Tan nát cõi lòng

Hôm nay là buổi chiều cuối tháng 8, gió thổi hiu hắt thổi, cơn gió của mùa thu Hà Nội, một cơn gió man mác buồn. Giữa dòng người xuôi ngược trăm lối đi về, Trọng và Bình đang ở trong một trung tâm thương mại, chọn một ít đồ cho năm học mới. Cả hai ai cũng rạng rỡ nụ cười trên môi, bởi họ đều là những con người tình cảm, sống cho gia đình, nên hơn ai hết họ trân trọng những khoảnh khắc được ở cạnh những người thân yêu nhất.

Chợt đang đi thì Bình kéo tay Trọng lại chỉ về phía cửa hàng Valentino bên kia mà nói.

- Anh hai...anh hai. Hình như anh Dũng đang ở bên kia kìa_ Trọng đưa mắt nhìn theo hướng cánh tay cậu em mình.

Cả hình bóng anh thu vào tầm mắt cậu. Rõ là lúc chiều anh còn nhắn tin cho em nói rằng:
Anh ❤️
Hoạt động 2 giờ trước

Bồ ơi, chiều nay bồ bận họp ở CLB rồi🥺

Không đi cùng bồ được

Bồ đừng giận anh nha, mai anh đưa em đi ăn hixxxx

Em có thể không tìm thấy bất kì ai giữa dòng người tấp nập, nhưng anh là ngoại lệ. Cho dù anh có lạc đến đâu em vẫn sẽ nhìn thấy và đến mang anh về.

-Ừ....chắc anh ấy đi mua đồ đấy mà_ cậu vờ như không quan tâm mà tiếp tục đi.

-Nhưng mà anh ấy đi cùng chị nào kìa. Trông có vẻ thân thiết lắm_ Bình chạy theo cậu mà níu tay hỏi.

Cậu nhìn thấy cô gái đó chứ, nhưng mà lòng lại không muốn thừa nhận. Trong cậu giờ đây thật quá bộn bề, hàng vạn câu hỏi cho tình cảm của cả hai cứ hiện lên trong đầu cậu. Có phải tình yêu của chúng ta đã đến lúc phải dừng lại hay không? Có phải đi cùng nhau bao lâu, dành cho nhau bao nhiêu tình cảm, giờ đây chỉ đổi con số không tròn trỉnh không anh? Nhưng cậu vẫn cố giữ gương mặt bình thản, vờ như không quan tâm mà trả lời Bình.

-Chắc là bạn ấy thôi

-Là bạn gái đúng không anh?_ cậu em ngây ngô hỏi tiếp.

Câu hỏi đó đánh thẳng vào trái tim cậu, làm nó nhói lên một nhịp. Trong giây phút này, nó đau, đau vì anh, vì một nỗi lo, lo rằng câu hỏi của Bình là sự thật.

- Anh cũng không biết nữa, mình về thôi chắc mẹ đang chờ cơm đấy_ cậu cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà đổi sang chủ đề khác. Nói rồi cậu bước đi thật mau. Như muốn bỏ lại phía sau những hình ảnh vừa nảy, tiếp tục mù quáng tin vào tình yêu mà có lẽ là không có cái kết tốt đẹp này.

Tối đó như thường ngày anh vẫn gọi cho cậu. Nhìn thấy gương mặt cậu, anh lại nở một nụ cười thật tươi, như thể bao mệt mỏi của một ngày qua đều tan biến.
Dũng:
Ỉn đã ăn tối chưa?

Trọng:
Em đã ăn rồi_ bĩu môi
Anh hôm nay có mệt không?

Dũng:
Nhìn thấy em là anh hết mệt ngay ấy mà

Trọng:
....

Dũng:
Bồ Trọng hôm nay không vui hả?
Hay là Trọng ăn không no?

Trọng:
Không phải...Chỉ là hôm nay em hơi mệt.

Dũng:
Em phải giữ sức khoẻ nghe chưa, trời dạo này cũng trở lạnh rồi đấy.
Em suốt ngày cứ không chịu mặc ấm cơ_ bĩu môi

Trọng:
Em biết rồi
Bồ Dũng này
...
Bồ có gì muốn nói với em không?

Dũng:
Hả, chuyện gì hả em?

Trọng:
À...không có gì
Em mệt rồi, muốn đi ngủ

Dũng:
Ừa...em ngủ ngon nhé
Nhớ đắp chăn đấy
Ngủ ngon

Trọng:
Ngủ ngon

Dũng hôn vào màn hình, vẫy chào cậu rồi tắt máy.

Đi ngủ có lẽ là cái cớ hoàn hảo nhất cho việc tránh mặt anh. Cậu cứ trằn trọc trên chiếc giường to lớn, trong đầu hiện lên biết bao suy tư. Tại sao anh lại không nói cho em biết? Tại sao lại lừa em? Tại sao lại luôn yêu thương, quan tâm em như vậy? Anh cho em cảm giác được yêu thương mà em chưa từng có được. Cho em hiểu thế nào là yêu một người. Rồi bây giờ anh lại giấu em như vậy. Có phải đã đến lúc anh cần được giải thoát rồi không?

Em cứ trong chờ một ngày nào đó, anh có thể nói cho biết mọi việc ngày hôm đó. Dù là nói dối cũng được, em vẫn sẽ tin. Để giữ lại tình yêu này.

Nhưng đã 4 tháng rồi, bốn tháng trôi qua em đã không ít lần bắt gặp anh, nhưng em không đi đến trước mặt mà hỏi anh. Vì em tin anh, em tin là tối nay anh sẽ giải thích cho em nghe mọi chuyện. Nhưng có lẽ tối nay với em là một khoảng thời gian không bao giờ đến anh à.

Có thể là do em hiểu lầm anh cũng được anh à, nhưng mà em đau lắm. Cứ nghe mọi người xung quanh hỏi về anh và những lần đi cùng cô ta bị báo chí bắt gặp. Em không biết phải trả lời sao nữa, nhưng lúc đó em lại thấy cơn đau trong tim mình lấn át cả lí trí anh à.

Em nhìn thấy tất thảy những bài báo, những hình ảnh đó, nhưng em chưa một lần hỏi anh. Vì em tin anh sẽ vẫn như ngày xưa, sẽ dùng mọi cách để giải thích với em. Nhưng không! Anh không giải thích, một cậu cũng không. Còn em thì vẫn cứ mù quáng mà bỏ qua, vì em muốn giữ lấy tình yêu này.

Anh thay đổi rồi sao?

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà anh đưa cậu đi chơi trong suốt 4 tháng qua, là do hai ta đều bận rộn cho công việc, hay là anh không muốn. Những cuộc gọi hằng đêm vẫn cứ diễn ra, hai ta vẫn nhìn nhau qua màn hình, anh vẫn ở đó, nhưng trái tim anh có còn ở đó không?

Anh đưa cậu đến một cách đồng hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố, tránh xa những khói bụi, nhưng bộn bề lo toang mà đi, đi cùng nhau đến một nơi thật bình yên.

Trên đời này, tình yêu thủy chung nhất có lẽ là tình yêu mà hướng dương dành cho mặt trời. Không cần biết mặt trời chạy đi đâu, thì phía sau vẫn có hương dương dõi theo, nhìn mặt trời chói chang toả nắng mà nở rộ. Nhưng mặt trời có biết không, hoa là vì mặt trời mà nở, cũng sẽ vì không còn mặt trời mà úa tàn.Cậu cũng như đoá hoa đó vậy, vẫn luôn dõi theo anh, theo từng bước chân anh, chấp nhận ở lại phía sau. Nhưng anh nào có biết, em vì anh mà cười, thì khi anh đi em cũng sẽ vì anh mà chấp nhận tổn thương, để anh được hạnh phúc.

Cả hai nô đùa dưới trên cánh đồng hoa ấy, dưới ánh mặt trời vàng rực, khung cảnh này thật làm người ta cảm thấy an yên và hạnh phúc. Hôm nay, em nguyện gác lại những ưu phiền cùng anh tận hưởng trọng vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc được ở cạnh anh, và anh là của riêng em. Vì em thật sự sợ không biết đến khi nào, hai ta sẽ lạc mất nhau.

Anh đang đuổi theo chàng trai nhỏ bé của mình, chàng trai với đôi mắt biết cười, chàng trai đã đi cùng anh, mang anh đến đỉnh vinh quang mà bao người ao ước.

Chúng ta làm nhau trở nên hoàn hảo, nhưng lại dành sự hoàn hảo đó, cho người khác...

Cậu trêu anh, rồi lại bắt anh phải đuổi theo mình, tất nhiên cậu không thể chạy nhanh hơn anh. Anh bắt được cậu, ôm trọn trong vòng tay mình. Giờ đây cậu cảm nhận được tất thảy mọi thứ trên cơ thể anh, hơi ấm, mùi hương và cả những nhịp đập của trái tim anh...nhưng nhịp đập này sao lại...

Cậu nghịch ngợm mà vùng vẩy ra khỏi vòng tay anh mà chạy tiếp. Những hành động mà cả hai vừa làm đó như là con đường tình yêu của họ vậy. Anh đã từng đuổi theo cậu, yêu cậu. Cậu đã từng sống trong vòng tay anh. Để rồi giờ đây lại sắp đến giây phút hai ta phải chia lìa.

Em biết rời xa vòng tay anh là giông bão, nhưng nếu em ở lại...hai ta có hạnh phúc?

Sau một hồi đuổi bắt cả hai ngồi dưới một gốc cây to, giữa rừng hoa bạc ngàn. Cậu tựa đầu vào vai anh, mỉm cười nhớ về những gì đã qua. Dẫu cho ánh nắng chói chang và rực rỡ đến nhường nào, thì với anh có lẽ rực rỡ nhất vẫn là nụ em, mãi mãi vẫn là như thế. Anh nhìn cậu tựa đầu lên vai mình mà nỡ một nụ cười chua xót, rồi lên tiếng.

- Trọng này

- Em đây_ cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng cảm nhận tất cả những gì đẹp đẽ nhất ở hiện tại, bởi cậu hiểu sẽ chẳng được bao lâu nữa đâu.

- Mình dừng... lại em nhé_ cổ họng anh đắng ngắn mà nói ra những lời này.

Điều làm anh bất ngờ hơn hết chính là thái độ của cậu, cậu không phản ứng, chẳng khóc, cũng chẳng cười. Mà chỉ thở dài rồi " Ừm" nhẹ một tiếng. Nhưng chính sự bình thản đấy lại làm tim anh thắt lại. Anh khó hiểu mà hỏi tiếc.

-Em không muốn biết tại sao à?

-Em hiểu, đừng nói thêm gì cả, càng hiểu chuyện chỉ càng đau lòng thôi, để em yên tĩnh một chút_ cậu ngẫn đầu dậy mắt nhìn về xa xăm.

Tuy cậu không nói, nhưng anh nhìn thấy trong đôi mắt ánh là những vở vụn của cảm xúc, của một tình yêu 4 năm đã đỗ vỡ. Ấy vậy mà em vẫn có thể bình thản như vậy sao? Là do em không yêu anh hay là do em đã đau đến không còn cảm nhận được gì rồi?

Cả bầu không khí xung quanh anh trở nên mênh mang đến lạ, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, từng nhành hoa cứ đung đưa theo gió, nhưng tiếc là sau này lại không còn em . Còn với cậu bầu trời hôm nay xám xịt và buồn đến lạ.

- Tiếc không em?_ anh lên tiếng khi thấy cậu đã im lặng rất lâu.

- Không, em chưa từng hối tiếc vì yêu anh. Mà chỉ tiếc rằng yêu nhau lâu như vậy, mà không có nỗi một kết thúc ra hồn.

-Anh xin lỗi

-Không cần xin lỗi, em đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này rồi, chỉ là không nghĩ nó đến sớm như vậy.

-Anh...

Cậu đưa tay ra hiệu cho anh im, rồi tựa đầu vào vai anh.

- Cho em dựa vào anh thêm chút nữa, rồi em sẽ rời đi, trả anh cho chị ấy.

Anh chợt ngẩn người trong giây phút, rõ ràng em biết tất cả, vậy mà em chưa một lần đòi anh giải thích, chắc là em đau lắm. Anh thật sự không biết phải đối diện với em như thế nào. Ngay từ đầu em có phải đã biết có một ngày anh sẽ đi đúng không? Vậy tại sao em lại hết lòng mà yêu anh, để phải đau lòng đến thế chứ?

Yêu mà không khờ dại, liệu có gọi là yêu không anh.

-Em không nghĩ có một ngày em ở cạnh anh mà bầu trời vẫn xám xịt như vậy_ cậu lên tiếng.

Cậu tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận trọn vẹn những tư vị cuối cùng của một ngọn lửa tình đang le lói trước bão tố rồi sẽ lụ tàn. Cả khung cảnh này thu vào mắt anh, khuôn mặt ngây thơ ngày đầu gặp gỡ, giờ đây lại trở nên u buồn đến lạ. Là anh không thể cho em hạnh phúc...

Cậu chầm chậm đứng lên quay bước ra về, bỏ lại anh thẩn thở ngồi đó, với những bộn bề suy nghĩ, giữa tiếng gió lồng lộng anh nghe rõ từng tiếng mà cậu nói.

- Phải hạnh phúc nhé...em đi đây.

Giờ đây nước mắt cả hai đã rơi rồi, nhưng chả ai thấy cả. Trái tim cậu giờ đây đau vô cùng, vậy mà chưa một lần nhìn lại, là do em sợ anh à. Sợ nếu cố giữ lấy em sẽ đau lại càng đau.

Phải yêu đến thế nào, phải cao thượng ra sao, người ta mới có thể dễ dàng buông bỏ đi mối tình mà mình dành trọn tất cả cho nó. Em chọn dừng lại, không có nghĩa là em không còn yêu anh. Mà là vì em quá yêu anh...

Sau này gặp lại, chúng ta nhất định phải hạnh phúc.

Tại sao số phận đã định sẵn hai ta là người dưng, vậy mà vẫn cho ta gặp gỡ?

"Giữa mênh mông hoa mặt trời
Trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh mãi không rời
Bình yên nghe hương thơm cỏ cây.

Gió ơi gió đừng vội kéo mây
Kéo hạt mưa rớt qua nơi này
Để em ngắm nụ cười của anh
Cứ dịu dàng mà lại nồng say.

Những nụ cười mình ươm trong nắng
Những ngọt ngào gửi vào cành hoa
Những kỉ niệm lặng im trên mây
Để nơi này của riêng đôi ta.

Để mai này dù xa hai hướng
Vẫn có người hằng ngày chờ anh
Đến một ngày mình lại gặp nhau
Giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi
Những bông hoa mặt trời "

I give her as a gift

-Vĩnh Tường-

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top