm chế được cảm xúc cô chạy lại ôm lấy bia mộ của anh cô nói " Chí Văn anh đừng lo em sẻ đưa anh về " cô đào xới lên cái gì đó lúc này Mễ Mễ hai tay đặt lên hai bờ vai cô lắc nói " chị bình tỉnh lại" còn Lăng Hoa rất hổn loạn tâm trí cô không biết phải làm gì cô đẩy Mễ Mễ ra Mễ Mễ té xuống không giận mà tức điên lên nổi máu tiểu thư quay lại tát cho Lăng Hoa một bạt tay khiến Lăng Hoa tỉnh chưa bao giờ lại có cảm giác đó Lăng Hoa lấy tay ôm mặt nơi bị tát nhìn vào Mễ Mễ với đôi mắt đáng thương đầy nước mắt còn Mễ Mễ nói thật lớn quát lên " đủ rồi, đủ lắm rồi chị đâu cần vì hắn mà phải làm vậy, hắn ham tiền nơi mới cưới mẹ tôi, chị không tìm cha chị mà ở đây làm trò hề cho hung thủ,chị thật là ngốc" nói rồi cô đưa cánh tay ra như muốn đỡ Lăng Hoa , lúc hai người kề nhau về trời đã đỗ cơn mưa khá lớn như muốn nói Lăng Hoa đã trở lại sẻ không còn như xưa nữa.

Sáng hôm sau cô chủ động xin làm thám tử tại nhà họ Mỹ với chứng chỉ du học và thêm lời từ Mễ Mễ nên cô được nhận vào, lúc này vì Chí Văn đã mất nên cháu của bà Mỹ xin được chuyển trường đi du học vì nghe theo lời của mẹ nó là chị cả, còn Mễ Mễ thì đi theo người yêu ra ngoài sống thoát chóc cả nhà chỉ còn bà Mỹ , Lăng Hoa và cô con gái từ nước ngoài Mễ Tuyết do bà gữi cô lại nên cô không đi.

Mễ Mễ đã tổ chức một buổi tiệc vào buổi tối bên bờ hồ có mặt đủ người mọi người ăn uống ca hát rất vui vẻ nhưng trừ chị cả và mẹ thì không muốn đi, lúc mọi người cùng nhảy bên đóng lữa hồng thì chị hai đã một mình đi đến bờ hồ ngồi suy tư ngắm trăng nhưng chỉ có Lăng Hoa để mắt đến chị nhưng sao chị lại không quay trở lại mà mất tích mọi người chia ra tìm thế rồi chỉ có Lăng Hoa nghe tiếng của chị nhưng tiếng kêu như một sự liên kết tiếng chị hai nói " chị dưới hồ mau cứu chị , cứu chị .." Lăng Hoa mặt kệ mặt hồ vẫn lặng yên cô nhảy xuống và đã tìm thấy chị hai, Cảnh trưởng và bạn trai Mễ Mễ cũng nhảy xuống giúp họ.

Về đến nhà chị hai hoảng loạn với chịu chứng thần kinh nên chị được chăm sóc đặc biệt hơn còn Lăng Hoa chỉ cảm nhẹ Mễ Mễ hỏi " sao chị lại biết chị hai ở đấy, chị hay thật." cô nói " tôi chỉ nghe tiếng nói của chị hai mà mọi người sau lại không nghe" Mễ Mễ gãi càm và lắc đầu. Sau khi xuất viện trong vòng một ngày cô đã điều tra rất nhiều manh mối tại nơi làm việc có Mễ Mễ và vợ chồng chị hai cô nói " thật sự tôi thấy chị cả rất là khả nghi " Mễ Mễ nói " chị cả suốt cả ngày chỉ làm việc và lo cho con khả nghi chỗ nào chứ " Lăng Hoa nói " khi chị hỏi và trò chuyện với chị ấy chị ấy luôn nhìn sang bên trái mà thông thường thì người nói thật chỉ nhìn sang bên phải để trả lời và người trả lời thật thì rất dứt phát không e ấp hay suy nghĩ còn chị cả rất thận trọng trong từng câu trả lời"
Cảnh trưởng nói " hay quả nhiên được đào tạo rất chuyên nghiệp" kèm theo đó là tiếng vỗ tay , cô nói tiếp " bây giờ có hai nhiệm vụ cho chúng ta một là điều tra các mối quan hệ bên ngoài của chị cả hai là phải tìm bên trong của chị ta" Mễ Mễ nói nhanh " vậy em sẻ tìm bên trong nhà còn bên ngoài thì hai người " Lăng Hoa nói " cảnh trưởng chúng ta cùng hợp tác " anh nói " cứ gọi là A Hạo" .

Thế là qua hôm sau họ đã chia ra làm việc về phía của Mễ Mễ thật sự cô đã lợi dụng lúc chị cả đi làm tìm từng ngỏ ngách trong căn phòng nhưng không tìm thấy gì . Phía của hai người kia cũng tìm được khá nhiều manh mối .
Lăng Hoa tìm cớ để kím chị cả , chị cả chỉ rảnh vào buổi chiều mà thôi nên chiều tối họ đã cùng nhau đến quán cafe sang trọng tại thành phố cô giả vờ chia sẻ và nói sang chủ đề về chị nhưng chị cả vẫn thản nhiên trả lời cô lúc về chị cả đi ra tính tiền quay lại nói " chị đã trả rồi chị về trước " vừa quay lưng đi Lăng Hoa nói " chị có muốn em nói về cái chết của chồng chị hay không " chị ta quay lại cười nói " nó đã qua rồi " cô đứng lên vừa đi ra vừa nói " em nghĩ là chồng chị bị ai đó giết chết" rồi cô đi để lại chị cả nhìn theo bước chân cô chị nghĩ "manh mối của cô ta là" .

Lăng Hoa biết chắc khi nói như vậy chị cả sẻ tìm đến mình sáng sớm cô đã đến ngay nhà họ Mỹ thì bà Mỹ cho hay chị cả mất tích cả đêm qua không về ,chỉ thấy có bức thư để vào hợp thư trước nhà bao giờ cũng không biết, bức thư đại khái viết tìm chị cả bằng cách đưa số tiền bằng 30% cổ phần của công ti và chỉ một người đi tới giao dịch , các người con gái của bà không ai muốn đi bà nói "để tôi đi " giọng bà khá lo cho chị cả nhưng Lăng Hoa đã xung phong đi trước sự ngỡ ngàn của mọi người.

Đến nơi cô phải hoàn thành nhiệm vụ của kẻ bắt cóc ngoài việc đưa số tiền cô còn phải bị bịch mắt đi đến sàn võ đài nhiều người lúc này cô đã đứng trên sàn đấu với một người cao to lực lượng cơ bắt cuồn cuộn khiến ai cũng ngán ngẩm khi đứng trước hắn , ai đó đã sắp xếp ở dưới sàn đấu hàng ngàn người cổ vũ đặt tiền cho tên to thây kia còn cô chỉ nhận nhiệm vụ là phải thắng, trước khi ra tay cô đã quan sát kĩ mọi thứ cô nói trong sự tính toán "tên này có vẻ không thuận bên phải vì cơ bắt bên trái hắn rất to và trong linh hoạt, chỉ cần mình che tầm nhìn của hắn bằng chiếc áo thám tử này và ra tay thật nhanh vào nguyệt ở bên phải của hắn mình sẻ thắng" quả nhiên cô đã thắng, cô đã thấy người khả nghi dưới sàn đấu mặt áo che từ đầu đến chân còn có mặt nạ cô chạy theo đến căn nhà bỏ hoang, từ trong người cô rút ra kiếm Nhật ra những đoàn chí mạng nhưng hắn né được rất dẻo nhưng không đánh lại chỉ chạy cô đánh thật mạnh một đoàn phía trước khiến bức tường chổ đó phải để lại một vết nứt khiếp người cô chặt đầu hắn, hắn né chạy nhanh cô phóng phi tiêu làm đức mặt nạ nhưng hắn dùm tay che lại giờ hắn bị cô tóm cổ, hắn nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một thứ bột quăng thẳng vào mặt cô, cô đỡ không kịp ngắt đi. Sau khi tỉnh lại cô bị nhốt vào một cái quan tài tay chân bị trói miệng bịt trên đầu thì có một cái đèn cầy cái quan tài đóng kín phía trên có chữ " không được nhiều chuyện nữa" .

***** Áo đen là ai ? Lăng Hoa vị thám tử thứ 3 của nhà họ Mỹ có sống ? Hành trình đá thời gian thì sao? (Mọi người ơi cùng theo mình ở chương sau nha!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top