chapter 7
trong nửa tháng đó, namjoon và hoseok không có tiến triển gì cả. cả hai đôi khi xảy ra cự cãi thì không có gì khác.
hoseok cứ nghĩ namjoon chỉ giỏi hơn mỗi cái miệng, nhưng anh đã sai hoàn toàn. khi bước chân vào lại căn nhà thân thương, hoseok mới biết cậu thay đổi nhiều như thế nào.
"nhà của anh với tôi đây hả? vậy anh chắc cũng là loại thiếu gia giàu có hư hỏng á ha?" namjoon đi ở phía trước dòm ngó một lượt căn biệt thự trước mặt rồi nói sau đó quay ra sau nhìn hoseok.
"là thiếu gia giàu có nhưng không hư hỏng." hoseok sửa lại.
"vậy chắc anh cũng có cái thẻ không giới hạn phải không? chúng ta kết hôn với nhau rồi thì tôi có quyền dùng thẻ đó không?" nói đến chủ đề này, hai mắt đang nhìn hoseok của namjoon đột ngột sáng lên.
"có... nhưng cậu mà đem đống tiền đó đổ vào mấy thứ vô bổ là tôi khóa đây." hoseok hơi lưỡng lự, anh nhận thấy được sự hám tiền trong cái nhìn của namjoon, kỳ lạ, namjoon lúc trước có như thế bao giờ đâu.
"được rồi mà, chiều nay cho tôi mượn nha, nha ho... anh tên gì ấy nhỉ?" namjoon mắt sáng ngời, khi nãy đã sáng giờ càng sáng hơn.
"jung hoseok, chồng của cậu, kim namjoon." hoseok gằn từng chữ.
"ừ biết rồi, có cần hung dữ vậy không. đi vô nhà đi, tôi mệt lắm rồi." namjoon giận dỗi khi thấy biểu hiện của hoseok đối với mình, cậu bỏ anh mà ngoe nguẩy* đi vào nhà.
*: cái tướng này đi mắc ghét lắm =))) cho ai chưa biết.
sau khi đã vào nhà, namjoon và hoseok chia ra hai hướng về phòng riêng để dọn đồ, nói là dọn đồ nhưng nó đều vào tay của người hầu, hai người đó chỉ có việc chỉ đạo sắp xếp theo ý mình.
"trời má, cái phòng gì mà nhạt toẹt thế này? dành cho người chết hay sao mà toàn một màu xám không vậy? kêu người mua giấy dán tường, đèn led, các vật dụng trang trí màu tím pastel, đổi các món nội thất thành màu trắng để trang trí lại căn phòng này cho tôi!" vừa bước vào phòng của mình, namjoon cảm giác như bị tát một cái thật mạnh khi tất cả mọi thứ đều một màu xám, nội thất không nói, kể cả màu tường cũng vậy! chẳng những thế còn không có đồ dùng trang trí.
"và phải làm xong tất cả trong vòng 1 tuần cho tôi!" namjoon thật sự điên lên, cậu không có đủ kiên nhẫn để sống trong cái phòng này.
namjoon nói xong thì mấy người hầu liền sợ hãi chạy ra ngoài hết, namjoon mong rằng họ còn nhớ rõ lời cậu nói. còn bản thân namjoon thì đem một số quần áo qua phòng của khách để sống qua 1 tuần.
khi mở cửa tủ đồ ra, một lần nữa namjoon bị tạt gáo nước lạnh. vest, sơ mi, quần âu, áo thun, short thể thao cho nam và đa số là tối màu. con người này thật sự không tận hưởng cuộc sống theo hướng khác được sao? haiz, chắc chiều nay phải mượn tài khoản của hoseok để mua một ít quần áo mới rồi.
_____________
chòi má, ước gì tôi cũng được gắn đèn led tím trong phòng :)) nhưng mà tôi mua là mẹ tôi phi thẳng dép lào vô mặt tôi á :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top