trò đùa của biển
cô nhỏ chạy dọc theo mép nước. gió làm tóc cô tung bay. sóng nghịch ngợm ùa vào làm ướt chiếc áo đầm đẹp. Cô cười khúc khích. Tiếng cười ngân nga hòa cùng tiếng biển rì rầm. Chốc chốc, cô lại cuối xuống, nhặc một con ốc lên săm soi rồi bỏ vào cái túi nhỏ đeo bên người.
- Đằng ấy ơi! Ở đây có nhiều ốc đẹp lắm! Cô nhỏ quay lại. Cậu nhỏ với nước da đen giòn, mái tóc bồng bềnh đang gọi lớn. Cô nhỏ chạy tới. Trong ráng chiều đỏ ối, cô tựa nàng tiên cá mới trút bỏ đuôi.
Cậu nhỏ lặng đi :
-tuyệt quá!
-bạn kêu mình hả?
Cậu nhỏ gật đầu, cảm thấy tay chân mình thừa thãi. Không biết cậu còn đứng lóng ngóng đến chừng nào nếu cô nhỏ không cất tiếng :
-bạn biểu ở đây có ốc đẹp phải không? Chỉ cho mình đi!
Cậu nhỏ bỗng hoạt bát hẳn lên. Cậu đi lom khom quanh bãi đá, tìm những con ốc đẹp nhất đưa cho bạn. Khi cái túi nhỏ đã căng phồng, cô nhỏ ra hiệu:
-đủ rồi, mình không còn chỗ đựng nữa
Họ đi lên bờ cát, ngồi bệt xuống. Cô nhỏ bắt đầu lôi đống vỏ ốc ra ngắm ngía, miệng hát khe khẽ :
- Trương Chi! Chốn xa xưa yêu Mỵ Nương quyền quý...
Cậu nhỏ bắt chuyện :
-bạn từ thành phố xuống hả?
-ừa
-bữa trước, mình thấy bạn đi với mấy người nữa nên không dám kêu
-bạn mình đó. Mới thi xong nên rủ nhau đi picnic cho vui. Hôm nay họ đi chơi nhưng mình không thích nên từ chối. Mình thích đi lượm vỏ ốc hơn. Còn bạn, bạn sống ở đây hả?
- ừ, mình là dân làng chài
- thích quá! Chắc bạn thích biển lắm nhỉ?
-ngày nào mình cũng ra khơi. Chiều mới về. Biển động thì ở nhà, như bữa nay chẳng hạn. Mình cũng thích lượm vỏ ốc như bạn. À! Bạn có thích con ốc này không?
Cậu nhỏ lôi ra con ốc bằng bàn tay, vỏ óng ánh. Những đường vân của nó đủ cả bảy sắc cầu vồng, sắp xếp thật khéo léo. Cô nhỏ reo lên thích thú, mân mê con ốc trong tay. Cậu nhỏ đề nghị :
- bạn áp nó vào tai đi. Bạn sẽ nghe được tiếng biển
-hay quá! Rì rầm như chứa đựng biển cả
-mình tặng bạn đấy. Bạn có thích không?
Cô bạn nghiên đầu cười rạng rỡ. Thấy vậy, cậu nhỏ rụt rè đề nghị tiếp :
-nếu bạn thích mình sẽ tặng bạn xâu chuỗi ốc mình tự làm
-nhưng mai mình về rồi. Đi cả tuần chắc ba má trông lắm
-nếu vậy, tối nay mình sẽ đem lên cho bạn. Bạn ở đâu?
-khách sạn palace - cô nhỏ trả lời, mắt vẫn không rời con ốc
-vậy mình về xâu chuỗi cho bạn nha, chắc chắn bạn sẽ thích nó -cậu nhỏ đứng dậy hớn hở -tạm biệt
Tạm biệt -cô nhỏ mỉm cười
****
Cậu nhỏ thở phào khoan khoái. Xong! Cậu ngắm nghía một lần nữa sản phẩm của mình và nghĩ đến lúc cô nhỏ đeo lên. Chắc đẹp lắm, đẹp hơn cả sợi dây chuyền trên cổ cô nữa. Cậu vội vã ra khỏi nhà mặc con út gọi giật theo:
-đi đâu vậy anh hai? Cơm chín rồi
Từ làng chài lên khách sạn có con đường tắt băng qua rừng dương. Cậu nhỏ chọn con đường vòng ngang bãi đá. Cậu muốn sống lại cảm giác của lần đầu gặp gỡ buổi chiều. Chợt cậu khựng lại khi nghe giọng nói trong trẻo quen quen :
-đâu phải tại Quỳnh đâu. Tại anh ta kêu lên chứ bộ
Cậu nhỏ nhìn quanh quất. Cảnh mỏm đá, hai người đang ngồi hướng ra mặt biển. Trong bóng tối mờ tỏ, cậu nhỏ nhìn thấy hình như là một nam, một nữ, trông ra dáng người thành phố. Giọng nam cất lên cố tỏ vẻ cứng rắn :
-tuấn đã kêu Quỳnh đi chơi với tụi này mà không chịu nghe. Ham lượm ba con ốc vớ vẩn này làm chi không biết
-Quỳnh thích bỏ vô bể cá mà. Mấy con ốc đẹp lắm đó
-đẹp bằng anh dân chài không?
-ghét Tuấn ghê! Quỳnh nói rồi mà hổng chịu tin. Quỳnh thấy anh ta tội tội nên nói chuyện chớ có gì đâu
-thế tối nay, anh ta đem xâu chuỗi ốc tặng Quỳnh, Quỳnh không nhận nghe
-ừa
-Tuấn biết là Quỳnh không nhận mà. Tuấn đi chơi không có Quỳnh buồn lắm. Tuấn mua tặng quỳnh xâu chuỗi ốc nè. Con ốc bự nhất có khắc chữ đó
-chữ gì vậy? Tối quá Quỳnh đọc không ra
- T -Q
-ghét Tuấn ghê. Nghỉ chơi với Tuấn luôn
cậu nhỏ nhìn cô nhỏ đùa giỡn với bạn mà lòng hụt hẫng. Cậu lủi thủi bỏ về. Ngang qua bãi cát, nơi đã từng ngắm cô nhỏ dạo chơi, cậu dừng lại, lấy xâu chuỗi, gỡ từng túm ốc, quăng xuống biển, miệng lẩm nhẩm : Trương Chi! Chốn xa xưa yêu Mị Nương quyền quý....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top