cháp 2 : Dương Thanh Nhã - gặp gỡ
6 năm sau
-Công ty chúng ta 2 năm nay đều có sản phẩm được bán ở ngoài nước và trong nước có chất lượng rất tốt những sản phẩm mới luôn được mọi người ưa chuộng tôi tin công ty chúng ta sẽ ngày càng phát triển . Tôi mong mọi người sẽ cố gắng hơn nữa. Buổi họp kết thúc
Một giọng nói thanh thoát vang lên .
Giọng nói đó ko phải của ai khác mà chính là của nó .
Nó chậm rãi bước ra khỏi phòng họp rồi quay sang nói với Liên - thư kí của nó
- lịch trình hôm nay hủy hết
- vâng ,thưa giám đốc Dương
Nó xuống bãi đậu xe rồi leo lên con lamborghini đỏ phóng đi .
Tại căn biệt thự to " khủng bố "
Nó bước vào thì thấy một chàng trai ngồi vắt vẻo trên ghế sopha . Nó bình thản ngồi cạnh lấy ly nước uống . Chàng trai thấy vậy thì làm mặt xị ra mếu máo nói
- Nhã nhã xa anh chưa đến 3 ngày đã quên anh rùi sao ?
Nó trừng mắt đáp
- Quên gì mà quên anh lo mà xử lý việc ở công ty đi . Em chỉ lo công việc của một giám đốc sáng tạo thôi . Anh mà lười em mách mama anh đi cưa gái
- Thôi được rồi .Cấm mách . Sáng thứ bảy , bama về đó .
"CHÀO MỌI NGƯỜI "
Bỗng một giọng nói cực kì " dịu dàng " vang lên . Và đồng thời ngay lúc đó " choang " .
Một cô gái cực đẹp nhảy tung tăng vào , ngồi phịch xuống ghế và nói
- chào anh Vũ nha
chàng trai lúc nãy không ai khác chính là anh trai của nó -anh Vũ
Nó lắc đầu chán nản nói
- Đi đến đâu là đổ đình đổ chùa đến đấy
Cô bĩu môi đáp
- cứ nói quá là do cậu bất cẩn làm rơi ly nước lại . Thôi bỏ qua chuyện này đi , tớ có chuyện này muốn báo nè
Nó cùng anh nó đồng thanh
- Chuyện gì vậy ??
Cô nói
- Chuyển trường . Sang trường VINSUN . Một phần do nhiệm vụ mới còn lại là do trường dạy tốt .
Cả ba ko hẹn mà cùng thở dài
( ba anh em học chung trường , cách có 2 tủi thui )
-----------------------------😄😄😄😄😄
Sáng hôm sau
nó phải đi học một mình vì tội ngủ dậy trễ còn anh nó thì đã đi học từ lâu
.Ngôi trường rất rộng gồm 3 tòa nhà lớn cao 3 tầng xếp theo hình chữ u, có vườn hoa có sân vận động có sân chơi bóng rổ.
Khá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó nhưng nó quen rồi nên chẳng sao. Nó chậm rãi đi tìm phòng hiệu trưởng nhưng trường to thế này thì tìm phòng e là cũng khó . Đi loanh quanh một lúc thì lạc luôn thấy 1 chàng trai cực kì soái ca ngồi ngủ dưới gốc cây.
Nó chạy ra chậm nhẹ vào cậu ta nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì . Nó âm thầm đánh giá người này : đẹp trai , lãng tử , cao , da trắng . Nó vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt đó thì bị một cánh tay chặn lại.
Chàng trai từ từ mở mắt nhìn nó bằng ánh mắt " băng cực". Và hỏi nó một cách đầy" thiện cảm "
- Biến
Nó hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, giật tay mình ra khỏi tay hắn nói
- Tôi tưởng anh chết rồi mà phòng hiệu trưởng ở đâu vậy .
- ko biết
Nói xong hắn nhắm mắt ngủ tiếp ( chắc ngủ ) . Nó ko chịu đi vẫn ngồi đấy mải mê ngắm hắn . Hắn lại mở mắt nhìn nó nói
- Ngắm đủ chưa
Nó bình thản đáp
- Khoa học chứng minh 2 điều mà con người ai cũng phải biết : thứ nhất trai đẹp sinh ra là để ngắm chứ ko ngắm phí của trời . Thứ 2 nhìn trai đẹp mắt chúng ta sẽ sáng lên.
Khóe môi hắn co giật liên hồi . Tại sao trên đời có người như vậy chứ . Hắn hỏi
- Cô tên gì
Nó cười ha hả nói
- Nói tên anh trước đi
- ko
Nó chìa môi đáp
- Vậy thôi đừng mơ biết tên tôi
Hắn cau mày nói
- Nguyễn Tuấn Vũ
Nó vui vẻ nói
- Tên khá đẹp đó . Xin trân trọng giới thiệu tôi tên Dương Thanh Nhã .
- Tên xấu
Nó đen mặt hét lên
- Nè tôi mới khen anh đẹp đó .
Bình tĩnh lại nó nói tiếp
- Thanh trong thanh tú , nhã trong nhã nhặn . Quá hoàn hảo còn gì
Hắn nhẹ nhàng trả lời
- Kệ cô
Nó tức giận giậm chân bình bịch rồi chạy đi luôn để lại cho hắn hai chữ thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top