CHƯƠNG 10 ( kết của P1 )

Buổi tiệc cuối cùng cũng đã tan mọi người cũng đi về nhà, bà Mỹ và Mễ Mễ cũng đã thấm mệt còn Lăng Hoa thì chuyện trò cùng với A Hạo tại sau vườn nơi mộ phần của Chí Văn cô nói " anh có biết Chí Văn là người mà em muốn cầm tay đi đến cả đời còn không còn cha là người mà em muốn nuôi cả đời, cuộc sống thật vô thường phải không, cứ ngở anh sẻ có chị hai" cô cười nhẹ, A Hạo đi lại cầm tay cô nói " mọi chuyện đã qua hết rồi, bây giờ chẳng phải bình yên rồi sao, từ giờ em đã có anh hãy tin anh như Chí Văn của em" cô cười nói " có lẻ anh sẻ coi em như chị hai" anh đỏ mặt khai thật " anh đối với cô ấy thật sự chỉ là thương hại cho đến khi tiếp xúc với em anh mới biết bị bệnh tương tư" cô nói giỡn " vậy cho anh tương tư cả đời luôn" hai người đùa giỡn hồi lâu.

Trong phòng bà Mỹ lúc này tên áo đen đang lục lội thứ gì đó rất nhanh hắn nghe tiếng bước chân bên ngoài hắn nấp vào sau cửa bà Mỹ bước vào từ đằng sau hắn nhanh chống tấn công bất ngờ khiến bà Mỹ phải thét lên và ngất đi ,Mễ Mễ nghe tiếng mẹ nhanh chống chạy lên xem tên áo đen đã đi sau đó Mễ Mễ chạy theo hắn chạy vào phòng chị cả cô chạy theo kiệp Mễ Mễ kêu mọi người vì kêu quá lớn mẹ có lẻ đang tĩnh lại Lăng Hoa A Họa cũng đi lên xem.

Tại phòng chị cả người áo đen mở mặt nạ ra xem thì ra là...Mễ Mễ vô cùng bất ngờ và thấy không sợ như trước cô nói " chị hết đường chạy rồi " giọng đắt ý ,còn chị vô cùng bình tĩnh hạ giọng cầu xin Mễ Mễ ôm lấy Mễ Mễ,Mễ Mễ xô ra và đi nhanh ra ngoài từ phía sau một con dao đâm thẳng vào người Mễ Mễ cô hét lên chị ta lôi cô vào gạch hai nhát vào cổ khiến Mễ Mễ tử vong, bà Mỹ thấp thổm bên kia nghe mọi chuyện nhưng chị ta vô cùng thông minh dùng mật thất đi sang phòng bên nói " mẹ à, giấy tờ công ti con lấy hết rồi giờ thì để con xé hết rồi khi mẹ chết con sẻ làm lại khi đó cả nhà và công ti đều là của con, à mà nó vốn dĩ là của con mà" bà Mỹ vờ chết cũng tĩnh lại khi nghe như vậy bà cố dần co lấy lại con ấn nhưng chị ta dùng khăn tay siết cổ bà đến chết, chị ta đốt hết hủy hết và đi ra và nghĩ chỉ cần ngày mai mình với thân phận chị cả sẻ lấy lại hết tất cả. Lăng Hoa A Hạo đã đến thấy người áo đen chạy ra cô chạy theo vào bảo " A Hạo anh vào phòng mẹ xem sau tôi đuổi theo". Hai người chia ra hành động.

Lăng Hoa đã chạy theo chị ta khá thấm mệt nhưng Lăng Hoa dùng súng thủ sẵn bắt trúng vào chân chị ta chạy không được nữa đành trốn vào căn nhà hoang Lăng Hoa vào đấy tìm cô đã chuẩn bị hết cho cuộc đối đầu lần này bất ngờ từ phía sau cô bị ném bột mê nhưng cô đã chuẩn bị rồi làn khối mịt mờ vừa hết hiện ra người áo đen đang cầm khẩu súng đưa thẳng vào trán cô.

Lúc này tại nhà có sự giúp đỡ của cảnh sát và nhiều người bà Mỹ và Mễ Mễ đã đưa vào bệnh viện, anh đành phải chạy tìm Lăng Hoa.

Đầu súng đã đứng trước đầu rồi chị ta nói " trăng trói đi" Lăng Hoa nói "vậy tôi thật may mắn " chị ta " cô tài và thông minh nhưng tiếc quá tôi cho cô đi kiếp khác mà quẩy nơi này sai rồi" Lăng Hoa nói " thật ra tôi biết người trước mặt tôi là chị. Đúng chứ Chị Cả" chị ta cười nói " bằng chứng" Lăng Hoa nói " lúc đầu tôi chỉ nghi ngờ mẹ nhưng thời gian gần đây tôi phát hiện thứ nhất mật thất giao nhau của phòng chị và mẹ mà mẹ không biết, lần 2 chị xuất hiện đúng lúc các vụ án, thứ 3 chị giành tài sản vì một số lí do có lẻ cho con gái chị hay có lẻ là cho chị vì nó vốn là của chị, mọi người trong gia đình đều xảy ra vấn đề riêng chị thì không " chị ta nói " vậy còn chị cả bị bắt cóc" Lăng Hoa cười lớn "chị thật là..giấu đầu thì lại lồi đuôi kìa có ai mà bị bắt xong mà được cổ phần của công ti không, nói cho chị biết thật ra bột của chị là loại thuốc ngủ rất nặng chị còn dùng thuốc mê của tiệm chồng chị mà muốn giết mẹ" chị ta cười lớn tay còn lại lật mặt nạ xuống cười nói " em gái của chị hay thật đó hay rất hay" trong lúc chị ta nói cầm súng đi vòng quanh cô, cô đã nhanh chống móc phi tiêu ra làm tay cầm súng chị ta phải buôn súng cô đã cầm được súng cô nói " chị cả ơi chị nghĩ tôi sẻ tha cho chị sao, chị đã gây cho Mễ Tuyết và mẹ như thế nào giờ thì chị phải trả giá thôi" chị cả sợ run nói " Lăng Hoa ơi em tha cho chị đi chị cũng bắt đắc dĩ thôi" kèm theo đó là tiếng khóc nói " thật ra cha chị cưới mẹ em chị không thích nên chị đã ra ngoài lấy chồng nhưng chồng vũ phu mẹ đã đưa chị về nhưng em biết đó cha chị mất mẹ đã lấy chồng mới rất mau nên chị không thể không hờn bà,từ nhỏ chị không thể hòa nhập với gia đình đâu ai biết chị rất xót xa" Lăng Hoa đồng cảm cô nói " chị phải hứa không làm gì xấu hết số tiền từ nhà họ Mỹ hứa sẻ cung cấp nuôi dưỡng cho mẹ con chị " chị cả nói " em thật tốt " từ ngoài A Hạo đã đi vào bất ngờ trước chị hai và nói " Lăng Hoa mẹ và Mễ Mễ đang nguy kịch có thể là do người áo đen làm " Lăng Hoa nghe tin như xét đánh ngang tay không kiềm được nước mắt cầm súng run rẩy chỉ về chị cả hét lớn hỏi tội " tại sao lại làm vậy" A Hạo nói "cảnh sát đã ở ngoài rồi , em mau đi về đi " A Hạo diều cô về đi ra khỏi cửa chị ta cầm súng lên nói " nè em gái " viên đại bay thẳng vào đầu cô A Hạo đã đỡ lại cho cô, cô chạy lại đấm chị ta không thương tiếc vừa đấm vừa nói " tại sao ....,tại sao..." lúc này cảnh sát vào cản chị tao nói " tại á hahah, tao ghét mầy, ghét tất cả tụi mầy, ghét cả ông trời vì không công bằng, từ nhỏ mẹ mất sớm cha không quan tâm, có chồng chồng vũ phu là tao giết hắn đó á hahha, cái mật thất là do người chồng thứ hai của mẹ mầy đấy nhìn trộm tao thay đồ giở trò đồi bại tao giết đấy, Mễ Tuyết, Mễ Giai tao giết đấy họ đáng chết vì ai cũng không phải là giọt máu nhà họ Mỹ hết và bây giời là Mễ Mễ và mẹ cả mầy nữa tao cũng muốn giết á haha" Lăng Hoa vừa thương số phận vừa hận chị ta ,cô hỏi tiếp " còn Chí Văn và cha tôi "chị ta cười nhạt nói " tại họ nhiều chuyện lục lội nên trúng độc thôi hahahaa" cô hét lên" chị không phải con người chị điên rồi" cảnh sát đưa chị ta đi.

Lúc này là chịu tang cả 3 người giờ nhà giàu có nhất thành phố giờ thành nhà nhiều người chết nhất thành phố Lăng Hoa khóc kêu từng người cô đã ngất đi nhưng từ trong cơn ngất ( Chi Lan nói " Huyền Nữ ơi mau sử dụng đá thời gian đi,dùng máu của mình để làm chất dẫn. ") cô tỉnh lại thấy miếng ngọc bội phát sáng ,cô không tin nhưng cô cũng muốn tự dẫn cho xong nên cô đã dùng máu mình để làm phát huy đá thời gian ánh sáng đá thời gian bắt đầu chiếu cầu vòng rất nhanh đã qua thời gian khác.
Đá thời gian đã giữ lại mạng sống cho 3 người bà Mỹ Mễ Mễ và A Hạo nhưng trở lại cảnh.

Chị ta nói " nè em gái " viên đạn nhanh chống xuyên qua đầu A Hạo cô nhảy lại đỡ nó viên đạn nó xuyên tim cô, cô mảng nguyện cô cười nói " A Hạo chúng ta thật sự không có duyên anh phải sống thật tốt, em không đồng ý làm vợ anh vì em không được ở đây nữa rồi , anh giúp em hoàn thành tâm nguyện được chôn em bên Chí Văn nha" nói rồi ngất đi cô đã đi rồi.

## VÀI NĂM SAU ## NGÀY DỖ CÔ
Mễ Mễ cùng chồng và con trai bên cạnh bà Mỹ thật hạnh phúc bà Mỹ sống cùng chủ nhân huyết thống chính gốc nhà họ Mỹ là đứa con của chị cả, về phần chị cả bị điên điên khùng khùng nhưng không chết có lẻ trời muốn chị ta phải chịu hết đau khổ còn cảnh trưởng đã từ chức và đi nước ngoài..từ trên trời cao Lăng Hoa bị hai tên lính sai cho nhìn họ lần cuối trước khi về thiên đình , cô nở một nụ cười hạnh phúc , có chút nước mắt ..

****** HẾT*P1** cảm thấy thật có hậu chị cả thật đáng trách hơn là đáng thương *** cùng đoán xem Huyền Nữ bị xử thế nào à mà tới cái thằng Yến Tuân ( kim đam mỹ ) á hhihi
CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top