CHƯƠNG 4
Sau khi ăn xong quản gia tiển anh và cô chủ cả ra cổng anh nói " thật là phiền Chị Cả, vậy bao giờ tôi có thể đi làm" Chị đi vào xe và mở cửa xổ xe ra nói " ngày mai" rồi cô cho xe chạy. Lúc anh đang đứng nhìn xe của cô chủ đi rồi anh cũng lặng người đi về thì anh thấy đằng xa là Lăng Hoa cùng một cô gái đang vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ anh đi lại định chào hỏi thì cô lại đi lướt ngang như không quen biết anh,anh hơi khó hiểu trước hành động ấy, nhưng anh tin cô đang làm gì.
Tiếng nói của cô gái vang lên từ xa khiến bà Mỹ phải đi ra xem " con về rồi, hôm nay con về thăm nhà có dẫn bạn con theo.." bà Mỹ mở cửa lớn nhà ra nghĩ" nó mà dẫn cậu ta về là biết tay với bà" nhưng lần này lại là một cô gái dáng người xinh xinh bà nhìn cô bà thẩn thờ một lác không biết bà đã nghĩ gì nhưng rồi bà cũng đoán tiếp cô ấy, vào nhà cô gái mới kể lại sự việc, lúc này Lăng Hoa mới biết đây là con gái của bà Mỹ tên là Mỹ Mễ hay gọi là Mễ Mễ , sau cuộc trò chuyện về gia đình và được Mễ Mễ dẫn đi tham quan tòa biệt thự Lăng Hoa đã biết khá nhiều thông tin về gia đình và đặc biệt là vụ án ba của Mễ Mễ chết và vì đều tra vụ án ấy ba cô cũng đã mất tích- vào đến phòng Mễ Mễ thì Mễ Mễ nói" cái nhà này có gì đâu mà khiến mọi người ở hết cái thành phố này phải soi mối chứ" Lăng Hoa cười nói " tại vì đây được coi là bộ mặt của thành phố này mà" Mễ Mễ " cô thấy đấy ngoài những người giúp việc thì mẹ tôi ở nhà cùng chị tôi và đứa cháu " Lăng Hoa giả vờ thắt mất " sau cô không chịu về đây" Mễ Mễ "chính vì mẹ tôi không chấp nhận tôi với bạn trai tôi nên tôi không muốn ở đây tí nào nhưng.. nhà có chuyện gì thì tôi cũng phải về " Lăng Hoa hỏi tiếp" mẹ cô không còn làm việc à"Mễ Mễ "còn chứ, mà nhà này có con trai đâu mà được cho tài sản chứ, ngay cả công ty bà cũng giao cho chị cả, chứ bà không chia một chút cổ phần nào cho đứa con gái nào cả".
Và khi về nhà Lăng Hoa giải thích vì sao không muốn nói chuyện với anh cô nói"hãy làm như chúng ta không quen sẻ dễ dàng hành động" song cô cũng kể thêm là mình làm quen được với con bà Mỹ.
Thoáng chóc mọi chuyện cũng đã qua một tháng rồi nhưng vì chưa tìm được manh mối nên Chí Văn liều lĩnh lục lội mọi thứ thế là anh thấy được một thứ gì đó như là miếng ngọc bội trong giống của Lăng Hoa trong phòng của bà Mỹ anh ngớ ngẫn thất mắt song anh đã bị bà Mỹ phát hiện anh chỉ nói lạnh nhẹ giọng bỏ cuộc "phát hiện rồi sao, tôi chỉ muốn nói tôi muốn điều tra vụ án của chồng bà và thám tử La thôi, chào bà" nói rồi anh từng bước đi thẳng ra ngoài nhưng khi vừa ra khỏi cửa bà nói " anh không cần phải đi, nếu anh thật muốn đều tra thì tôi có thể giữ anh lại " " bà nói thật à" anh thất mất anh nghĩ " có thể kẻ sát nhân này bà cũng rất sợ ". Thế rồi xuống đại sảnh cô Chị Cả đã về chị thấy anh chị nói giọng thản nhiên" thầy à tôi thấy con bé học có tiến bộ hơn gì đâu,. chắc tôi phải xin lỗi thầy " anh chỉ nhìn vào bà Mỹ và thấy có lỗi do anh chỉ chú tâm vào đều tra "xin lỗi Chị.." bà Mỹ lên tiếng "mẹ thấy thôi cứ để cậu ta ở lại dù gì những người trẻ cũng chưa có kinh nghiệm cho lắm" Chị cả nói "ngay từ đầu con đã nói.." bà nói nhanh " thôi cứ vậy đi" bà nhìn cậu ta nói " ngày mai cậu được tiếp tục" song bà nhìn Chị Cả nói " con vào phòng nói chuyện với mẹ một chút".
Tối hôm ấy anh về hơi muộn bỗng có một đám người quay quanh đánh anh nhưng anh có võ nên đã đánh cho họ chạy , anh lại cảm thấy hơi thắt mất nhưng rồi anh về mà không kể chuyện này lại với Lăng Hoa.
Anh là người thật sự vừa tốt vừa giỏi nên việc dạy cháu bà không tận tâm anh cũng thấy có lỗi , nhưng cô bé có vẻ gì đó rất ưu sầu và đặc biệt là tính khí rất nóng và giống người lớn nên việc anh dạy cho cô bé những ngày đầu cũng gặp không ích khó khăn, nhưng anh muốn tìm hiểu thêm về cô bé anh đã biết được cô bé thường xuyên đánh nhau với bạn vì bạn nói cô bé là đồ không cha, có lần anh hỏi cô bé " sao con không nói với người lớn để họ giải quyết" cô bé "chú nghĩ chú là ai mà xen vào chuyện của tôi " anh nói nhẹ giọng truyền cảm" chú biết không cha , nhưng không phải lỗi tại cháu, nhưng cháu phải biết mình là đại tiểu thư độc nhất Mỹ gia sao lại để người ta ức hiếp" giọng nói nghẹn ngào rơi nước mắt của cô bé lớp 4 hiểu chuyện " ba cháu mất, ông ngoại ruột cháu cũng mất mẹ cháu chỉ để ý tới công việc bà lại không phải bà ruột nên cháu chỉ nén cảm xúc lại một mình thôi.." nước mắt cứ rơi ra nhưng không một tiếng hít, anh cảm thấy có lỗi khi không đứng trên lập trường của cô bé. Thế rồi anh đi bài tỏ chuyện này với bà Mỹ nhưng bà lại không mấy quan tâm cho lắm. bà nói " tôi muốn anh làm một điều xong rồi tôi sẻ trả thù lao xứng đáng" anh nói" việc của những người quyền thế tôi nghĩ tôi không làm được " bà nói "chỉ cần anh làm chồng tôi , tôi sẻ không sợ anh không đều tra vụ án đó" anh nói " có cần vậy không" " bằng không sớm muộn anh cũng bị đuổi, nhớ chỉ là bảng hợp đồng và không được nói ai biết " anh " cho tôi suy nghĩ " bà " cho anh một ngày thôi".
Trong khi đó anh nhờ Lăng Hoa điều tra cho anh về Chị Cả. Tối đó cả hai trao đổi cô nói " chị ta tên là Mỹ Chi nhưng gọi là Giục Chi và chồng chị ta chết tìm thấy tại nhà bị cắt bàn tay chảy máu đến chết, nhà chồng chị ta làm thuốc , anh ta cũng có tính trăng hoa" anh nói " anh sẻ điều tra về chị ta nhiều hơn vì trong nhà chỉ có chị ta là đáng nghi " cô nói " chị ta chỉ đi làm rồi về thôi mà" anh " còn một điểm về vụ chết của ông chủ thứ hai là ông ta không phải cha ruột của Giục Chi và chị ta cũng không phải con ruột của bà Mỹ mà chỉ là con của chồng thứ nhất của bà Mỹ thôi " cô ngơ ngẫn " anh làm em thắt mất quá " nhưng rồi anh cũng không nói chuyện anh sẻ làm hợp đồng kết hôn với bà Mỹ .
Những ngày sau bà Mỹ tuyên bố sẻ tái hôn lần ba với Chí Văn thầy giáo dạy kèm cháu mình những đứa con của bà bất ngờ và trấn động toàn thành phố vì anh ta chỉ đáng tuổi con bà, vì chuyện này các con của bà đã chạy về vì sợ tài sản của bà sẻ chia cho anh ta và đứa đứa con gái nước ngoài cũng không chấp nhận vì cha cô qua đời chưa lâu mà mẹ cô đã,cô quay về với mục đích cản đám cưới. Lăng Hoa nghe tin cô biết chuyện cô khóc nhưng rồi cô cũng biết anh cũng vì cô mà mới vào căn nhà ấy .
Trong hôn lễ cũng chỉ đơn giản nhưng Mễ Tuyết là cô con gái từ nước ngoài và Mễ Mễ về nhà quậy tơi bời còn Chị cả lúc nào cũng tôn trọng bà chị hai thì bị tâm thần nhưng vì giàu có nên Cảnh trưởng lợi dụng cô đưa cô về nhà xem như là vợ mình để có người chống lưng phía sau; nhưng vì bà nói " đây là cuộc sống của mẹ các con phải tôn trọng mẹ , các con đã đi hết thì mẹ phải tìm cho mình một tri kỉ ".
Sau khi anh về nhà thì tất cả các con bà cũng về trừ chị hai , về để đòi quyền lợi chia tài sản cho mình, bà thấy buồn và nhớ đau điều gì đó.
Vì đây là bản hợp đồng nên tân hôn cũng chỉ giả vờ, nhưng lúc anh vào phòng bà chỉ có mình anh không thấy bà ,anh đi vòng quanh phòng như muốn kiếm gì đó, ánh đèn hôm nay có vẻ hơi nhòe không sáng cho lắm nhưng anh phát hiện thứ gì đó trong phòng của bà, anh nhanh chóng đi xuống sảnh lúc anh đi xuống bà thấy anh nhưng anh không thấy bà, bà mặt kệ . Sáng hôm sau đều khinh khủng đã xảy ra anh ấy đã bị giết chết.
****Ôi cái quái gì thế chết vô lí nha,rồi con Lăng Hoa đâu sau thấy vô dụng dạ! Ai làm thám tử cho nhà này điều chết là sao? hung thủ là ai , tinh tức đá thời gian thì sao?** ôi quá nhiều điều mọi người ơi tiếp tục khám phá nhé!!!..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top