chapter 5
và đúng thật như dự đoán, namjoon đã bị mất trí nhớ tạm thời. khi cậu tỉnh dậy, cậu không còn cư xử như trước.
"hai ông bà già này là ai đây? còn thằng tật nguyền này nữa? tôi đang ở đâu đây?" namjoon nhăn mặt, cậu dường như bị bực bội bởi mọi thứ xung quanh mình.
sau nửa tháng, ông bà jung lúc biết cậu con rể đã tỉnh thì rất mừng nhưng khi nghe cách nói chuyện này làm hai ông bà phải cười khổ. còn hoseok, anh đã nổi cáu khi miệng namjoon phát ra ba từ "thằng tật nguyền", với tính tình của mình thì anh sẽ không bao giờ im lặng mà để sỉ nhục đâu.
"nhìn xem ai nặng hơn? tôi tật nguyền tay chân còn cậu thì bị khuyết tật não đó!" hoseok đả kích lại.
"thôi thôi, chồng con vừa mới tỉnh dậy. nó bị chấn thương ở đầu nên nhịn đi. lớn rồi mà y như con nít." thấy tình hình như này rất dễ xảy ra xô xác, bà jung quyết định lên tiếng.
'không thèm so đo với loại khuyết tật não như cậu.' hoseok mặc dù nghe theo lời bà jung nhưng vẫn mắng thầm namjoon.
"cứ tình hình thế này, tôi nghĩ cậu kim phải ở lại bệnh viện nửa tháng để chúng tôi có thể chuẩn đoán thêm và kiểm tra định kỳ." bác sĩ thấy một màn hỗn loạn vừa nãy, sau cùng mới lên tiếng.
"vâng, còn con chúng tôi, hoseok thì sao?" ông jung hỏi.
"ở lại nửa tháng giống như cậu kim, cho đến khi chúng tôi có thể tháo bột." vị bác sĩ âm trầm trả lời, lặng lẽ nhìn qua hai chàng trai trẻ đang bắn tia lửa điện bằng mắt cho nhau.
________
lâu rồi chưa gặp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top