chap 3

Chương 3: Lời Qua Tiếng Lại

Khi lên 5 tuổi cả hai người vẫn như vậy, suốt ngày cãi nhau miết

Buổi sáng, nắng sớm vừa lên, trong khu xóm nhỏ vẫn còn im ắng, ngoại trừ tiếng chim hót líu lo trên mái nhà. Nhưng yên bình chưa được bao lâu thì trước cổng nhà Nhất Bác và A Chiến, cuộc khẩu chiến quen thuộc lại bắt đầu.

Nhất Bác vừa xách thùng rác ra ngoài thì thấy A Chiến cũng vừa dắt xe đạp từ sân đi ra. Hai ánh mắt chạm nhau đầy khó chịu. Không ai muốn nhường ai, cả hai đứng đối diện nhau giữa đường như sắp sẵn sàng khai chiến.

– "Định nhìn đến bao giờ? Có chuyện gì mà đứng như trời trồng vậy?" – Nhất Bác hậm hực nói, giọng đầy vẻ khiêu khích.

A Chiến nhếch môi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc:
– "Tôi đang thắc mắc, sao người như cậu vẫn chưa bị gió cuốn đi nhỉ? Chẳng giúp ích gì cho xã hội mà còn chướng mắt."

Nhất Bác nhíu mày:
– "Vậy còn cậu? Sáng nào cũng cắm đầu dắt cái xe cọc cạch ra đường. Bộ nghĩ đi xe này thì thành công hơn người khác à?"

A Chiến cười khẩy:
– "Còn hơn người nào đó sáng ra chỉ biết đem rác đi đổ. Bộ cuộc đời cậu chỉ có mỗi việc đó thôi hả?"

Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa, Nhất Bác sầm mặt:
– "Cái xe của cậu còn không đáng giá bằng đống rác nhà tôi!"

A Chiến đáp ngay, không để đối phương kịp ngẩng:
– "Ừ, nhưng ít ra cái xe của tôi còn chạy được. Còn cậu thì chỉ biết đứng đó lảm nhảm."

Cả hai gườm gườm nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, như thể mỗi câu nói đều là một nhát dao muốn đâm trúng tự ái đối phương. Từ chuyện chiếc xe đạp hay thùng rác, họ có thể biến thành một cuộc cãi vã kịch liệt.

– "Nè, đừng tưởng hồi bé chúng ta chơi với nhau thì tôi sẽ nhân nhượng. Cậu mà còn nói kiểu đó, tôi không ngại đánh cho vài cú đâu!" – Nhất Bác tiến lại gần hơn, vai kề sát vai A Chiến, ánh mắt tràn đầy thách thức.

A Chiến cũng không vừa, đẩy vai Nhất Bác ra:
– "Thử coi. Nhưng coi chừng té dập mặt đấy, Nhất Bác!"

Những lời thách thức liên tiếp vang lên, chẳng cần lý do gì lớn lao. Chỉ cần gặp mặt là họ cãi nhau. Bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, cũng đủ để khiến hai người gầm gừ như kẻ thù truyền kiếp.

Ở trường, tình hình còn căng thẳng hơn. Trong lớp học, cả hai luôn tìm cách phá bĩnh nhau. Nếu A Chiến giơ tay xin phát biểu trước, Nhất Bác sẽ chen ngang:
– "Thưa cô, em cũng muốn phát biểu. Ý của em sẽ đúng hơn bạn A Chiến."

Khi thầy giáo gọi Nhất Bác lên bảng giải bài, A Chiến sẽ không bỏ qua cơ hội châm chọc:
– "Nhớ cầm phấn cho chắc nha, lỡ tay làm rơi là quê lắm đó."

Nhất Bác mím môi, cố giữ bình tĩnh nhưng không quên lườm A Chiến một cái sắc lẹm. Cả lớp quen với cảnh này đến mức chẳng còn ai ngạc nhiên khi thấy hai người đấu khẩu. Bạn bè thậm chí còn cười đùa rằng:
– "Hai đứa này đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngày nào không thấy cãi nhau chắc trời sập mất!"

Nhưng sự việc không chỉ dừng ở lời nói. Có lần, Nhất Bác thấy A Chiến đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn của mình, cậu bực bội chen vào, kéo tay bạn ra:
– "Đi thôi, đừng dính vào cái tên đó!"

A Chiến chẳng chịu lép vế, đứng bật dậy đối diện Nhất Bác:
– "Bạn tôi muốn ngồi với ai là quyền của họ. Cậu có quyền gì mà xen vào?"

Cuộc xô xát suýt xảy ra nếu không có giáo viên kịp thời can thiệp. Nhưng điều đó chỉ càng khiến mối quan hệ của họ thêm căng thẳng. Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng sự ghét bỏ này đã ăn sâu vào tiềm thức, như một thói quen khó bỏ.

Cả hai không chỉ ghét nhau vì những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Mà sâu xa hơn, đó là vì những lời đâm chọt, so sánh của gia đình đã khiến họ tin chắc rằng đối phương chính là kẻ thù của mình. Ba mẹ mỗi bên không ngừng gieo vào đầu con cái suy nghĩ rằng "mình hơn hẳn nhà bên kia" và người kia không bao giờ xứng đáng.

Những trận cãi vã không hồi kết giữa Nhất Bác và A Chiến đã trở thành chuyện thường ngày. Cả hai bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa ấy, quên mất rằng từng có một thời, họ đã là những người bạn thân thiết nhất.

Nhưng liệu mối thù hằn này sẽ còn kéo dài bao lâu? Và liệu sẽ có lúc nào họ nhận ra rằng những ganh ghét ấy chỉ là sản phẩm của sự kỳ vọng mù quáng từ người lớn?

(Còn tiếp...)

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top