Ngày em cưới
Vào một chiều hoàng hôn trên Phú quốc, khi mà mặt trời đã ngâm nữa mình vào lòng biển cả, ánh mặt trời toả ra một màu cam dịu dàng mê đắm lòng người, từng đàn chim đang sải cánh bay về tổ, mặt biển lăn tăn từng đợt sóng như một bản hoà tấu của đại dương bao la dành tặng cho đôi trẻ đang chuẩn bị bước đến giây phút trọng đại nhất của đời mình...
Hôm nay là ngày em cưới
Anh đang trong một căn phòng trắng tinh khôi, ánh mặt trời xuyên qua lăng kính cửa sổ, xuyên qua tấm màn trắng đang uốn lượn trong gió, tạo nên một khung cảnh đẹp ... đẹp đến nao lòng, thế nhưng có thứ gì đó đang lăn lài trên khuôn mặt điển trai ấy, nó mặn và đắng...
Phải chăng anh đang khóc?
Đúng! anh đang khóc, khóc vì đã không thể đi cùng em đến cuối cùng, mà lại càng đau lòng hơn khi ít phút nữa thôi...ít phút nữa anh lại phải mỉm cười nói ra lời chúc phúc dành cho em, cho người mà trái tim anh chưa ngày nào thôi mong nhớ từ lúc em đi.
Người ta nói, đau lòng nhất là khi gặp được người mà bản thân muốn che chở cả đời, thì lại chưa đủ năng lực. Nhưng anh vừa ngộ ra một thứ còn đau hơn thế nữa, đó là khi bản thân đã có tất cả mà vẫn chẳng thể che chở em qua nữa đời sau... Thôi thì chỉ đành mong em hạnh phúc.
Anh đi đến bên cửa sổ đứng tựa vai lên đấy nhìn về lễ đường ngoài kia, cái lễ đường mà có lẽ là mãi mãi hai ta không thể đặt chân lên, nó đang được hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng, để rồi 30 phút nữa, 30 phút ngắn ngủi nữa thôi anh sẽ vĩnh viễn không thể có lại em trong vòng tay.
Lễ đường ấy đẹp lắm, trên con đường đi đến đấy trải đầy hoa, rất nhiều màu sắc, rất rực rỡ và nó sẽ càng đẹp hơn nó khi em mỉm cười sải bước. Nhưng nhìn nó anh lại thấy hổ thẹn em à, anh không thể là người nắm tay em đi trên đấy đã đành, vậy mà khi có em, anh cũng không thể cho em được hạnh phúc, bình yên như bao người.
Anh lại khóc rồi em à...
Anh đứng trầm ngâm một lúc rồi lấy tay gạt đi nước mắt, lấy áo vest trên bàn rồi ra khỏi phòng. Anh khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, trông anh bây giờ đẹp lắm ... nhưng lại không có em bên cạnh. Anh đi đến phòng cậu, nơi mà cậu đang chuẩn bị để trở thành chú rể của người khác. Anh nhẹ nhàng đi vào nói với cô thợ make-up gì đó rồi cô cũng mỉm cười ra ngoài.
Anh đi đến bên cậu, đặt hai tay đặt lên vai cậu, cả hai đang nhìn nhau qua chiếc gương trước mặt, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu đủ tinh tế, đủ thấu hiểu để biết anh đã khóc, đã khóc rất nhiều, đôi mắt cũng hiện lên những đường chỉ máu đỏ tươi. Cậu đưa tay đặt lên má anh, mắt vẫn nhìn vào gương, nhìn vào gương mặt ấy mà nói.
- Đừng khóc, em sẽ không thể...
-Anh khóc vì hạnh phúc - anh cắt lời cậu. Vì hơn ai hết anh biết mình không thể nói dối cậu, rằng anh không hề khóc. Thay vào đó là lời biện khó tin nhất trên đời rằng " Anh khóc vì hạnh phúc "
-...- đôi mắt cậu sâu thẩm nhìn vào mắt anh
- Để anh chải tóc em cho nhé - Anh với lấy chiếc lược trên bàn cũng là để né tránh ánh mắt cậu.
-Ừm- cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
...
-Em còn nhớ hai ta đã từng hứa với nhau những gì không? - anh vừa chải tóc cho cậu, vừa hỏi.
-Em...em bận quá nên ....- cậu ngập ngừng tránh né.
Nhưng làm sao em quên được chứ, những lời hứa đó tưởng chừng chỉ là thoáng qua, nhưng hai ta đều ghi lòng tạc dạ, chưa một lần dám quên. Nhưng em làm sao dám thừa nhận đây anh.
- Em không nhớ cũng không sao, anh nhớ là được rồi.
Anh vẫn nhớ ngày đó, hai ta đã không nghĩ nhiều mà bông đùa rằng:
- " Sau này anh hay em cưới trước thì người còn lại phải là người chải tóc và sửa soạn cho người kia, như là hiện tại."
Anh khao khát được sống lại trong những ngày xưa cũ đó một lần nữa thôi, nhưng chúng ta làm sao có quyền năng điều khiển thời gian được chứ. Nhưng nếu được ước, anh vẫn muốn ích kỉ mà ước mong thời gian bây giờ dừng lại để anh được ở bên em mãi mãi và em sẽ không là của bất kì ai.
Đâu ai đánh thuế giấc mơ, em nhỉ?
- " Hãy để anh thực hiện nốt em nhé "
Sau một hồi loay hoay, anh cũng đã chải tóc xong cho cậu.
- Xong rồi, em thấy thế nào?
- Em thấy đẹp lắm, sau này nghỉ bóng đá có khi anh lại đi làm thợ làm tóc cũng nên? - cậu nói những câu trêu đùa, chỉ mong thấy được nụ cười của anh, và đúng là anh đã cười... chỉ tiếc là nụ cười ấy chẳng giống như xưa nữa.
Anh nghe cậu nói vậy cũng bậc cười, rồi quay lưng đi lấy áo vest cho cậu, cũng là để giấu đi nụ cười khắc khổ trên môi sau đó.
Anh khoác vào cho cậu, khéo khéo cổ áo, chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ cậu rồi nhìn cậu mà bậc khóc.
-Hôm nay em đẹp lắm - lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi, thế nhưng sao nó cứ chảy mãi không dừng thế kia.
Anh rất muốn mạnh mẽ, rất muốn mĩm cười chúc phúc em, nhưng mà trái tim anh nó không cho phép anh giả tạo nhứ vậy em à. Nó bắt anh phải đối diện với sự thật là hình bóng của em trong anh chưa bao giờ phôi phai, và anh đang đau ... Rất đau.
- Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của em, anh phải chúc phúc cho em chứ - cậu đưa tay lên má anh, hai bàn tay không vô tình hay cố ý đã chạm vào nhau. Anh áp chặt tay cậu lên má mình, cảm nhận bàn tay mềm mại, dịu êm và cả hơi ấm của em dù là nhỏ nhoi, vì anh... thật sự rất nhớ.
Cậu cố lấy tay mình ra khỏi tay anh, bước đến bên anh, ôm chầm lấy anh mà nói.
- Đừng nói gì cả, hãy để em ôm anh lần cuối.
Anh cũng thuận theo đó là ôm chầm lấy cậu, người tạo nên nỗi nhớ khổng lồ, lấn át cả lí trí của anh. Nước mắt anh rơi lả chả trên vai áo cậu, những giọt nước mắt mang nặng những đớn đau trong anh. Ôm nhau một hồi lâu anh cũng phải để cậu rời khoẻ vòng tay mình. Một lần và mãi mãi.
- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.
Anh nhìn cậu mỉm cười, nhưng anh đã thấy, thấy rằng em đã khóc, vì những giọt nước li ti còn động lại trên hàng mi em, có phải em vẫn còn thương anh không?
Em thương anh...nhưng thương thì đã sao chứ?
Đã đến giờ làm lễ , mọi người xung quanh đều đứng cả lên, những tràn pháo tay, nhưng nụ cười cứ nở trên môi các vị khách. Những nụ cười chúc phúc cho người bạn, người anh, người em của mình một đời bình yên, hạnh phúc.
Phú Quốc là nơi tình ta chớm nở, cũng là nơi anh chính thức mất em, người ta nói đúng...bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó. Nhưng anh xin lỗi anh không làm được em à. Anh không thể quên đi em, dù chỉ là một giây cũng không.
Đâu đó người ta nhìn thấy trên môi Bùi Tiến Dũng một nụ cười đau khổ, chát chúa, khiến ai nấy nhìn thấy đều đau lòng thay. Quang Hải đặt tay lên vai anh, trao cho anh một ánh mắt an ủi, nhưng cũng chứa đầy sự xót thương, cho một cuộc tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn.
Khi ánh hoàng hôn rực rỡ nhất, tiếng piano cất lên, em tay trong tay cô ấy bước vào lễ đường. Cả hai thật sự rất đẹp đôi. Khung cảnh trước mặt anh giờ đây, là khung cảnh mà em đã từng nằm trong vòng tay anh mà mong ước, nhưng đáng tiếc là anh dù vẫn ở đây, nhưng là để chúc phúc em, chứ không phải là người đan tay em cùng nhau đi trên lễ đường này và cả chặng đường chông gai phía trước.
Lúc em trao nhẫn cưới, anh đã khóc, nhưng những giọt nước mắt đó chẳng thể lột tả hết nỗi đau trong anh đâu em à, lòng anh quặng thắt lại, cảm giác rất khó thở, chỉ muốn ai đó giúp mình chấm dứt sự sống này để lòng được nhẹ nhõm, đôi chân anh không thể đứng vững được nữa .... Mọi người ở bên rất lo cho anh, nhưng anh thì đau đến chả biết gì nữa rồi em à.
Trong suốt buổi lẽ, anh đã uống uống rất nhiều, đã không ít lần Quế Hải hay Duy Mạnh đến cạnh khuyên anh, nhưng ai cũng lắc đầu rời đi. Người ta uống để say, để quên, còn anh càng uống lại càng tỉnh táo, càng đau đớn hơn gắp trăm nghìn lần. Cậu cũng không ít lần liếc nhìn anh, mà lòng đau như cắt nhưng chỉ có thể mang trong lòng ba từ
Em xin lỗi!
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia ly, cuộc tình nào rồi cũng đến sẽ đến lúc phải lụi tàn mà thôi. Anh trở về, không say sỉn vì bia rượu mà là say vì yêu vì men tình.
Trong màn đêm, anh ngồi trên ghế ngắm nhìn bầu trời đêm trên biển, một bầu trời đen kịt, không một ngôi sao, nó tựa như cuộc sống của anh khi vắng em vậy, chờ mãi mà chẳng thấy bình minh.
Anh với tay lấy điện thoại đọc lại những dòng tin nhắn cũ, rồi chợt anh đọc được một dòng tin nhắn không biết đã tự bao giờ, nhưng hẳn là quãng thời gian đó, tuy không rõ ràng nhưng anh thật sự hạnh phúc.
" Hôm nay anh có mệt không?"
Rồi bất giác anh đã soạn một dòng tin nhắn gửi đi.
" Có, hôm nay anh ... vừa mệt lại vừa đau "
Đã là 12 giờ đêm rồi, vậy mà người bên kia rất nhanh đã xem, đến khi anh kịp định thần, chưa kịp thu hồi thì bên kia đã trả lời.
Ỉn
Anh say rồi, nghỉ ngơi đi
Chú bộ đội
Không, anh tỉnh táo lắm
...
À không ... xin lỗi, chắc anh say rồi.
Đêm nay anh đã khóc thật nhiều, hoá ra anh và em vẫn luôn ở đó, vẫn luôn kẹt lại trong những ngày tháng mơ hồ ấy, và những kí ức đã qua.
Anh đã suy nghĩ nhiều, để rồi tự nói với lòng, ai rồi cũng sẽ có một nữa của đời mình, và anh cũng sẽ thế. Tuy có thể không là em nhưng cảm ơn và trân trọng vì em đã từng là một phần của cuộc đời anh.
Anh sẽ mãi khác ghi bóng hình em.
-Vĩnh Tường-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top