chap 2

_Ủa? Em gặp Chanyeol chưa? Sao về sớm quá vậy, mới tới có 20 phút thôi! - Chị Ahra hỏi khi thấy Baekhyun lững thững từ cầu thang bước xuống.

_Chanyeol bảo mệt chị à! Hôm nay lịch trình của em cũng nhiều nên em tranh thủ về sớm nghỉ ngơi ạ ... - Cố nở một nụ cười trên môi, Baekhyun ngượng ngạo cuối đầu chào vội quay lưng về phía cửa.

Trời vẫn đang mưa, nhưng đôi chân Baekhyun vẫn cứ bước đi, mỗi lúc một nhanh hơn. Phải! Cậu chính là muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn ... mưa xối xả tuông rơi một cách bất chợt, mưa cứ tạt vào da thịt mỏng manh của cậu, đau lắm rát lắm nhưng liệu có đau bằng trái tim của cậu bây giờ không? ... Con đường về nhà sao xa quá ...

-

_ Chanyeol và Nana làm gì mà lâu vậy? Phim sắp hết rồi kia kìa. - Anh MinWoo nhanh chóng nhắc nhở khi thấy hai người bọn họ thay đồ đã quá lâu.

_Em đây! - Chanyeol từ lầu bước xuống.

_Nana đâu em? - Chị Ahra thắc mắc.

_Chị ấy chưa xuống ạ? Để em gọi chị ấy nhé! - Chanyeol định quay bước lên lầu thì má Shin đã cản lại, bảo không cần, cứ ngồi xuống mà coi phim.

Chanyeol bước xuống ngồi cùng mọi người.

_À mà chẳng phải Chanyeol đang mệt sao, sao em không nghỉ lấy sức?

_Dạ? Em có mệt gì đâu? - Chanyeol gãi gãi đầu.

_Ủa ... anh Baekhyun nói anh đang mệt mà! - Gayeon chen vô.

_Baekhyun??? - Chanyeol mở to đôi mắt khi nghe tên Baekhyun.

_Em ấy mới đến đây thăm em, còn mang cả một giỏ bánh lớn. Chị bảo em ấy lên phòng tìm em, sau đó em ấy đi xuống bảo cả hai người cùng mệt nên xin phép về. - Chị Jihyun từng chút từng chút một nói lại nhưng trong tâm trí của Chanyeol giờ đây những lời đó được thể hiện của Rapper Jihyun. (=.=!)

Lỗ tai Chanyeol lung bùng cả rồi, điên mất thôi! Chanyeol tức tốc bật dậy chạy lên lầu, trước của phòng anh vẫn còn một giỏ bánh dâu tây xinh đẹp. Cầm giỏ bánh trên tay, anh vội vã lấy điện thoại họi cho cậu nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút...tút" vô tình, anh gọi về ký túc xá"

_Alo! Thehun nghe ~~~ - Cái giọng ngọng ngọng vang lên đầu dây bên kia đích thị là maknae Oh Sehun.

_Sehun ơi, Baekhyun, Baekhyun đâu? Bacon đâu rồi? - Giọng Chanyeol vội vã gấp rút.

_ ... - ...

_Sehun, Sehun, trả lời anh! - Chanyeol gần như hét lên vào điện thoại.

_Nhập viện!
- Hai từ ngắn gọn nhưng đầy xúc tích phát ra từ miệng của Sehun, ngũ khí xem ra rất băng lãnh, sau đó là một tràn "tút" dài vô tận. (Chuyện lớn thật rồi!)

Vội vã gọi ngay cho Suho.

_Suho hyunh! Làm ơn đừng gác máy! Baekhyun, Baekhyunie đâu rồi?

_Mày còn biết tới nó à? Cấp cứu bệnh viện Seoul ... - Giọng Suho vô cùng giận dữ. (Ký này téo thiệt rồi.)

Vơ vội cái áo khoác, anh chạy ra đường bắt taxi. Trời giờ đã tạnh mưa rồi nhưng gió vẫn cứ thổi từng cơn buốt giá ... Chanyeol, anh có lạnh không? Lạnh lắm đúng không? Vậy mà cậu đã dầm mưa như thế đấy, lạnh thấu xương anh à!

-

Bệnh viện Seoul.

Anh vội vả ao xuống xe khi đến nơi, dung hết tốc lực chạy đến khoa cấp cứu, anh thấy Suho, D.O, Kai và Lay đang ở đó. Hớt hải chạy tới nhìn vào bên trong, không thấy gì, chỉ là một bức màn trắng.

Nhìn sang mọi người bên cạnh, thứ duy nhất Chanyeol nhận được là sự im lặng cùng những ánh mắt lạnh giá. Bỗng Kai hất cằm về phía kia, Chanyeol liền đưa mắt theo ... Nơi đó, Baekhyun đang nằm trên chiếc giường, trắng bệch mỏng manh ... Lòng anh đau như cắt, sao lại ra nông nỗi thế này?

_Anh vừa lòng chưa? - D.O phải một lúc sau mới lên tiếng, Chanyeol im lặng nhìn D.O.

_Tôi hỏi anh vừa lòng chưa khi thấy Baekhyun đang nằm ở đó? - D.O quát lên, là lần đầu tiên như vậy, Kai nhanh chóng ôm D.O vào lòng ngực.

_Hức ... hức ... đã khuya lắm rồi nhưng vì nhớ anh Baekhyun không ngại gì mà đến thăm, Baekhyunie còn làm bánh dâu tây nữa cơ đấy, là lần đầu tiên làm đấy, thậm chí còn cắt cả vào tay chảy máu rất nhiều ... anh có thấy không? Vậy mà anh đã làm cái quái gì vậy hả? Baekhyun quay về nhà lúc 1 giờ sang toàn thân ướt sũng lạnh tới tím tái anh có biết không?

"Baekhyun à, anh sai rồi, anh không nên để em nhớ anh như vậy. Em ngốc lắm, sao lại làm bản thân ra nông nỗi này!" Từng lời D.O nói như nhát dao chém thẳng vào tim Chanyeol, anh khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu đau nhức, hàng ngàn câu hỏi cứ bay vèo vèo trong đầu anh : Có phải Baekhyun đã thấy anh cùng ả Nana kia không? Có phải cậu hiểu ầm rồi không? Có phải rất đau không? ...

Nước mắt chợt lăn dài trên má, nóng hổi mặn chát, thì ra Baekhyunie của anh đã phải nếm thứ nước này rất nhiều, là vì anh sao? Anh sai rồi ...

Hai người tuy ở rất gần nhau chỉ cách nhau một bức tường trắng, vốn dĩ là thuộc về nhau nhưng sao bây giờ xa quá! Chanyeol đã làm tổn thương thiên thần của anh, anh xin lỗi nhưng hãy nghe anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi ... Xin em, Baekhyun, cho anh một cơ hội để giải thích cho em tất cả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top