Chap 1:
Một tòa nhà cứ như lâu dài dần hiện ra trước mặt cô.
Bây giờ cảm giác của cô như thế nào sao??? Từ ngỡ ngàng cho đến ngạc nhiên rồi cuối cùng là hồi hộp.
Đây không giống như những ngôi nhà cô đã thấy ở thị trấn mà cô đã từng ở. Nó không những rộng mà nó trông nguy nga lắm có phần cổ kính và còn bí hiểm nữa.!
Cô đang tiến lại gần căn nhà đó- một căn nhà mà cả đời cô không dám mơ về nó. Một nơi ở mà đối với cô là một thứ rất xa xỉ.
Cánh cổng dần mở ra và cô ngày càng gần nó hơn nữa. Khuôn viên khu vườn này rất rộng, có thể nói nó cứ như công viên ở thị trấn của cô vậy.
*Cạch*
Cô giật mình nhìn sang cánh cửa đó, một người đàn ông trông đã lớn tuổi đã mở cửa xe và cẩn trọng cầm tay và đưa cô xuống xe, nếu cô đoán không lầm thì đó chắc là quản gia của căn dinh thự này.
Cô đang đối mặt với điều gì đây??? Tất cả mọi người đều đứng nối tiếp nhau từ cửa xe cho đến tận cánh cửa gỗ đầy sang trọng đó, mọi người đang gập người để chào đón cô sao??? Lúc này chẳng phải cô rất giống những công chúa, tiểu thư mà lũ bạn hay kể với cô đó sao... Theo sự hướng dẫn của quản gia cô đã đi qua cánh cửa đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Một căn nhà hoành tráng hơn cả những gì cô tưởng tượng, căn nhà trang trí đậm chất phương Tây, từng chiếc đèn chùm nối liên tiếp nhau suốt cả một hành lang dài.
-Con đến rồi sao? Vương Uyển Nhi?
Một giọng nói có vẻ sang trọng lắm, còn ấm áp lắm. Cô ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Bên cạnh ông là mẹ cô, đã lâu lắm rồi cô mới thấy bà vui vẻ như vậy, cô hạnh phúc lắm. Quanh đó còn có ba cậu con trai riêng của ông nữa... đẹp thật.
-Chào... bác ạ. À, thật sự thì bây giờ cháu không biết nên xưng hô như thế nào cho phải cho nên...
Cô còn chưa nói hết câu thì người đàn ông đó lên tiếng:
-Hãy gọi ta là ba đi. Con thấy được chứ?
-Vâng ạ... con chào Ba ạ -cô cúi gập người để chào ông.
-Tiểu Nhi à, lại đây với mẹ nào. Bây giờ con làm quen với các anh nhé.
-Vâng ạ. (cô quay người sang phía ba chàng trai ấy) Xin chào mọi người, em là Vương Uyển Nhi, 15 tuổi ạ. Có lẽ em sẽ không quen với cuộc sống xa hoa này nên em có gì thất lễ thì xin bỏ qua giúp em ạ.
Cô vừa dứt lời,một cậu bé nhanh chóng đứng dậy, chìa tay ra híp mắt cười nói:
-Em là Hạo Sơn, 14 tuổi ạ. Chào mừng chị đến với Hạo gia.
-Chào em Hạo Sơn.
-Anh là Hạo Thiên, 19 tuổi. Anh mong là anh có thể giúp em nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây. Được chứ?
-Vâng ạ, chắc em sẽ phiền anh nhiều lắm đây...-cô cười híp mắt để lộ răng khểnh rất dễ thương.
-Hạo Nam. Không cần phải nói gì nhiều hay bắt tay gì đâu.
Nói rồi anh ta đi thẳng một mạch lên phòng mặc kệ những con người ở ngoài kia đang nói gì về anh.
-Thôi làm quen vậy chắc ổn rồi chứ? Hạo Thiên đưa Tiểu Nhi lên phòng đi. Ta và mẹ của các con phải ra ngoài chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.
-Vâng, ba mẹ đi thong thả.
Dứt lời anh và Hạo Sơn cúi gập người chào còn cô lúng túng làm theo. Cái hành động lúng túng của cô khiến Hạo Kỳ Văn khẽ mỉm cười.
Dẫn cô đến trước cửa căn phòng đã được chuẩn bị sẵn,Hạo Thiên nhẹ nhàng nói:
-Phòng của em đây, chắc em tự vào được chứ?
-À vâng, em tự vào được ạ.
-Vậy anh về phòng trước, có gì thì gọi anh.
Cô nhìn theo cho đến khi Hạo Thiên bước vào phòng. Hít một hơi thật sâu, đã chuẩn bị tinh thần để bước vào căn phòng mà ba đã đặc biệt chuẩn bị cho cô thì có một bàn tay mạnh mẽ lôi cô về phía mình.
Nhẹ nhàng vén tóc cô rồi đặt lên má cô một nụ hôn dù chỉ là lướt qua nhưng không khỏi khiến người ta bối rối.
-Anh Hạo Nam sao??? - cô buộc miệng.
-Ừ. Là tôi, tôi ở phòng kế bên có gì thì gọi tôi.-Anh ta cười rồi quay lưng đi, trước khi mở cửa không quên quay lại nhìn cô.
Cô bước vào căn phòng mà cô nghĩ đây là căn phòng sang trọng nhất từ trước tới giờ cô từng thấy. Cô bước đến cửa sổ để nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Rộng thật, từ đây có thể nhìn cả toàn thành phố này, từ giờ nơi này là nhà của mình sao"-cô thầm nghĩ.
Cô đi đến chiếc giường rồi gieo mình xuống.
-Òa êm thật đấy... vậy là từ nay mình không còn sống ở khu ổ chuột đó nữa, cuộc đời mình thay đổi thật rồi, nhưng mà cuộc sống xa hoa này mình vẫn chưa thích nghi được...
Cô nhắm mắt lại và để những dòng suy nghĩ đó chạy mãi và cô đã thiếp đi.
Phòng Hạo Nam.
Cứ mỗi lần nghĩ đến cô, trên mặt anh vô thức xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ.
"Giống thật. Nhưng không lẽ con nhóc đó là người mình đã mơ thấy lâu nay. Không thể nào, dù gì thì nó cũng là em mình mà.... Hạo Nam! mày tỉnh lại đi, đừng ngu ngốc đến vậy, những gì trong mơ chỉ là ảo ảnh, thực tế không thể nào xảy ra chuyện đó được."
Vương Uyển Nhi
Trời cũng đã tối nên tôi quyết định đi xuống nhà dưới để kím thứ gì đó lót dạ. Vô tình tôi lại mở cửa cùng lúc với Hạo Nam, phải nói là lúc đó anh ta nở nụ cười thật đẹp, nếu không phải anh em chắc tôi cảm nắng anh ta mất. Tôi và anh ấy cùng nhau đi xuống nhà dưới thì thấy bác quản gia đã đứng ở đó chờ sẵn. Bác ấy đã đưa tôi và anh đến phòng khách. Đến nơi mọi người đều đã chờ tôi và anh từ lâu. Thì ra hôm nay là ngày đầu tiên tôi về nhà nên ba đã đặt một nhà hàng xem như đó là món quà chào mừng tôi đến với Hạo gia. Vì có vẻ mọi người đã chờ rất lâu nên Hạo Nam đã yêu cầu mọi người đến nhà hàng trước, còn tôi và anh sẽ lên chuẩn bị một chút rồi sẽ đến sau. Anh đã đưa tôi một chiếc váy màu xanh rất đẹp và... rất vừa với tôi.Điều đó làm tôi có cảm giác như chiếc váy này được may riêng cho tôi vậy. Vì đây là lần đầu tôi mang giày cao gót nên việc di chuyển thực sự rất chậm chạp và khó khăn nữa. Rồi anh ta đã bế tôi lên và đi thẳng ra sân, ở đó có một chiếc Rolls Royce đời mới nhất đã được chuẩn bị sẵn. Anh ta đã nghĩ tôi không thích chiếc này nên không chịu lên xe nữa chứ, anh ta còn muốn đổi xe khác, chiếc nào mà tôi thích ấy, vì buổi tối hôm nay là dành cho tôi mà."
#end chap 1 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top