Kỉ niệm
Trong đêm rằm tháng 8 âm lịch, Hà Nội đang bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau cơn mưa rào vừa qua, các hàng quán nhanh chóng dọn ra để kịp phục vụ khách hàng. Những chiếc lòng đèn cũng được thấp sáng đỏ rực cả một con phố. Người người nhà nhà cũng nô nức ra đường đón Trung Thu, cơn mưa chỉ vừa dừng lại chưa đầy một giờ đồng hồ, mà giờ đây đường xá lại trở nên đông đúc lạ thường, có lẽ vì hôm nay là Trung Thu.
Một chàng trai nước da ngâm đen rắn rỏi, gương mặt điển trai, thế nhưng đôi mắt lại u uất đến lạ, trên tóc vẫn còn động lại vài giọt mưa. Anh đẩy cửa bước vào quán cafe mang tên " Thương " nơi mà lần đầu tiên gặp nhau cậu đã đưa anh đến, nơi anh và cậu chọn cho những buổi hẹn hò chỉ còn trong quá khứ, cũng là nơi tình yêu của họ bắt đầu. Anh đến quầy nước gọi một ly đen đá không đường, món nước mà cậu rất ghét, còn anh cũng chẳng ưa gì nhưng anh mong vị đắng đó có thể lấn át đi vị đắng nơi cõi lòng.
Anh vô thức bước lên tầng trên, đi đến đúng cái chỗ mà anh và cậu đã từng ngồi, bên cạnh cửa kính, nhìn ra con phố nhộn nhịp phồn hoa, những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước tận hưởng cái không khí đầm ấm của đên Trung Thu, bên trên thành cửa còn đặt một chậu hoa Tử Đằng loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất tử, chắc có lẽ đó là lí do cậu chọn nơi đây cho những buổi hẹn, ấy thế mà giờ đây đoá hoa đó đã bắt đầu héo úa cũng như tình yêu của họ.
Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người nô nức dưới kia thì tiếng gọi của cô nhân viên đã khiến anh phải chú ý đến.
-Đen đá không đường của anh ạ.
-Cảm ơn em- anh quay sang nhìn cô nở một nụ cười không cảm xúc.
-Là anh Dũng ạ? Lâu rồi mới thấy anh đến quán? Dạo này anh bận lắm ạ?- cô nhận viên cười vui vẻ khi nhận ra người đó là vị khách thân quen.
-Ừ, dạo này anh hơi bận- anh nhẹ nhàng đáp lời cô.
-Anh đến một mình ạ? Anh Trọng đâu? Sao dạo này hai nha không đi cùng nhau? - cô nhân viên ngây ngô hỏi.
-"Không đi cùng nhau" ý em là?- anh có chút khó hiểu.
-Anh Trọng dạo này cũng ít khi đến lắm, à mà hôm kia anh ấy vừa đến, em tưởng là anh cũng sẽ đến nhưng chẳng thấy anh đâu. Anh ấy cũng ngồi ngay chỗ này nè - cô vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện Dũng.
-Anh ấy cứ ngồi một mình thật lâu nhìn chậu hoa này rồi cũng ra về, trong anh ấy có nhiều tâm sự lắm. À mà em xin phép đi làm tiếp đây. Chúc anh trung thu vui vẻ- nói rồi cô gái cũng nhanh chân bước đi bỏ lại một chàng trai ngồi đó với mớ cảm xúc hỗn độn.
-"Em vẫn còn nhớ đến anh sao Trọng? Cũng đã gần một năm rồi còn đâu, tại sao em vẫn còn nhớ đến một gã tồi như anh vậy hả? Anh đã làm em đau lòng đến vậy cơ mà." - Anh thẩn thờ nhìn vào chiếc ghế đối diện mình, trong đầu cứ hiện lên từng câu hỏi mà có lẽ câu trả lời chỉ cậu mới biết.
Anh đảo mắt nhìn ra cửa sổ, tựa lưng vào chiếc ghế nhìn vào cửa hàng bán lòng đèn đối diện anh nhớ lại mùa Trung thu năm trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh Dũng, em muốn chơi lồng đèn.- cậu nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại, đôi mắt ứa nước , bĩu môi. Kiếm cho những con người lạnh lùng nhất cũng mềm lòng.
- Được rồi ,được rồi anh sẽ mua cho em.- anh bẹo má cậu rồi đi đến cửa hàng lòng đèn mà hiện tại anh đang ngắm nhìn, mua cho cậu một chiếc lòng đèn uyên ương và cả nến để thắp lên cho cậu.
Cậu tay cầm chiếc lòng trên tay, tay còn lại nắm lấy tay anh mà chạy dọc theo hè phố, trên môi nỡ một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ giây đó anh và cậu đều thật sự hạnh phúc. Nhìn cậu cười anh cũng vô thức mà nỡ một nụ cười ngập tràn yêu thương. Không cần biết dòng người kia đang đỗ về đâu, tương lai sẽ trôi về đâu chỉ biết hiện tại, ngay giây phút này anh và cậu đều rất hạnh phúc khi được nhìn thấy thế giới của mình mĩm cười. Người ta nói đúng khi bạn thật lòng yêu một người thì chẳng cần biết thế giới ngoài kia nghiệt ngã đến đâu, bởi vì thế giới của bạn đã ở trước mắt rồi.
Chợt nụ cười trên môi cậu tắt đi, thây vào đó là một ánh mắt thoáng buồn mà cuối mặt xuống. Anh thấy vậy liền ngờ ngệch hỏi:
- Bồ Trọng sao vậy, chơi lồng đèn chán rồi à?
- ....- cậu chỉ lắc đầu mà không đáp khiến nha trở nên lo lắng mà hỏi tiếp.
- Vậy sao bồ lại không vui rồi? Hay là do anh làm gì sai. Vậy anh xin lỗi bồ Trọng nhé mai mốt anh không dám nữa- anh gấp rút nói .
-Bồ Dũng cũng không có làm gì cho bồ Trọng giận hết- cậu ngước mặt lên bĩu môi nhìn anh, tiếp tục nói.
- Mà bồ Trọng đang sợ?
- Bồ sợ gì nói đi bồ Dũng sẽ bảo vệ bồ Trọng- Dũng nhìn Trọng tỏ vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Bồ sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ như con uyên ương này vậy, cô đơn một mình mà thôi. Uyên ương thường là một cặp, là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, vậy mà giờ nó chỉ có một mình cô quạnh. Nếu sớm nhớ tới bồ đã không đòi bồ mua rồi. Lỡ đâu một ngày nào đó chúng ta cũng như vậy, cũng mỗi người một nơi mà trong tim vẫn nhớ đến nhau thì sao?- Trọng với màn nước trên đôi mắt nhìn Dũng.
- Bồ ngốc quá! Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy. Bồ sẽ mãi ở bên bồ chẳng bao giờ lìa xa đâu. Vì bồ là cả thế giới của anh, là động lực duy nhất của anh- Dũng đôi mắt tỏ vẻ cương quyết nhìn thẳng vào mắt cậu.
-...- Trọng chỉ gật đầu mà không đáp, đôi mắt cũng ánh lên một niềm tin mãnh liệt.
Nhận được ánh mắt đó của cậu anh cũng trút được bớt đi gánh nặng trong lòng mình. Bởi lẽ anh hiểu được lòng cậu, cậu lo cho anh lo cho tương lai của anh, nếu cậu ở bên anh thì tương lai của cả hai sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng mà cậu không biết là anh chỉ cần có cậu ở bên thì cho dù số phận có nghiệt ngã đến đâu, bão giông có mãnh liệt đến đâu anh cũng sẽ nắm lấy tay cậu mà vượt qua.
-Bên kia có xe kem kìa, bồ Trọng có muốn ăn kem không? - Dũng nhanh chóng đổi chủ đề để cậu quên đi ưu phiền.
- Đâu đâu - cậu nghe vậy liền quay lại nhìn rồi kéo tay Dũng chạy đến đó- đi đi chúng ta đi ăn kem nào.
- Được rồi, được rồi bồ đi từ từ thôi- Dũng nói nhưng chân vẫn chạy theo sức khéo của đôi tay cậu.
Mua được kem cậu cứ ăn như một đứa trẻ hồn nhiên, cứ chăm chú mà ăn, để kem lem hết lên mũi. Giây phút này đây người con trai trước mặt anh thật sự đáng yêu, đã chiếm hết cả trái tim anh rồi. Anh ước gì khoảnh khắc này dừng lại thêm một giây thôi thì với anh nó cũng đã quá đủ đầy. Giờ đây anh không dám nghĩ khi lạc mất nhau thì cả hai sẽ ra sao ?
Anh đưa tay lau đi vệt kem trên mũi cậu rồi nói:
- Mua được kem rồi, bây giờ chúng ta đi dạo tiếp thôi nào
- ...- cậi vẫn chăm chú vào cây , mà chỉ gật đâu lia lịa với anh.
- Đi nào- anh vừa nói vừa nắm tay cậu đi nhưng cậu vẫn đứng đó mà không chịu đi. Dũng quay lại nhìn cậu rồi hỏi tiếp.
-Bồ muốn ăn thêm à - Dũng ngây ngô hỏi.
- Không có, bồ mỏi chân - cậu hồn nhiên đáp.
- Vậy anh cõng em nhé - nói rồi anh cõng cậu trên vai đi đến hết con phố, lách qua dòng người chật chọi đi đến cuối con đường.
Anh chỉ là một chàng trai hai mươi lăm, hai sáu tuổi, anh chưa đủ trưởng thành để gánh vác những thứ quá lớn lao, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mà cõng trên lưng, thế giới của anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những điều cậu lo sợ giờ đây nó đá thật sự đã xảy đến, đôi uyên ương giờ đây mỗi người một nơi, lòng vẫn luôn nghĩ về nhau. Chưa giây phút nào quên đi tình cảm dành cho đối phương. Nếu biết trước có ngày hôm nay. Thì hôm đó anh đã mua hai chiếc lòng đèn, để đôi uyên ương đồng hành cùng nhau và anh có thể cùng cậu đời đời kiếp kiếp mà ở nhau, vĩnh viễn không tác rời.
Những kí ức hạnh phúc xưa cũ hiện lên một cách nguyên vẹn bên trong tim anh, và cả trước mắt anh, con phố vẫn vậy, cửa hàng lồng đèn vẫn còn đó, nhưng chỉ khác là ta đã mất nhau thật rồi. Chúng ta đã thật sự lìa xa nhau, dẫu trái tim đã khác sâu một bóng hình.
Anh bất giác nở một nụ cười chát chúa đến đau lòng rồi cũng quay lại cầm lấy ly cà phê lạnh buốt, đắng ngắt trên bàn mà uống.
Giữa cái tiết trời này thường người ta sẽ chọn một li capuchino nóng để ấm lòng , nhưng anh thì khác, anh chọn đen đá không đường với hy vọng cái buốt lạnh của tiết trời Hà Nội về đêm, cùng với sự lạnh lẽo của những viên đá sẽ lạnh hơn cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn nơi trái tim anh, còn vị đắng của cà phê nguyên chất sẽ lấn át đi vị đắng tinh nguyên của tình yêu trong trái tim anh. Thế nhưng đó chỉ là cảm giác lạnh và đắng của vật chất làm sao mà sánh được với cái đắng chát của cảm xúc vô hình mà đắng cay muôn phần.
Anh đứng lên, anh thanh toán rồi rời đi . Bước chân cô độc, đau đớn nơi phố cũ , lòng anh đau nhói khi nhớ về những quá khứ, đi đâu cũng toàn là bóng hình cậu. Thật sự khiến anh đau đến tột cùng. Vừa đi nước mắt anh cũng rơi từng giọt, trong sự bẽ bàng, đau khổ.
Giữa dòng người nô nức ngược xuôi, có một chàng trai mang theo một trái tim đang yêu đậm sâu nhưng đã phải lìa xa một nữa yêu thương mà rơi lệ, anh khóc vì bản thân hèn yếu không dám nắm lấy người mà mình yêu. Thế mà có mấy ai nhận ra những giọt nước mắt ấy giữa dòng người chen chút đâu.
Rõ ràng người lúc đó nói chia tay là anh không phải cậu. Người lạnh lùng bảo rằng anh yêu người con gái khác là anh không phải cậu . Người làm tổn thương cậu cũng là anh chứ chẳng phải ai khác. Vậy mà tại sao giờ đây anh lại đau cơ chứ? Có phải là quá mâu thuẫn không hả?
Lòng anh giờ đây là những cơn sóng cuộn trào, cứ liên hồi mà đánh vào trái tim chứa đầy hình bóng cậu, anh yêu cậu, yêu rất nhiều thậm chí là hơn cả ngày xưa. Vậy mà anh lại nhẫn tâm làm cậu tổn thương rồi rời đi.
Anh cứ bước vô định trên con phố đó, trời thì bất giác trút xuống một cơn mưa ào ạt như đang khóc thay cho lòng kẻ đang yêu, đang đau khổ vì tình yêu. Trong cơn mưa nước mắt anh rơi, anh thật sự đang nhớ cậu nhưng chẳng biết phải làm sao cả? Đi đến nói với cậu là anh yêu cậu à? Làm sao có thể chứ, rõ ràng người cạn tình cạn nghĩa là anh cơ mà?
Cảm giác yêu mà không nói được, nhớ mà không gặp được đau đớn đến nhường nào? Chắc chỉ khi ta yêu một cách đậm sâu mới có thể cảm nhận được.
Một chàng trai như anh tưởng chừng sẽ mạnh mẽ lắm. Nhưng suy cho cùng anh cũng là con người bằng xương bằng thịt mà đâu phải là những vị thần ngự trị trên đỉnh cao đâu, à mà cả thần linh cũng có tình tình yêu, cũng đau vì yêu cơ mà, thì anh cũng được phép anh. Anh khóc rất nhìu trong cơn mưa đêm Trung Thu ấy!
Dòng người đã nấp vào những mái hiên hai bên hè phố, trong cơn mưa ấy tồn tại hai hình ảnh đối lập nhau. Một bên là sự ấm áp cửa những đôi tình nhân nấp dưới hiên mà tránh đi những giọt mưa lạnh lẽo. Bên còn lại một chàng trai thẩn thờ bước dưới cơn mưa ồ ạt mặc kệ tất cả mưa gió, vì có lẽ thế giới của anh đã không còn bên anh nữa, nên thế giới ngoài kia có trăm ngàn đổi thay thì anh cũng chẳng màn.
Chỉ mong cho đau khổ nơi anh và cậu của hôm nay, ngày sau sẽ được trả lại bằng những bình yên. Còn tình yêu của họ thì chắc cũng giống như đoá hoa Tử Đằng kia tuy đá héo úa, nhưng vẫn cố gắng mà toả chút hương sắc mà làm vui lòng người, dù cho có tàn úa thì tình yêu của họ dành cho nhau sẽ trở thành bất tử và trở thành giai thoại để họ kể cho con cháu sau này.
-Vĩnh Tường-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top