Dẫu cho em đau khổ

   *Tóm tắt:
Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng yêu nhau. Họ nguyện ý vì nhau mà lại. Nhưng khi nhìn thấy dư luận ngoài kia, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều. Để rồi cuối cùng cậu đã ra quyết định là đoạn tuyệt tình cảm của mình với anh. Để anh đi tìm một hạnh phúc. Để người mình yêu đi tìm một người khác, dẫu biết trái tim họ đã thuộc về mình, cảm giác đó đau không chứ?
_______________________________________

    Hôm nay một chiều hoàng hôn trên biển đẹp đến nao lòng, ánh nắng không còn cái tươi mới đầy sức sống của buổi sớm, cũng chẳng còn sự gay gắt, chói chang của những buổi ban trưa, giờ đây nó sậm màu vàng cam dịu dàng, sâu lắng. Dùng chút ánh sáng le lói còn lại chiếu thẳng vào hồn người, nhìn thấy lòng dạ kẻ si tình, mang theo một chút muộn sầu, một chút man mác và những vết thương sâu khuất trong tâm hồn khó mà có thể lành lặn.

    Ánh nắng chiếu xuống mặt biển đang lăn tăn những con sóng, không ồ ạt mà cũng chẳng yên ả. Mặt biển giờ đây như một gương soi rọi tấm lòng kẻ đang yêu, đang tổn thương vì tình yêu. Từng cơn sóng cứ từ tốn đánh vào bờ giống như từng kỉ niệm cứ từ từ hiện lên trong tâm trí rồi đánh thẳng vào sâu thẳm trái tim cậu. Tạo nên những cơn đau đều đặn kéo dài gần như vô tận. Người ta thường nói " Nếu muốn nhớ đến ai đó, hãy viết tên người đó lên đá, nếu muốn quên đi ai đó hãy viết tên họ lên cát, để những cơn sóng cuốn trôi đi". Ấy thế mà sao cậu cứ viết, viết mãi mà sóng chẳng thể cuốn trôi đi hết. Phải chăng cậu đã viết quá sâu, quá đậm nên sóng biển dù đã cuốn đi nhưng vẫn còn những vết hằng. Cũng giống như trong trái tim cậu vậy, hình bóng của anh đã lấn áp tất cả, nên dù có cố bao nhiêu đi nữa thì hình ảnh đó chỉ có thể phai mờ chút ít, chứ chẳng thể mất đi.

    Cậu cầm trên tay đôi giày màu trắng đã bám đầy cát biển, bước từng bước chân cảm nhận tất cả những gì tinh túy nhất của biển cả bao la. Những cơn sống cứ chậm rãi, không vồ vập mà đánh vào bờ, vào đôi bàn chân đã chai sạn của một thanh niên tuổi đôi mươi. Cậu vẫn cứ bước, sóng thì vẫn cứ đánh vào bờ. Thoáng chốc cậu cảm nhận được cái rát da nhè nhẹ do nước biển tạo nên, như thể nó đang cố cuốn trôi đi hình bóng của anh trong cậu, dù chỉ là chút ít. Còn cái rát da đó cậu cũng không rõ nó thật sự là cảm giác nơi bàn chân, hay là sự sự rát buốt của nước biển chạm khi vào trái tim đầy vết thương của cậu để cố cuốn đi những kỉ niệm ngày xưa. Cảm xúc trong cậu giờ đây thật khó tả. Vốn dĩ cậu chọn nơi đây là mong trái tim mình được bình yên trong chốc lát. Nhưng sao giờ đây nó lại có chút đau thế này.

   Cậu cứ bước, bước từng bước một cách vô hồn, không biết trái tim rỉ máu của cậu giờ đang ở đâu? Vẫn đang đặt ở chỗ anh hay là đã được sóng biển cuốn đi ra xa tít ngoài khơi, mang theo hình ảnh của anh chìu xuống đáy đại dương sâu thẳm, bỏ lại một thể xác cô độc.

   Những tia nắng cuối cùng cũng đã tắt, mặt trời đã lặng, giờ đây màn đêm đã bao trùm tất cả, những cơn sóng cũng trở nên cuồng bạo hơn, mạnh mẽ đánh vào các hóc đá trên biển. Có lẽ người ta nói đúng, lúc đêm về lúc cảm xúc lấn áp lí trí, trái tim cậu giờ đây đã bắt đầu thấp thoáng những cơn đau. Cũng như mặt biển ngoài kìa vậy, bắt đầu dậy sóng. Đang lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn thì một cơn mưa ập đến kéo cậu ra khỏi đó.
Cậu chạy thật nhanh vào một quán rượu nhỏ bên kia đường.
  
    Nơi đây không phô trương lộng lẫy, mà mang không khí ấm áp, nhưng lại rất dễ chịu, dẫu chỉ là một hàng quán nhỏ, với bàn ghế có phần thô sơ. Người bán cũng chỉ là một bà cụ tuổi ngoài 60. Bà cụ hỏi:
- Cháu dùng gì?
- Bà cho cháu ít rượu, với vài cái xiên nướng là được rồi ạ.
- Cháu đợi ta chút nhé- bà từ tốn nói
- Vâng
   Trong lúc chờ bà làm thức ăn, cậu ngồi trầm tư nhìn về phía biển đêm, giờ đâu ở một góc nhìn xa hơn, rộng hơn . Cậu lại càng cảm nhận được rõ hơn, sự mênh mông rộng lớn của biển cả, tráng lệ là vậy nhưng cớ sao nó cứ mang mác buồn. Là do biển đêm đang buồn hay do lòng cậu vốn dĩ chẳng vui, nên mới thấy biển buồn? Câu trả lời là gì ai cũng hiểu rõ.

   Cơn mưa cứ lớn dần mà trúc xuống thảm cát đã vương đầy những dấu chân người, từng hạt mưa cứ rơi xuống để lại trên đó nhưng vết trũng nhỏ bé, bãi cát đó cũng giống như trái tim cậu vậy, những dấu chân chính là hình ảnh của anh, nó đã hằng sâu, phủ kín trong trái tim, còn vết tích những hạt mưa để lại, là vết tích của những tổn thương mà cậu đã trải qua- nhiều không thể tả. Từng cơn giá biển lạnh buốt cứ ập vào làm bà chủ quán cũng phải rùng mình. Ấy thế mà cậu lại dững dưng như không có gì, có lẽ là do trái tim cậu đã là thứ lạnh nhất rồi hay chăng?

    Đang lênh đênh trong nỗi buồn, thì tiếng gọi của bà chủ làm cậu giật mình. Có lẽ do quán chỉ có mình cậu nên thức ăn cũng được phục vụ khá nhanh, mà cũng đứng chẳng ai lại đi ngắm biển giữa trời mưa như cậu cả.

- Của cháu đây, cháu thông cảm nhé, bà già rồi tay chân cũng chậm chạp - bà đặt thức ăn xuống bàn nói.
- Vâng, không sao đậu ạ, cháu cũng không gấp
-Ngoài khơi hôm nay có bão sao cháu còn đi dạo? Hay cháu không biết trước lúc cơn bão đến mặt biển luôn yêm đềm? - thấy cậu có tâm sự bà cũng chủ động hỏi
- Cháu chỉ muốn đi dạo tí cho khuây khoả thôi ạ
- Cháu có tâm sự đúng không? - bà cụ hỏi những vẫn có chút gì đó e dè. Cũng đúng, vì đây là lần đầu họ gặp gỡ.
- Không...không có gì đâu ạ- nói là vậy nhưng ánh mắt của cậu sao có thể giấu được bà, một người đàn bà đã trải biết bao cuộc chia ly, bao nhiêu lần hợp tan.
- Ta năm nay đã sống qua hơn 60 mùa xuân rồi, cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời có chuyện gì mà lão già này chưa trải qua nữa hả, chút ánh mắt của cháu không thể giấu được ta đâu - bà bậc cười, rồi từ tốn đáp
- Cháu... Cháu - cậu ngập ngừng
- Cháu đang yêu đúng chứ ? - bà tiếp lời cậu mà nói tiếp.
- Dạ vâng đúng.. đúng vậy ạ- cậu ngập ngừng
- Nếu cháu không phiền thì có thể tâm sự với ta?
- Vậy... Vậy bà cho cháu hỏi có cách nào để ngay lập tức quên đi một người không ạ? - ban đầu cậu có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng lấy hết can đảm mà hỏi, vì cậu bây giờ rất cần một người tâm sự.
- Thằng bé khờ này, làm sao có hả- bà cụ cười, mắt nhìn về phía xa xăm biển cả mà nói tiếp
- Tình yêu là vậy đấy cháu à, yêu quá sâu tình khó dứt. Khi cháu yêu, nếu đã thật sự hết lòng thì không có gì phải nuối tiếc cả. Trời đất rộng lớn đâu chỉ có một người để cháu yêu.
- Bà nghĩ sao nếu cháu nói rằng người cháu yêu là một chàng trai- cậu vừa cầm chung rượu lên mà uống ừng ực rồi nói
- Chả sao cả, điều là con người bằng xương bằng thịt, đều có trái tim, vậy tại sao lại không thể yêu hả cháu.
Nghe được những câu nói của bà có lẽ có đã vui phần vào, không phải là cho bản thân cậu mà cho những người giống như cậu ngoài kia, vì ở đâu đó trong xã hội này vẫn còn có rất rất nhiều người suy nghĩ hiện đại, tích cực, để ít ra những người giống như cậu sẽ không phải rời xa một nữa yêu thương của mình, chỉ vì định kiến xã hội như cậu đã từng.

    Đột nhiên, trong giây phút này cậu lại nhớ đến anh, nhớ đến hình ảnh của anh, nhớ đến những kỉ niệm đẹp biết bao của cả hai, thế mà giờ đây nó chỉ tồn tại trong kí ức của cậu. Rượu cay sẽ làm ấm lòng người, nhưng sao giờ đay lòng cậu lại lạnh, lại đau cơ chứ. Chắc là do cậu chưa uống đủ. Đúng là do cậu chưa uống đủ, cậu phải say, thì lúc đó lòng cậu mới ấm hơn.

    Ai cũng nói khi say sẽ quên đi muộn phiền. Nhưng thực chất là người ta đang mượn cái cớ là bản thân say để được sống đúng với cảm xúc của trái tim mình, yếu đuối và chất đầy những tổn thương. Người ta mượn cái cớ là rượu vào lời ra để thốt lên những lời sâu thẳm trong trái tim đã bị lí trí kìm hãm mà không thể nói ra lúc tỉnh táo. Rằng " Tiến Dũng, em nhớ anh, em đang nhớ anh, em đã từng hứa với anh là sẽ buông bỏ thứ tình cảm này, nhưng em không thể làm được".

    Bất giác nước mắt cậu lại rơi và cậu cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng xung quanh. Dẫu ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt.
  - Bà ơi... Có phải cháu tệ lắm không ? Cả người mình yêu còn không thể nắm lấy thì còn có thể làm đc gì hả? - cậu nói với hai hàng nước mắt lăn dài trên má
  - Không phải cháu không thể nắm, mà là cháu đã hi sinh hạnh phúc của mình để người còn lại hạnh phúc. Bà nói đúng chứ- ánh mắt bà nhìn về phía xa xăm, không đợi cậu đáp lại mà nói tiếp
  - Bà thấy được trong mắt cháu là những mệt mỏi chất chồng, những muộn phiền chẳng thể nói ra và cả những vết thương lòng.
  - Có lẽ khi cháu quyết định để cậu ta đi, trái tim cháu đã đau phải không?
  - Đúng là nó rất đau bà ạ...
  - Thế tại sao cháu lại để cho cậu ta đi?
  - Cháu...
  - Tại vì cháu quá yêu cậu ta, cháu chỉ muốn cậu ta được hạnh phúc, mà bản thân đã quên rằng mình cũng cần được hạnh phúc- bà ngắt lời cậu, vẫn với giọng điệu ôn tồn đó
  - Bà không biết các cháu đã trải qua những gì, nhưng bà biết khi cháu quyết định để cậu ta đi, mặc dù cháu biết trái tim cậu ta đã đặt nơi cháu rồi, điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của cháu chỉ là để cậu ta hạnh phúc.
  - Tất nhiên ta biết, cuộc chia ly nào cũng đau lòng và đầy nước mắt kèm theo những nuối tiếc cả, nhưng rồi cũng sẽ phai mờ theo thời gian. Cháu phải luôn nhớ bây giờ cháu đau, nhưng năm mười năm sau cháu sẽ cười vì quyết định của cháu ngày hôm đó.  Bởi vì chính nó đã tạo nên hạnh phúc của cháu và của cậu ta.
  - Cháu thấy hối hận lắm bà à... Giá như ngày đó cháu chịu nghe anh ấy nói thì có lẽ giờ đây đã khác rồi.
  - Mọi quyết định đều không thể thay đổi, mọi chữ giá như đều là vô nghĩa cả cháu à. Tất cả những thứ trên đời này đều chỉ là trải qua chứ không phải là để giữ lấy. Nhưng nếu cháu và cậu ấy thật sự yêu nhau, hãy tìm lại nhau đi? Đừng để lạc nhau rồi cả hai cùng đau nữa.
  - Cháu e là không thể bà à. Có thể bây giờ cháu hối tiếc, đau khổ nhưng thời điểm đó có lẽ với cháu quyết định đó là đúng nhất rồi bà à. Cảm ơn bà đã tâm sự cùng cháu.
- Ta mong cháu sẽ tìm được bến tờ hạnh phúc cho chính mình. Ở nơi đó trái tim cháu sẽ bình yên và hạnh phúc nhé chàng trai...
   Cậu chỉ mỉm cười mà không đáp lại, nụ cười ấy vẫn có nét u buồn, nhưng vẫn len lỏi chút sinh khí. Có lẽ những lời nói của bà đã giúp cậu ngộ ra chân lí.

  Cậu tính tiền rồi cũng ra về khi cơn mưa đã tạnh. Mong là cơn bão trong lòng cậu cũng sẽ như vậy. Mạnh bạo một chút rồi sẽ tạnh.
  - Nếu sau này có dịp hãy ghé lại đây cháu nhé- bà nhìn cậu nỡ một nụ cười chân thành
  Cậu gật đầu, mỉm cười quay bước đi. Khi nghe được những lời nói của bà cậu đã ngộ ra được rằng nếu cậu yêu anh thì phải cho anh những gì tốt nhất, " Dẫu cho em đau khổ".
  Có lẽ yêu là thế. Là dành tặng tất cả trái tim cho người đó. Là dành cho họ những đều tốt nhất. Mà không nghĩ đến bản thân. Dù đau cũng được khổ cũng chẳng sao cả. Nhưng xin hãy cho người tôi yêu được hạnh phúc.
  " Cơn bão nào rồi cũng sẽ đi qua, sự tàn phá của nó là điều không thể tránh khỏi, bão là cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, bão là sóng gió nơi lòng người đang yêu. Thế nhưng chúng duy chỉ có một điểm chung là sẽ làm ta đau, rồi sẽ lại đi dần vào quên lãng mà đôi khi ta chẳng nhớ là chúng đã từng xảy ra"
                                             -Vĩnh Tường -
_______________________________________
Mình rất mong nhận được những lời góp ý của mọi người để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top