Chương 6

London - tháng 8 - năm 1937

Harry tỉnh lại trên ghế sopha trong một căn phòng ấm áp. Y mơ màng ngồi dậy tay quơ quào tìm kính theo thói quen lúc trước khi uống dược chữa cận thị thì bị chính bản thân mình doạ cho hoảng sợ khi nhận thấy cơ thể mình đã bị thu nhỏ lại như hồi 11 tuổi và bộ quần áo luộm thuộm như vải bao bố y đang mặc trên người thì không cần nghĩ y cũng đoán được là bộ quần áo cũ rộng lùng thùng của Dudley mà y đã phải mặc đi mặc lại không biết bao lần hồi nhỏ. Ánh mắt tối đi, y run run đi đến cái gương dài độc nhất trong phòng. Hình ảnh y phản chiếu trong gương khiến y suýt ngã nhào. Trong gương là hình ảnh một thiếu niên có làn da trắng như bạch ngọc , ngũ quan thanh tú, xinh đẹp như một bức tranh thuỷ mặc, đôi mắt xanh lá mang màu sắc của lời nguyền chết chóc trong trẻo mở to đầy mê hoặc, môi hồng phấn nộn chúm chím khẽ mở trông rất khả ái...
Di, khả ái??? Phi phi phi, y bất quá còn chưa từng nghĩ đến từ này để miêu tả người khác kể cả Ginny hay là Cho vậy mà giờ y lại nghĩ đến từ này để miêu tả chính bản thân mình. Điên rồi, y điên rồi, thực điên rồi. Vò vò mái tóc để xua đi ý nghĩ điên rồ, y chớp chớp mắt phượng, một tay chạm vào khuôn mặt trong gương, một tay véo véo cái má bánh bao mềm mềm của mình.

- Ái ui...

Y đau đớn rên nhẹ, tay xoa xoa cái má bánh bao bị véo đến đỏ ửng của mình, đau khổ chấp nhận sự thật rằng y đã bị thu-nhỏ. Ngó hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thêm một lần nữa, y chậm chạp bước về phía chiếc ghế sofa, lặng lẽ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Qua một vài phút im lặng, y mới chậm rãi mở mắt ra và...y ngã ngửa ra ghế sofa, thở dốc. Lại thêm một vài phút nữa, y mới từ từ ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại ngày tháng trên tờ báo sáng được đặt ngay ngắn trên bàn:      
Ngày 6 tháng 8 năm 1937

Và....Ok, y trực tiếp ngất xỉu luôn rồi!😅
  
Qua một khoảng thời gian rất dài, từ ngoài cửa bỗng vọng lại tiếng bước chân báo hiệu có người chuẩn bị tới. Harry mới từ trạng thái ngất xỉu bắt đầu tỉnh lại một cách rất chi là chậm rãi. Đợi lúc y đã bày ra tư thế nghiêm túc và khuôn mặt mà y cho là thiện chân ngây thơ nhất thì cánh của phòng mở ra. Bước vào là một người đàn ông trung niên đứng tuổi, mặc một bộ cảnh phục của cảnh sát Muggle, ông nhìn Harry nở một nụ cười phúc hậu rồi hỏi:

- Cháu tỉnh rồi hả nhóc?
  
Y giả ngây giả ngô cẩn thận gật đầu một cách dè dặt, hai tay vờ vì căng thẳng mà vò vò cái áo rộng lùng thùng mà y đang mặc đến xoắn cả lại. Ông cảnh sát Muggle thấy y căng thẳng liền dùng giọng nhẹ nhàng hết cỡ để trấn an:

- Đừng sợ, bác là người tốt, là cảnh sát, cháu có muốn ăn gì không? Bánh quy hay kẹo đường? Bác thấy cháu ngất xỉu ở bên đường cùng với cái balo nên bác đã đưa cháu về Cục cảnh sát, nơi này là văn phòng của bác. Đây cháu xem, có bị mất gì không?
  
Ông nói một lèo, tay còn lấy cái balo đưa trả y như để chứng minh ông là người tốt đúng y như ông nói. Harry đưa tay nhận lấy cái balo rồi mở ra kiểm tra lại tất cả mọi thứ bên trong rồi cẩn thận đóng balo lại.

- Cháu không bị mất gì, cháu cảm ơn bác.

- Không có gì, không có gì đâu nhóc.
  
Ông xua xua tay hệt như đuổi ruồi, nét mặt tươi cười hỏi tiếp

- Sao cháu lại bị ngất ở bên đường vậy nhóc?

- Cháu vừa bị dì dượng cháu đuổi, họ vốn chẳng ưa gì cháu
  
Harry thản nhiên nói, đây vốn dĩ là sự thật, y dám nói rằng dì Petunia và dượng Vernon thực sự muốn đuổi y ra  khỏi nhà ngay từ lúc họ nhìn thấy y bị bỏ lại trên bục cửa nhà bọn họ.
  
Ông cảnh sát trầm ngâm nhìn Harry một lúc, dường như ông đang nghĩ xem y đang nói thật hay là y đang nói dối, kiếm cớ để bỏ nhà ra đi. Nhưng ngay khi ông nhìn thấy một vài vết bầm tím trên hai cánh tay y mà y "vô tình" để lộ ra khi với cái đĩa bánh quy trên bàn thì ông đã hoàn toàn tin tưởng. Harry tay cầm bánh rụt rè hỏi:

- Thưa bác cảnh sát, cháu...cháu có thể ăn một cái không ạ? Cháu hứa là cháu chỉ ăn một cái thôi, cháu đói lắm, từ sáng hôm qua cháu chưa được ăn gì cả.
  
Để thêm chân thực và sống động, y chớp đôi mắt long lanh nước đang chực rơi xuống khiến ông cảnh sát không khỏi cảm thấy đau lòng, ông lập tức đem đĩa bánh để ngay ngắn trước mặt Harry, nói:

- Cháu muốn ăn bao nhiêu cũng được, ăn hết, bác lại lấy thêm.
  
Nghe xong, Harry liền ứa nước mắt, nói giọng tràn đầy sự ngậm ngùi, chua xót:

- Trước giờ chưa từng có ai đối tốt với cháu vô điều kiện như vậy... - Này là y nói thật, kể từ khi y đánh thắng Voldemort, y dường như nhận ra mọi thứ nó hình như đều là giả, tình bạn là giả, chiến thắng của y là giả, hào quang của y là giả, đến cả bản thân y cũng chỉ là một trò đùa nực cười.
 
Ron Weasley, người bạn thân thiết nhất của y vì muốn trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật mà ngoài mặt niềm nở với y, đằng sau lại muốn đâm sau lưng y, may mà y có phòng bị chứ không, có lẽ y đã không còn mạng. Tiếp đến y đánh thắng Voldemort thì sao? Báo được thù thì sao? Chú Sirius, thầy Lupin, cô Tonk, anh Fred, anh Cedric, cha mẹ y và vô vàn những người đã chết đều không thể sống lại, y biết và chỉ một mình y biết, y có thể chiến thắng được là nhờ họ, nhờ cái chết của họ đã khiến y có lòng thù hận. Còn nữa cái nỗi khổ sở trong bao nhiêu năm y sống tại nhà Dursley vốn sẽ không có nếu cha mẹ y không chết, người có pháp thuật cao thâm sẽ phát hiện ra xung quanh có người nghe lén, tuỳ vào trình độ pháp thuật, với trình độ pháp thuật của Albus Dumbledore, để phát hiện xung quanh có người nghe lén hay không thì dễ hơn cả ăn bánh, vậy mà lão cứ thế thả hổ về rừng, để thầy Snape đem lời tiên tri đi, hại y tan cửa nát nhà. Vậy nên, hào quang của y có được, cái danh hiệu " Đứa bé vẫn sống " cũng là giả, y chỉ là một biểu tượng, một con rối, một con cờ trên bàn cờ tinh vi mà Albus Dumbledore tạo ra để thu phục lòng người, thu phục nhân tâm... Thật là nực cười biết bao...
  
Nhìn thấy sự bi thương của Harry, ông cảnh sát cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc im lặng. Đợi qua một lúc, thấy tâm trạng y đã trở lại bình thuờng ông mới nhẹ nhàng hỏi:

- Bây giờ cháu định đi đâu?

- Cháu không biết nữa - y vừa gặm bánh, vừa đáp

- Cháu có họ hàng gì không?

- Cháu chỉ có mỗi họ là họ hàng.
  
Harry nhún vai đáp, ông cảnh sát suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Cháu đồng ý đến Cô nhi viện không?

P/s: cái đoạn pháp thuật cao siêu thì sẽ cảm nhận được có người xung quanh là mình tự biên ra, cái này không có trong nguyên tác.

   Cảm ơn vì đã ghé đọc!

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top