Hối tiếc muộn màng
Anh trở về sau một buổi quay hình mệt mỏi, nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Ánh trăng đêm nay chiếu qua chiếc rèm cửa đang nhẹ nhàng dập dìu theo cơn gió đông, ngẫm nghĩ về câu hỏi lúc chiều của cô MC truyền hình.
- Rằng điều anh hối tiếc nhất là gì?
Tất nhiên là anh có quyền giữ cho mình một sự riêng tư. Và anh đã từ chối trả lời câu hỏi đó. Nhưng trong giây phút đó, đầu anh lại hiện lên hình ảnh của cậu. Đúng ! Đó là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu, ngày anh nói chia tay, chia tay Trần Đình Trọng, người mà anh yêu nhất và có lẽ là chẳng ai thay thế được.
Đúng điều anh hối tiếc nhất chính là để em rời xa vòng tay mình, để người anh yêu thương nhất rời đi với hai hàng nước mắt. Lúc đó anh muốn nhìn thẳng vào ống kính máy quay mà nói rằng:
- Trần Đình Trọng, anh không biết em có đang xem hay không. Nhưng anh muốn nói với em, điều anh hối tiếc nhất chính là đánh mất em. Nếu ông trời cho anh cơ hội được bên cạnh em thêm một lần nữa, anh thề sẽ cùng em vượt qua tất cả.
Nhưng anh chẳng đủ dũng khí em à.
Lòng anh giờ đây đang nổi lên nhưng cơn sóng dữ dội, vỗ trực tiếp vào trái tim anh, vào trong góc khuất sâu thẳm yếu đuối nhất của bất kì ai. Căn phòng yên ắng không một tiếng động, nhưng trong anh lại là một cơn bão. Bất giác hai dòng nước mặn đắng chảy ra từ khoé mắt anh, chạy dài trên khuôn mặt chứa đẩy sự mệt mỏi và thiếu thốn tình yêu của anh.
Anh nhớ đến cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà anh ôm cậu lần cuối bằng trọn vẹn yêu thương, rồi để cậu rời xa vòng tay mình. Tránh xa những giông bão, mà nếu cả hai đi cùng nhau sẽ phải hứng chịu. Nhưng anh chẳng hiểu nỗi lòng cậu đâu! Đúng là ở bên anh tương lai của cả hai là khó khăn gập ghềnh, nhưng với cậu chúng chả là gì cả, bởi vì cơn giông bão khủng khiếp nhất đối với cậu là không còn được ở trong vòng tay anh.
Anh đã khóc rất nhiều, khóc cho sự hèn nhát của chính bản thân, đã không đủ dũng khí để bảo vệ cậu như cách anh bảo vệ khung thành của mình trước những đợt tấn công mạnh mẽ, anh có thể thành công, được người ta gọi bằng những mĩ từ, nhưng đã thất bại thảm hại trong chính tình yêu của mình.
Anh chưa hề quên lời hứa với cậu trong ngày sinh nhật rằng:" Dù có thế nào đi nữa thì.... anh và em vẫn mãi là như vậy". Nhưng cũng chính anh là người đạp đổ lời hứa ấy. Để rồi giờ đây, cô đơn trong chính căn nhà của chúng ta, à mà không, của anh thôi, bởi vì chúng ta chia tay rồi, chẳng còn liên quan gì đến nhau cả. Anh nhìn đâu cũng toàn là kỉ niệm.
Cậu đã dọn đi từ lâu lắm rồi. Nhưng cách bày trí của cả căn nhà, anh vẫn giữ như vậy, cả một khung ảnh cũng chẳng xê dịch. Anh muốn lưu giữ những kỉ niệm cùng với cậu mãi mãi không phai nhoà. Đó cũng là lí do anh vẫn ở mãi trong căn nhà nhỏ này, dù bây giờ bản thân đã có đủ khả năng để mua một căn nhà lớn hơn đẹp hơn,nhưng với anh chả nơi nào đẹp như nơi đây cả, bởi vì ở đây có bóng hình của em. Và nó với anh đắt hơn tất cả.
Anh gạt đi những giọt nước mắt trên má, đi đến bên chiếc bàn, lấy ra từ ngăn tủ một cuốn album màu đỏ trên có còn có dòng chữ " Love " . Đúng. Đây là nơi lưu giữ kỉ niệm của anh và cậu trong cả một chặng đường qua từng bức ảnh. Từ lúc cả hai trên sân ôm lấy nhau sau mỗi chiến thắng, hay lau đi những giọt nước mắt của sự tiếc nuối khi chưa thành công, những lần khoác tay nhau ra sân bay, cả những lần đi chu du khắp nơi cùng đối phương.
Tất cả chúng với Bùi Tiến Dũng anh và Trần Đình Trọng cậu điều là quãng thời gian đẹp và hạnh phúc nhất của đời mình, khi được nắm tay người mình yêu mà cùng đi, có những tấm hình chỉ là được các bạn fan yêu mến vô tình chụp lại và gửi cho cả hai. Đúng vậy, người ta yêu mến cả hai vì tình bạn đẹp mà người ta nhìn thấy, nhưng khuất sau bức bình phong mang tên " tình bạn" ấy là cả một tình yêu nồng nàn mà anh đã hèn nhát chẳng dám đối diện.
Anh sợ người ta sẽ chỉ trích, dư luận sẽ phẫn nộ mà tấn công cả hai. Anh không lo cho bản thân mà anh cái sợ là cậu sẽ vì đó mà đánh mất đi sự nghiệp, mất đi tất cả. Bởi hơn ai hết, anh hiểu cậu đã cố gắng đến nhường nào để có được hôm nay, khi anh đứng trong vùng ánh sáng này, anh phải hoàn hảo và cậu cũng thế, dư luận có thể cho họ tất cả nhưng cũng chả hề để tâm đến họ sẽ ra sao, mà thẳng tay nhấn chìm tất cả khi họ mắc sai lầm.
Anh nhìn từng tấm ảnh, nhớ lại từng kỉ niệm cùng nhau nước mắt anh lại rơi, lần này nó như một dòng suối chảy rất nhiều rất nhiều, mặn đến tê đầu lưỡi, sóng mũi thì cay xè, sao giờ đây tim anh lại đâu đến như vậy chứ, rõ ràng là đã qua rất lâu rồi mà ? Sao nó vẫn còn đau như cái đêm mà anh nhẫn tâm nói chia tay cậu vậy.
Chắc là do anh còn yêu cậu quá nhiều? Nhưng nếu còn yêu sao lại để cậu rời xa vòng tay mình chứ?
Anh nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu trong từng bước ảnh, mà bất giác lại mỉm cười đau khổ, nụ cười hoà cùng nước mắt, sao khung cảnh trước mặt bây giờ lại trong bẽ bàng đến thế? Anh đặt bàn tay mình lên khuôn mặt cậu, cố gắng tìm lại những cảm giác xưa cũ, nhưng chúng là những tấm ảnh vô hồn mà thôi, làm sao cho anh cảm giác như cậu cho anh được chứ, anh vẫn cứ mân mê như thể nó rất quý giá với anh. Đúng! Có lẽ nó với anh là vô giá, bởi vì anh thương, nhớ cậu rất nhiều.
Anh ngắm từng bức ảnh mà lòng đau đớn tột cùng, nghẹn ngào mà nói nói chính mình
Ảnh thứ 2
- Anh còn nhớ đây là tấm ảnh mà chúng ta vỡ ào trong cảm xúc, khi trở thành nhà vô địch. Lúc đó anh đã gần như không khống chế được cảm xúc, chỉ muốn ôm hôn lấy em thôi.
- Lúc anh sắp hôn em thì thằng Hậu nó gọi, nếu mà không có nó chắc chúng ta lên trang bìa tập chí rồi em nhỉ?
-Từ khi em đi rồi, lâu lâu mọi người lại trêu anh, lúc đó anh đã không còn ngại ngùng như những lần trước nữa rồi, mà là hối tiếc.
- Anh tiếc là bản thân đã không hôn lấy em như một cách để nói cho người ta biết là anh yêu em nhiều thế nào, và em là của anh, Trần Đình Trọng là của Bùi Tiến Dũng anh.
Ảnh thứ 5
- Ảnh này là lúc chúng ta đang chờ để lên máy bay này, em thì cứ loay hoay với túi bánh anh vừa bóc cho, chọc phá hết người này tới người khác.
-Còn anh thì cứ muốn giữ em đứng yên, để cất số bim bim còn lại vào balo. Vì sợ em hay quên mà để mất, tới khi em đói lại cáu với anh, lúc đó em còn khó chịu với anh cơ.
-Em còn chê anh phiền, còn bỏ bánh vào balo làm em nặng hết cả người, rồi em chạy đi chọc phá mọi người bỏ lại anh ở đó, chỉ biết nhìn em mà cười trừ.
-Anh ước gì bây giờ có em ở đây, anh ước được nghe em chê anh phiền, giận anh, thậm chí đánh anh cũng được. Anh thèm được nghe tiếng nói của em, được thấy nụ cười của em, những cái bĩu môi, những cú lườm thương hiệu " Trọng Trần" .
- Anh nhớ tất cả em à, và hơn hết là nhớ em. Nhớ rất nhiều.
Ảnh thứ 9
- Còn đây, là lần đầu tiên anh và em cũng nhau tham gia một chương trình livestream của Weball này. Anh nhớ hôm trước đi quay một mình, em còn mắng anh là " Lần sau mặc áo sáng hơn xem nào".
-Lúc đó anh ngại lắm, nhưng mà vì người bảo là em nên anh tự nhiên lại thấy vui em à.
-Chúng ta trả lời nhiều câu hỏi của anh chị lắm.
-Em còn bảo anh là làm sao mà làm thầy giáo được, anh phải về làm ruộng cơ.
-Em biết không, những câu nói nghịch ngợm đó chỉ có duy nhất em là dám nói với anh, và cũng chỉ có em là không làm anh tức giận.
-Em còn chê anh bụng có mỡ, không còn 6 múi 8 múi nữa, anh không ngại ngùng nắm tay em đứa vào áo để em sờ xem, lúc đó em còn ngượng đỏ cả mặt. Về nhà lại còn dỗi anh nữa.
...
Từng kỉ niệm cứ hiện lên một cách chân thực không hề thiếu một chi tiết nào, tất cả chúng như chỉ mới ngày hôm qua, ấy vậy mà sao hôm nay em lại đi rồi, sao anh lại để em đi rồi?
Anh cứ ngồi đó lật từng trang từng trang, mỗi trang ảnh là một kỉ niệm lại ùa về, rõ ràng là chúng rất vui nhưng sao lại làm lòng anh đau như ai đó đang bóp nghẹt nó thế kia? Khó hiểu thật. Cứ mỗi tấm ảnh đi qua là anh lại đặt những ngón tay nhỏ bé của mình lên khuôn mặt cậu. Hành động đó cứ vô thức mà lặp đi lặp lại như đó là bản năng vậy. Mà cũng đúng vì từ ngày cậu đi, anh ngày nào cũng lấy nó ra xem, rồi lại khóc một mình. Dần dần đã hình thành thói quen nơi anh, dù có bận đến đâu hay có thi đấu xa anh vẫn mang nó theo bên mình rồi mỗi khi đêm về lại mang ra mà ngắm nghía mà hoài niệm.
Người ta nói đúng, một hành động lặp đi lặp lại, dần dần sẽ thành thói quen, thói quen về lâu về dài sẽ trở thành bản năng, cũng giống như cậu vậy, cậu đã bên anh trong những ngày tháng trước, khiến anh quen với việc cuộc sống gắng liền với cậu, cho đến một ngày cậu rời đi, anh như đánh mất tất cả.
Đến trang ảnh cuối cùng là hình ảnh chiếc ổ khoá màu đỏ với dòng chữ " Bùi Tiến Dũng ❤️ Trần Đình Trọng" được khắc tỉ mĩ và khoá lại trên cầu tình yêu. Đúng, đó là chiếc khoá mà anh và cậu đã cùng nhau khoá lại, với mong muốn cả đời này cả hai sẽ mãi ở bên nhau, rồi cùng nhau vứt đi chiếc chìa khoá, đề chiếc ổ khoá đó vĩnh viễn không thể mở ra, khoá chặt trái tim của cả hai lại bên nhau.
Ấy thế mà bây giờ lại mỗi người một nơi, dù là ở cùng một thành phố nhưng lại chẳng thể gặp nhau, xa nhau rồi nhưng trái tim chưa một lần đổi chổ nó vẫn đặt ở đối phương. Vì có lẽ người ta nói đúng, chiếc ổ khoá đó đã khoá chặt tình cảm của cả hai, nên dù rời xa nhưng vẫn là hướng về nhau không thể mở ra vì chìa khoá đã vứt.
Đã nhiều lần nhìn thấy nó nhưng anh chưa lần nào lấy nó ra khỏi lớp film bọc bên ngoài, nhưng không hiểu tại sao hôm nay anh lại lấy nó ra. Càng bất ngờ hơn khi sau bức anh đó, là những dòng thư mà cậu đã viết cho anh, có lẽ là trước ngày cậu đi.
Gửi anh, người em trao trọn con tim
Em không biết khi nào anh thấy được những dòng chữ này hoặc là sẽ không bao giờ, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết một điều. Là em đồng ý rời xa anh, không phải vì em sợ những giông bão sẽ xảy đến mà là em không muốn anh vì em mà khổ tâm. Nên em sẽ rời đi như anh muốn, điều mà anh nghĩ là em sẽ hạnh phúc. Cuộc đời em đã sai rất nhiều lần, nhưng chỉ đúng hai lần duy nhất: một là chọn con đường bóng đá, hai là yêu anh. Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác được yêu thương, che chở mà em từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ có. Em vẫn còn lời hứa vào ngày sinh mình. Nhưng hôm nay em cho phép anh thất hứa với em. Và em sẽ không giận đâu. Em chẳng biết nói gì với anh bây giờ cả, lòng em bây giờ thật quá hỗn độn anh à. Nhưng một thời gian nữa có lẽ sẽ ổn hơn, em tin là như thế. Hôm qua anh đã nói em " Em đừng vì anh mà đánh mất tất cả" em vẫn chưa trả lời anh. Hôm nay em sẽ nói " Tất cả của em chính là anh".
Em đi nhé!
Anh ôm bức ảnh vào lòng ngã quỵ xuống sàn mà khóc nức, giờ đây cảm xúc trong anh đã thật sự vỡ oà. Rõ ràng hôm đó em đã nhìn thấu lòng anh, và em cũng muốn tốt cho anh nên mới chọn rời đi. Nhưng tại sao em đã làm theo lòng anh muốn rồi thì anh lại khóc chứ? Có phải là do anh quá hèn yếu, yêu mà không cho em được cảm giác an toàn khi ở bên không hả Trọng. Nước mắt anh giờ đây hoà cùng những giọt nước mắt của cậu khi viết bức thư này, thấm đẫm vào trong bức thư, vào những lời cuối gửi anh. Sự hoà trộn của một tình yêu đẹp nhưng quá đau lòng!
Anh nói như xé nát lòng mình trong thanh vắng, lặng lẽ, lạnh lẽo và cô đơn.
-Cuối cùng anh quyết định như vậy là đúng hay sai hả em?
-Bản thân cứ mãi đinh ninh nó tốt, nhưng lại quên mất, không phải cứ tốt là sẽ không đau?
-Vĩnh Tường-
_______________________________________
Trong tình yêu, xin đừng vì một chút khó khăn mà buông tay, để rồi sau này chúng ta phải hối tiếc, bão giông đó chính là ngọn lửa toi rèn tình cảm của chúng ta, kiến nó trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Vậy nên khi muốn kết thúc một mối quan hệ thì xin hãy nhớ kĩ về những gì cả hai đã cùng trải qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top