Ngoại truyện: Ba thế hệ cùng hội ngộ là như thế nào? (7)
Phần 7: Chúng ta là một gia đình.
Mộc Ngân không dám tùy ý rời đi, Minh Khê lại từ sớm đuổi theo người. Cô không tin Hắc Tinh Vân lại đột nhiên đổi nết. Phải biết kẻ này đối với Tinh Vân đã không chỉ đơn thuần là chủ thể và kẻ ký sinh nữa. Nếu cô đoán không sai, hắn là muốn kết thúc mọi chuyện khi chưa bắt đầu. Cũng tức là có thể sẽ chẳng có Tinh Vân hiện tại, đừng nói đến hai đứa nhỏ kia. Hắn nghĩ đó là chuyện tốt duy nhất hắn có thể làm được, kỳ thực chỉ càng khiến mọi chuyện rối hơn mà thôi.
Mộc Ngân cứ nhìn đến vòi rồng càng lúc càng đến gần Hỗn Nguyên Thành, bàn tay nắm chặt không dám buông. Cậu hít một hơi sâu, cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh Tinh Vân, áp tay lên bụng ba, nói:
- Niệm Hy nói ông bà đều là bác sĩ, nhất định có thể giúp được ba bây giờ. Tiểu Ngân chỉ có thể giúp ba loại bỏ thứ kia, còn hồi phục, đành phải nhờ đến hai người thôi. Trước giúp con giữ ba lại, nhất định còn kịp chặn Yêu Thần lại. Chú ấy sẽ không vô cớ làm ba bị thương đâu.
Thiên Nhã hơi nhìn lên người bên cạnh, gật đầu đồng ý. Cô mở một cái linh trận phong bế toàn bộ hoạt động của Tinh Vân lại, để Mộc Ngân có thể thuận lợi trị liệu.
Mộc Ngân không dám chậm chút nào, tay phải đưa lên niệm một đoạn chút, mạnh tay đâm xuống bụng người nằm đó, thực muốn đem toàn bộ thứ kia rút ra.
Tinh Vân bị đột ngột kích thích, đau đến muốn chết đi sống lại. Cậu còn không rõ bản thân đã cắn thứ gì, chỉ biết toàn thân cậu không thể động, cơn đau này cậu nhịn không nổi, chỉ có thể cắn chặt thứ kia chịu đựng.
Mộc Ngân cau chặt mày, cổ tay bị cắn đau kinh khủng, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Cậu càng lúc càng đẩy nhanh tiến độ, cổ tay đã bị thứ đen đúa kia xâm chiếm đến phát bỏng. Phải đến khi chắc chắn nắm được thóp, cậu mới dám rút thứ kia ra. Hoàng Xà này quá tà môn rồi. Vào đến cơ thể ba, tốc độ tăng trưởng còn nhanh hơn so với Niệm Hy nữa.
Mộc Ngân vừa lảo đảo lui lại, ông bà nội cũng lập tức phục hồi cho thương binh.
Mộc Ngân hơi nhìn xuống bàn tay, hai tay liên tục kết ấn, đem thứ kia thu lại toàn bộ. Quá trình kia nhanh đến nỗi hầu như không thể nhìn rõ. Có điều, sau khi cậu lần nữa mở mắt, đó đã không còn là Tiểu Ngân nữa rồi.
Mộc Miên còn phát hoảng, vội chạy đến bám lấy tay người, gấp gáp gọi:
- Anh, anh tỉnh rồi. Anh có đau không?
Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, nhìn lên ba còn đang trị liệu nhẹ thở dài. Tiểu Ngân lại cứu cậu thêm một mạng. Cậu ấy cứ như vậy, còn chẳng biết sẽ ra sao. Có lẽ căn phòng kia hiện tại còn giữ được chân cậu ấy. Nhưng còn sau này sẽ ra sau, cậu chẳng thể chắc chắn được.
Tinh Vân hồi lâu mới lấy lại được sinh khí, mệt mỏi vô cùng. Cậu hơi động bàn tay, hồi lâu mới nói thành lời:
- Đừng cố hồi phục cho con nữa, không có tác dụng gì đâu.
Thủy Linh Lan cố ý rút đi căn nguyên lôi nguyên tố của cậu, rõ ràng là muốn khiến cậu không thể phản kháng. Yêu Thần lại phản bội vào phút trót, cậu hiện tại mới thành ra dạng này. Nói đúng ra, vào thời điểm này, cậu chỉ còn duy nhất một tác dụng. Chính là linh thức của cậu căn bản chỉ là kẻ trú nhờ, nguyên thể vốn dĩ đã là của Yêu Thần rồi. Đem thể xác này đến đó, ép hắn phải quay lại. Để làm được điều đó, cậu chỉ có thể lựa chọn phong ấn chính linh thức của mình. Cậu tin, khi cả hai người các cậu có thể tĩnh tâm, chuyện sau này vẫn còn cơ hội.
Tinh Vân đại loại giải thích qua một chút, bốn người không thể phản đối đành phải gật đầu. Họ không còn sự lựa chọn nữa. Hơn nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn là một gia đình. Mộc Ngân đồng ý bất chấp, Mộc Miên cũng sẽ không phản đối.
Không chờ đợi thêm, Tây Môn Huyền Vũ lập tức cúi xuống kéo người khoác lên vai, cùng ngự trên lưng Bạch Phụng rời đi. Phải đến trước khi quá muộn, bằng không tất cả đều sẽ tan thành mây khói.
Yêu Thần từ khi đến đây chưa hề lên tiếng, toàn thân cũng âm trầm đầy ám khí cùng tử khí, ngay cả Thủy Linh Lan cũng chưa dám tới gần. Hắn nhìn xuống đám sinh vật tán loạn tìm chỗ trốn, thỉnh thoảng lại ném xuống một đạo ám linh như cảnh cáo, cũng như đếm ngược thời gian tồn tại của thế giới này.
Tất nhiên, đây đều là do hắn cố ý tạo ra. Hắn muốn mang chính hắn ở thời điểm này thức tỉnh, sau đó tự kết liễu chính mình. Cho dù không có hắn của sau này đi chăng nữa cũng không sao. Ít nhất khi Tinh Vân sinh ra, cậu ấy cũng không phải đau khổ như hiện tại nữa.
Một đạo quang nguyên tố đánh đến, Yêu Thần lập tức cau mày. Hắn không nghĩ Thẩm Phán có thể đến sớm như thế. Tinh Vân còn ở dạng kia, cô ta lại dám bỏ mặc con trai đến đây?
Kết quả chính hắn còn không dám ngờ đến, Tinh Vân lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, cơ thể yếu ớt ôm chặt lấy hắn mới miễn cưỡng đứng vững được, giọng đã mệt mỏi vô cùng:
- Tiểu Hắc, cậu dừng lại đi. Chúng ta về nhà, được không?
Yêu Thần chỉ là vô thức đẩy người, Tinh Vân lập tức mất đi chỗ dựa ngã xuống. Chỗ này rất cao, nếu thực sự từ chỗ này ngã xuống, cậu ấy nhất định sẽ chết. Hắn còn đảo mắt nhìn quanh, dường như không một ai có thể ngờ đến tình huống này, cứ thế trơ mắt nhìn người ngã xuống.
Yêu Thần cuối cùng vẫn không đành lòng, thoắt cái dịch chuyển ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng tiếp đất.
Tinh Vân hơi mở mắt, đôi môi hơi câu lên mỉm cười:
- Tôi biết, cậu sẽ không để tôi chết. Sau cùng, tôi cũng chỉ còn lại mình cậu mà thôi. Tiểu Hắc, xin lỗi cậu. Chúng ta... coi như hòa nhé.
Yêu Thần chỉ cảm giác rùng mình, Tinh Vân đã cứ thế rũ xuống, mà hắn cũng dần dần biến đổi, trở lại là tia linh thức hòa nhập vào cơ thể kia, không thể phản kháng thêm nữa.
Mộc Ngân vừa kịp đến, chỉ lập tức ôm người lánh đến một hốc cây gần đó, đôi mắt còn tràn ngập lo lắng. Chú ấy làm quá tay, Yêu Thần của thời đại này đã thức tỉnh rồi. Hy vọng ông bà nội còn có thể kéo dài được chút thời gian.
---------------------------------
Không gian linh thức của Tinh Vân, Yêu Thần còn đang hoảng hốt muốn kéo đứt một loạt xích sắt. Đáng tiếc, hắn không thể làm được, chỉ có thể nổi giận gào lên.
Tinh Vân như cũ mỉm cười, linh thức càng lúc càng yếu đi, nhẹ giọng nói:
- Đừng cố nữa. Sẽ không có tác dụng gì đâu. Yên tâm, giống những lần trước mà thôi, sẽ không sao đâu.
Yêu Thần không cam lòng, ôm chặt lấy tia linh thức mờ nhạt còn đang bị phong ấn dần thôn phệ, chỉ còn sự bất lực:
- Cậu có bị ngốc không? Vì cái gì hết lần này đến lần khác cứ nhận thiệt thòi về mình? Vì sao ban đầu cậu không để tôi chết đi, tại sao cứ vì cái thứ gọi là gia đình kia mà đánh đổi? Bọn chúng đáng sao? Tôi xứng đáng sao?
Tinh Vân cười càng rạng rỡ, giọng càng lúc càng yếu:
- Cậu mới là tên ngốc. Có phải cậu cho rằng vì cậu, tôi mới thành dạng này không? Cậu sai rồi. Đó là do tôi tình nguyện. Bởi vì suy cho cùng, cậu không phải cũng là người thân của tôi sao? Tôi thực sự rất giận chuyện cậu đã làm. Vậy nên tôi nhất định phải khiến cậu nổi điên, chúng ta coi như hòa. Sau này đừng nhắc đến nữa, được chứ?
Yêu Thần mạnh lắc đầu, ôm càng lúc càng chặt. Quả nhiên là tên đần. Khiến hắn nổi điên thì thế nào? Không phải vẫn đem tổn thương nhận về mình sao? Hắn không cam tâm. Hắn không muốn nhìn cậu ấy thành dạng này. Hắn đường đường là Yêu Thần, một chút phong ấn này thì có là gì? Hắn phải phá được, hắn nhất định phải làm được.
Ám linh liên tục thoát ra, dần bám lấy xích sắt bào mòn. Hắn sợ, nếu hắn không làm kịp, cậu ấy sẽ vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn rời khỏi hắn.
Tinh Vân không thể động, chỉ là dường như linh thức có chút cảm ứng, điên cuồng đem ám linh hấp thu.
Yêu Thần hơi cau mày, chợt như nhớ ra điều gì lập tức mừng ra mặt. Hắn để Tinh Vân ngồi ngay ngắn trở lại, hai tay đặt lên tay Tinh Vân, nhất nhất đem ám linh để cậu ấy hấp thụ. Hắn vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng thế này. Tinh Vân là Tử Thần, chỉ có cậu ấy lấy mạng người, không có chuyện cậu ấy sẽ chết được.
Tinh Vân dần khá hơn, Yêu Thần cũng càng lúc càng bất chấp. Sớm một chút hoàn thành, bên ngoài kia vẫn còn một mớ hỗn độn cần cậu ấy giải quyết nữa.
Bên ngoài, Mộc Ngân đã lo lắng đến đỉnh rồi. Cậu hơi nheo mắt nhìn đến điểm Yêu Thần đã hồi sinh được một nữa, nhận ra Thủy Linh Lan đang điều phối vị trí trung tâm lập tức nổi cáu. Thiển cận hết mức. Muốn gây chuyện cũng nên chọn cách thông minh một chút. Ngu ngốc đến độ này, đúng là khiến người ta muốn dạy bảo một trận.
Cổ tay bị nắm chặt, Mộc Ngân liền tỉnh táo máy lần. Đôi mắt kia mở ra là dị sắc, là ba của cậu không sai. Người tỉnh lại là ba, chuyện sau này đều không đáng lo nữa. Cậu ngồi xuống bên cạnh người, cẩn thận đỡ người ngồi dậy, hỏi:
- Ba cảm thấy thế nào rồi? Còn đau nữa không?
Tinh Vân lắc đầu, bàn tay hơi nắm lại vẫn cảm giác có chút không thật:
- Không sao rồi. Miên Miên đâu, con đưa em đến đây trước đi.
Mộc Ngân vừa quay đầu, Mộc Miên cũng đã chạy tới. Bé lập tức lao vào lòng ba, gấp gáp hỏi:
- Ba ơi, sao ba đột nhiên lại buông tay. Ngã sẽ rất đau. Chú đâu rồi ạ?
Tinh Vân ôm lấy bé con trong lòng, cựa mình ngồi dậy, nhẹ giọng nói:
- Ba ba không sao. Đừng sợ. Hiện tại nghe ba, con thích chú lắm phải không? Giúp ba đưa chú về nhé.
Mộc Miên không hiểu lắm, chỉ ngơ ngác nhìn lên anh trai.
Mộc Ngân còn nhanh hơn nhiều, hỏi:
- Bọn con phải làm gì?
Tinh Vân hít sâu một hơi, vô cùng chắc chắn nói:
- Trước hết, để ba nói chuyện với Tiểu Ngân. Thằng bé sẽ biết làm thế nào giúp con làm được chuyện.
Mộc Ngân hơi mím môi:
- Cậu ấy mới bị thương, sợ là không thể ra mặt được.
Tinh Vân càng chắc chắn:
- Không sao đâu. Tiểu Ngân so với con có sức sống mạnh hơn nhiều. Hai đứa đều là con trai của ba, ba sẽ không để đứa nào chịu thiệt đâu.
Tinh Vân chỉ vừa dứt lời, đôi mắt của Mộc Ngân lập tức thay đổi, trở lại là mắt đen sáng rỡ:
- Ba nói được phải làm được đấy. Ba muốn làm gì? Tiểu Ngân giúp ba.
Tinh Vân bật cười, vò đầu thiếu niên một cái, nói:
- Khí tức của con và Tiểu Hắc giống nhau, trước giúp ba mô phỏng lại nó, sau đó đưa Miên Miên đến gần chỗ kia. Khi nào ba ra hiệu thì đến. Hai đứa hiểu phải không?
Mộc Ngân mạnh gật đầu, sau đó lại nói:
- Còn Niệm Hy thì sao? Cậu ấy sẽ làm gì?
Tinh Vân cười càng rạng rỡ, vui vẻ đáp:
- Niệm Hy là do ba sinh, ba biết thằng bé có thể làm gì tốt nhất. Yên tâm, chúng ta là một gia đình, ba không để ba đứa có ai thiếu phần đâu.
Mộc Ngân cười hì hì, ôm theo em gái rời đi.
Tinh Vân ở lại đó một chút cũng dần thay đổi, đôi mắt lần đầu tiên lộ sắc xám bạc chết chóc. Cậu hơi vẩy tay, lưỡi hái lớn lập tức xuất hiện, khí tức cũng dần âm tà hơn nhiều. Cậu hơi nhếch môi, nhẹ nhún chân liền phóng lên thẳng điểm va chạm giữa Thẩm Phán và Thủy Linh Lan, một đòn tách đôi hai nguồn lăng lượng đang dần bị dung hòa.
Thủy Linh Lan có phần bất ngờ, bật thốt lên:
- Tử Thần? Ngươi cũng đến chỗ này?
Tinh Vân hừ lạnh, gương mặt hầu như đã bị mũ áo che đi, chỉ có đôi môi vẫn câu lên khinh miệt.
Thiên Nhã còn chưa hiểu vấn đề, nhìn lại Tây Môn Huyền Vũ vô cùng khó hiểu. Tây Môn Huyền Vũ đồng dạng nhìn sang, chưa hiểu rốt cuộc chuyện là như thế nào. Anh có thể chắc chắn Chủ nhân kia của anh không hề có mặt ở đây, càng chắc chắn khí tức của ngài không bị rò rỉ chút nào. Rốt cuộc kẻ này là ai?
Thủy Linh Lan cau mày, cảm giác có gì đó rất không đúng. Cô hơi lui lại, mở lăng không ma pháp làm trụ, giọng cũng khiêm nhường hơn nhiều:
- Tử Thần lánh đời đã nhiều năm, hiện tại xuất hiện là có ý gì? Suy cho cùng, chúng ta đều có cùng một mục đích. Không bằng ngươi lánh trước, để ta tàn phá nơi này. Ngươi có tử linh của ngươi, ta cũng đạt được mục đích của ta.
Tinh Vân hơi đảo mặt lại nhìn hai người phía sau, dường như đã muốn thỏa hiệp. Cậu múa lưỡi hái trên không một vòng, thân ảnh thoáng cái không chút tăm tích. Ngay sau đó, một bóng đen u ám như bóng ma đã xuất hiện ngay phía sau Thiên Nhã khiến cô rùng mình.
Hoàng Thiên Nhã cô từ khi đến đây, có lẽ là lần thứ hai cảm thấy sợ hãi đến vậy. Lần đầu tiên, hẳn là khi suýt chết ở Nguyên Mộc Thánh Địa kia. Cô chỉ là vô thức giơ tay lên phòng thủ, cứ thế bị đánh dạt đi.
Tây Môn Huyền Vũ cản không kịp, chỉ đành chịu chung số phận bị ảnh hưởng đánh bật.
Áng chừng khoảng cách đã đủ, Tinh Vân mới quay đầu, giọng chỉ có khinh miệt:
- Động tới gia đình của ta, ngươi còn chưa có tư cách đó. Cửu Đầu Trùng, ngươi mang theo lốt con người quá lâu rồi. Ngươi nói xem, ngươi có muốn thử lại cảm giác chặt từng cái đầu xuống không?
Thủy Linh Lan mạnh cắn răng, thoáng cái biến đổi thành hình dáng một thứ vô cùng khó coi. Nó có chín cái đầu lớn màu vàng, trên mỗi đầu đều có mào đỏ cứng. Thân dưới là của một con rắn lớn, liên tục bành trướng ra bên ngoài. Hắn gầm gừ đưa chín cái đâu phong tỏa các lối, giọng rè rè rát tai:
- Hay cho một Hoàng Tinh Vân, quả nhiên ta quá coi thường ngươi rồi.
Tinh Vân chẳng cần dấu diếm, tháo mũ áo choàng xuống để lộ đôi mắt xám bạc và mái tóc chuyển sắc đen huyền u tối. Cậu lần nữa vẩy lưỡi hái, đôi môi dương cao thách thức:
- Quá khen. Tiếc là, ta cũng giống như ngươi thôi. Ngươi không phải Thủy Linh Lan, ta cũng không nhất thiết phải là Hoàng Tinh Vân cô ấy biết. Ngươi nói xem, cái đầu này của ngươi sau bao năm có dễ chặt như ngày đó không?
Cửu Trùng Đầu há lớn chín cái miệng, năng lượng thoát ra cũng lớn vô cùng, gầm lên:
- Tất cả đều là tại tên con hoang như ngươi. Cho dù là hắn, hay là ngươi, đám con hoang các người đều không có gì tốt. Đều chết đi.
Năng lượng cầu càng lúc càng lớn, độ phá hoại cũng càng lúc càng tăng lên. Chỉ là, năng lượng cầu còn chưa kịp tung ra, một cái đầu đã cứ thế bị chém đứt rơi xuống. Cách đó không xa, Thiên Nhã còn ngự không ở đó âm trầm, giọng rõ ràng cũng là phẫn nộ:
- Lão nương vẫn còn ở đây. Dám nói con trai bảo bối của ta là con hoang, mười cái đầu cũng không đủ chém.
Tinh Vân hơi giật giật khóe mắt. Hình như sai kịch bản rồi. Ban đầu rõ ràng là muốn tỏ ra ngầu một chút, biết đâu cũng giống như Tiểu Ngân, được ba mẹ vò đầu một cái. Hiện tại lại thành cái gì rồi?
Nào ngờ cũng không phải chỉ có mẹ nổi giận, ba ba nào đó cũng đánh đến chém một cái đầu, còn lớn tiếng nói vô cùng thất thố:
- Rốt cuộc là tên não hố nào dám nói Tiểu Tinh Vân nhà ta là con hoang.
Tinh Vân lần nữa cảm giác đầu chảy xổ đen. Ông ngoại, Tinh Vân xin người, sau này có thể đừng gọi Tiểu Tinh Vân nữa được hay không? Nghe rất mất hình tượng.
Tiếp đến cái đầu thứ ba rơi xuống, Tinh Vân xem như hoàn toàn bó tay. Minh Khê thậm chí không thèm nhiều lời, trực tiếp mắng hai từ "súc vật". Cậu chưa bao giờ thấy Minh Khê nổi giận, đừng nói đến phẫn nộ đến cái độ kia. Hơn nữa, đối với cô ấy một cái đầu hoàn toàn không đủ chém. Chỉ cần tên kia dám nhiều lời, sáu cái còn lại nhất định một chiêu liền rụng xuống rồi.
Ngoài dự đoán, Cửu Trùng Đầu dường như còn đang mong chuyện kia sẽ diễn ra, tiếp tục khích bác:
- Gan lớn thì thử chém hết đầu của ta xuống xem. Hoàng Tinh Vân, người chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Tinh Vân hơi nheo mắt, thực sự phẩy tay, đem lưỡi hái quét một vùng rộng, chém sáu cái đầu kia xuống.
Không ngoài dự đoán, từ điểm bị chém kia, năng lượng liên tục thoát ra, tạo tháng chín cái đầu mới, còn càng lúc càng mang theo nguyên tố nồng đậm. Cái đầu thứ chín chồi ra, Tinh Vân xem như đã bị chọc giận đến đỉnh. Đó không phải đầu rắn mào đỏ như tám cái kia, mà là một cái đầu người. Chính là đầu của Thủy Linh Lan thực sự. Cô ấy từ sớm đã chết rồi, chỉ còn cái đầu vẫn bị kéo lại, khớp hàm hết cỡ kéo rộng để làm vật chứa cho một con vật nhỏ màu đen tím mang theo nồng đậm lôi nguyên tố.
Thiên Nhã lập tức có thể nhận ra thứ kia là cái gì, bàn tay cũng vô thức nắm chặt. Thiên Tinh trong hạt giống trung tâm cùng lúc thoát ra, cứ thế lao đến thứ kia đánh phá.
Tinh Vân còn nhanh hơn một bước chặn lại, lắc đầu:
- Đừng đánh. Nó là căn nguyên của anh. Một khi bị ảnh hưởng, không chỉ có anh, ta cũng nhất định sẽ chết.
Thiên Tinh mạnh cắn răng, cuối cùng đành phải quay lại chắn trước cho chủ nhân.
Cửu Đầu Trùng càng được thể, cười đến điên loạn:
- Hoàng Tinh Vân, ta nói rồi, ngươi chẳng qua chỉ có đến vậy mà thôi. Ta từ đầu đã không muốn nhắm tới ngươi. Chỉ cần Tây Môn Huyền Vũ chết, ta nhất định sẽ dừng lại. Ngươi lại cứ thế nhúng tay vào, vậy thì chịu chết đi.
Tinh Vân khinh bỉ nhổ nước bọt. Sống qua mấy kiếp người, cậu còn chưa từng tỏ thái độ này với ai đâu. Cái thứ này có đến chín cái đầu, vậy mà chắc không cái nào có não. Cái gì mà hắn chỉ cần Tây Môn Huyền Vũ chết? Muốn đánh chết ba cậu, rốt cuộc đã hỏi qua ý kiến cậu hay chưa? Hơn nữa, ba cậu chết rồi, hàng loạt sự kiện sau này đều không có, vậy thì tính là dừng cái gì?
Tinh Vân hơi đảo mắt lại, thu lại lưỡi hái lớn, quay đầu phẩy tay gọi:
- Thiên Tinh.
Thiên Tinh thực sự không hiểu, hắn rõ ràng đã muốn phản kháng, cuối cùng lại bị cuốn theo, trở thành một thanh đoản kiếm trong tay Tinh Vân, mặc cậu điều khiển.
Tinh Vân nắm chặt đoản kiếm, lam điện như bùng nổ phá ra, thậm chí uy hiếp cả thứ hắc điện bên trong cái đầu thứ chín kia.
Cửu Đầu Trùng nhận ra uy hiếp, liên tục điều khiến tám cái đầu đánh chặn lam điện kia lại.
Tinh Vân câu cao môi, lan điện như vũ báo đánh phá, miệng còn lẩm bẩm truyền tin:
- Mẹ, con biết hiện tại con nói sẽ không đáng tin, nhưng mẹ có thể tránh khỏi ba một chút được không? Càng tự nhiên càng tốt.
Thiên Nhã cau mày, hơi nhìn lại người phía sau càng không muốn rời đi. Huyền Vũ còn là mục tiêu của hắn, cô sao có thể dễ dàng rời đi được?
Chỉ là, Tây Môn Huyền Vũ dường như có thể nghe được lời kia, lựa lúc cái đầu lớn đánh đến lập tức đẩy người ra, hoàn toàn tách khỏi Thiên Nhã vẫn chắn trước.
Tinh Vân trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại hoảng hốt hét lên:
- Ba, cẩn thận.
Quả nhiên, Tây Môn Huyền Vũ vừa quay đầu liền chạm đến một cái đầu lớn lao đến. Anh chỉ đơn giản chắn lại, hết mức lăng không lui lại. Thứ này là cố ý khắc chế nguyên tố, khiến anh cho dù có Bích Đế vẫn chẳng giúp được gì nhiều.
Tinh Vân ngoài mặt không thể đến, miệng lại lần nữa lẩm bẩm gọi:
- Tiểu Ngân.
Mộc Ngân đã chờ đến nóng ruột rồi, được điểm đến tên lập tức xuất hiện. Cậu hơi tung Mộc Miên lên, thoáng cái đã dịch chuyển đến sát cái đầu thứ chín mạnh chân đá một cước, cứ thế đem đầu Thủy Linh Lan vặn xuống.
Cửu Đầu Trùng khi kịp nhận ra cũng đã muộn rồi. Hắn lập tức huy động một cái đầu xuống muốn cướp lại căn nguyên Lôi Nguyên tố, không nghĩ đến Mộc Ngân còn nhanh hơn một chút, lần nữa dịch chuyển đá thứ kia ngược lên.
Mộc Miên chỉ chờ có thế, ôm trọn lấy thứ kia trong lòng, đôi mắt cũng thoáng cái hóa đỏ. Phía sau bé, một lưỡi hái mơ hồ dần xuất hiện, theo điều khiển của bé quét rộng uy hiếp, khiến Cửu Đầu Trùng không dám vọng động lao đến nữa.
Tinh Vân lần nữa câu cao môi, nhỏ tiếng nói:
- Niệm Hy.
Mộc Ngân bên dưới càng thêm rạng rỡ, lập tức tiến đến chỗ em gái, cả cơ thể giống như đồng hóa, tạo thành một sắc trắng đen đặc biệt, khiến chính ông bà nội cũng bất ngờ. Thứ này coi như đã sài hết vốn rồi. Kỳ thực Tinh Vân phần lớn đều đoán bừa, nhưng nếu là con của cậu, nhất định ít nhiều cũng sẽ mang theo dòng máu của Thẩm Phán cùng Yêu Thần. Hai nguồn năng lượng này có đối nghịch đến đâu, cuối cùng cũng đều là đứa con của Sinh mệnh mà thôi. Một mẹ sinh ra, cậu không tin không dung hòa được. Kết quả ngoài dự đoán, rất tốt nha.
Năng lượng thành công bạo phát, Cửu Đầu Trùng cũng không cách nào làm loạn hơn được nữa. Chỉ là chó cùng đứt dậu, hắn vẫn cố vươn một cái đầu dài, nhất nhất đem Tây Môn Huyền Vũ cuốn lấy, có chết cũng phải kéo theo đệm lưng.
Tinh Vân hơi đảo mắt, cơ thể thoáng cái đã dịch chuyển. Chính Thiên Nhã căn bản chưa hề kịp phản ứng, Tinh Vân đã thành công thế chỗ cho Tây Môn Huyền Vũ rồi.
Tây Môn Huyền Vũ thoáng cái rùng mình. Kỳ thực anh hồi nãy khá bị động. Thứ kia thôn phệ năng lượng quá mạnh. Tinh Vân lại thế chỗ ở kia, vậy khác nào tự sát.
Ngoài dự đoán, Tinh Vân lại không tỏ ra gì cả, mặc cho Cửu Đầu Trùng hấp thu năng lượng. Cậu có chăng chỉ cố ý rạch xuống lòng bàn tay, đem máu hoà chung vào nguồn năng lượng hắn đang hấp thụ, gián tiếp đem Tử Vong huyết thống tàn phá từ bên trong.
Cửu Đầu Trùng đến khi nhận ra đã quá muộn, toàn cơ thể căng cứng nứt toác. Hắn tất nhiên muốn tìm đường bỏ chạy, Mộc Ngân lại không cho phép điều này, cứ thế đánh dạt trở lại.
Thiên Nhã lập tức bắt được thời cơ. Thẩm Phán Thánh Kiếm xuất khỏi vỏ, nhanh như chớp đâm thẳng vào cái đầu thứ chín, đem trung tâm của con quái vật đánh nổ tung.
Vân vũ còn chưa dừng lại, hình bóng Yêu Thần cũng càng lúc càng rõ ràng.
Tinh Vân thoát khỏi khống chế phóng lên, lao vào trong lòng cái bóng mơ hồ ôm chặt lấy, miệng còn lẩm bẩm không rõ đã nói gì. Chỉ biết sau đó, Yêu Thần thực sự nhượng bộ, lùi lại về Vô Hạn Thời Không, bầu trời cũng lấy lại màu xanh vốn có. Tia nắng ấm chiếu xuống mặt đất, đem mọi thứ trở lại hiện trạng bình thường.
Mộc Miên trở lại bình thường, còn chẳng nhớ nổi bản thân đã làm cái gì. Bé chỉ biết cả anh trai bé và ba đều không sao rồi, vậy mới là tốt nhất.
Mọi chuyện kết thúc, hai đứa nhỏ cũng phải trở về rồi. Thiên Nhã còn tiếc mãi chẳng muốn rời, cuối cùng vẫn phải buông tay. Như đã nói, Minh Khê lấy đi toàn bộ đoạn ký ức này của bọn họ, để họ có thể tiếp tục dòng thời gian tuần hoàn.
Mộc Miên đã nói sẽ cố gắng chụp một bức ảnh, lập tức nhân cơ hội làm ngay, nhờ Minh Khê giúp chụp một tấm mới ra về.
Nguyên Hà thành ban đêm không lạnh, căn nhà nhỏ ngoại thành vẫn ấm cúng như thường ngày. Nhờ vào cung thời gian, hai đứa nhỏ căn bản cũng chỉ rời nhà có vài tiếng mà thôi.
Mộc Miên được về lại căn nhà nhỏ, vui đến khóc lên, cứ thế ôm lấy mẹ đòi giúp cái này cái kia.
Mộc Ngân nhìn theo chỉ cười, đưa cho ba tấm ảnh chụp được, vô cùng chắc chắn nói:
- Ba, cho dù là Niệm Hy, hay là Tiểu Ngân, con cũng sẽ không làm ba thất vọng đâu. Ba đừng lo lắng gì nhé.
Tinh Vân cười cười gật đầu, nhìn tấm ảnh vô cùng hoài niệm. Cho dù có qua bao nhiêu năm, cậu vẫn cảm thấy rất nhớ gia đình này. Tuy hiện tại cảm xúc không còn như trước, có thêm một tấm ảnh này, cậu cũng cảm thấy được an ủi hơn. Nghĩ lại, con trai cũng đã lớn bằng cậu thời điểm đó rồi, không biết bé muốn làm gì nhất?
Mộc Ngân như đọc được suy nghĩ của ba, nói:
- Ba, năm nay con đã 16 tuổi rồi, cũng nên chọn cho mình một lối đi riêng. Tiểu Ngân nói muốn giống như bà, trở thành một bác sĩ giỏi. Con lại muốn đi khắp nơi, tìm hiểu về những điều chính con còn đang thắc mắc. Vậy nên con đã quyết định tham gia làm nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu, đơn cũng đã viết xong rồi. Ba đồng ý nhé?
Tinh Vân nhìn xuống giấy đăng ký của Mộc Ngân. Nét chứ nắn nót này, rõ ràng là đã rất cẩn thận, cũng rất chắc chắn.
Tinh Vân hơi mỉm cười gật đầu, không ngại ký tên vào phần người bảo lãnh. Con trai lớn rồi, cũng nên để cậu ấy có quyết định riêng thôi.
Mộc Ngân chẳng mừng quá ấy chứ, vươn tay ôm cổ ba mới rời đi, gương mặt cũng rạng rỡ hơn nhiều. Ba vẫn luôn tin tưởng cậu như thế, cậu nhất định phải cố gắng thật nhiều. Sau này trở lại, ba sẽ càng tự hào hơn nữa.
Bầu trời đầy sao rực rỡ, thoáng qua một vài ngôi sao rơi. Thiếu niên tràn đầy hy vọng bắt đầu cuộc hành trình, ngày mai cũng sẽ là một ngày tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top