Chương 2


- Cậu nói thế là sao? Thân phận cao quý hơn? Merlin là ai? Muggle là gì? - Tom thắc mắc hỏi Harry

- Sẽ nói cho cậu biết sau, ừm ...cậu...đói không Riddle?

- Sao cậu không nói luôn cho tôi?

- Vì đến lúc đặc biệt nhất mình sẽ nói cho cậu.

- Cậu tin tôi có đúng không? - Tom nửa tin nửa ngờ hỏi lại Harry

- Đúng - Harry đáp mà chẳng cần suy nghĩ

Tom ngẩn ra nhìn cậu bé trước mặt mình. Nghe Harry nói, hai tai cậu ù cả đi, cậu mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin vào tai mình, cậu bé này nói tin cậu, cậu ấy nói cậu ấy tin cậu. Khóe miệng run rẩy, cậu hỏi

- Cậu tin tôi sao? Sao cậu lại tin tôi?

- không phải mình đã nói rồi sao? Bởi vì mình biết cậu đặc biệt

- Thật sao? Cậu thực sự nghĩ năng lực của tôi như vậy sao?

- Đúng vậy, chính vì thế nên  mình xin Viện trưởng cho cùng phòng với cậu đó

- Thật vậy sao? Cảm ơn cậu vì...vì đã không khiếp sợ tôi - Tom ngắc ngứ nói, tay cứ vò vò chiếc áo đang mặc - xin...xin lỗi,...xin lỗi cậu vì...vì lúc nãy đã nói nặng lờ với cậu, xin...xin lỗi vì lúc nãy đã đuổi cậu đi, tôi xin lỗi.

Harry mém chút nữa là cười ra tiếng vì hành động đáng yêu của Voldemort hồi nhỏ,  y không trách cậu khi nãy đã nói thế với y, y biết quá khứ của Voldemort đáng thương như thế nào, thấy những người Muggle kia đáng hận ra sao, nhưng dù gì thì nói gì thì nói, những người Muggle này cũng không cần phải chết.

Harry đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì nghe thấy tiếng bụng réo sôi ùng ục ở đâu vang lên





Cậu là Tom

Y là Harry

Mọi người đùng nhầm nha, cảm ơn vì đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top