cháp 1: mở đầu của sự chia xa
- Mày trông em kiểu này đó hả ?
Ông Thuận - bố nó quát ầm lên . Nó đứng đấy cúi đầu nói :
- con xin lỗi .
"Bốp "
- mày chỉ biết xin lỗi thôi sao ? Tao thề thằng con trai của tao mà có chuyện gì mày ko yên với tao đâu . Tao sinh mày ra thì tao cũng có thể ném mày ra đường đó .
Trái tim nó bóp nghẹn . Nó cố gắng kiềm chế ngăn nước mắt chỉ nói
- vâng
Bỗng một người phụ nữ chạy tới túm tóc nó hét mà nước mắt tèm lem
- con súc vật mày làm gì con trai tao vậy hả
Nó đau lắm nhưng ko có phản ứng gì chỉ biết nói hai từ " xin lỗi mẹ "
Người phụ nữ đó chính là mẹ của nó -bà Mai
"Cạnh "
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Vị bác sĩ đi ra . Bà Mai vội chạy lại cầm tay bác sĩ hỏi tới tấp
- bác sĩ con trai tôi sao rồi ? Nó ko bị gì đúng ko ?
Bác sĩ từ từ gỡ tay bà ra chậm rãi nói
______________________________________
Trong ngôi nà nhỏ gần ngoại ô
- con khốn , tất cả là tại mày , mày khiến nó ra như vậy , mày cút ra khỏi nhà này đi . Đồ xúi quẩy tao ko có đứa con gái như mày
Mẹ nó vừa chửi nó vừa cầm quần áo nó ném hết ra đường . Bố nó cũng chẳng nói gì .
Bây giờ là 11h tối . Ở ngoài đường có một cô gái khoảng 12 tuổi cầm bọc quần áo lững thững đi trong vô thức . Nó cười chua chát . Nước mắt cứ thế tuôn rơi . Nó đau lắm . Nó cũng ko biết nó đi được đến đâu .
Chân nó mỏi rã rời , tay nặng trĩu vì bọc quần áo nhưng nỗi đau thể xác này có bằng nỗi đau tinh thần mà nó phải gánh chịu
Nó ko biết nên trách bản thân là con gái hay là cái truyền thống lạc hậu trọng nam khinh nữ ở bố mẹ nó
Từ bé đến lớn , bố mẹ rất ít khi quan tâm đến nó . Nó luôn tự nhủ ko cho phép bản thân làm sai điều gì cả để được bố mẹ khen . Mỗi khi làm được việc tốt nó luôn khoe với mẹ và nhận được câu nói thờ ơ " ừ , giỏi ".
Đôi lúc nó rất ghen tị với Hùng - em trai nó vì luôn được bố mẹ quan tâm . Sự việc xảy ra ko phải nó cố ý . Lúc Hùng chạy đến chỗ nó thì bị ngã chấn thương đầu thế là mọi việc đều do nó chịu .
Lúc Hùng vào cấp cứu nó cũng khóc thương nhiều lắm . Bác sĩ còn bảo "tỉnh hay ko đều phụ thuộc vào thằng bé " . Nó đứng lặng người. Bà Mai ngất lịm . Bố nó nhìn nó bằng ánh mắt đáng sợ . Nghĩ lại nó thấy mình thật đáng thương
Bỗng một chiếc ô tô lao nhanh về hướng nó và " RẦM "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top