Ngoại truyện: Điểm bắt đầu của thời không (4)

Phần 4: Ta đồng ý giết cậu

Tiểu Hắc ra ngoài không lâu, đúng bữa trưa lại trở về. Cậu ném xuống đất một cái bánh bao còn nóng, mạnh chân đá ép Hồng Vũ phải tỉnh lại.

Hồng Vũ đảo mắt lên nhìn người, lại nhìn xuống cái bánh mới đã đầy bụi đất. Hắn bò dậy, dùng miệng mà gặm thứ bẩn thỉu kia, thực sự giống như một con chó không hơn không kém.

Hắn càng không ngờ, Tiểu Hắc hình như càng không vừa ý, lập tức ngồi xuống bóp miệng hắn, ép hắn phải nôn ra toàn bộ thứ kia. Xong xuôi, cậu ta mới đứng dậy, rõ ràng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ nói đầy khinh miệt:

- Cậu còn chẳng đáng được ăn những thứ đó. Nhịn đói đi.

Hồng Vũ càng chẳng phản ứng, lần nữa cuộn mình nằm trên sàn lạnh. Hắn không quan tâm, cũng chẳng cần gì hết. Trong đầu hắn hiện tại, chỉ có đầy rẫy cách chọc giận Tiểu Hắc, để cậu ta nổi điên, nổi sát tâm lập tức giết hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Hắc cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn. Từ một thanh niên lạnh lùng vô tình, Tiểu Hắc hiện tại chẳng khác nào một con sâu rượu cả. Có lẽ vì cậu ta không biết nên phát tiết vào đâu, cũng có lẽ vì người kia chẳng chịu nghe cậu nói, chẳng chịu nghe lời cậu.

Tối đó về nhà, Tiểu Hắc hình như đã say đến mất kiểm soát. Cậu ép Hồng Vũ lột sạch quần áo, đem hai tay hắn trói chặt lên thành giường, dùng roi da từng roi quất lên da thịt còn chưa kịp lành sẹo của hắn.

Hồng Vũ không lên tiếng van xin, Tiểu Hắc chỉ càng thêm điên dại đánh xuống. Đến khi đánh mệt rồi, cậu mới nằm gục xuống giường bất tỉnh.

Hồng Vũ không nhìn lên, chỉ lặng lẽ dùng áo lót lau hết vết máu trên sàn, lại cẩn thận mặc đồ trở lại, dấu toàn bộ vết máu cùng vết thương trong áo dài tay. Hắn không muốn để Tiểu Hắc biết rốt cuộc cậu đã làm gì. Hắn đã không còn hy vọng, chẳng thể để cậu ấy cũng giống hắn tuyệt vọng nữa.

Sáng hôm sau, Tiểu Hắc tỉnh lại đã không mấy tỉnh táo, nhìn xuống Hồng Vũ càng không vừa mắt mười phần. Cậu cố ý đá mạnh hắn một cái, hừ lạnh ra ngoài.

Hồng Vũ hôm nay không khoẻ, phản ứng cũng yếu ớt vô cùng. Đêm qua bị đánh một trận, lại nằm trên sàn lạnh quá lâu, hắn có lẽ đã phát sốt rồi. Có điều, hắn lại chẳng dám không phản ứng. Nếu hắn không động, Tiểu Hắc cũng sẽ ép hắn động mà thôi.

Tối đến, Tiểu Hắc trở về, còn mang theo một cô gái khác. Cả đêm đó, hai người bọn họ dây dưa rất lâu, đến lúc mệt mỏi rồi, Tiểu Hắc ngủ mất, cô gái kia cũng cầm tiền bỏ đi, không  quên hướng hắn nhổ nước bọt khinh bỉ.

Ngày thứ ba, Tiểu Hắc lại say rượu trở về. Cậu lần nữa đá chân ép Hồng Vũ tỉnh lại, tự mình xé nát quần áo hắn, tiếp tục trò chơi bạo hành còn dở dang. Cậu đánh đều không chút lưu tình, mỗi đòn đều trầy da tróc thịt, mỗi đòn lại nặng hơn đòn trước.

Hồng Vũ càng không kêu, cơn giận trong cậu càng bốc lên ngùn ngụt. Đánh đến mệt mỏi rồi, cơn giận vẫn chẳng hạ chút nào. Cậu lập tức xách tay hắn lên, đem hắn trói tại cọc rào trước cổng, không tiếc chất toàn bộ củi xung quanh, thậm chí đổ cả dầu hoả bên ngoài. Cậu muốn phóng hoả đốt chết hắn.

Hồng Vũ chỉ rũ mắt, cả thân trần đầy vết thương cảm nhận độ nóng đến chín da chín thịt kia càng lúc càng tới gần.

Tiểu Hắc không ở lại đó lâu hơn,lập tức quay vào trong nhà ngủ một giấc đến tận giữa trưa hôm sau.

Tiểu Hắc tỉnh lại, đầu đã đau như búa bổ, trán đã toát đầy mồ hôi. Cậu hình như đã mơ thấy một giấc mơ cực kì đáng sợ. Cậu nhìn thấy Hồng Vũ bị thiêu sống, cả cơ thể trần trụi đầy vết thương cứ thế chịu đựng từng tia lửa bỏng đến cháy da thịt.

Cậu vội vàng nhảy xuống giường, bên cạnh chân giường Hồng Vũ đã chẳng còn nằm ở đó nữa. Trên sàn lạnh, bộ đồ đỏ chói lọi đã nhuộm đầy máu đến kết đen, mùi tanh hôi bốc lên không chịu nổi.

Tiểu Hắc run lên, vội vàng chạy khỏi nhà. Đó không phải là mơ, đó toàn bộ đều là sự thật.

Hồng Vũ bị trói ở kia, cả cơ thể đã bị thiêu đến biến dạng. Cũng may đêm qua đã đổ trận mưa lớn, cả cơ thể hắn mới không bị cháy rụi.

Tiểu Hắc vội vàng chạy đến cởi trói  ôm lấy cơ thể hắn mà chẳng nói lên lời. Cậu không xứng đáng để được gọi tên hắn vào thời điểm này, càng không đủ tư cách để được chạm đến hắn. Ký ức mấy ngày nay đều theo đó dồn lại. Cậu điên dại đánh hắn, hành hạ hắn, lăng mạ hắn, vũ nhục hắn, khiến hắn sống không bằng chết.

Cậu liên tục nói tin tưởng hắn, nói hắn không phải kẻ hại cậu mất đi người thân. Vậy thì rốt cuộc hắn đã phạm lỗi gì? Hắn đã làm gì để khiến cậu phải đối xử với hắn như thế?

Tiểu Hắc hiện tại chỉ có hoảng sợ. Cậu vội ôm Hồng Vũ vào nhà, hết sức cẩn thận đem trái tim hắn kích thích. Cậu không muốn hắn chết. Cậu sợ phải một mình bơ vơ trên cõi đời này. Hắn chính là người thân duy nhất của cậu. Hắn chết rồi, vậy còn cậu thì làm thế nào?

Đối với Tiểu Hắc, có lẽ không may mắn nào có thể lớn đến thế. Trái tim Hồng Vũ thực sự đập trở lại. Cho dù hắn có bị bỏng rất nặng, cho dù cơ thể hắn có yếu đến mức nào, cho dù vết thương cũ của hắn đã nhiễm trùng lở loét ghê sợ đến đâu, hắn cuối cùng lại vẫn còn sống.

Ông trời thực biết trêu ngươi. Cho hắn sống không bằng chết cũng không chịu tước mạng hắn đi. Tưởng chừng tước mạng hắn đi rồi, cuối cùng lại trả hắn trở lại. Tại sao lại bất công với hắn như vây?

Hồng Vũ không bao giờ nghĩ, hắn còn có thể lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Bên cạnh đó, Tiểu Hắc vẫn ngồi yên nhìn hắn không rời nửa bước, cơ thể run lên bần bật sợ hãi, đôi mắt cũng sưng đỏ như đã khóc rất nhiều.

Hồng Vũ còn chẳng kịp nói gì, Tiểu Hắc đã lập tức quỳ xuống bên giường, hai tay bám chặt lấy bàn tay đã bị băng trắng của hắn, nói không thành lời:

- Hồng Vũ, thực sự xin lỗi cậu. Cậu đừng bao giờ tha thứ cho ta, cũng muốn làm gì ta cũng được. Ta chỉ xin cậu, đừng rời bỏ ta. Ta không chịu được cảm giác đó, cũng không bao giờ chịu đựng được cảm giác đó đâu.

Hồng Vũ rũ mắt, lệ nóng trào xuống gương mặt đã bị bỏng nặng khiến hắn rát vô cùng. Hắn cất giọng nói, dây thanh quản rè rè vô cùng khó nghe:

- Ta xin cậu, giết ta đi.

Câu này đối với Tiểu Hắc không khác nào sét đánh ngang tai. Cậu càng nắm chặt bàn tay hắn, hoảng hốt như đứa nhỏ sắp bị bỏ rơi:

- Hồng Vũ, ta xin lỗi. Ta sai rồi. Ta đã nói tin tưởng cậu, cuối cùng vẫn chẳng chịu nghe cậu nói. Ta biết, đó là lỗi của ta. Ta chỉ xin cậu, đừng bỏ lại ta một mình. Cậu muốn gì, ta đều có thể làm cho cậu.

Hồng Vũ hơi nghiêng đầu qua, khó khăn nói:

- Ta... Chỉ muốn chết. Cậu có thể làm cho ta không?

Tiểu Hắc càng hoảng, hai tay luống cuống ôm lấy tay Hồng Vũ, đầu liên tục dập xuống thành giường đến bật cả máu, nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn không ngừng trào ra:

- Hồng Vũ, ta sai rồi. Rốt cuộc ta phải làm thế nào, cậu mới đồng ý ở bên cạnh ta? Làm ơn, đừng bỏ ta có được không? Ta xin cậu. Là ta sai rồi.

Hồng Vũ chẳng muốn quay đầu, đôi mắt mèo linh động đã dại hẳn đi, nước mắt trào xuống cũng đều là tuyệt vọng:

- Cho dù ta còn sống, với hiện trạng của ta cũng không thể bên cạnh cậu nữa. Giết ta đi, trả lại tự do cho ta, cậu cũng không cần dằn vặt chuyện kia nữa.

Tiểu Hắc liên tục lắc đầu, miệng lại liên tục xin lỗi:

- Ta sai rồi. Hồng Vũ, là lỗi của ta. Cậu làm ơn, nhìn ta đi có được không? Cậu thực sự nỡ để lại ta một mình sao?

Hồng Vũ chỉ nhìn thẳng vào gương mặt đã tem lem nước, lời nói ra cũng chỉ có một:

- Giết ta đi.

Tiểu Hắc hoàn toàn tuyệt vọng, xụp hẳn xuống chẳng thể nói gì. Hắn thực sự không cần cậu nữa. Là vì cậu đã đẩy hắn đến bước đường kia, hắn mới không cần cậu nữa.

Hồng Vũ cứ nhìn cậu như thế, đôi mắt mèo chẳng còn chút cảm xúc nào. Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Hắn hiện tại, chỉ muốn chết. Chỉ cần có người có thể toại nguyện cho hắn, hắn đều sẽ đời đời kiếp kiếp biết ơn kẻ đó. Hắn hiện tại người không ra người, ma không ra ma, chẳng thể xuống giường, cũng chẳng thể cử động. Hắn rốt cuộc còn có thể làm được cái gì? Vì sao Tiểu Hắc lại không chịu buông bỏ?

Tiểu Hắc ngẩn người rất lâu, sau đó cũng hít sâu một hơi đứng dậy. Cậu rút dao găm luôn mang bên mình, mạnh lóc một miếng thịt thật sâu ném xuống, đôi mắt cũng đầy tuyệt vọng:

- Cậu rất muốn chết phải không? Cũng được. Ta đồng ý giết cậu. Nhưng cho tới lúc đó, mỗi ngày ta sẽ đều cắt xuống một miếng thịt. Đến khi tìm được biện pháp, nếu ta vẫn còn sống, ta sẽ giết cậu. Còn nếu ta không còn, cậu có thể tùy ý tự sát theo nguyện vọng của cậu.

- Ta chỉ muốn cậu biết, cho dù ta có chết, ta vẫn mong cậu có thể tiếp tục vui vẻ mà sống. Nhưng nếu cậu chết, ta tuyệt đối sẽ đi theo cậu.

Hồng Vũ không nói, chỉ có nước mắt vẫn cứ chảy dài. Hắn chẳng cảm thấy đau vết thương ngoài da kia. Hắn là cảm thấy đau lòng. Tiểu Hắc sao lại cố chấp đến thế? Vì một kẻ bẩn thỉu như hắn, rất xứng đáng sao?

Hắn không biết, đối với Tiểu Hắc, hắn là tất cả của cậu ta. Ba năm cậu ta như một tờ giấy trắng, là hắn bên cạnh cậu ta, cho cậu ta mọi thứ cậu ta cần, cũng ân cần chăm sóc cậu ta như tình thân ruột thịt. Năm năm cậu ta bỏ đi, không ngày nào cậu ta không nhớ đến hắn. Cậu ta tự nhủ nhất định phải mạnh mẽ. Sẽ đến một ngày, cậu ta đem toàn bộ những kẻ đã hại hắn đến bước đường kia đều giết chết. Đến cuối cùng, cậu ta lại lương thiện đến chẳng có gan giết người.

Chỉ có mình Hồng Vũ, hắn khiến cậu ta như muốn phát điên. Cậu ta phẫn nộ, bởi vì hắn ngày trước sẽ không nhìn cậu ta như thế. Cậu ta hoảng sợ, vì Hồng Vũ dường như còn chẳng cần cậu ta nữa. Cậu ta thực sự chỉ muốn bên cạnh hắn, muốn được chăm sóc hắn, muốn bảo vệ hắn, giống như những gì ngày trước hắn từng làm với cậu vậy.

Hồng Vũ chỉ còn lại chút hơi tàn, bất cứ khi nào cũng chỉ rũ mắt như đang ngủ. Cổ họng bị bỏng nặng, hắn chẳng thể ăn uống gì. Nực cười chính là cho dù như thế, hắn vẫn không thể chết. Hắn càng không muốn mở mắt ra. Hắn sợ phải nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Tiểu Hắc, cũng sợ bản thân sẽ yếu lòng.

Hồng Vũ lại không biết, Tiểu Hắc mỗi ngày đều chạy ra ngoài rất lâu, đi khắp nơi tìm kiếm người có thể chữa trị cho hắn mà không có tác dụng. Khó khăn lắm mới gặp được Lục Lan, cậu lập tức quỳ xuống trước mặt cô, giống như bám víu một sợi dây cứu mạng cuối cùng mà nói:

- Ta biết em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ta. Nhưng cầu xin em, xin em hãy cứu cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy có thể khoẻ mạnh trở lại, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ làm.

Lục Lan nhìn xuống chàng trai còn đang run rẩy, chẳng biết nên đáng thương hay đáng hận. Cậu ta là người duy nhất biết cô có Sinh Linh chi thể, cô cũng là người duy nhất biết hắn có huyết thống Tử Vong. Người bên cạnh hắn, ngoài cô ra căn bản không ai có thể sống. Cô không hiểu vì cái gì cậu ta phải cố chấp như vậy. Hồng Vũ, cuối cùng cũng sẽ chết mà thôi.

Lục Lan sau đó không biết vì cái gì đồng ý, thực sự cùng cậu ta trở về nơi kia.

Hồng Vũ khi đó nhìn thực sự rất đáng sợ. Nửa thân dưới của hắn đã hoại tử gần hết rồi. Gương mặt xinh đẹp ngày trước cũng đã nát bét bầy nhầy. Hai tay cho dù đã được băng kín, dịch nhầy vẫn thấm đẫm chảy ra. Hắn lại không thể chết, đó giống như đang dày vò hắn, trêu đùa hắn vậy.

Lục Lan đuổi Tiểu Hắc sang một bên, trước cho hắn một liều thuốc hôn mê sâu, để hắn có thể an ổn hơn mà ngủ. Cô rút xuống một con dao găm, đem máu nhỏ xuống chính giữa mi tâm của hắn, miệng lẩm bẩm đọc hồi sinh chú.

Quả nhiên, Hồng Vũ có thể hồi phục, tốc độ cũng rất nhanh. Gương mặt xinh đẹp cũng trở lại như cũ. Nửa thân dưới vì hoại tử đã lâu, Lục Lan cũng phải mất thêm kha khá thời gian mới hoàn tất trị liệu được.

Xong việc, Lục Lan bỏ đi, không quên nhắc Tiểu Hắc về những gì cậu đã đồng ý. Tiểu Hắc liên tục gật đầu, lần nữa quỳ xuống dập đầu cảm tạ.

Lục Lan chỉ lặng lẽ quay đầu, hai người bọn họ quả nhiên chẳng thể tách rời nữa. Nhưng cho đến khi huyết thống Tử Vong hoàn toàn thức tỉnh, Hồng Vũ nhất định sẽ chết mà thôi. Tiểu Hắc sợ phải giết người, nhưng chính cậu ta lại không nhận thức được, những kẻ bên cạnh cậu ta, đều sẽ vì cậu ta mà chết.

Hồng Vũ lần nữa tỉnh lại, cảm giác cơ thể đã nhẹ hơn nhiều. Tuy cơ thể không thật còn chưa thể cử động, cơn đau cùng với sự dày vò kia đúng là không còn nữa.

Tiểu Hắc chỉ vừa mới trở về, nhìn thấy hắn đã tịnh lập tức tiến đến ôm chặt lấy bàn tay hắn, quỳ xuống bên giường gần như khóc lên:

- Cậu tỉnh rồi. Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.

Hồng Vũ ngơ ngác nhìn quanh, thử giơ chính bàn tay mình lên xem xét. Đúng là hồi phục rồi. Nực cười thật. Khiến hắn chịu dày vò đến độ kia, khiến hắn sống không bằng chết đến độ kia, cuối cùng vẫn chẳng để hắn chết.

Tiểu Hắc nhìn vào đôi mắt mèo đầy tuyệt vọng còn hoảng sợ hơn nhiều. Cậu đứng bật dậy, ôm chặt hắn trong lòng chẳng dám buông ra nhịp tim đập nhanh đến chẳng thể điều tiết:

- Hồng Vũ, ta xin cậu. Chỉ một lần này nữa thôi. Chỉ cần cậu đồng ý để ta bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu. Cậu nói gì ta cũng sẽ nghe lời, cậu muốn gì ta cũng sẽ làm cho cậu.

Hồng Vũ rũ mắt, chợt cảm thấy người con trai này thật đáng thương. Ngày hắn mang Tiểu Hắc về, cậu ta mới chỉ có 12 tuổi. Tính đến hiện tại, cũng đã 14 năm rồi, cậu ta vẫn chẳng có gì khác thiếu niên 12 tuổi khi đó. Còn hắn, hắn mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở tuổi 18. Ngày chấp nhận cho cậu ta một gia đình, hắn đã không còn là chính mình nữa rồi.

Hắn yếu ớt đưa tay kéo ống tay áo Tiểu Hắc, giọng cũng nhỏ vô cùng:

- Tiểu Hắc, ta đói rồi...

Tiểu Hắc lập tức gấp gáp buông người, lần nữa quỳ gối xuống chân giường, hỏi:

- Cậu muốn ăn gì?

Hồng Vũ dựa vào thành giường, nhẹ mỉm cười bâng quơ nói:

- Ta muốn ăn gà nướng.

Tiểu Hắc mừng không hết, lập tức đứng bật dậy:

- Ta đi mua cho cậu.

Hồng Vũ lại nói:

- Ta muốn ăn đồ cậu làm.

Tiểu Hắc như đứa nhỏ vừa nhận được quà, lập tức gật đầu:

- Ta đi làm cho cậu.

Đoạn, hình như còn chưa chắc chắn, cậu lại quay ngược trở lại, nói với hắn:

- Chờ ta một chút thôi. Ta rất nhanh sẽ quay trở lại. Nhất định phải chờ ta.

Hồng Vũ gật đầu, Tiểu Hắc mới chịu quay đầu chạy đi.

Hồng Vũ bên trong nhà chỉ cảm thấy cực kì buồn cười lắc đầu. Cứ như đứa nhỏ mới lớn vậy. Kỳ thực tính ra, hắn còn nhỏ hơn cậu ta 2 tuổi. Cũng không hiểu vì cái gì, cậu ta lại coi hắn như cha như mẹ. Có lẽ vì ngày đó hắn đã để cậu ta quá phụ thuộc vào hắn, hiện tại mới thành cái dạng này.

Cửa chính, một bóng trắng từ khi nào đã vào tới nơi. Hắn ta nhìn hắn đầy khinh miệt, giọng cũng rè rè khó nghe vô cùng:

- Chủ nhân của ta, ngươi vậy mà còn chưa chết? Nực cười thật. Ta đã kích động hắn đến độ kia, vậy mà hắn vận chẳng thể giết ngươi? Đúng là sống dai như gián vậy.

Hồng Vũ chỉ ngồi yên ở đó không buồn phản kháng, giọng lạnh ngắt cất lên:

- Ta cũng cảm thấy mạng của ta đúng là dai như gián vậy. Có điều, ít nhất ta cũng tự làm tự chịu. Không giống như ngươi, một con chó được ta tạo ra lại đi cắn lại chủ.

Kẻ kia ha ha cười lớn, tiến đến đem cổ hắn bóp chặt, khiêu khích mười phần:

- Chủ Nhân, ta biết ngươi không sợ chết, cũng chẳng còn sợ mấy thứ ghê tởm kia. Nhưng ta biết, ngươi rất sợ một thứ. Ta thực muốn xem, tên nhóc đáng thương kia rốt cuộc có chịu nổi cảm giác ngươi bị làm nhục ngay trước mặt hắn hay không?

Hồng Vũ cau mày, đôi mắt cũng lạnh ngắt:

- Ngươi muốn làm gì?

Kẻ kia càng cười đến điên dại, đáp:

- Ta muốn làm gì ư? Chủ nhân, ta làm sao có thể làm gì ngươi? Nhưng ngươi biết không? Những kẻ ngoài kia, chúng vẫn thèm khát một lần được thử qua mùi vị của đệ nhất vũ cơ Hồng Vũ đấy. Có vẻ như cũng rất lâu rồi, ngươi cũng chưa thử lại chuyện đó đúng không? Không sao. Thuộc hạ là người tốt, sẽ để ngươi sớm thoả mãn.

Hồng Vũ cau mày, thực muốn ngay lập tức bật dậy rời đi. Cuối cùng cơ thể yếu ớt khiến hắn chẳng thể phản kháng, chỉ có thể nằm đó mặc lũ sói đói muốn làm gì cũng được.

Tiểu Hắc chỉ đi không đến một buổi trở về, Hồng Vũ đã bị những kẻ kia làm cho đến mất hết thần trí. Lúc đó cậu giống như phát điên. Nơi này rõ ràng rất kín đáo, cậu thực không hiểu vì cái gì bọn chúng vẫn có thể tìm đến được.

Hồng Vũ vừa thấy người về lập tức vươn tay, đôi mắt ngập nước hướng cậu ta cầu cứu.

Tiểu Hắc không dám chậm trễ, đem đám sói đói đánh bay. Cậu kéo chăn quấn lên cơ thể đã đầy vết sưng đỏ của Hồng Vũ, đôi mắt cũng toàn sát ý muốn giết người.

Hồng Vũ chỉ nắm chặt tay cậu, yếu ớt nói:

- Chúng ta đi thôi. Ta không muốn ở lại chỗ này.

Tiểu Hắc mím chặt môi kiềm chế, sau đó cũng phải nhịn xuống đem hắn rời đi. Chỉ cần là điều hắn muốn, cậu nhất định sẽ làm.

Hồng Vũ có lẽ vì đã quá mệt mỏi, dựa hẳn vào ngực Tiểu Hắc ngủ thiếp đi. Hắn không biết Tiểu Hắc đã đưa hắn đi đâu, chỉ biết sau đó, hắn đã ở trong một căn nhà lớn. Bên ngoài có tiếng ồn ào, hẳn là trung tâm thành nào đó rồi.

Khi hắn tỉnh lại, Tiểu Hắc đã từ sớm không còn bên cạnh đó nữa. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn bên cạnh bàn vẫn còn một đĩa gà nướng đã được bóc cẩn thận. Bên dưới đĩa, một tờ giấy được để lại ở đó, nét chữ cũng rất ngay ngắn:

- Ta có việc phải ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về. Khi nào tỉnh dậy nhớ ăn sáng.

Hồng Vũ bật cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, này còn không phải đã xế chiều rồi sao? Còn nói ăn sáng, ăn sáng thế nào?

Có điều, hắn vẫn đem đĩa thịt kia cố gắng ăn hết. Đồ ăn cậu ta làm vẫn khó ăn như vậy, bao nhiêu năm vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Hắn lại nghĩ đến, ngày trước khi hắn mới nhặt Tiểu Hắc về, hắn cũng hay viết lại giấy để cho cậu ta như thế này. Hắn đi suốt đêm, sáng về mới ở nhà một chút, sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiểu Hắc xong lại rời đi, chiều mới trở về nhà, đến chập tối lại tiếp tục đi. Nếu không phải còn Tiểu Hắc ở chỗ kia, nhà hắn đúng là chẳng khác nào nhà trọ. Thậm chí nói đến nhà trọ cũng chẳng bằng.

Cũng có những hôm hắn được ở nhà cả ngày, Tiểu Hắc nhất định sẽ bám lấy, hỏi này hỏi kia, hỏi đến phiền phức vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, hắn thực muốn thử cảm giác đó một lần.

Nghĩ đoạn, hắn vui vẻ đứng dậy dọn dẹp lại nhà cửa, còn cố ý bày biện cái này cái kia chờ người về.

Tiểu Hắc về rất muộn, đến tối mịt mới trở về. Hồng Vũ sớm đã mệt đến nằm gục xuống bàn ngủ mất. Hắn có lẽ đã chờ đợi quá lâu, ấm trà hắn pha cũng đã nguội lạnh cả rồi.

Tiểu Hắc hôm nay hình như cố ý muốn tránh hắn, lảng sang một bên không nói lời nào, cũng bỏ mặc hắn nằm lại ở đó. Sắc mặt Tiểu Hắc cực kì không tốt, hình như đang rất bất mãn chuyện gì.

Hồng Vũ bị lạnh tỉnh dậy, nhìn thấy áo khoác của Tiểu Hắc trên móc lập tức vui vẻ hẳn lên. Hắn nhảy chân sáo lên nhà, tự ý vào phòng người kia, ngồi xuống đối diện nói:

- Tiểu Hắc, ta đói rồi.

Tiểu Hắc một mực né tránh ánh mắt của hắn, lạnh nhạt đáp:

- Đồ ăn ở phòng cậu, về phòng ăn đi.

Hồng Vũ còn chưa chịu dừng, kê tay nằm xuống bàn, khoe:

- Hôm nay ta đã dọn nhà, cũng tìm thấy mấy thứ rất hay. Ta đều đã để gần phòng cậu, để cậu thấy thoải mái hơn. Ta có giỏi không?

Tiểu Hắc vẫn chẳng nhìn lên, đáp cũng chỉ để qua chuyện:

- Ta đã nhìn thấy rồi. Cậu về phòng đi. Ta rất bận, đừng làm phiền ta.

Hồng Vũ hơi cau mày, rất nhanh lấy lại vẻ cười cười, nói:

- Hôm nay cậu đã đi đâu thế? Về muộn như vậy, có việc gì cần ta giúp không?

Tiểu Hắc đứng bật dậy, nổi giận quát:

- Ta nói cậu đừng làm phiền ta, cậu nghe không hiểu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top