Vẫn tồn tại nhưng trái tim đã chết

Một buổi trưa giữa lòng thủ đô. Nắng hôm nay không chói chang gay gắt mà lại nhuộm một màu buồn tẻ. Là do nắng buồn, hay là do lòng cậu đang không vui. Giống như câu thơ " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " của đại thi hào Nguyễn Du. Có lẽ đúng là vậy, ông đã nhìn thấu lòng cậu ngay khoảnh khắc này và trong những ngày tháng qua.

Cậu bước vào trong tâm mua sắm để mua một ít đồ dùng cá nhân. Nhưng cũng đồng thời là để nhìn lại những kỉ niệm mà anh và cậu đã trải qua. Vừa bước vào thì không biết là vô tình hay cố ý mà cậu đã chạm mặt anh và vợ sắp cưới đang bước ra từ PNJ. Có lẽ họ vừa đi chọn nhẫn cho ngày trọng đại. Cậu có một chút bất ngờ khi gặp anh ở đây. Nhưng vẫn đủ bình tĩnh để mở lời.

- Anh chị đi chọn nhẫn cưới à - kèm theo một nụ cười nhạt.

- Ừ. Anh và Linh vừa đi đặt nhẫn..... Còn em đang?-Anh ấp úng

- Em đi mua ít đồ dùng thôi..

- Cũng trưa rồi hay chúng ta cùng đi ăn trưa đi- Linh chợt lên tiếng khi anh và cậu đều đang im lặng nhìn nhau.

- Dạ cũng được ạ - Trọng chần chừ đáp.

Rồi cả ba cùng nhau sang nhà hàng bên cạnh mà dùng bữa.
- Anh chị cho em gửi menu ạ.

- Cho anh một salad. Một lẩu hải sản cho ba người. Và ba chai nước lọc . À, mà đừng lấy mực em nhé.

- Dạ vâng anh chị vui lòng chờ trong ít phút. Thức ăn sẽ được phục vụ ạ.

Khi nghe anh gọi món, Linh thắc mắc:

- Không phải anh thích mực sao, sao lại không gọi?

- À, Trọng em ấy không ăn được mực- Anh trả lời như một thói quen.

- À...

Cả ba dùng bữa trong không khí trầm mặc đến lạ . Mặc dù xung quanh còn rất đông người cũng đang dùng bữa. Chợt Linh đứng lên.

- Em vào nhà vệ sinh một lát....

Nói rồi cô bước đi. Để lại anh và cậu người nhìn nhau. Họ nhìn thẳng vào nhau thật lâu. Như để ngắm thật kĩ gương mặt của anh trước khi anh chính thức nắm tay cô ấy bước vào lễ đường. Trở thành người của cô ấy.

-" Ngày xe hoa anh lăn bánh. Đón cô gái ấy về dinh. Và chính thức gọi nhau là vợ chồng. Anh sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. Là hoài niệm đẹp nhất nơi sâu thẳm trái tim em. Em ước giây phút này đây kéo dài thật lâu, thật lâu để em có thể lưu giữ hình ảnh của anh một cách hoàn hảo nhất. Rồi nữa đời sau em sẽ rời đi, trả anh cho chị ấy!"- Cậu nghĩ mà lòng đau như cắt.

Chợt anh lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng và cũng đánh tan những suy nghĩ của cậu.

-Em dạo này ổn không...?- Anh gượng gạo hỏi

- Sao lần nào gặp em, anh cũng hỏi câu này vậy?

- Anh...?-Anh nở một nụ cười gượng.

- Nếu em nói em không ổn thì sao. Anh có làm em cảm thấy tốt lên không?? Cậu nói với giọng chất đầy mệt mỏi đã tích tụ bao nhiêu ngày qua.

- Em quên anh đi được không?- Anh lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu mà nói.

Cậu chợt khựng lại trong giây phút. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng khi nghe câu nói đó của anh, trái tim cậu như một tấm kính còn lời nói của anh chính là cây búa đập nát trái tim cậu thành trăm ngàn mảnh vụn.

Nếu tôi có mặt ở đó tôi muốn hỏi anh:
" Anh bắt cậu ấy quên đi anh. Quên đi những sự chiều chuộng, ân cần mà anh vô tình dành cho cậu ấy. Để rồi cậu ấy thật lòng mang trái tim mình dành tặng cho anh. Thử hỏi nếu là anh. ANH CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG? Anh có đủ vô tình để quên đi một hình bóng đã lắp đầy trái tim mình hay không hả? Tôi không cần biết câu trả lời của anh là gì. Nhưng tôi biết câu trả lời của cậu ấy là KHÔNG! Cậu ấy sẽ học cái quên đi anh trong những tháng ngày cô đơn tiếp theo chứ KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ!"

- Em xin lỗi nhưng xin hãy để em giữ những cảm xúc đó cho riêng em- Cậu cố kìm nén những giọt nước mắt chực chờ rơi trên kéo mi.

 Anh thấy được những giọt nước mắt đang đọng trên khoé mi cậu nhẹ nhàng lau đi mà nói.

- Nếu em có thể quên anh đi mà đi tìm cho mình một hạnh phúc. Thì nó sẽ là muốn quà tốt cưới tốt nhất mà em tặng anh.

Cậu gạt tay anh xuống. Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
- Anh bắt em quên anh đi, vậy chi bằng anh giết chết em đi. À mà không... Em đã chết rồi. Trần Đình Trọng của ngày xưa đã chết rồi. Cậu ta đã chết từ cái ngày mà anh nói người anh yêu và sẽ lấy làm vợ là cô gái đó . Anh có biết ngày đó trái tim em đã đau như thế nào hay không? Nó như thắt chặt lại. Không còn đập nữa . Lồng ngực em lúc đó như nổ tung ra. Chỉ vì một câu nói của anh...

Cậu nói với tất cả cảm xúc đã ứ dồn.    Từng câu từng chữ như là tiếng lòng của một con người đang tồn tại cùng một trái tim đã " chết".

- Nếu em thương anh thì xin em hãy thương luôn cảm xúc của anh- Anh dùng hai tay mình nắm chặt lấy tay cậu.

- Em xin lỗi, em không phải đấng cứu thế. Em không đủ cao thượng.

Cậu hất tay anh ra đứng dậy quay mặt đi rồi nói tiếp.
- Nếu anh còn chút nào đó thương hại em. Thì xin anh hãy bù đắp những tổn thương nơi em bằng cách yêu thương con gái đó hết lòng hết dạ. Đừng để cô ấy như em . VẪN TỒN TẠI NHƯNG MANG THEO MỘT TRÁI TIM ĐÃ "CHẾT".

Rồi cậu quay bước đi thật mau để lại những giọt nước mắt cuốn theo làng gió rẽ rơi lên cánh tay anh.
                                             -Vĩnh Tường-
_______________________________________
Đây là lần đầu tiên mình viết. Còn rất nhiều sai xót. Mình rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top