CHƯƠNG 3 (trinh thám)

Trên thiên đình lúc này Chi Lan cùng một số tiên nữ đi theo hầu bên cạnh Ngọc Hoàng và Dương Mẫu tại vườn hoa ở thiên đình, thật đúng là hoa và cảnh tiên ,hoa lúc nào cũng tươi cho dù nay vẫn chưa tới mùa xuân, lấp loáng có một số tiên nữ tỉa cành đằng trước tán ngẩu "các cô có biết chuyện của Huyền Nữ không , cái cô mà yêu đương bên cung phía đông ấy ,..chắc cô ta bị xử nặng lắm.. ,bị xử nặng đâu.. nghe đâu trong thật nhẹ ,.. chỉ là cho hạ phàm yêu luôn hay gì đấy... cô ta yêu trong thật sướng quá hihi..hihi.". Lúc này Ngọc Hoàng đi lại hỏi giọng đầy thách thức " còn các ngươi có ai muốn thử không .." xong rồi ông đi qua, họ đều cuối đầu gục mặt lắc đầu Chi Lan thấy thật hả hê cho cái tội nhiều chuyện. Thế rồi Chi Lan hỏi nhỏ "Ngọc Hoàng định xử Huyền Nữ thế nào ạ" Dương Mẫu đứng kế bên dùng ánh mắt dạy dỗ nhẹ như muốn nói sao lại nhắc chuyện này nữa..

Ngọc Hoàng cũng thảng nhiên đưa tay lên bông hoa rồi nói tiếp "các ngươi tưởng ta dễ dàng tha như vậy à, thật ra 2 người kia giờ đang ở hai thế kĩ "ông cười nói tiếp:" sao mà có thể ở cùng với nhau khi hai thế kỉ và sau khi họ trả hết kiếp họ sẻ về nhận tội rồi lúc ấy sẻ xử họ đưa họ vào cung cấm"mặt ông lúc này trong thật lạnh và cương quyết, nhưng lúc ấy thì Dương Mẫu và Chi Lan cũng bất ngờ khi biết họ không ở chung một thế kỉ Dương Mẫu bàn hoàng hỏi tiếp" vậy họ sẻ ra sau" Ngọc Hoàng nói "khi họ tìm được đá thời gian mới có thể quay về thiên đình mà thỉnh tội hoặc mai ta còn cho hai người một cơ hội"và ông cho biết thêm " đá chỉ có tác dụng khi thân thể và một tâm hồn thuần khiết mà thôi".

Bấy giờ lúc trần gian thế kỉ 19 là nơi mà Huyền Nữ chuyển kiếp ,cô ra đời với sự ruồng bỏ của cha mẹ ruột, cô được ông thám tử nhận làm con gái khi cô còn ở trong cô nhi ,mẹ cô chỉ để lại cho cô vết sẹo ở cánh tay và một bức thư và cô được đặt tên là Lăng Hoa, từ nhỏ cô đã rất thông minh và tài giỏi duy nhất thứ cô tuệ nhất là vội vả hấp tấp chắc có lẻ không ai là toàn bích, khi còn bé cha cô đã dạy cô rất tận tâm và coi cô như con gái ruột biết cô có trí nhớ siêu tốt ông đã tập cho cô bằng cách kêu cô hãy kể lại mỗi ngày đi học của cô cho ông nghe thậm chí ông kêu việc khó hơn để thử trí nhớ của cô là đánh cờ xong ông kêu cô đi lại từng nước cờ cô đều làm được hết. Chí Văn là cháu của ba cô từ nhỏ hai người rất thân thiết như thanh mai trúc mã anh lớn hơn cô 4 tuổi nơi anh cũng biết cô là con gái nuôi của chú mình nên anh đã thầm thích cô nhưng vì tuổi nhỏ nên không nói ra.

Năm cô 16 tuổi ông đã cho cô đi du học tại Nhật Bản anh cũng xin được đi theo với ý định sẻ bảo vệ cô ,cha cô muốn cô nói nghiệp của mình và trước lúc đi cô nói đùa với ông "con sẻ học những thứ con yêu thích trước ".
Thấp thoáng đã gần 12 năm cô đã quay về với cha mình, trên chiến tàu gió biển cứ thế lùa vào tóc cô, cô mặt loại áo của người Thượng Hải che phủ từ cổ cho đến chân ,tay áo dày, càng tiến vào bờ bọn Hải ÂU càng nhiều khiến cô háo hức muốn gặp lại cha mình, gió thỏi tóc cô cô vút tóc bỗng đằng sau có một người ôm cô là Chí Văn ôm cô thật chặt trong cảnh trời đang hoàng hôn , gió biển khá lớn khiến mái tóc dày mượt của của cô không chịu yên còn anh thì lại áp sát vào đầu tóc cô khiến cô thấy mình thật hạnh phúc và lần này về ngoài việc nối nghiệp cha cô còn muốn xin cha cho được kết hôn với Chí Văn.

Khi về đến nhà thật không may ba không có ở nhà Lăng Hoa chạy kiếm ba nhưng Chí Văn lại thấy một bức thư trên bàn ông làm việc anh đưa cho cô đọc đại khái là ( ba cô đã bị bắt cóc) cô đọc xong cười nhẹ nói " anh coi ba định đùa với mình, để em coi được bao lâu " bất trợt anh cầm bức thư để ý thấy nét chữ đã lâu và không phải của ông có lẻ là đã một tuần lúc này cô mới lấy lá thư xem kĩ lại đúng là như vậy cô thật không để ý cô lại vội vả và hấp tấp nữa rồi. Cô lập tức đi báo án và chỉ đi một mình, còn anh ở nhà tìm kiếm manh mối, tại đồn cảnh sát họ nói "thật ra gần đây cũng có một số vụ tương tự nhưng vẫn chưa được làm rõ", từ cánh cửa phòng của cảnh sát đều tra một người đàn ông bước ra anh ta trong rất hào hoa và lịch lãm có người đi ngang nói " chào Cảnh trưởng anh về à" anh chỉ gật đầu xong đi về phía cô hỏi "thám tử La là ba cô sau " cô nói " phải , anh biết ba tôi à" anh nói " chuyện xảy ra với ba cô khi ông ta đều tra cái chết của ông chủ thứ 2 nhà họ Mỹ " cô thắt mất và lặp lại" nhà họ Mỹ ,vụ án chết người.." anh nói " nhà họ Mỹ là nhà quyền lực nhất thành phố này muốn vào đó điều tra quả là khó" nói rồi anh đi, cô đứng lặng người nhưng không thất vọng cô nói trong lòng " chỉ cần ba còn sống mình sẻ tìm được ba". Sau khi về Chí Văn pha cho cô tách trà anh an ủi "chúng ta sẻ tìm được ba mà " cô kể lại sự việc cho anh nhưng cô không khóc mà giọng rất bực , anh ôm vào mặt hôn lên trán cô nói: "chuyện đó để anh tính cùng em,em cũng mệt rồi nghĩ đi " cô không nói lặng lẻ đi về phòng để lại cho anh bầu không khí nặng đầy suy nghĩ anh không hút thuốc , nhưng nhìn từ phía xa thấy bóng anh ngồi suy tư cho chuyện của cô trong thật quyến rủ không kém một chàng lãng tử.

Sáng anh thì còn ngủ tại bàn làm việc còn cô vẫn còn bất an về việc của cha mình nên cô không ngủ được cô thức sớm làm thức ăn cho anh rồi gọi anh dậy ăn , hai người ăn cùng bánh mì sandwich và trứng cùng li sữa bàn ăn đơn giản cũng như bầu không khí ảm đạm hôm nay, bỗng anh nảy sinh một ý " anh muốn tiếp cận vào nhà đó để tìm manh mối "cô nói nhỏ đôi mắt u sầu nhìn anh " anh có bản lĩnh đó à" thế rồi quay lưng đi cầm theo áo khoát, cô thì ngồi đấy suy nghĩ ý của anh.

Tối ấy cả hai cùng thảo luận với gương mặt hoàn toàn khác lúc sáng rất hăng hái với những gì cả hai điều tra anh nói "nhà họ Mỹ có một người cháu gái và 4 người con gái và bà Mỹ " cô đứng lên đi quanh anh tiếp lời " một người bị chồng bỏ một người điên một người đi nước ngoài một người theo bạn trai" cô ngớ ngẩn nói " cũng dễ tiếp cận mà " anh " anh sẻ xin làm gia sư dạy cho cháu gái bà ta" còn cô nói hơi buồn cười nói " á vậy em như vầy mà làm giúp việc à" cô đánh giận, anh kéo cô lại ôm cô cười nói " để anh xem trước rồi em hẳn vào" cô hào hứng nói " vậy chúc chúng ta ngày mai thành công", hai người năng tách trà thay rượu.

Sáng hôm sau cô và anh đến trước nhà họ Mỹ , anh tự tin đi vào còn cô thì về. Nhà họ Mỹ quả là ngôi nhà bậc nhất ở cái thành phố này chỉ con đường đi vào thôi đã xa còn trồng nhiều loài hoa đất tiền hai bên rào, khi vào đến có một bà quản gia hỏi " anh đi đâu" bà quản gia nhìn ra cổng nói " cái bọn hạ nhân này sao cửa rào không đóng gì hết" anh nói "cháu có thể xin việc ở đây không" bà nghĩ lại " bộ có ai phát tờ rơi sao ta, sao mình không biết " bà nói tiếp "cậu đợi tôi kêu bà chủ" từ trong nhà một người phụ nữ trong rất trẻ dù độ tuổi hơi cao là bà Mỹ , bà bước ra bà hỏi quản gia "đang làm gì đó sau chưa dọn đồ ăn" quản gia" bà chủ có một người thanh niên xin việc làm " bà Mỹ " nhà này đâu có tiển thêm việc gì đâu, mà nhận ,tiển anh ta về đi" , lúc này anh xong vào xin bà, đúng lúc Chị cả bước xuống nghe chuyện bèn hỏi " anh có tài gì, anh nghĩ anh có đủ tiêu chuẩn vào nhà tôi không" anh đáp " thưa cô chủ tôi đã từng du học nghe tiếng của nhà và biết được bà Mỹ có một cháu gái nên tui định xin việc làm" Chị cả cười "cả thành phố này không ai giỏi à" anh nói " tôi có thể thử 1 tháng không cần trả công " Chị buồn cười nói " được, hay lắm, tôi nhận anh "bà Mỹ không nói gì nhìn hay người đối thoại xong bà nói " cũng lỡ giờ ăn hay cậu cùng ăn với chúng tôi" "cảm ơn" . Cả nhà to lớn đến thế mà chỉ lấy hai mẹ con ngồi ăn ngôi nhà thật trống vắng nay thì được thêm Chí Văn bầu không khí cũng hơi khác.

Trên đường về Lăng Hoa đã thấy một cô gái đang vui đùa với bạn trai cô nhìn theo cô cười nhưng cô để ý sau có một tên cướp đang chạy đến giật lấy túi xách của cô gái cô la lên " hai người kia cẩn thận có cướp.." thế rồi cô chạy lại đập cho tên cướp 1 trận nhưng cô lại tha cho hắn không báo cảnh sát hai người kia cảm ơn cô nhưng cô gái kia rất sang trọng và nhiệt tình nói " cảm ơn cô sau này có gì tôi sẻ đền đáp cái gì giúp được ở cái thành phố này tôi sẻ giúp cho" lời nói chắc nịch , Lăng Hoa nói " giờ tôi chỉ muốn vào nhà họ Mỹ " cô cười như vừa nó thật vừa nói đùa cô gái kia cười nói " trời ơi thật đơn giản" .

****Ôi mèn ơi cô gái kia là ai dạ ?mà bí mật nhà họ Mỹ là gì vậy? Rồi hai người sẻ có bất ngờ gì tại nhà họ Mỹ ? ( các bạn đoán xem nhé!! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top