Chap 6:

Anh chợt nhận ra mình đã làm sai gì đó, vội vàng bật dậy anh lúng túng xin lỗi.

-Xin lỗi. Ban nãy say quá có lẽ hơi bất cẩn rồi, ngủ ngon.

Anh quay lưng để lại cô ngồi đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa dần rồi khuất sau cánh cửa.

" Thái độ vừa rồi là gì vậy, sự nhẹ nhàng tình cảm mùi mẫn hồi chiều của anh giờ đâu mất rồi?? còn cách nói chuyện của anh nữa, chủ ngữ đâu cả rồi? từ khi nào mà anh lại lạnh nhạt với cô như vậy... không lẽ là do cô gái mang tên Vương Thiên Nhi đó sao?" 

Rất nhiều suy nghĩ mông lung ấy lại chạy trong đầu cô mãi. Vội bật dậy quơ lấy cái điện thoại trên đầu giường call ngay cho Minh Hy.

-Allo... có biết mấy giờ rồi không hả?? - Minh Hy ngái ngủ lên tiếng

-Xin lỗi cậu, nhưng....tớ ngủ không được vì một thắc mắc.

-Nói, lẹ làng lên cho bổn cung ngủ nữa.

-Về một người... Cô ta tên Vương Thiên Nhi.

-Ừ. Vương Thiên Nhi, chị ta là vị hôn thê của anh cậu đấy, hình như là hôn thê của Hạo Nam. Có gì sao???

-Không.

Vừa dứt lời Uyển Nhi gác máy ngang mặc cho con nhỏ bên kia lầm bầm chửi cô vì dám phá giấc ngủ ngàn vàng của nhỏ. Cô vô thức bấm vào google rồi tìm ngay tên anh và Thiên Nhi, trên màn hình điện thoại trước mặt cô hiện ra biết bao nhiêu là bài báo, thông tin và cả hình ảnh của anh và Thiên Nhi, cô lặng lẽ bấm vào xem từng bài từng trang. Lòng cô trùng xuống, cô không khóc, cô chỉ thấy rất khó chịu khi biết được cô ta là tiểu thư của tập đoàn Vương thị, đối tác lớn và quan trọng của Hạo gia nhà cô. Từ nhỏ Vương tiểu thư đã vô cùng thân thiết với ba anh em Hạo gia và đặc biệt thân thiết với Hạo Nam rồi đến năm 14 tuổi họ đính hôn. Nhưng cách đây hai năm về trước cô ta đã đi du học nhưng chuyến bay đó đã gặp tai nạn. 

-Cô ta đã chết cách đây 2 năm rồi thế mà Hạo Nam kia khi say luôn miệng gọi tên cô ta, anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao?

Uyển Nhi vô thức buộc miệng nói ra, tay cô siết chặt cái điện thoại, cô lại nhìn ra những vì sao mập mờ ngoài kia, một lần nữa cô thấy chúng giống cô đến lạ thường.

Cách đó một bức tường, từng giọt nước chạy dọc theo sóng mũi cho đến gò má rồi lần theo gương mặt góc cạnh ấy mà đi xuống yết hầu rồi dần dần đi khắp cơ thể Hạo Nam. Anh để mặc cho nước chảy cứ như thế mà nhắm mắt suy nghĩ về cô. Anh thấy có lỗi, anh thấy có lỗi về hành động ban nãy, thấy có lỗi về những lời nói vô tâm từ chính miệng mình nói ra. Tình cảm giữa anh và Uyển Nhi đang dần tốt lên thế mà anh lại có thể buông ra những lời ấy. Nhìn qua khe cửa, thấy những vì chiêm tinh đó không khác gì tình cảm của anh dành cho cô lúc này, lòng anh bỗng trùng xuống rất sâu.Hạo Nam bước ra khỏi phòng tắm với mùi hương đặc trưng trên người. cái cảm giác thoải mái khi gột rửa được sự mệt mỏi sau một ngày dài. Bầu trời bên ngoài đầy sao. Gió thoáng lướt qua những cành cây bên ngoài, một khung cảnh yên bình, Hệt như hai năm trước.

Bóng hình một cô gái lại hiện về trong tiềm thức của Hạo Nam. Tại sao đó không phải là Vương Thiên Nhi, mà đó lại chính là Hạo Nhi kia?

Nghĩ về Hạo Nhi anh thấy mình lạ lắm, tại sao anh lại khó chịu khi cô ở gần người con trai khác, khi cô cười với nam nhân khác anh chỉ muốn đẩy tên đó đi thật xa, khi cô mặc chiếc váy đó những tên nam nhân ấy lại nhìn cô chăm chú đến vậy anh chỉ muốn mang cô ra khỏi tầm mắt của chúng. Những gì mà anh muốn làm là gì? Có tình cảm với em gái mình sao? Không thể nào!

"Tỉnh lại đi Hạo Nam, cô ấy chỉ là em gái mày mà thôi. Chỉ là người giống người mà thôi!" Hạo Nam lẩm bẩm trong miệng, liên tục dùng tay vỗ vào mặt mình.

Đêm nay, anh và cô, hai người cách nhau một bức tường, họ nghĩ về nhau, cùng nhau nhìn những vì sao tựa như tình cảm của mình dành cho đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top