Chap 3:

Cả buổi tối hôm qua cô chẳng thèm nói với anh một tiếng và đương nhiên mọi người trong nhà cũng nhận ra điều này. Sau bữa tối hôm ấy Hạo Thiên đã hẹn Hạo Nam đến thư viện với cái lí do giải quyết mâu thuẫn gì đó khiến mọi người không khỏi tò mò.

Phòng thư viện

-Hạo Nam. Mày đã làm gì con bé? - Hạo Thiên gằn giọng hỏi.

-Hừ, chỉ là vô tình chọc giận em ấy. Còn anh? Hỏi làm gì? Không lẽ anh cũng như tôi. Để ý con bé?

-Không. Chỉ là... tao quan tâm con bé với tư cách là anh trai. Mày không thể nào vượt xa hơn giới hạn là anh trai của Tiểu Nhi đâu, thằng nhóc.

Nói rồi Hạo Thiên nhếch mép cười rồi bỏ đi một mạch để lại Hạo Nam trong căn phòng đó và không quên đẩy vai cậu thật mạnh.Sáng hôm sau cô lại mở cửa phòng cùng lúc với Hạo Nam, nhưng cô không biết rằng hôm nay việc này không còn là vô tình nữa mà đó lại là do Hạo Nam cố ý.

-Chào buổi sáng Tiểu Nhi, em vẫn không chịu nói chuyện với anh sao?

Cô chỉ nhìn anh cười nhẹ một cái coi như chào hỏi rồi đi xuống ăn sáng. Suốt bữa ăn cô cũng không thèm nhìn anh một cái nữa, mà cô lại vui vẻ cười đùa với người khác làm cho anh khó chịu lắm. Suốt quãng đường đến trường cô chẳng quan tâm là Hạo Nam có mặt ở trong xe hay không mà vẫn vui vẻ nói chuyện với những người khác.

- Để anh đưa em lên lớp!

Hạo Nam nói rồi cầm tay cô toan kéo đi thì cô rụt tay lại. Cô lắp bắp nói:

-Để em tự lên lớp. 

-Không được! -Hạo Nam hét.

-Vậy anh Hạo Thiên sẽ đưa em đến lớp. Còn anh...mau về lớp đi.

Nói rồi cô ôm lấy tay Hạo Thiên rồi giương mắt nhìn anh đầy thách thức.

-Được thôi. Hạo Sơn em theo anh lên lớp.

-À...khỏi đi ạ. Em không phải học sinh mới nên tự đi được.

-Ừ, tùy em vậy - anh gật gù cho qua chuyện.

Anh đứng đó nhìn cô ôm tay Hạo Thiên vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ, tay anh vô thức siết chặt lại thành một nắm đấm.

-Chết tiệt! - anh nghiến răng.

-Đó là Hạo Nhi, người mà cậu nhắc đến vào đêm hôm qua đúng chứ Hạo Nam?

-Tú An cậu đến đây rồi sao? Còn Tú Lâm... cậu ấy đâu rồi?

-Uiiii Hạo Nam, tên tiểu tử nhà cậu còn có tâm trí để nhớ đến mình sao. -Tú Lâm đẩy nhẹ vai Hạo Nam

-Đương nhiên phải nhớ.

-Con bé đó... Có nét rất giống với Vương Thiên Nhi. Chắc hẳn cậu thấy rõ điều đó hơn tớ. Đúng chứ Hạo Nam? - Tú Lâm vừa nhìn theo Hạo Nhi vừa nói.

-Thôi nào Tú Lâm, em thật là...! Hôm nay chúng ta lại về chung trường với lại Hạo Nam rồi... Mọi người phải thật vui chứ, sao lại đào bới quá khứ lên vậy chứ hả??Đã vậy còn là quá khứ buồn... - Tú An đấm vào bụng của cái tên đáng ghét dám làm Hạo Nam của cậu buồn.

-Hạo Nhi trông có vẻ khó tính nhỉ?-Tú An đẩy nhẹ Hạo Nam

-Ừ, khó tính lắm.

- Cuộc làm hòa lần này...cậu khổ rồi Hạo Nam. 

Hạo Nam ủ rũ nhìn theo bóng lưng cô rồi lê thân về lớp.

-Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Chào mừng hai em đến với lớp 11A.

-Vương Tú An,Vương Tú Lâm xin chào mọi người. Mong mọi người chiếu cố.

Nói xong hai con người nhà họ Vương đó vô cùng tự nhiên đi xuống lớp tự xếp chỗ ngồi cho mình luôn và tất nhiên là chả thèm quan tâm đến "dân chúng" xung quanh. Điều tất nhiên là Hạo Nam, Tú Lâm và Tú An sẽ ngồi chung một góc phía cuối lớp.

-Hạo Nam, chuyện của Vương Thiên Nhi chắc cậu chưa quên? -Tú Lâm ghé sát tai cậu hỏi.

-Ừ. Chưa quên...

-Cậu có bao giờ nghĩ người con gái đang ở trước mắt cậu lại là người con gái năm xưa không?

-Không. Thiên Nhi tính cách rất khác với Tiểu Nhi đặc biệt là cô ấy đã... rời xa chúng ta rồi.

-Cậu không thấy Uyển Nhi thực sự rất giống sao??

-Không thấy không thấy. Được chưa?

Hạo Nam lạnh lùng đáp rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ làm con người họ Vương kia không dám nói thêm câu nào. Hôm nay anh không hề bước ra khỏi chỗ ngồi và không thể rời mắt khỏi cái cửa sổ nơi mà anh đang thả mình vào mớ hỗn độn trong đầu anh. Cho đến ra về anh mới chịu rời mắt khỏi cái cửa sổ ấy.

-Hạo Nam, cậu cầm thứ này mà đi xin lỗi con bé nhanh lên!!!

Tú An hét vào mặt Hạo Nam rồi cậu đặt lên bàn anh một ly trà sữa.

-À còn nữa cậu đừng hỏi mình tại sao lại đưa cậu ly trà sữa này, rồi tại sao mình lại ngu ngốc dâng hiến cậu cho con bé đáng ghét đó, hừ...chỉ vì nó đã là em gái cậu chứ không đừng mơ mà tớ chia sẻ cậu cho nó! Mẹ đã bảo với mình "Muốn dỗ dành ai đó thì phải dùng những thứ ngọt ngào". Nào, cậu mau mau đi dỗ dành con bé đi. Còn bản thân Vương Tú An tớ sẽ vẫn theo đuổi cậu và hi vọng cậu vẫncó thể xem tớ như một người bạn. Chào cậu!

Nói rồi Tú An chạy vội ra khỏi lớp để che dấu thứ gì đó đang lăn dài trên mặt cậu. Hạo Nam ngồi nhìn theo bóng lưng của Tú An đang xa dần, rồi lại nhìn ly trà sữa suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đứng dậy cầm ly trà sữa đó đi đến lớp của Uyển Nhi để xin lỗi.

-Uyển Nhi. Cho em này.

Anh đưa ly trà sữa đó cho cô còn đưa tay ra sau gáy gãi gãi nhưng cô lại phớt lờ anh rồi bước đi.Hạo Nam chạy đến kéo tay cô lại để cô đối mặt với anh rồi nhẹ nhàng đưa cho cô ly trà sữa và khuyến mãi cho cô một nụ cười tỏa nắng.

-Muốn dỗ ngọt người khác phải dùng những thứ ngọt ngào, đúng không? - Anh hỏi cô rồi cười híp mắt

-Lần này có lẽ anh dỗ ngọt được em rồi. Cũng dẻo miệng thật đấy.

Uyển Nhi cầm lấy ly trà sữa rồi quay lưng đi đến chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cổng trường, còn Hạo Nam... Anh xách hai cái cặp mà vẫn tung tăng đi theo sau cô và tại khuôn miệng của anh xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ. Lúc này đã có một người trông thấy toàn bộ câu chuyện trong im lặng... 

Thả mình xuống chiếc giường êm ái anh lại nhớ đến cái khoảnh khắc mà cô nhìn anh mỉm cười rồi nhận lấy ly trà sữa từ tay anh, trông cô lúc đó còn đẹp hơn cả hoàng hôn nữa. Chiều nay nụ cười của cô đã xuất sắc làm tim anh hẫng đi một nhịp, nếu anh bắt gặp nụ cười đó một lần nữa thì có lẽ cô đã hạ gục anh rồi. 

Còn cô, cô cũng suy nghĩ về anh nữa. Hai con người ở hai căn phòng sát nhau, cùng suy nghĩ về nhau và cùng nhau mỉm cười.

Cùng một buổi chiều, có hai người hạnh phúc và họ không hề biết tại Vương gia lại có một cậu con trai đang tự trách mình ngu ngốc, mặc kệ nước mắt vẫn cứ chảy dài nhưng cậu lại cười. Cậu cười là vì chính cậu đã giúp người mà bấy lâu nay cậu âm thầm theo đuổi lấy lại được nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top