Phần tự chương
Thiên Hà thế giới, năm Thiên Hà thứ 3020, thời đại bùng nổ khoa học công nghệ. Phương tiện thông tin truyền thông và giải trí càng lúc càng phát triển. Trong số đó, có một sản phẩm được giới trẻ cực kì ưa chuộng, gọi là VRMMO, một trò chơi nhập vai dựa vào chính dao động sóng của điện não đồ con người, đưa họ đến một thế giới hoàn toàn mới.
VRMMO càng thịnh hành, lớp thanh thiếu niên cùng theo con đường này mỗi lúc một nhiều. Nhà sản xuất cũng ngày càng phát triển, cứ cách một khoảng thời gian lại đưa ra một bản cập nhật mới phục vụ người sử dụng. Không chỉ thế, top cao thủ trong bảng xếp hạng trò chơi cũng được nhà sản xuất đặc biệt chú ý. Những thiếu niên này không chỉ là người giỏi trong trò chơi. Thực tế chứng minh, top 10 cao thủ của trò chơi này đều là những bộ óc siêu việt, đặc biệt có tài năng ở những lĩnh vực khác nhau được thế giới công nhận.
Chen chân trong top cao thủ đó, không ai ngờ rằng lại có một cô bé chưa tròn 16 tuổi. Tuy không được công khai công nhận, nhà sản xuất trò chơi vẫn có thể nhận ra năng lực thiên bẩm của cô bé này. Khả năng phán đoán vô cùng chính xác, thêm vào đó là con mắt giống như có thể nhìn thấu chiến thuật, động tác nhanh đến chóng mặt thực khiến cho không biết bao nhiêu game thủ mong ước được cùng lập nhóm. Cô bé này không thích trực tiếp bị đưa hình lên truyền thông, mỗi khi muốn đăng tin, trên màn hình tin tức chỉ có một chữ: "MOON" không hơn không kém khiến không ít người tò mò.
Sự thật về vị đại thần này thì không có được hoa mỹ như trên truyền thông vẫn từng nói... Hay nói đúng hơn chút nữa, trên truyền thông là phụng, chỉ sợ ngoài đời tơi tả chẳng bằng gà.
Khu nhà trọ học sinh sinh viên, căn phòng mang biển số 13 kia đã đúng bốn ngày không hề mở cửa. Bên trong phòng, trừ cái màn hình điện thoại còn đang cắm sạc pin vẫn còn sáng ghi mấy chữ VRMMO to đùng ra, toàn bộ đều chìm trong bóng tối.
Nằm bên cạnh đó là một cô gái tóc dài, phần mắt đã bị che lại bởi một cặp kính đặc biệt có ba điểm sáng đều đã chuyển thành màu đỏ. Ở thời đại này mà nói, cái màu đỏ liên tục nháy thế kia, trăm phần trăm là đồ sắp hết pin.
Đèn nháy trên mắt kính tắt cái phụp, cả người cô gái liền run lên một cái, bất giác tỉnh lại.
Cô gái ngồi bật dậy như cái lò xo, giật bay cái mắt kính ra không khỏi chửi thề một tiếng:
- Kháo, bản cô nương còn đang săn boss có được hay không? Lai hết điện đúng lúc này, không bị đám người kia chôn sống mới lạ ấy.
Bên ngoài nghe thấy tiếng kêu lên cũng kì lạ gõ gõ cửa, một tiếng phụ nữ đứng tuổi vang lên:
- Bé con, gặp ác mộng sao, nửa đêm mà lớn tiếng như vậy. Đừng sợ, ngày mai là anh con về rồi.
Cô gái trong nhà liền toát mồ hôi hột, khóe miệng giật giật xém chút là câm nín. Cô nói với ra, giọng thay đổi 180 độ nhỏ nhẹ ngoan hiển:
- Con không sao ạ. Thực ngại quá làm phiền cô rồi.
Người phụ nữ ngoài cửa cười hiền hòa, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói:
- Nếu gặp ác mộng thì sang ngủ với cô đi. Mấy ngày nay cô thấy nhóc tỉnh thoảng lại kêu lên, đến khi anh nhóc về lại không yên tâm.
Cô gái vẫn một mực từ chối, giọng nói muốn ngọt bao nhiêu có ngọt bấy nhiêu:
- Dạ thôi ạ. Cảm ơn cô. Ngày mai anh con về rồi, con không sao.
Người phụ nữ bấy giờ mới xem như không nói nữa, dặn dò một câu nghỉ ngơi sớm liền rời đi.
Cô gái trong phòng thở phào một cái, gãi gãi mái tóc dài rối bù nhìn lại căn phòng trên dưới 50 mét vuông một lượt. Nếu để anh trai cô về nhìn thấy, nhất định mắng một câu ổ chó. Cũng may là ngày mai anh cô mới về, dọn dẹp trước đã vậy.
Cầm lên tám cái cốc mì ăn liền la liệt dưới đất, lại một đống snack bỏng ngô các kiểu, cô nhanh tay dọn dẹp lại một hồi, lại vào nhà tắm tự trang bị lại cho mình một chút từ đầu tóc đến mặt mày. Nhìn cái quầng thâm trên mắt mà cô tự cảm thấy không khả quan thở dài một cái.
Bốn ngày anh trai không có nhà chăm sóc, chính là bốn ngày liền cô ăn mì gói, uống nước lọc, ăn snack, rồi chơi game thâu đêm. Tính thử xem, hình như mỗi ngày ngủ ba tiếng, không thành cái bộ dáng này mới là lạ ấy.
Sấy qua mái đầu một chút, cô nhìn lại đồng hồ không khỏi thầm than. 4 giờ sáng. Ngủ bây giờ còn kịp hay không?
Cái đó cũng cần hỏi, kịp.
Cô liền đắp lên bọng mắt hai miếng mặt nạ giảm quầng thâm, ngoan ngoãn cất đi kính mắt chơi game và điện thoại, mặc cho mái đầu vẫn còn ẩm liền rúc vào trong chăn ngủ một mạch.
Ánh sáng đầu tiên chiếu qua tầm mắt khiến cô khó chịu nhăn mày một cái. Vừa tính rúc sâu vào trong chăn, cô đã ngửi thấy một mùi hương cực kì quen thuộc lập tức ngồi bật dậy.
- Vân Thiên, anh về rồi.
Chàng trai bên kia một thân đồ trắng, mái tóc vàng kim nổi bật ánh lên, đôi mắt cùng màu và gương mặt vô cùng hiền hòa cười một cái, gật đầu nói:
- Không phải đã nói gọi anh là anh rồi sao? Làm gì có đứa em gái nào lại gọi trực tiếp tên của anh trai như em chứ?
Cô gái làm gì nghĩ nhiều như thế, bật khỏi chăn nhảy lên đu trên người ông anh trai một cái, giọng rõ ràng là đang nịnh nọt:
- Người ta nhớ anh muốn chết biết không? Thi tuyển thế nào? Kết quả có tốt không?
Chàng trai gọi là Vân Thiên nhẹ gật đầu, đặt cô em gái ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói:
- Chưa từng nghe em hỏi anh kết quả thi tuyển cái gì đâu. Vừa nghe là biết lấp liếm cái gì rồi. Có phải mấy ngày anh không có nhà lại chơi game thâu đêm hay không?
Cô gái gật đầu cười cười, ngoan ngoãn thừa nhận:
- Anh, người ta chỉ đang cố đuổi theo anh thôi. Anh không phải là đại cao thủ top 1 sao, người ta cố gắng lắm mới đến được top 8, không phải còn quá kém sao?
Vân Thiên bật cười, vò nhẹ mái tóc đen dài cưng chiều nói:
- Nhóc con, anh chơi game đó từ khi người ta mở alpha test, đến nay cũng 8 năm kiên trì mới đứng tại top 1, em mới chơi được 3 năm, để người ta biết không phải sẽ cùng nhau bỏ game sao?
Cô gái cười hì hì không nói thêm nữa, ngoan ngoãn để anh trai giúp mình buộc lại mái tóc dài.
Đến đây, chắc cũng nên đảo lại nhân vật một chút.
Cô gái tóc đen dài với đôi mắt đen sáng như sao trời này là đại cao thủ top 8 của VRMMO, còn hai tháng nữa sẽ tròn 16 tuổi, bí danh "MOON", tên thật Hoàng Tư Nguyệt, học sinh năm hai của một trường cao trung nào đó. Ở trường chính là một nữ thần không ai không biết đến, là điển hình của cái dạng con nhà người ta xinh đẹp, hiền lành, chăm chỉ, dễ thương, còn là đại thiên tài sinh hóa, toán học. Chưa hết, ngay cả các môn vận động cô đều có thể đứng đầu, đặc biệt là bắn súng, nhảy cao và cận chiến. Có điều, bên ngoài hào quang càng lấp lánh bao nhiêu, về nhà càng u tối bấy nhiêu. Không biết nấu cơm, không giỏi làm việc, đặc biệt không biết tự chăm sóc cho mình. Nếu không nhờ có anh trai chăm sóc kèm cặp suốt ngần ấy thời gian, thực có người sẽ không hiểu vì cái gì cô có thể yên bình sống đến tận giờ phút này.
Chàng thiếu niên vô cùng lãng tử kia là anh trai ruột của cô, gọi là Hoàng Vân Thiên, năm nay 18 tuổi. Ngoài đời cũng là một đại thiên tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Khác với cô là về nhà người ta cũng vẫn là thiên tài tại nhà bếp. Loại con trai mặt mày ôn hòa tính tình hiền lành ôn nhu dễ tiếp xúc dễ nói chuyện, ngoài giỏi việc nước về đảm việc nhà như Vân Thiên kì thực cho dù mới có 18 tuổi đi chăng nữa, cái việc trên sát gái già dưới sát gái trẻ thậm chí có cả một fans club riêng cũng chẳng có gì là lạ cả. Bản thân Tư Nguyệt nhiều khi cũng thấy có phần chướng mắt khó chịu, còn từng giữa đám fans của Vân Thiên mà tuyên bố cô chính là bạn gái của cậu. Không thể ngờ dư luận còn đáng sợ gấp mấy lần, đem tên tuổi của hai anh em đẩy lên một tầng cao mới khiến cô thực sự bó tay hết cách. Có anh trai nổi tiếng đúng là vất vả.
Nói đến gia cảnh của anh em cô ấy à? Chẳng có thê lương cẩu huyết như kiểu bố mẹ đều mất không ai chăm sóc hay là bị ép đến mức bỏ nhà ra đi nào đó đâu. Ba mẹ của hai anh em chính là một trong số những người đặt nền móng cho VRMMO, hết mực yêu thương con cái. Có điều công việc nghiên cứu có chút bận, không thể phân thân khắp nơi. Vân Thiên liền nghĩ ra cách để cho Tư Nguyệt đến ở chung với mình tiện chăm sóc, sau đó để Tư Nguyệt tiến vào trò chơi này, cũng là không gian liên lạc với ba mẹ luôn. Tư Nguyệt không ngờ lại thích trò này đến thế, ba năm cày cuốc còn lên đến top đại cao thủ. Ba mẹ hai người càng không cảm thấy có gì đang phải xấu hổ cả, dù sao kết quả học tập bên ngoài của hai anh em rất tốt, đây chỉ là biết cách bố trí thời gian giữa học và chơi thôi.
Tư Nguyệt có thể an nhàn tỉnh lại ăn uống đàng hoàng cũng là 11 giờ trưa ngày hôm sau. Kì thực cái cô quan tâm cũng chẳng phải sáng trưa chiều tối gì đó. Quan trọng là ngần ấy thời gian, hẳn là thiết bị kính đăng nhập của cô đã đầy pin rồi. Cô yên lặng ngoan ngoãn ngồi ăn xong bữa cơm, nhận việc rửa chén đũa đôi chút lập tức bám ngay lấy anh trai không rời, đôi mắt sáng chưng như đèn pha hỏi:
- Vân Thiên~~ em biết lần này anh đi nhất định mang đồ gì đó hay hay về. Cho em xem có được không?
Vân Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, vén lại tóc mái dài giúp cô, thực sự lấy ra trong túi áo một con chíp nhỏ:
- Thính như cún vậy, đã đánh hơi được ra rồi. Ba mẹ nói đây là bản beta của lần nâng cấp năm nay, nói là ba ngày nữa mới được thử. Ba mẹ cũng có gọi điện nói khi nào em tỉnh rồi lập tức đến gặp họ ngay.
Tư Nguyệt cười híp mắt, nhận lấy con chíp nhỏ cất giữ cẩn thận, kéo kéo cánh tay anh trai:
- Vậy chúng ta đi thôi, còn chờ cái gì nữa. Em còn đang tính nhờ đại cao thủ top 1 chút chuyện đây. Gặp ba mẹ xong, anh em mình cùng đi săn boss.
Vân Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cũng chiều theo em gái lấy thiết bị đăng nhập vào không gian kia.
Nhà của hai người bọn họ ở thế giới này là một căn nhà gỗ gần sông, bao quan đó là rừng bạch dương tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Bên trong nhà, ba mẹ hai người đã chờ sẵn từ lâu, nhàn nhã uống trà.
Tư Nguyệt vẫn là cái siêu cấp giỏi trong việc nịnh nọt, chạy tới ngồi bên cạnh ba đấm đấm bóp bóp, cái miệng nhỏ liên tục huyên thuyên một hồi.
Gia đình bọn họ chính là hạnh phúc như vậy. Ba mẹ bận đến không có thời gian về nhà, hai anh em đi học lại ở xa. Chỗ này, chính là nơi gia đình họ có thể gặp nhau, có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ. Nhờ có liên kết điện não đồ, mọi cảm xúc ở chỗ này đều rất thật. Không chỉ thế, ngay cả cảm giác cũng rất thật. Vì vậy, cho dù họ không thể trực tiếp gặp nhau, ở chỗ này gặp nhau cũng không khác biệt nhiều lắm.
Ba mẹ bọn họ không thể ở chỗ này mãi được, chẳng mấy chốc đã phải rời đi. Tư Nguyệt cũng không buồn, cảnh này đối với cô đã quá quen thuộc. Hiện tại, cái cô quan tâm hơn là anh trai đã đồng ý cùng cô đi săn boss kia, không thể bỏ lỡ cơ hội được.
Vân Thiên hơi lắc lắc đầu, gạt qua thanh công cụ một chút thay đồ. Chiến y của cậu vô cùng đơn giản, thiết kế đều trăm phần trăm là do cậu tự tạo ra. Không có áo giáp nặng nề, càng không có vũ khí đang sợ nào hết. Cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dài tay kết bằng chỉ bạc, quần co dãn dễ vận động gọn gàng, vũ khí là một đôi chiến đao nạm bạc tự tay thiết kế, không rườm rà, độ nặng vừa phải. Hình tượng top 1 trong VRMMO chính là cái dạng này đây, cho dù ngoài đời hay trong game, cái bộ dáng lãng tử một chút đều không thay đổi.
Tư Nguyệt bẹp bẹp cái miệng cũng nhanh chóng thay đồ, một thân đồ bó sát gọn gàng, cũng chẳng có áo giáp gì hết. Một cái áo lửng bằng chỉ bạc, một cái áo phông lót tối màu, quần sooc bó, một đôi giày cao cổ và tất da, chiết eo dắt thêm một thanh đoản kiếm trạm khắc hoa lá màu lục, hoàn toàn không có cái gì thêm nữa. Kì thực lại nói, cái thanh đoản kiến kia có lẽ chỉ để chưng cho đẹp, chưa ai từng thấy cô rút nó ra, cũng chưa ai từng nhìn thấy cô sử dụng đến kiếm bao giờ. Lập tổ đội với cô, công việc duy nhất cô cần làm chính là chỉ đạo chiến thuật và hỗ trợ ma pháp.
Hai anh em nhanh chóng dịch chuyển, không lâu đã đến địa phận rừng rậm sương mù.
Không xuất hiện thì thôi, hai anh em vừa xuất hiện liền trở thành một tâm điểm vô cùng chói mắt. Đâu đó có tiếng con gái hét lên:
- Vân Thiên đại thần, lâu như vậy còn chưa thấy anh đến chỗ này, có thể cho em gia nhập tổ đội với được không?
Vân Thiên vô cùng xã giao mỉm cười:
- Cảm ơn, để lần khác đi, chúng tôi đã có tổ đội rồi.
Lại có tiếng khác vang lên:
- Moon đại tỷ, chị làm thế nào mà ghép được tổ đội với đại thần hay vậy, cho em tham gia chung với. Boss lớn thế kia, tổ đội 10 người cũng chưa phạm quy đâu.
Tư Nguyệt bên ngoài nhã nhặn bao nhiêu, trong game này chính là một cái bà chằn chính hiệu không sai biệt lắm. Cô hếch cao cái mặt, không thèm khách sao mà nói một câu:
- Cậu rốt cuộc có chịu nhớ lần trước cậu cũng nói với tôi y một câu thế này cuối cùng gặp boss lại bỏ chạy mất dép hay không?
Cái cậu hồi nãy lên tiếng còn không cần xấu hổ, trực tiếp lần nữa hô to:
- Còn có chị bảo kê mà, em cần gì đánh chứ. Chỉ cần giữ mạng thôi.
Tư Nguyệt thực hết nói nổi rồi, bật cười một cái. Cô ở thế giới này cho dù có là bà chằn, mọi người ở đây lại hết mực yêu quý cô. Cũng không phải bởi vì cô là đứa con gái duy nhất được biết đến trong top 10, mà là vì ở chỗ này tính tình của cô cực kì hào phóng, lại hay giúp đỡ người khác, cho dù là NPC hay PC đi chăng nữa cô cũng chưa từng coi thường.
Cô vẫy vẫy bàn tay, hướng cậu trai kia lên tiếng:
- Chờ khi nào đánh xong trận này, tôi dắt cậu đi kéo cấp. Bây giờ còn bận hẹn hò với đại thần rồi, để sau đi.
Cậu trai kia mắt sáng rỡ, lập tức gật đầu cái rụp. Chỉ cần Moon đại tỷ nói một câu này, đảm bảo có thể tin không cần suy nghĩ.
Tư Nguyệt lại quay lại phía anh trai cười hì hì, đu đu cánh tay cậu một mực kéo đi. Nhìn từ bên ngoài vào muốn giống tình nhân bao nhiêu thì giống bấy nhiêu, thực khiến nhiều người đỏ mắt.
Ngay trước cửa phó bản, ba người có vẻ đã chờ sẵn từ lâu hướng bên này vẫy tay một cái. Tư Nguyệt vừa thấy, ánh mắt sùng bái lập tức sáng chưng lên, nhanh chân chạy lại không khách khí mà nói:
- Top 2 Viên Khải, Top 4 Dương Trạch đều đến chỗ này. Còn chị gái này là... top 3 Lam Hà? Không phải nói Lam Hà là con trai sao?
Vân Thiên đến sau gật đầu cười cười với đồng bọn một cái, lôi ngược cô em gái như muốn chảy rãi lại, bất đắc dĩ nói:
- Nhóc con, là ai nói với em Lam Hà là con trai?
Tư Nguyệt bĩu môi, cái gì mà là ai nói, không phải truyền thông đều nói vậy sao?
Cô gái được gọi Lam Hà chỉ hơi câu môi cười, nhẹ nhàng giải thích:
- Anh cũng không cần nói Tư Nguyệt như vậy. Đúng là Lam Hà mọi người biết đến vẫn là con trai mà. Anh chị cùng anh trai em thành lập đội khá lâu rồi, chỉ là có một thời gian chị bận công việc để lại tài khoản cho một cậu em đăng nhập giúp, không ngờ liền thành ra mọi người đều nghĩ chị là con trai.
Tư Nguyệt hơi ngẩn ra, bắt được cái gì lập tức vặn lại:
- Khoan đã, làm thế nào chị biết tên thật của em?
Cô gái một thân băng lam lần nữa mỉm cười, tiến đến không cần khách sáo để Vân Thiên ôm qua eo, đùa cợt một câu:
- Kẻ đã cướp mất anh trai trong tay em có thể không biết tên thật của em sao?
Tư Nguyệt mở to mắt hết cỡ, miệng cơ hồ cũng muốn há đến không khép lại được, khó khăn lắm mới lên tiếng:
- Chị... chị... chị... là Lam Nhi?
Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, Tư Nguyệt xem như câm nín ngồi xổm xuống, vô cùng mất hình tượng mà vẽ vòng trên mặt đất. Còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là bạn gái của anh trai. Người ta nói cái gì quan trong nhắc lại ba lần. Đây tuyệt đối là tình địch truyền kiếp... tình địch truyền kiếp... tình địch truyền kiếp... Bình thường nhìn chị ấy nhẹ nhàng như nước, còn ôn nhu hiền hòa, cô đã cho rằng ít nhất cô còn có thể thắng chị ấy ở cái điểm chơi game này. Bây giờ vỡ mộng rồi. Mình chỉ mới đứng thứ 8 ở bảng xếp hạng, người ta còn trên mình tới năm bậc. Thất bại... đúng là đại thất bại mà.
Mấy tên đại thần top đầu chỉ lắc đầu cười cười. Vẫn biết Vân Thiên có cô em gái không hợp với Lam Hà cho lắm. Không ngờ lại là không hợp đến cái độ này. Viên Khải hơi câu môi, nhẹ nhàng nói:
- Bé con, vậy em có còn muốn tiếp tục săn boss hay không? Vân Thiên không cần em, còn có Khải ca thay em chắn trước.
Tư Nguyệt bẹp bẹp cái môi, ném cho tên anh trai nào đó một cái lườm cháy khét mặt, lập tức chạy đến phía một thân đỏ rực phía bên kia nịnh nọt:
- Khải ca, anh đúng là tốt nhất. Không giống tên anh trai nào đó, từ ngày có bạn gái đến nay liền cho em ra rìa rồi.
Viên Khải lắc lắc đầu. Bọn họ cũng không phải không quen biết nhau ngoài đời thật. Hắn bằng tuổi Dương Trạch, lớn hơn Vân Thiên một tuổi, là bộ ba khét tiếng ngày trước ở cao trung đây. Ngày ấy có ai không biết Vân Thiên chiều em gái lên tận trời, từ cơm ăn nước uống đến là ủi quần áo hàng ngày cũng là một tay cậu làm hết. Lam Nhi không biết đã dùng đến bao nhiêu thời gian mới khiến cho tên kia đồng ý yêu đương. Còn dám nói người ta có bạn gái bỏ rơi em gái, rõ ràng là chém gió.
Vân Thiên coi như cái gì cũng không có, chỉ nhắc nhở mọi người kiểm tra lại trang bị thêm một câu liền cùng nhau tiến vào phó bản.
Rừng rậm sương mù đối với nhóm Vân Thiên mà nói đã không còn xa lạ. Đó là phó bản đầu tiên mà bốn người đứng đầu bảng xếp hạng các cậu cùng nhau lập kỉ lục thời gian phá phó bản, cũng là những người ghi danh phá phó bản đầu tiên. Có điều hôm nay khi bước vào chỗ này, bất cứ ai trong số họ cũng đều cảm giác có một cái gì đó vô cùng căng thẳng. Cảm giác giống như là... mối nguy hiểm rình rập mà họ không thể đoán trước vậy.
Vân Thiên hơi mím môi đi trước, hoàn toàn chắn cô em gái lại phía sau, thậm chí còn nhắc nhở Lam Hà phải chú ý theo dõi Tư Nguyệt thật sát không để cô gặp chuyện.
Tư Nguyệt trong lòng thầm nghĩ anh trai lại quan trong hóa vấn đề, ánh mắt vẫn đảo nhìn xung quanh, cảm nhận không khí đúng là đang dần trầm trọng. Xem ra đúng là thực sự có vấn đề.
Sau khi diệt một hồi tiểu quái mở đường, một chấn động lớn cuối cùng cũng vang lên, hiển nhiên chính là đại boss xuất hiện.
Vân Thiên mở lớn mắt. Cậu chưa từng thấy qua con boss này tại rừng rậm sương mù. Vẫn biết sắp tới sẽ có bản cập nhật, nhưng không có lý nào cập nhật lại thay đổi cả boss của phó bản được.
Viên Khải cũng rất nhanh nhận ra được tình hình không đúng, lập tức hét lên:
- Lùi lại.
Tư Nguyệt hơi trầm xuống, lập tức lấy được vẻ nghiêm túc chống tay lộn ngược lại hai vòng, bàn tay kết ấn tốc độ cực nhanh đập mạnh xuống đất mở ra một ma pháp hỗ trợ thật lớn.
Nhóm Vân Thiên phía trước không chậm, nhận được hỗ trợ nhanh chóng thuận thế tấn công. Cái họ không thể ngờ chính là với lực tấn công của họ hiện tại, lại thêm hỗ trợ của Tư Nguyệt, cho dù là đại boss trên sự kiện boss thế giới cũng sẽ bị hao tổn ít nhiều, vậy mà con vật kia chỉ càng lúc càng thêm cuồng bạo, thậm chí không hề xây xát dù chỉ một chút.
Tư Nguyệt hơi nhíu mày, hỗ trợ lại tăng thêm một tầng để bốn người phía trước đánh phá. Kết quả hoàn toàn không thay đổi, thứ kia vẫn không xoay chuyển tý nào.
Cô thầm nghĩ, cảnh này thực ra cô thấy cũng một vài lần rồi. Nếu như boss không thể đánh chết, vậy thì nhiệm vụ của họ chính là kéo dài thời gian, để cho một siêu cấp NPC xuất hiện giải quyết. Tiếp đến NPC sẽ lại một hồi giải thích tình hình, cuối cùng nhận thưởng chấm dứt nhiệm vụ. Hiện tại thời gian còn không đến năm phút, hẳn là vẫn chưa đến giờ đi.
Hiển nhiên, trong đầu đám đại thần kia cũng chính là cũng một suy nghĩ như vậy. Cùng nhau chơi game đến 8 năm trời, cảnh này gặp nhiều như mây. Cái không nghĩ đến là phó bản tầm trung này cũng sẽ sinh ra một sự kiện đặc biệt, có hơi khó tin một chút.
Đại loại cũng phải đến gần nửa tiếng sau, khi thể lực của cả đám đã ở mức báo động, siêu cấp NPC nào đó cũng chịu xuất hiện. Một bộ áo choàng dài che kín cơ thể khiến khó mà phân biệt được đó là nam hay nữ, thế nhưng bốn cái cánh màu biếc rực rỡ kia thực khiến cho người ta bức bối vô cùng.
Người mang hai đôi cánh kia vô cùng khéo lẽo điều khiển mấy sợi thép mảnh, không lâu đã đem con quái hoàn toàn chế trụ. Ngay sau đó, một bóng người khác liền xuất hiện, bàn tay hơi động liền lấy ra một lưỡi hái thật lớn, chỉ một cái quét qua đã đem con vật chém làm đôi, máu văng khắp nơi vô cùng chân thật, ngay cả cái cảm giác mùi tanh nồng hơi dính dính khiến người ta buồn nôn cũng không hề sai lệch chút nào.
Một trận gió lớn xuất hiện, đem sương mù một lần bị quét sạch sẽ. Áo choàng của người mang bốn cánh màu biếc kia bật mở, để lộ một mái tóc dài màu lục nổi bật, đôi mắt màu ngọc bích vô cùng tinh anh hơi nhìn xuống, nổi bật trên gương mặt mấy phần non nớt của thiếu nữ mới 13 14 tuổi.
Cô gái cùng người cầm lưỡi hái kia cùng tiếp đất, quan sát một vòng mới tiến đến phía năm người bên này, vô cùng hòa đồng mỉm cười hỏi:
- Mọi người có bị thương hay không?
Năm người nhất tề đồng loạt lắc đầu, không nói thêm cái gì chờ NPC nào đó tiếp tục giải thích một hồi. Không ngờ cô bé kia căn bản không kịp nói cái gì, người cầm lưỡi hái phía sau đã lạnh nhạt lên tiếng, âm thanh trầm thấp của người trưởng thành vô cùng rõ ràng:
- Đi thôi.
Cô gái ngoan ngoãn vâng một tiếng, quay lại cúi đầu chào năm người lập tức theo người kia rời đi.
Tư Nguyệt há miệng thật lớn. Cứ như vậy đi rồi. Không có lý nào như thế được. Cô gần như là bất giác mà kêu lên:
- Này. Thể loại gì thế? Không phải chỉ là trò chơi thôi sao? Chưa từng thấy cái NPC nào không theo kịch bản như vậy.
Người mang theo lưỡi hái kia đã thu lại vũ khí từ lâu, bất giác quay người lại ném cho Tư Nguyệt một cái ánh nhìn cảnh cáo khiến cô rùng mình. Gương mặt của người đó chỉ là một thiếu niên cùng lắm bằng tuổi Vân Thiên, mái tóc màu vàng kim lòa xòa dấu trong mũ áo, phần nào che đi cặp đồng tử dị sắc khiến bất cứ ai chỉ nhìn qua một lần cũng không thể quên được. Giọng nói âm trầm lại lần nữa vang lên:
- Coi nơi này là trò chơi, sớm muộn cũng phải hối hận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top