Chap 8:

.

Cùng trên bãi cát dài đó. Nhưng họ lại không cùng tâm trạng với cô. Họ bận rộn và vui vẻ hơn hẳn.

-Cắt. Lần này thực sự tất cả đã làm rất tốt. Chuẩn bị đi các thiếu gia, để xem nào... tiếp theo là Kiss side đó.

Đạo diễn nhìn Hạo Sơn rồi lướt mắt sang Triệu Tử Kỳ nháy mắt một cái rồi quay đi. Điều đó khiến Hạo Sơn hơi rùng mình. Triệu Tử Kỳ nhìn cậu bé bên cạnh mà lắc đầu.

-Nhóc con, mình qua kia nghỉ ngơi, còn make up lại. Trôi hết cả phấn rồi đây này!

Nói xong anh nắm tay Hạo Sơn kéo đi một mạch. Hạo Sơn cũng không phản ứng gì mà để cho anh kéo đi trong vô thức cậu sải  bước đi cùng. Hai người một cao một thấp cùng nhau đi đến căn phòng gần đó. Mọi người đều đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo nên căn phòng này chỉ còn mỗi anh và cậu.

Nhìn thấy cậu ngồi trên chiếc võng gần đó, mặt cậu có vẻ lo lắng, anh đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Em sao vậy? Uống chút nước không?

Tử Kỳ vừa nói vừa đưa chai nước cho cậu. Cậu cầm lấy chai nước, một hơi uống gần hết nửa chai, rồi liếm môi, nhìn anh cười nói.

-Cảm ơn anh.

Thằng bé này vài giây trước gương mặt đang còn u ám mà giờ lại có thể cười tươi như vậy... 

-Nói anh nghe, chuyện khiến em lo lắng như vậy là gì?

Câu nói này của anh làm nụ cười rạng rỡ ấy vụt tắt, mặt cậu xị xuống.

-Em lo cảnh tiếp theo.

-Cảnh sau là cảnh gì ?

-Hôn...

-Sao lại sợ? Lẽ nào Hạo thiếu đây chưa hôn ai bao giờ?

Cậu nhìn anh khẽ lắc đầu.

Tử Kỳ ngồi xuống, hai tay áp vào má cậu xoay nhẹ để hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

-Anh cũng chưa.

Cậu im lặng nhìn anh.

-Anh nói anh cũng chưa hôn ai, cảnh tiếp theo với em, là lần đầu tiên.

Cậu cảm giác mặt mình đang nóng lên vội quay mặt đi chỗ khác cố tình né tránh ánh mắt của anh.

-Cả hai đều là lần đầu, hay là chúng ta tập thử?

Anh tiến lại gần cậu, ngày càng gần hơn cho đến khi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cậu mạnh dạn đẩy anh ra rồi đi một mạch đến phim trường mặc anh đứng đó ngơ ngẩn nhìn cậu mà mỉm cười.

Rồi hoàng hôn buông xuống, mọi cảnh quay của anh và cậu cũng đã quay xong, cả đoàn phim cùng ngồi lại xem thành quả của ngày hôm nay. Đến cảnh hôn ai cũng hồi hộp.

-Cảnh này đẹp thật đấy!

-Đúng rồi lâu lắm mới có cảnh thật như vậy!

-Hai người có tập trước sao? Hay có gian tình gì rồi?

-Tôi cá là tôi sẽ chèo thuyền ship hai cậu! Tôi khẳng định!

-Được rồi, trời cũng chập tối, mọi việc đã xong. Về nhà nào?

Đám đông ban nãy dần tan biến, bây giờ phim trường chỉ vỏn vẹn ba người, anh, cậu và đạo diễn.

-Hai cậu làm tốt lắm! Giờ có thể buông tay nhau ra được rồi?

Cả hai cùng đưa mắt nhìn xuống, vô tình phát hiện tay mình và đối phương đã siết chặt từ khi nào, rồi ngại ngùng buông tay nhau ra. Hạo Sơn vội cúi đầu chào đạo diễn rồi chạy một mạch về khách sạn để anh ở đó mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đó mà mỉm cười.

Còn Hạo Nhi, cô đã ngồi đó suy nghĩ và thả hồn theo những con sóng ngoài kia, bãi cát này êm thật nhưng vẫn không thể xoa dịu được bão lòng của cô. 

-Hạo Nhi.

Giọng nói này có chút lạ nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc , cô ngẩng mặt lên thì thấy Vương Tú Lâm- người đã mời cô nhảy vào đêm trước.

-Anh là...

-Tú Lâm. Anh ngồi chung được không?

-Được thôi.À phải rồi... Vương thiếu tại sao anh lại ở đây?

-Anh thấy em ngồi đây một mình khá lâu rồi, anh sợ em bỏ lỡ nhiều cuộc vui ở tối nay. 

-Em hơi mệt có lẽ sẽ bỏ lỡ thật. 

Cô đứng dậy đi về khách sạn mặc kệ Tú Lâm đứng đó. Cô không biết khi cô đi lại có một người đến gặp Tú Lâm chỉ vì cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top