Ngoại truyện: Ba thế hệ cùng hội ngộ là như thế nào? (6)
Phần 6: Thủy Linh Lan
Mộc Ngân còn lạnh hơn nhiều, nhàn nhạt hỏi:
- Hai người đến đây làm gì? Là chính các người đuổi bọn này đi, như vậy còn chưa đủ sao?
Thiên Nhã nhìn đến người trong lòng thiếu niên sắc mặt đã trắng nhợt yếu ớt mà đau lòng, rất muốn tiến đến giúp cậu ấy trị liệu. Đáng tiếc, Mộc Miên đã lập tức chắn trước cô, Mộc Ngân cũng đầy địch ý:
- Chị tốt nhất đừng lại gần cậu ấy nữa. Cậu ấy không quen chị, càng không muốn dính dáng gì tới chị cả. Chị và cả bạn trai vô lý kia của chị, hai người làm ơn, đừng đến tìm cậu ấy nữa, cũng đừng vô cớ tổn thương cậu ấy nữa.
Thiên Nhã biết không thể quá miễn cưỡng, chỉ nói:
- Tôi có cách trị liệu cho cậu ấy, ít nhất có thể khiến cậu ấy không đau đớn nữa. Tin tôi, để tôi thử xem.
Mộc Ngân nhìn xuống ba hơi cau mày, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Thiên Nhã tiến đến, thực sự có thể khiến Tinh Vân bớt đau phần nào. Nói gì thì nói, Sinh Linh huyết thống có thể chữa được mọi vết thương, kể cả nội tạng cũng không ngoại lệ. Tuy không thể trung hòa năng lượng trong cơ thể, giúp cậu ấy hồi phục vết thương, ít nhất có thể khiến cậu ấy khá hơn đôi chút.
Tinh Vân có thể an ổn ngủ, Mộc Ngân mới dám buông xuống nhẹ thở dài. Thiên Nhã còn muốn đến gần, cậu lập tức ôm chặt người trong lòng né tránh:
- Chị lại muốn làm gì?
Thiên Nhã bất đắc dĩ buông tay, chẳng nói thành lời. Tây Môn Huyền Vũ đành nói thay:
- Cơ thể cậu ấy còn yếu, ở đây sẽ dễ sinh bệnh. Các cậu không bằng quay lại Hỗn Nguyên Thành đi. Chỗ đó điều kiện tốt, cậu ấy cũng có thể liệu thương tốt hơn.
Mộc Ngân vốn đã không muốn đồng ý, sau lại nhìn xuống em gái, miễn cưỡng gật đầu:
- Được. Hai người dẫn đường đi. Nhưng tôi cũng phải nói, các người tốt nhất đừng đến gần cậu ấy. Nếu chuyện mấy ngày trước còn diễn ra thêm một lần nữa, tôi tuyệt đối không buông tha các người đâu.
Thiên Nhã chắc chắn gật đầu, triệu gọi Bạch Phụng đem người về Hỗn Nguyên Thành.
Mấy ngày sau đó, điều kiện chữa trị tốt hơn, quả nhiên Tinh Vân hồi phục nhanh hơn nhiều. Qua đến bốn ngày sau, cậu cuối cùng có thể tỉnh lại, bụng cũng không còn đau nữa. Tiểu Hắc đã luyện hóa thành công, linh thức cũng mạnh hơn một bậc. Coi như đó là chuyện tốt đi.
Mộc Ngân túc trực ngồi cạnh thấy người đã tỉnh cũng đứng bật dậy, hỏi:
- Ba thấy thế nào rồi? Còn đau bụng nữa không?
Tinh Vân lắc đầu nhìn quanh, nhỏ tiếng hỏi:
- Miên Miên đâu.
Mộc Ngân hơi mím môi, thành thực đáp:
- Đã đi cùng bà nội rồi. Ông bà tự tìm đến, nói là đón ba về Hỗn Nguyên Thành dưỡng thương. Cô Minh Khê cũng đồng ý rồi. Ông bà nói không được đến gần ba, ít nhất cứ để họ chăm sóc cho Miên Miên. Con không phản đối được.
Tinh Vân chẳng muốn đáp, nhìn qua cửa sổ nhẹ thở dài. Cậu chống tay ngồi dậy, hơi day trán mệt mỏi.
Mộc Ngân chỉ đứng đó một chút, sau cũng nói:
- Ba đã lâu rồi không ăn gì, con đi chuẩn bị chút đồ cho ba.
Tinh Vân gật đầu, Mộc Ngân liền rời đi. Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, chắc chắn Mộc Ngân đã đi rồi mới nhàn nhạt lên tiếng:
- Dám tới địa phận của Thẩm Phán tìm ta, cô thực sự không sợ chết sao?
Ngoài cửa sổ thoáng cái biến đổi, hơi chuyển động như tắc kè hóa trang, hiện ra càng lúc càng rõ. Thủy Linh Lan bước vào, gương mặt không rõ đang phẫn nộ hay khinh miệt:
- Thì ra cậu mới chính là Hoàng Tinh Vân. Thảo nào cậu ta có chết cũng không chịu mở miệng, hóa ra cậu ta căn bản là không biết gì.
Tinh Vân lạnh nhạt quay đầu, cánh tay vẫn ôm bụng như còn đau lắm.
Thủy Linh Lan ngồi xuống bên cạnh giường, giọng rõ ràng đang bố thí:
- Thứ đó sớm muộn cũng sẽ ăn sạch nội tạng của cậu. Ngoan ngoãn nghe lời ta, ta có thể tha cho cậu mạng này.
Tinh Vân hơi đảo mắt sang, giống như đã bị thuyết phục:
- Cô muốn gì?
Thủy Linh Lan nhếch môi, ghé sát tai cậu nói:
- Rất đơn giản, ta tin cậu cũng hiểu ta rất rõ. Ta muốn cậu thả Yêu Thần, cậu muốn đồng ý để giữ mạng, hay ôm theo hắn xuống mồ đây?
Tinh Vân hừ lạnh, nụ cười trên môi lại thoáng lộ vẻ tàn nhẫn:
- Được thôi. Ta thả. Cô cách xa một chút, ta thỏa ý nguyện cho cô.
Thủy Linh Lan cười đầy ý tứ, thực sự lao ra khỏi cửa sổ. Quả nhiên, cô ta vừa rời đi, căn phòng Tinh Vân đang nằm cũng nổ tung. Từ nơi đó, một luồng năng lượng điên cuồng thoát ra, lao thẳng lên bầu trời liên tục thôn phệ.
Khi người có thể chạy đến căn phòng kia, Tinh Vân đã sớm hôn mê bất tỉnh. Toàn thân cậu không có một vết thương, đôi môi rõ ràng vẫn đang câu lên đầy thách thức. Có điều, đúng là cậu không hề có một chút phản ứng nào, ngay cả trái tim cũng đập vô cùng yếu ớt.
Mộc Ngân từ đầu đã chẳng giữ được bình tĩnh, nâng đầu người dậy hoảng hốt gọi:
- Tinh Vân... Tinh Vân, tỉnh lại đi. Cậu nghe thấy không? Tỉnh lại đi.
Tinh Vân hoàn toàn không chút phản ứng, nhịp tim càng lúc càng yếu, gần như không còn đập nữa rồi.
Mộc Ngân hoảng hốt nhìn đến Mộc Miên đã ngất đi, môi lập tức mím chặt. Hỏng bét. Nếu ba thực sự chết tại thời điểm này, Niệm Hy và Mộc Miên cũng không thể ra đời. Cậu phát hoảng đặt tay lên ngực người kia, năng lượng cuồn cuộn như nước xoáy dần xuất hiện, đâm thẳng tới hạt giống của Tinh Vân kích thích.
Tinh Vân nghiêng người ho khù khụ, hơi thở cũng gấp gáp vô cùng. Cậu mất một hồi mới điều tiết lại được hơi thở, giọng hình như còn mang theo chút bỡn cợt:
- Đừng căng thẳng, đau lắm đấy.
Mộc Ngân phát cáu, gắt:
- Ba thừa biết nếu ba có chuyện, cả con và Miên Miên sẽ không thể ra đời. Sao ba cứ thích mang mạng ra đùa thế? Ba không cần bọn con nữa phải không?
Tinh Vân bật cười, đôi mắt dị sắc chỉ có nhu hòa:
- Nhóc con, con nói với ba con là như vậy đó à? Ba làm sao có thể không cần hai đứa chứ? Yên tâm. Ba không sao. Người gặp nguy hiểm hiện tại, hẳn là nửa kia của ba đi.
Mộc Ngân bẹp môi:
- Người ta là Yêu Thần, rốt cuộc có thể xảy ra chuyện gì? Ba đừng có nói bừa nữa.
Tinh Vân bật cười:
- Nhóc con, ba đúng là không coi thường con được. Đến Yêu Thần cũng biết, xem ra con cũng không phải loại dễ động tới đâu.
Mộc Ngân chẳng muốn nói đến cái kia, nhìn ra ngoài trời đề phòng.
Tinh Vân bấy giờ mới nhìn đến hai người còn lo lắng ngoài cửa, hơi mỉm cười:
- Hai người đừng nhìn con như vậy. Mẹ, chắc mẹ cũng nhận ra con là ai rồi phải không?
Thiên Nhã xem như đã không kìm được nữa, cứ thế tiến đến ôm cậu trong lòng. Con trai cuối cùng cũng chịu nhận cô rồi.
Tây Môn Huyền Vũ vẫn còn nghi hoặc phía kia, Tinh Vân bèn tiếp tục nói:
- Con biết ba lo lắng điều gì. Bọn con quay lại đây chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Niệm Hy và Miên Miên là con của con, cháu nội của hai người. Hai đứa nó dường như là muốn quay lại tìm con. Đáng tiếc, Vô Hạn Thời Không đã bị động chạm ít nhiều, phá hỏng bùa dịch chuyển của Niệm Hy. Kẻ kia cũng dựa vào đó bắt cóc thằng bé về đây.
- Kỳ thực, thằng bé cũng là vì tai bay vạ gió. Cô ta nhắm đến là Yêu Thần trong cơ thể con. Hồi nãy là vì cô ta đến đây, cậu ấy mới nói con không cần kiềm chế, cứ để cậu ấy ra ngoài, tự mình làm mồi nhử dẫn dắt. Con biết, mẹ hiện tại là Thẩm Phán, nhờ mẹ giúp Yêu Thần thực sự rất buồn cười. Nhưng cậu ấy đã thay đổi rồi. Một vạn năm sau, cậu ấy chẳng qua chỉ là một thiếu niên bình thường thôi.
Thiên Nhã hơi mím môi, dường như có phần không chắc chắn:
- Tinh Vân, mẹ vẫn luôn thắc mắc một điều: Vì sao khi mẹ nhìn vào ký ức của con lại chỉ thấy... con muốn tự sát?
Tinh Vân chỉ cười, nụ cười đẹp như hướng dương trong nắng:
- Mẹ chỉ cần nghĩ đó là tất nhiên. Có thời điểm đó mới có Tinh Vân của mẹ hiện tại, vậy là đủ rồi. Con biết, khả năng của con không đủ. Con hy vọng ba mẹ có thể giúp con, đưa bạn thân nhất của con trở về.
Thiên Nhã cuối cùng nhẹ thở dài, vò lên mái tóc vàng kim đã bạc một phần, nhẹ giọng nói:
- Được rồi. Ba mẹ giúp con. Nói cho mẹ biết, chúng ta cần phải làm gì?
Tinh Vân càng cười rạng rỡ, xem ra đều đã có chuẩn bị rồi. Cậu lấy ra một ít giấy trắng, mở nắp bút đại loại vẽ lên đó một loạt phương án. Đại loại sau một hồi giải trình, mọi người cũng hiểu được hòm hòm vấn đề. Trung tâm của kế hoạch lần này, tất nhiên là Miên Miên. Có vẻ họ không hề nhận ra, nhưng chính bản thân Hắc Tinh Vân là người rõ ràng nhất. Bé con và hắn có khí tức hoàn toàn giống nhau. Hay nói cách khác, bé chính là tương lai của hắn. Hắn chưa từng nói cho Tinh Vân biết về điều này, nhưng cũng khéo lời khiến cậu nhận thức được sự quan trọng. Chỉ cần thực hiện trôi chảy, hắn đảm bảo có thể hoàn thành kế hoạch không mất một binh một tốt nào.
Đại loại giải thích xong, Tinh Vân cũng có thể thoải mái hơn dựa lưng. Mỗi người một hướng, Tinh Vân càng chẳng vôi vàng. Cậu hơi câu môi, nhàn nhạt nói:
- Không có cậu ấy, anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Để em thiệt thòi rồi.
Minh Khê rất nhanh xuất hiện, gương mặt lần đầu tiên lộ vẻ khiêu khích:
- Anh chắc chứ? Nếu anh chỉ là kẻ bình thường, Hỗn Nguyên này đã chẳng loạn đến thế.
Tinh Vân câu cao môi, khoác thêm một áo khoác dài cùng Minh Khê rời khỏi. Cứ cho là cô ấy đúng đi. Tự tin một lần không thừa, ít nhất cũng không được mất mặt trước con cái của mình.
Thủy Linh Lan vẫn cho rằng bản thân được lợi, không chút do dự lao thẳng đến trung tâm điểm thôn phệ kia.
Hắc Tinh Vân đã từ sớm chờ ở đó, lên giọng hỏi:
- Cô lật lọng? Vì cái gì không chịu cứu cậu ấy?
Thủy Linh Lan khinh miệt đáp:
- Vì sao ta phải cứu cậu ta? Hỗn Nguyên bị ngươi hoàn toàn phá hủy, cậu ta căn bản cũng sẽ không tồn tại. Hiện tại cứu cậu ta, chẳng qua chỉ là thêm chút hơi tàn mà thôi. Để cậu ta sớm chết, ít nhất sẽ bớt đau khổ.
Hắc Tinh Vân lại có vẻ ngạc nhiên:
- Xem ra cô rất quan tâm cậu ta.
Thủy Linh Lan thậm chí còn không dấu diếm:
- Cậu ta cũng giống ta, chỉ là một kẻ thế thân đáng thương mà thôi. Chết sớm một chút, sau này sẽ bớt đau khổ.
Hắc Tinh Vân dường như còn có phần đồng cảm:
- Không sai, chết sớm một chút, biết đâu thực sự sẽ bớt đau khổ. Ta hiện tại không đủ năng lượng, cô muốn ta hủy, ta căn bản không hủy được. Nhưng ta biết người cô hận nhất. Giết hắn, cô cũng coi như trả được hận.
Thủy Linh Lan nắm chặt bàn tay, nghiến răng:
- Không đủ. Nực cười. Một mình Tây Môn Huyền Vũ chết, ta không cam tâm. Không chỉ có hắn, toàn bộ Hắc Long Tông, những kẻ từng dẫm đạp lên chúng ta, đừng hòng giữ được mạng.
Hắc Tinh Vân càng không phản đối. Trong đôi mắt của hắn, đó còn là sự đồng tình. Hắn đã nhìn Tinh Vân chịu đau đủ rồi. Bản thân hắn còn cảm giác đau hơn nhiều. Chỉ là, Tinh Vân đau nỗi đau cả thể xác và tinh thần, còn hắn là đau trong tim. Hắn đã quá mệt mỏi vì phải nhìn thấy cậu ấy chìm trong nỗi đau không có đáy kia, hắn cũng quá bất lực vì chẳng thể làm gì cả. Đối với hắn, cậu ấy giống như mặt trời của hắn vậy. Chỉ là đối với cậu ấy, hắn có lẽ chẳng là gì. Nếu có, vậy thì đó giống như gánh nặng cậu ấy buộc phải mang theo đến khi xuống mồ vĩnh viễn. Đã như vậy, hắn chẳng thà đem kẻ đã sinh ra cậu ấy đánh chết từ đầu, cậu ấy sẽ chẳng cần đau khổ nữa.
Vân vũ càng lúc càng dữ dội, Minh Khê cũng đột nhiên căng thẳng hơn nhiều. Cô hơi nắm tay Tinh Vân khựng lại, khó khăn nói:
- Chúng ta... quay lại thôi. Em cảm thấy nơi này không an toàn. Anh quay lại chỗ ba mẹ anh trước đi.
Tinh Vân không hiểu sao lồng ngực cũng hơi thắt lại, gật đầu. Cậu hơi xoay người, nắm tay Minh Khê thoáng cái dịch chuyển. Cậu chỉ biết nếu cậu không thể quay lại kịp, biết đâu sẽ có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra.
Quả nhiên, khi Tinh Vân có thể quay lại, cảnh mà cậu nhìn thấy chỉ là Hắc Tinh Vân đã đâm sâu vào lồng ngực con trai cậu. Mộc Ngân có vẻ không mấy bất ngờ, chỉ nắm chặt tay Hắc Tinh Vân gục xuống, máu đỏ còn loang lổ trên đất.
Tinh Vân vội chạy đến đỡ lấy người, đôi mắt nhìn người kia cực kỳ khó hiểu, còn có cả đề phòng:
- Vì cái gì?
Hắc Tinh Vân mím môi, sau đó càng dứt khoát đâm đến hai người đã hoàn toàn bị khống chế phía sau.
Tinh Vân tất nhiên chẳng để hắn có thể thuận lợi đạt được, cứ thế chắn trước hai người bọn họ, giọng không rõ là đang phẫn nộ hay lo lắng:
- Tiểu Hắc, cậu rốt cuộc muốn làm gì?
Hắc Tinh Vân gắt lên:
- Tránh ra.
Tinh Vân càng cố chấp đứng đó, hai tay nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén:
- Tôi không tránh. Cậu muốn làm gì? Bình tĩnh lại đi.
Hắc Tinh Vân mạnh cắn răng, rút lại lưỡi kiếm cứa sâu bàn tay Tinh Vân ra, đôi mắt đỏ cuối cùng cũng lộ ra chút lo lắng:
- Tôi nói cậu tránh ra.
Tinh Vân chắc chắn đối phương không hề bị hắc hóa, gan cũng lớn hơn nhiều. Cậu tiến thêm hai vài bước chân, hai tay vẫn còn chảy máu vươn ra, thực muốn chạm đến kẻ trước mặt.
Hắc Tinh Vân có vẻ hoảng sợ lui lại, Tinh Vân lại chỉ càng cố tiến lên, cố gắng nhẹ giọng nói:
- Tôi biết, cậu sẽ không hại tôi. Tiểu Hắc, cậu bình tĩnh lại đi, buông kiếm xuống được không?
Hắc Tinh Vân thực sự buông kiếm xuống. Chỉ là hắn không hề dừng lại, cứ thế tiến về phía Tinh Vân, giọng chỉ có tràn ngập dục vọng:
- Hoàng Tinh Vân, là cậu cố ý khiêu khích tôi. Cậu cho rằng tôi là vì cái gì mới ra nông nỗi này? Cậu cho rằng cậu là ai mà đòi lên tiếng ở đây? Cậu đã muốn khiêu khích đến vậy? Rất tốt, ít nhất phải khiến cậu chết cũng phải hối hận.
Tinh Vân hơi cau mày, hoàn toàn không hiểu Hắn Tinh Vân muốn nói gì. Cậu hoàn toàn không kịp hỏi thêm, hắn đã tiến đến ôm ngang thân cậu lao đi, bỏ lại hiện trường còn đang ngổn ngang cùng với hai đứa nhỏ thoi thóp.
Minh Khê chậm chân một chút, mọi chuyện đã cứu vãn không nổi rồi. Cô vội giúp người thoát khỏi khống chế, nói họ mang hai đứa nhỏ trở về lại lao đi. Cô chỉ lo Hắc Tinh Vân sẽ làm liều, đến lúc đó Tinh Vân có muốn chạy cũng không được nữa.
Tinh Vân bị mang đi không thể phản kháng. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân dần bất lực, trái tim cũng run rẩy sợ hãi lạ thường.
Hắc Tinh Vân đưa cậu đến một chỗ rất tối, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu càng không rõ bằng nguyên do gì, hay là bằng cách nào, hắn lại khiến cho cậu hoàn toàn không thể cử động được.
Tinh Vân cảm giác đau vô cùng, giống như hắn đã từng chút cắn xuống cơ thể trần trụi, lại cảm giác như có dị vật đâm xuống thân dưới, càng lúc càng khuếc trương. Cậu bất giác run rẩy, nghĩ đến cái gì đó thực không đúng chút nào, run giọng nói:
- Dừng lại đi. Tiểu Hắc, dừng lại.
Động tác của kẻ kia càng lúc càng thô bạo, Tinh Vân cũng run rẩy không thôi. Đôi mắt dị sắc trào lệ nóng, cổ họng cũng bỏng rát nói không thành tiếng:
- Xin cậu, làm ơn, dừng lại đi.
Hắc Tinh Vân không những không dừng lại, lập tức xé áo nhét vào miệng người nằm đó, không cho phép cậu lên tiếng nữa.
Tinh Vân không nói được, cơn đau càng lúc càng lớn khiến cậu thực sự không thể chịu nổi, nước mắt trào ướt đẫm gương mặt, ý thức cũng dần mơ hồ. Cậu khi đó chỉ biết duy nhất một điều, đó là cảm giác ghê tởm càng lúc càng dâng lên, khiến cậu tuyệt vọng. Thứ mà cậu ghê tởm, cuối cùng không phải kẻ kia. Cậu đang cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Ghê tởm cái cơ thể từ đầu đã không sạch sẽ này.
Hắc Tinh Vân khó khăn lắm mới có thể tỉnh táo, Tinh Vân khi đó đã chẳng còn chút ý niệm nào rồi. Hắn lập tức bật dậy, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Hắn thực sự điên rồi. Tự cho mình là đúng, đem mọi thứ đạp đổ, cuối cùng lại khiến người mình không muốn tổn thương nhất thành dạng này.
Hắn quỳ xuống bên cạnh người, nhẹ hết mức rút miếng vải trong miệng cậu ra. Thứ này dường như đã khiến cậu ấy nghẹt thở, bởi vậy mới thiếp đi như thế.
Tinh Vân bị động tỉnh giấc, đôi mắt như phủ một tầng sương ngập nước. Cậu hoảng hốt thu mình, miệng liên tục cầu xin kẻ kia đừng đến gần. Hắc Tinh Vân càng cố chạm đến, cậu chỉ càng rúc sâu vào vách đá, tự làm tổn thương chính mình.
Hắc Tinh Vân cuối cùng cũng nhận ra hắn đã sai đến thế nào. Hắn luôn miệng nói rất sợ phải nhìn người này tổn thương, cuối cùng lại chính hắn khiến cậu thành dạng này. Đến khi chính bản thân cậu ấy cũng chịu không nổi gục xuống, hắn mới dám tiến đến ôm người trong lòng, không thể nói thêm gì nữa.
Tinh Vân ngủ không yên giấc, không bao lâu lại hoảng hốt bật dậy. Cậu chẳng thể mở mắt, rõ ràng đã bị người ta che lại rồi, hai tay dường như vẫn như cũ bị trói chặt không thể động. Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, miệng cũng bị băng lại chẳng nói được gì. Đây rốt cuộc là chỗ nào?
Đáp lại thắc mắc của cậu, một giọng nữ lanh lảnh cất lên:
- Ta còn không biết ngươi có cái hứng thú đó đấy. Yêu Thần, ngươi cùng chung cơ thể với cậu ta ngần ấy thời gian, chẳng lẽ chưa từng thử qua trò kia?
Hắc Tinh Vân hơi đảo mắt qua thiếu niên đã bị trói chặt không chút động tĩnh, giọng chỉ có khinh miệt:
- Chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Đến khi tất cả đều bị hủy, cậu ta cũng chẳng là gì.
Tinh Vân chẳng dám động, giống như bản thân chưa hề tỉnh lại, lồng ngực lại như bị bóp nghẹt khó chịu vô cùng. Thời điểm đó, cậu cảm giác như chính mình đã bị phản bội. Bao nhiêu năm qua, cậu một mực tin tưởng hắn, một mực lệ thuộc vào hắn. Cho đến hiện tại, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn nói cậu chẳng là gì. Không sai, đối với hắn, có lẽ cậu thực sự chẳng là gì cả.
Thủy Linh Lan rời đi, Hắc Tinh Vân cũng trầm hẳn xuống. Hắn hơi tiến đến phía thiếu niên không chút động, thực muốn đưa tay chạm đến cậu, cuối cùng lại không dám làm buông tay bỏ đi.
Tinh Vân chẳng thể thấy được, khóe mắt lại vô thức trào lệ. Cảm giác bị phản bội này thực không dễ chịu chút nào. Cậu khẽ cựa mình, bụng lại bắt đầu đau quặn. Thứ kia lại bắt đầu làm loạn rồi. Không chỉ thế, cậu dường như cảm nhận được thứ gì đó trơn trượt đang dần xiết chặt vùng eo của cậu, càng lúc càng khiến cậu bức bối.
Hắc Tinh Vân dường như cảm nhận được chút không ổn quay ngược trở lại, Tinh Vân đã sớm bị thứ kia cuốn lấy rồi. Đầu lớn của Hoàng xà một chút đảo qua, mạnh cắn xuống bụng cậu một nhát sâu, điên cuồng lôi ra một thứ đen xì, xung quanh bao bởi hắc điện đánh phá. Hắn vội chạy tới ôm lấy người, bảo vệ cho cậu thoát được một mạng. Thứ kia cũng theo Hoàng xà rời đi.
Tinh Vân đau đến mất hết lý trí. Băng mắt vừa được tháo xuống còn nhìn thấy người kia lập tức đẩy người, ngã gục xuống đất lạnh, bụng lại đau không thể tả. Cậu khó khăn tháo miếng băng keo trên miệng xuống, ôm bụng nôn ra một bãi đen xì. Thứ kia không chỉ làm loạn trong bụng cậu, còn đem linh lực trong cơ thể cậu liên tục rút ra, khiến cậu chỉ có thể yếu ớt chống trả, chẳng thể làm hơn gì.
Hắc Tinh Vân nhìn không nổi nữa, chỉ hận chẳng thể lập tức ôm người đi. Tinh Vân lại một mực lui lại, dù có chết cũng không muốn kẻ kia chạm đến. Đôi mắt đỏ hoe trào lệ, gương mặt không chỉ có đề phòng, phần lớn là sợ hãi.
Hắc Tinh Vân mím môi, cuối cùng vẫn bế xốc người lên, để cậu dựa đầu trên vai hắn, giọng thật trầm cất lên:
- Tin tôi thêm một lần này. Chỉ cần cậu an toàn rời khỏi đây, cậu muốn làm gì tôi cũng được.
Tinh Vân căn bản không thể phản kháng, mệt mỏi rũ xuống, hai tay vẫn ôm chặt bụng nhịn đau.
Mộc Ngân tỉnh lại đã không mấy tỉnh táo, nghe đến ba ba đã bị bắt đi càng phát nộ. Cậu đẩy lại Mộc Miên cho ông bà nội, dứt khoát phải đi tìm bằng được. Nào ngờ căn bản không cần tìm, người đã về đến rồi.
Mộc Ngân nhìn đến người đã đầy vết máu phát hoảng, lập tức giành người trong tay Hắc Tinh Vân, gắt lên:
- Chú làm gì ba tôi rồi?
Hắc Tinh Vân không nói, quay đầu rời đi. Hắn hiện tại dù có ở lại, Tinh Vân cũng sẽ không chấp nhận. Không bằng ngăn cô ả phát cuồng kia lại, bớt cho cậu ấy một cái phiền phức vẫn hơn.
Mộc Ngân cho dù có khó hiểu, cậu còn lo cho người trong lòng mình hơn nhiều. Cậu cẩn thận đặt ba nằm xuống , hai tay áp lên ngực Tinh Vân gấp gáp gọi:
- Ba ơi, là con, Tiểu Ngân đây. Ba nghe thấy không?
- Ba trả lời con đi. Ba ơi...
Tinh Vân cau mày, khó khăn mở mắt, miệng đắng gắt mãi chẳng nói thành lời.
Mộc Ngân phải ghé sát tai xuống mới có thể miễn cưỡng nghe ra mấy chữ: "Ngăn bọn họ lại"
Tinh Vân sau đó lại thiếp đi, bàn tay vô thức nắm chặt.
Mộc Ngân mím môi, hơi nhìn lại Mộc Miên phía sau khó hiểu. Cậu đang cảm giác cực kỳ không ổn, lại không biết rốt cuộc nên bắt đầu từ chỗ nào. Bên ngoài phong vân càng lúc càng lớn, mặt đất như bị cuốn cùng với vòi rồng. Hiện tại rốt cuộc nên làm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top