Chap 9:
Hôm nay Hạo Sơn và Triệu Tử Kỳ lại tiếp tục quay những phân đoạn còn lại trước khi họ rời Maldisve mà về với Thượng Hải.
Sáng nay Tử Kỳ nhớ lại hôm anh đi casting phim, người đông như vậy nhưng anh chỉ để ý đến mỗi cậu nhóc con da trắng thấp hơn mình khoảng một cái đầu đang loay hoay tìm chỗ ngồi, cậu bé này khiến anh cảm thấy chút gì đó quen thuộc.
Sáng nay Hạo Sơn vừa đến phim trường đã được thông báo sẽ quay cảnh bị đánh đầu tiên làm cậu thực muốn quay về Thượng Hải càng nhanh càng tốt. Anh vừa tới thấy cậu ngồi thẫn thờ trước gương mặt có vẻ không vui liền đến xoa đầu cậu.
-Mới sáng sớm mà, sao vậy ai đã cả gan chọc em giận?
Anh luôn hiểu cậu như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn anh.
-Lát nữa em phải quay cảnh bị đánh đầu tiên. Nghĩ tới thôi cũng muốn quay về.
- Em yên tâm đi, anh đã dặn bọn họ hết cả rồi, sẽ không làm em đau. Được chứ?
-Anh này, tình yêu đồng tính đâu có xấu, cũng là tình cảm giữa hai người với nhau, họ vẫn có thể quan tâm thậm chí mang lại hạnh phúc cho nhau nhưng mà...tại sao xã hội lại đối xử bất công với họ thế?
Cậu đột nhiên hỏi khó anh như vậy, thật sự cậu ngày càng khiến anh cảm thấy thú vị khi ở cạnh.
-Nhưng không phải họ lại cùng nhau vượt qua, vẫn được ở bên nhau đó sao? Chỉ cần tin nhau thôi họ sẽ cùng nhau vượt qua mà.
Cảnh quay đầu tiên của cậu là bị một đám tay sai của gia đình anh đánh đập, bắt ép cậu rời xa anh, họ còn khiến cậu hiểu lầm anh nữa.
Lúc cậu quay, anh luôn ở cạnh mà theo dõi, nhìn cậu bị đánh ở ngoài đó trong lòng anh cảm thấy khó chịu lắm.
-Aisss... -Cậu nhăn nhó
-Bị bầm rồi. Mấy người này đã bảo là đánh giả thôi mà. -Nhìn cậu kêu đau mà anh đau lòng.
-Em không sao mà, đánh vậy mới chất lượng chứ, em chỉ quay một lần là xong thôi.
-Em đó. Bị đau như vậy còn đùa được. -Anh cẩn thận thoa dầu lên những vết bầm trên người cậu.
-Anh đã quay chưa? hôm nay anh quay cảnh nào đấy? - cậu nghiêng đầu hỏi
-Bị đánh.
-Hai người yêu nhau thật lòng đến vậy mà lại phải chịu nhiều rào cản như vậy, khổ thật.
-Anh thấy chịu khổ vì người mình yêu... cũng đáng mà.
Anh đột nhiên ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, mà cậu cũng không có ý định né tránh. Lúc này trong lòng cả hai xuất hiện một cảm giác rất khó hiểu.
Gương mặt của người đàn ông trung niên đỏ lên vì tức giận, tay nắm chặt sợi dây thừng, dùng hết sức vung sợi dây lên cao rồi quật mạnh xuống, cứ thế từng tiếng "Bốp" vang lên.
-Thứ mất dạy, bệnh hoạn, ghê tởm, mày đang phá hoại sự nghiệp của tao, phá hoại cả danh tiếng của nhà họ Lâm...
Mỗi lời ông thốt ra, sợi dây lại quật vào người anh một lần. Anh quỳ im dưới sàn, không kêu than một lời.
-Cắt, tốt lắm. Về Thượng Hải chúng ta sẽ quay tiếp.
Mọi người ai cũng đều khen ngợi anh, rủ anh đi ăn nhưng anh lại từ chối hết vì mãi tìm một người. Ban nãy anh quay cậu còn đứng đây mà giờ đi đâu rồi. Chị makeup đột nhiên lại gần nói với anh
-Nhóc con nhà cậu thấy cảnh cậu bị đánh đau lòng không dám nhìn nên vào trong rồi. Cậu mau vào với em ấy đi.
Vào phòng nghỉ anh thấy cậu đang ngồi trên giường, mặt cúi gằm xuống đất. Hình như đang suy nghĩ gì đó.
-Này!
Cậu giật mình, ngẩng đầu, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới:
-Anh... anh có bị thương ở đâu không?
-Không có, da anh không có mỏng như em. Sao vậy? Thấy anh bị đánh đau lòng lắm à? Đang lo lắng sao? -Anh ôn nhu nhéo mũi cậu
-Có..Một chút, một chút xíu thôi. - cậu nhìn qua hướng khác cố ý né ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top