Chương 5: Nghi lễ Peverell ( tiếp )

- Bảo...bảo bối tử thần, sao kí hiệu này lại xuất hiện ở đây?
  
Sự kinh ngạc hiện hữu trên khuôn mặt Harry, đôi mắt y di chuyển xuống dòng chữ được khắc bên dưới kí hiệu đó: "Hậu duệ Peverell nghịch chuyển thời không. Thế giới song song, lời tiên tri mới, cơ hội thứ hai được trao đi. Khi bánh xe thời gian xoay ngược, Kẻ được chọn sẽ tự tạo nên vận mệnh..."
  
Harry chưa kịp đọc hết dòng chữ thì bầu trời bỗng trở nên tối lại, ba luồng sáng trắng không biết từ đâu đồng loạt chiếu xuống ba cây cột nguyệt thạch và mười hai viên đá đại diện cho mười hai vì tinh tú cũng không hẹn mà trở nên sáng rực rỡ một cách bất thuờng.
  
Harry cảm thấy có gì đó không ổn, muốn rời khỏi lòng pháp trận ngay lập tức. Nghĩ là làm, y nhấc chân chạy thục mạng ra khỏi lòng trận pháp. Nhưng y chỉ vừa chạy ra khỏi trung tâm trận pháp thì gió nổi lên như muốn đưa y trở lại tâm trận vậy. Y càng cố gắng rời khỏi  thì gió càng mạnh, rốt cuộc y vẫn bị cuốn trở lại trung tâm trận pháp.
  
Đứng giữa ba cây cột nguyệt thạch toả ra ánh sáng lung linh. Harry nhìn thấy ba nguồn sáng đó uốn lượn, cuộn vào nhau tạo thành một con chim phượng hoàng rực rỡ, cao ngạo (như hình trên). Ngay khi chim phượng hoàng hiện ra, Harry liền nghe thấy tiếng ai đó đang ngâm dòng chữ được khắc trên cột nguyệt thạch mà y vừa đọc: "Hậu duệ Peverell nghịch chuyển thời không,..."
  
Cùng với tiếng ngâm nga là một luồng sáng xanh lục chiếu thẳng vào người Harry khiến y không thể cử động, mọi vật trước mắt bắt đầu dần trở nên mơ hồ. Tiếp đó, vòng tròn trận pháp bắt đầu mở ra ngay trên đầu cậu, thế chỗ cho phượng hoàng cao ngạo ban nãy, quay tròn. Gió thổi mạnh hơn, mười hai luồng sáng từ mười hai viên đá đại diện cho mười hai vì tinh tú xung quanh trận pháp càng trở nên sáng rực rỡ hơn lúc ban đầu và cứ thế chiếu thẳng vào tâm trận pháp nơi y đang đứng. Không di chuyển được, Harry lờ mờ thấy một bóng đen hiện ra từ hư không, "người đó" không giống như người còn sống mà lờ mờ giống như một bóng ma, áo choàng đen trùm kín đầu, mặt nạ bạc che đi khuôn mặt, tay phải cầm con dao cẩn đá quý sáng loáng, tay trái cầm cái bát bạch ngọc tinh xảo.
  
"Người đó" tiến lại gần Harry, quỳ xuống dập đầu trước y ba lần rồi đứng dậy, tay trái bỏ cái bát bạch ngọc xuống rồi nắm lấy tay y. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay kia truyền đến khiến y lạnh hết người.
  
Không chút lưu tình, "hắn" dùng con dao rạch một đường trong lòng bàn tay y. Máu y chảy xuống, rơi vào bát ngọc tạo ra âm thanh tí tách như tiếng giọt nước rời từ trên cao xuống. Từng giọt, tùng giọt chảy xuống không biết bao giờ mới dừng."Có lẽ đầy bát chăng?" Harry tự hỏi và ngây ngốc nhìn cái bát máu mới  chưa được phân nửa thì "hắn" đã rút đũa phép ra, chỉ vào vết thương lòng bàn tay Harry đọc chú Chữa lành.
  
Máu đã thôi chảy, tay Harry đã trở lại như ban đầu, sạch sẽ và không vết cắt. "Hắn" hài lòng nhìn lòng bàn tay y rồi cầm bát máu đi về phía ba cây cột nguyệt thạch, dùng máu Harry vẽ loằng ngoằng cái gì đó rồi đi ra cách y khoảng tầm năm bước, "hắn" quỳ xuống dùng máu y vẽ ra một cái vòng tròn, trong vòng tròn vẽ nhiều cổ tự kì lạ. Tiếp đến "hắn" dùng máu y vẽ ra thêm mấy hình thù kì quái bên cạnh vòng tròn rồi đứng dậy nhóm lên một đống lửa trước mặt y, sau đó đem chỗ máu còn lại của y trực tiếp đổ vào đống lửa. Ngay khi máu y chạm vào ngọn lửa, nó liền biến thành màu đỏ như máu rồi trở thành màu xanh lục rợn người. Tiếp sau đó "hắn" bước vào vòng tròn máu mà "hắn" vẽ trước đó, quỳ mọp xuống và bắt đầu khấn. Theo lời khấn của "hắn", vòng tròn trận pháp trên đầu y trở nên xoay nhanh hơn. Hai phút sau nó đã bao trùm cả trận pháp và y cảm thấy thân thể mình đang bay lên trên, nói đúng hơn là bay thẳng vào cái vòng tròn trận pháp đó. "Hắn" tiếp tục niệm chú mà lờ đi sự kinh hoàng trên khuôn mặt Harry, theo chú niệm của "hắn", ngọn lửa xanh biến thành con chim phượng hoàng ban nãy, tuyệt đẹp mà cao ngạo, bay đến cuốn quanh thân thể đang bay lên của Harry.
  
Chưa đầy một phút sau, cả Harry và phượng hoàng đều bị vòng trận pháp nuốt chửng và biến mất. Những nguồn ánh sáng lung linh toả ra từ ba cột nguyệt thạch và mười hai viên đá đồng thời cùng biến mất y như lúc nó hiên ra. Gió ngừng thổi, bầu trời trở lại trong xanh như vốn có và người thần bí thực hiện nghi lễ cũng trở nên mờ dần rồi biến mất, ngay lúc "hắn" biến mất thì trận pháp cũng cùng biến mất ngay như chưa từng xuất hiện, đột ngột, kì bí và không còn dấu vết.

     Cảm ơn các bạn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top