Chap 1:

- What??  Ý cậu là sao, Hà.  Làm thế quái nào mà một thằng con trai chỉ mới 16 tuổi mà đã quay tay trong phòng vệ sinh nữ chỉ để tìm cảm giác kích thích và bỏ lỡ luôn cả tiết toán của buổi hôm đấy
  Mặt tôi ngẩn ra,  tôi thấy điều này thật là lố bịch
- Có đấy,  thằng con trai đấy chúng ta đều biết và học ngay lớp chúng mình. 
Hà quay mặt sang bên phải,  đôi mắt ra dấu hiệu cho tôi
- Tuấn,  sự thật đấy
Mặt tôi ngệt ra như lúc buổi sáng phải ăn món cháo lòng của mẹ mới mua từ quán đầu ngõ về.
- Đây không phải lúc thời gian để đùa đâu, tớ còn cả đống bài tập còn chưa làm kìa
Còn Hà thì nắm tay tôi,  đôi mắt 2 đứa nhìn nhau
- Trust me,  bọn đại bàng đã phát hiện ra tin này mà,  chính chúng nó đã chứng kiến như vậy.
  Ngay trong lúc đấy tôi cảm thấy dường như không thể tin bất cứ điều gì trên thế giới này nữa. Nhìn thằng tuấn mà xem,  quả đầu mấy ngày chưa gội đã bết dính,  đeo cặp kính chắc còn dày hơn cả 2 chiếc gương nhà bạn cộng lại,  nhưng thật may mắn là cậu ta có chiếc mũi cao,  đôi mắt trong và đen được di truyền từ mà với cả đôi chân dài gần 1m, tôi cá rằng khi nó trưởng thành và biết chăm sóc bản thân thì có mà hơn khối đứa hot boy,  hot girl trong trường.  Mọi người đừng hỏi là tại sao tôi lại biết những điều cơ bản này khi sự thật là nhà tôi nằm ngay sát nhà nó.  2 ngôi nhà dựa vào nhau trong một cái xóm nghèo nàn và mẹ tôi và mẹ nó thân nhau,  lúc nào 2 nhà cũng chia đồ ăn cho nhau cơ mà. Quay lại với quyển bài tập toán, giở vài ba trang rồi nói
- Nhưng thật ra mấy điều này cũng không có gì lạ lắm, chẳng phải trường mình cũng thoáng trong mấy vụ kiểu này sao.  Tớ cá chắc thầy Hưng( thầy chủ nhiệm lớp tôi)  sẽ nói vài ba câu dễ gây hiểu lầm,  bóng gió gì đó trong tiết sinh hoạt vào tuần này.  Điều mà tớ bất ngờ nhân vật chính là thằng tuấn, thậm chí tớ còn không tin nổi khi nghe điều này phát ra từ miệng của những đứa trong bang đại bàng.  Chẳng phải bọn nó toàn là chuyên gia dựng chuyện hay sao
  Hà đưa tay lại,  khuôn mặt nó có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ sâu xa lắm
- Cũng không ngoại trừ khả năng đó
- Yeah -tôi đáp
Hà liếc qua quyển sách toán của tôi một cách tinh nghịch, đưa tay đến chỗ một bài toán khó mà tôi chưa hiểu
- Chỗ này phải ra 13 căn 5, hôm trước tớ đã học bài này bên chỗ thầy Cường rồi.  Đấy là bài toán dành cho học sinh giỏi quốc gia năm ngoái.
- Ôi chúa ơi,  có cách nào để não tớ có thể hoạt động một cách nhanh chóng và thông minh một cách xuất chúng được không
- Chúng ta đâu phải thiên tài,  nên bọn mình sẽ đi xuống dưới lầu ăn kem để ăn mừng người ba của con bạn thân nhất của cậu đã về
Tôi ngạc nhiên
- Thật hả, cũng đã lâu lắm rồi tớ không gặp chú ấy.  Lần này bố cậu về hẳn hay lại đi tiếp
- Chắc sẽ ở lại 1 tháng rồi lại sang bên đó tiếp.- mặt nó buồn bã và đáng thương kinh khủng.  Tôi liền véo má nó và tuyên bố một câu xanh rờn rằng
- Nếu như hôm nay tớ không ăn hết 10 câu kem của cậu thì hôm nay không về,  đi thôi
Sắc mặt hà tươi cười trở lại,  tôi muốn nhìn nụ cười nó mãi,  mong nó sau này chả lo âu gì cứ thế mà sống một cuộc đời vui vẻ.  Từ khi mẹ nó mất nó sống một mình với người anh trai trong căn nhà nhỏ và nghèo nhất xóm,  may mắn sao bố nó gây ấn tượng với một nhà kinh doanh và được làm việc ở công ty họ với chức vụ cũng khá là ổn cộng thêm tiền lương khá cao cũng đủ để cho Hà đi học ở một ngôi trường top đầu thành phố này. Còn tôi được ở đây thì chắc là cũng phải kể đến một câu chuyện vô cùng may mắn trong cuộc đời,  cuối cùng ông trời cũng độ cho tôi đấy sao.  Chẳng là tôi,  một đứa bé lớp 8, học kì hai đứng trong top 10 của lớp và chẳng có gì bất ngờ khi tôi đặt cả tuần tiêu vặt ăn sáng nhỏ nhoi của mình vào 1 tờ vé số bà bán tạp hóa gần trường.  Đó cũng chính là lúc tôi gặp chú Hoàng, một nhà kinh doanh bị phá sản vào mấy tháng trước.  Chắc trong lúc tuyệt vọng chú đặt hết niềm tin vào tờ vé số ấy mà,  chẳng hiểu sao khi nhìn thấy chú ấy tôi cứ cảm thấy thương hại ra sao và sau đó tôi đã làm một việc mà tôi nghĩ chắc chắn là tôi sẽ không làm,  tôi không phải một đứa bé tốt bụng như vậy.  Tờ vé số,  tiền thưởng cho học kì 2 và 1 tuần ăn sáng của tôi dễ dàng bay vào tay vào chú ấy.  Ý tôi là tôi đã tặng nó cho chú ấy
- Cháu cho chú này, bố mẹ cháu không cho mang mấy cái này về nên thôi cháu tặng chú, mong may mắn sẽ đến với chú và cười lên nhé
  Tôi nở nụ cười đáng yêu chết người của mình rồi vẫy tay chạy thẳng tót về nhà và cứ nghĩ tôi đã làm được một việc tốt cho xã hội, tối đắp chăn đi ngủ tôi vẫn còn nghĩ như vậy.  Và rồi một bất ngờ ập đến đột ngột
- Cháu bé áo hồng kia,  đợi chú
Tay tôi cầm mẩu bánh mì 2 nghìn, mồm còn chưa nuốt xong, quần áo xộc xệch, balo còn chưa khóa thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi hơi quen của ai ở đằng sau và hôm ấy tôi cũng mặc áo hồng.  Tôi đơ ra một lúc,  nhìn thấy chú đấy đúng là người đàn ông hôm qua thì không còn xa lạ nữa, nhưng tôi vẫn sợ, cảm giác có chuyện gì không ổn đến với tôi rồi.  TÙNG... TÙNG.. TÙNG.  Tôi cố quay lại hét to với một đống hỗn độn trong miệng,  mồm khô không khốc,  đúng là bánh mì 2k mẹ mua thì không thể nào ngon ngẻ được rồi.
- Cháu muộn học rồi,  có gì lúc về rồi nói chuyện sau nha chú
Và không có gì sau đó là tôi chạy một mạch vào lớp 8a3 nhưng sự nhanh nhẹn của tôi đâu bằng đôi chân thon dài của người thầy chủ nhiệm với khuôn mặt khá ưa nhìn,  được tụi bạn lúc nào cũng khen lấy khen để rằng thầy tốt bụng,  đẹp trai,  mai sau ai lấy được thầy thì chắc tu được 3 kiếp.  Nhớ đến mấy lời khen lên mây đấy tôi có cảm giác muốn nôn ọe đống bánh mì trong mồm ra.  Gì mà đẹp trai,  xấu như trái cà vậy,  đẹp trai thì có đổi ra món gì đó ngon ngon cho tôi ăn sáng không,  tốt bụng ở đâu thì chả thấy toàn thấy phạt tôi bằng mấy trò oái ăm hoặc là sự ngọt ngào ấy tôi không có phúc để hưởng rồi.  Quay lại hiện thực là tôi chưa bước vào lớp thì đã thấy thầy đứng trên bục và cả lớp đang đứng chào
- Tốt,  các em ngồi đi.  Cả nhi nữa,  cũng vào chỗ ngồi đi em
Tôi hơi sốc một chút,  tự dưng hôm nay thầy tốt bất ngờ làm tôi không thích ứng kịp nhưng cũng ù ạc nói nhẹ " vâng ạ"  để nhanh vào chỗ ngồi,  chạy gần 1km để đến đây đâu phải là dễ đâu. Tôi hí hửng chạy vào nhưng đầu vẫn toàn thắc mắc,  mông chưa chạm vào ghế thì một lời ai đó cất lên nghe thật dễ chịu,  và không có gì nguy hiểm hơn lúc này,  tôi đã sống quen với giọng điệu này 3 năm nay rồi nên còn gì xa lạ nữa,  và không ai khác đó chính là thầy Hoàng rồi
- Tôi rất muốn biết hôm qua ai đã trèo lên cây sung sau trường và khiến người trồng lên trách phía nhà trường  Tôi biết ngay là thầy không dịu dàng với tôi được lâu mà,  tôi đã nghi ngay lúc đầu rồi và dự đoán của tôi đã đúng
- Em ạ!  Tôi đứng lên nhận tội và chờ đợi trừng phạt của thầy
Thầy cười nhẹ,  nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi mặc dù tôi luôn cố lảng tránh ánh mắt đấy.  Đối mặt với nó trong lúc này có khác gì tôi đi nhìn vào mặt diêm vương đâu,  mặc dù là tôi chưa nhìn thấy mặt ông ấy bao giờ,  chỉ được xem trên tivi qua phim tây du kí thôi
- Xuống dưới chép phạt cho tôi,  hôm nay em không cần học. Chép đủ một quyển về nội dung quy định của học sinh nhà trường cho tôi. Còn bài học hôm nay tôi sẽ bảo Hà mang về cho em,  mai tôi sẽ kiểm tra vở ghi và bài tập. Việc làm lần này của em mặc dù không quá lớn nhưng lại ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường,  một thứ mà không phải tự nhiên có được dễ dàng.
- Vâng
Sự ấm ức khiến máu trong người tôi như được đẩy hết lên não, tôi xồng xộc đem cặp sách xuống bàn cuối lớp tạo ra một tiến động mạnh cũng đủ để cho những người trong lớp biết tâm trạng của tôi lúc ấy như thế nào.
Tùng ..tùng.. Tùng
Cuối cùng cũng lết được cái xác về nhà
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top