Chương 95: Hắc Long Động (1)
Thiên Nhã chẳng thể phản ứng gì. Ánh mắt đầy hận ý của cậu trai kia vẫn ám ảnh trong tâm trí bà không dứt. Tinh Vân còn sống? Vậy thì Tiểu Dương là ai? Còn có, người gần 3 năm trước được gia đình bà an táng là ai?
Suy nghĩ từ đó rối như mớ tơ vò. Tiểu Dương từ sớm đã biết mình chẳng phải Tinh Vân, cũng sẽ đoán được đến thời điểm này mới hỏi câu kia với bà? Không đúng. Khi Tiểu Dương theo Tinh Vũ về đây, đó thực sự mới chỉ là một đứa bé không hơn không kém. Mọi chuyện có thay đổi chắc có lẽ cũng tính từ thời điểm cơ thể đột nhiên biến đổi mới đúng. Bất luận thế nào, cho dù là Tinh Vân, hay là Tiểu Dương, bà đều muốn đưa trở về.
Tinh Vũ nửa đêm bừng tỉnh, đôi mắt chỉ toàn sự bất an. Cậu bật dậy chạy sang phòng đối diện, không nghĩ hiện trường đã chỉ còn một mảnh hỗn loạn thế này. Cậu hơi nuốt nước miếng, không chắc chắn hỏi:
- Mẹ, Tiểu Dương đâu?
Thiên Nhã không đáp, Tinh Vũ càng bất an mấy lần. Cậu tiến đến bên ô cửa sổ mở toang, bên dưới lầu vẫn còn đọng lại vết mưa đỏ như máu. Tinh Vũ trầm hẳn xuống, toàn thân phát lạnh. Hắn lại tới rồi. Cậu không hiểu vì cái gì hắn nhắm tới Tiểu Dương, nhưng nếu thủ phạm là hắn, cậu tuyệt đối không bỏ qua. Thiệp mời đến Hắc Long Động cũng gần đến ngày, xem ra không muốn đi không được nữa.
-------------Huyết Minh Thành--------------
Cho dù có phát triển hơn nhiều, Huyết Minh Thành vẫn chủ yếu sống trong bóng tối, cách ly với bên ngoài. Phần vì Ác Ma tộc không quen tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, phần còn lại chính là địa hình ở nơi đây không cho phép phản chiếu ánh sáng quá nhiều.
Tinh Vũ một đường đến thẳng Hắc Long Động, vốn muốn trực tiếp đi vào, không nghĩ đến nơi này lại bị phong ấn nhiều năm, căn bản không thể manh động. Cậu đại loại kiếm một nhà trọ, yên lặng nghe ngóng tin tức. Nếu cậu đoán không sai, người được gửi thiệp mời không chỉ có một mình cậu. Nếu như vậy, bên trong kia hẳn có thứ khiến người người tranh giành.
Trong sảnh trà lâu, một vài tiếng bàn tán xôn xao:
- Nghe nói lần này treo thưởng không nhỏ chút nào đâu. Các ngươi rốt cuộc nghe đến cái gì gọi là Trường Sinh Mệnh chưa? Đại gia chủ nói cái đó chỉ cần cắn một miếng có thể tăng cả trăm năm thọ mệnh, còn có thể tăng trưởng thực lực rất tốt, trực tiếp đột phá từ Huyền Mặc Cảnh lên Huyền Linh Cảnh. Nghe đâu thiệp mời đã phát ra cũng đến gần một vạn cái.
Bên kia, có tiếng kẻ khác phản bác:
- Kháo, ngươi nói mà không biết ngượng miệng sao? Hắc Long Động có bao nhiêu lớn, ngươi lại nói phát ra một vạn thiếp mời. Đừng nói mà một vạn, cho dù có năm ngàn cũng không thể cùng lúc vào được.
Tên nào đó lại lên tiếng:
- Quả nhiên là chậm hiểu. Ngươi có biết trong một vạn thiếp mời kia, có bao nhiêu cái là dongbing đoàn, bao nhiêu cái là siêu cấp thế gia, bao nhiêu cái là thế lực lớn hay không? Ngoại trừ Hắc Long Thần Điện ngày trước trực tiếp liên quan đến Hắc Long Thần, tất cả đều được điểm đến. Triệt được cái nào, nhẹ nhõm cái đó. Ta nói ngươi hay, trong một vạn cái kia, đảm bảo vào được Hắc Long Động không quá một ngàn. Cược gì ta cũng chiều.
Phía bên ngoài, có vẻ đã có người không vừa mắt tiến vào. Đại đao chém rầm một cái, giọng trầm thấp đầy uy hiếp:
- Các ngươi rất rảnh phải không? Phí lời ở chỗ này, liệu mà giữ mạng qua mấy ngày này đi.
Mấy tên kia xem chừng cũng không phải dạng vừa, lập tức bật dậy gây chiến.
Tinh Vũ tất nhiên không muốn bị cuốn vào chuyện này, lựa thời điểm hỗn loạn rời đi. Đã nói chỗ này phải tàn sát nhau để vào được, cậu không nên ở đây. Biết mình biết ta, thực lực không ra sao thì nên biết tránh trước vẫn hơn.
Chẳng qua, muốn chạy nào có dễ như thế. Cậu vừa phi thân ra khỏi trà lầu, một tốp người đã đuổi theo sát nút. Nhìn đồng phục này có vẻ quen. Không phải, nên nói là rất quen. Mảnh trăng bạc kia, cậu vẫn luôn muốn đem nó hung hăng xé nát. Hạo Nguyệt Điện này, cậu còn chưa đến đó san phẳng chỗ bọn chúng, bọn chúng lại tự dẫn xác đến rồi. Cũng tốt. Thù cũ nợ mới tính một lần luôn đi.
Tinh Vũ đột nhiên dịch chuyển, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mất khiến tốp người kia có chút chột dạ. Ngay sau đó, một tiếng sáo ma mị cất lên, khiến cho tâm trí đám người đảo lộn, không bao lâu sau, toàn bộ đám người đều ngã gục xuống đất, thất khướu chảy máu, hai mắt trợn trắng không kịp hấp hối.
Tinh Vũ hừ lạnh, đôi mắt cùng dần trở lại hai màu lục đỏ sắc xảo. Cậu nhanh tay cất Thủy Nguyệt Địch, lần nữa dịch chuyển rời khỏi hiện trường.
Chỉ là, cậu không hề biết, người theo dõi cậu chẳng phải chỉ có Hạo Nguyệt Điện. Điều này chỉ có thể trách anh trai nào đó của cậu ngày trước chuốc thù oán quá nhiều, hiện tại có bị nhìn thấy săn đuổi cũng là chuyện thường. Một trong số đó là công hội tưởng như đã từ sớm xụp đổ: Hồng Phong Công Hội.
Hai mươi lăm năm trước, Hồng Phong Công Hội có thể hưng thịnh như vậy cũng đều nhờ vào một Ám Dạ Kì Lân thân là ma thần mạnh mẽ, phần còn lại chính là nhờ Vân Phong Phong, một sự tồn tại như nữ võ thần tại đó. Chỉ làm, từ sau khi Hoàng Tinh Vân kia xuất hiện, Ám Dạ Kì Lân liền mất tích, Vân Phong Phong còn bị tên kia thu phục về, sau này không còn xuất hiện. Đối với Hồng Phong Công hội mà nói, đó có lẽ là sỉ nhục thật lớn. Cũng chính vì nậy, từ ngày nghe Hoàng Tinh Vân lần nữa xuất hiện, chúng vẫn đuổi theo không ngừng. Tinh Vũ nằm không trúng đạn, không biết nên nói thế nào nữa.
Nói đi cũng phải nói lại. Đám người kia chẳng lẽ não đều có hố? Hai mươi lăm năm trước Tinh Vân 17 tuổi, năm nay cũng đã 42 rồi. Cuối cùng bọn chúng làm cái gì? Đuổi theo một tên nhóc mang hình dáng mới nhiều lắm hơn 20 tuổi. Cũng không nghĩ đến sai người? IQ dưới trung bình sao?
Tinh Vũ cứ thế chạy đi, coi như vô thức mà lao thẳng về nhà trọ, không sao cả cuốn tròn chăn ngủ một mạch.
Ngoài cửa sổ, một đôi đồng tử dị sắc nhìn thẳng tới đầy địch ý. Giống như ngay lập tức muốn lao vào đâm cậu trai một nhát. Sau có lẽ vì đã nghĩ lại, đôi mắt lạnh ngắt quay đi.
Qua hai ngày bình yên, đến ngày thứ ba, Tinh Vũ cũng bị tìm đến tận cửa. Bên ngoài, giọng con gái lanh lảnh cất lên:
- Tinh Vũ ca ca, Tinh Vũ ca ca, em vào nhé.
Tinh Vũ còn định nhảy qua cửa sổ, hai bà cô kia đã nhất mực lao vào. Một màu lục lanh lợi đáng yêu, là Thanh Sương, còn lại băng lam lại hiền hòa, là Mạc Tinh Linh. Hai bà cô này cũng mấy tháng rồi không gặp, vì cái gì không chịu buông tha cho cậu?
Thanh Sương vốn dĩ từ nhỏ vẫn thế, một đường chạy đến ôm cổ cậu trai, miệng cười toe toét nói:
- Em đã nói anh nhất định ở chỗ này mà. Cậu thực là giỏi, nói cái gì đều đúng cả.
Tinh Vũ toát mồ hôi, sau đó chỉ thở dài:
- Cậu em có đến đây không?
Thanh Sương mạnh gật đầu:
- Tất nhiên có rồi. Thiệp đỏ gửi đến nhà em tổng cộng bốn cái. Cô cô, cậu và mợ đều có, cái còn lại vốn của mẹ em, nhưng mẹ rất bận. Cậu nói anh nhất định đến nên em mới đi theo.
Tinh Vũ nhíu mày, có vẻ không hài lòng:
- Hai người bọn họ đều đi? Vậy Tinh Nhi thì sao?
Thanh Sương cười cười, vui vẻ đáp:
- Tất nhiên còn có ông bà rồi. Tinh Vũ ca ca, anh có thể công bằng chút được không? Anh lúc nào cũng chỉ có Tinh Nhi cùng Tiểu Vân, còn em thì sao? Ngày trước không phải anh vẫn quan tâm em nhất ư?
Tinh Vũ thở dài, đôi mắt cuối cùng cũng nhu hòa hơn một chút:
- Được rồi. Đừng náo nữa. Em trở về Phi Liên Thành đi, chỗ này không hợp với em đâu.
Thanh Sương mà ngoan đến vậy, Tinh Vũ đã chẳng đau đầu muốn tránh. Cô tất nhiên chẳng nghe. Thiếu nữ 19 rồi, tính cách so với hồi 9 tuổi không khác một ly. Cô bám tay Tinh Vũ kéo ra ngoài, cười hì hì nói:
- Thực ra cậu có nhờ em đến hẹn gặp anh. Cậu đang ở dưới sảnh rồi, anh xuống chút nhé.
Tinh Vũ có vẻ không mấy vừa ý, bước chân cũng khựng lại đôi chút. Gặp Vân Thiên, cậu không muốn. Đó là ấn tượng xấu ăn sâu vào tiềm thức. Anh rể này cho dù có thay đổi đến thế nào, cậu cũng không thể chấp nhận được. Hiện tại cho dù là chị hai cậu cũng không ngoại lệ. Cậu chỉ đơn giản là không muốn gặp thôi.
Cậu kiếm cớ quay đầu, hướng Mạc Tinh Ling trầm giọng hỏi:
- Còn cô, cô đến chỗ này chẳng lẽ không muốn nói gì sao?
Mạc Tinh Linh cúi đầu, mặt đỏ bừng lí nhí:
- Em... em muốn nói chuyện riêng với anh.
Tinh Vũ không mấy hào hứng tiếp tục hỏi:
- Muốn nói chuyện gì?
Mạc Tinh Linh giật thót, giống như chột dạ:
- Là chuyện ba em. Em muốn xin lỗi anh chuyện khi đó. Ba em đã về rồi.
Tinh Vũ chẳng mấy quan tâm, lần nữa hỏi:
- Còn gì nữa không?
Mạc Tinh Linh lắc đầu, Tinh Vũ cũng bỏ đi. Thành thực mà nói, Tinh Vũ chẳng thể nhớ nổi chuyện ba của Mạc Tinh Linh có liên quan gì đến cậu. Có lẽ là nhầm lẫn, cũng có thể là một sự trùng hợp nào đó chẳng hạn.
Dưới sảnh, Vân Thiên có vẻ chờ đã lâu. Thấy người đi xuống, cậu liền đứng bật dậy, có phần lo lắng hỏi:
- Em thực sự ở chỗ này? Vậy Tiểu Dương đâu?
Tinh Vũ không phải rất gay gắt, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Bị bắt cóc. Mất tích rồi.
Vân Thiên càng thêm lo lắng, gấp gáp hỏi:
- Bị bắt cóc? Là ai bắt? Sao lại bất cẩn như vậy?
Tinh Vũ nhíu sâu mày, đôi mắt tỏ rõ sự bất mãn:
- Hiện tại anh muốn truy cứu trách nhiệm phải không?
Vân Thiên biết có lẽ mình hơi quá, đành phải đỡ lời:
- Ý anh không phải như vậy.
Tinh Vũ càng bất mãn hơn:
- Không phải truy cứu trách nhiệm, anh hỏi tôi như vậy là ý gì? Tôi rất mong cậu ấy bị đưa đi sao? Hay là tôi không đủ tư cách chăm sóc cậu ấy?
Vân Thiên biết hiện tại có nói thêm cũng không được gì nữa chỉ nhẹ thở dài. Cậu ra hiệu cho Thanh Sương theo mình ra ngoài, để lại Tinh Vũ vẫn còn trong trạng thái có phần tiêu cực ở đó.
Tinh Vũ chỉ ngay một giây sau đó lập tức đổi sắc, đôi mắt tĩnh lặng hơn nhiều. Đối với anh rể kia, hiện tại chẳng qua là không muốn gặp. Còn phản cảm như ngày trước, có lẽ không phải.
Một bóng đỏ thoáng qua khiến Tinh Vũ nhíu mày. Cậu vội vàng đuổi theo, nhất định phải bắt kịp kẻ đó.
Hồng Vũ hoàn toàn không có ý định sẽ chạy, chỉ đến một chỗ vắng liền dừng lại. Hắn quay đầu, mắt đã không còn là đôi mắt mèo thường nhật nữa. Đó là một cặp đồng tử dị sắc vô cùng quen thuộc.
Tinh Vũ nắm chặt bàn tay, toàn bộ bình tĩnh đã bị đem ra dùng hết vẫn chẳng thể chấn an nổi. Đôi mắt đó, sẽ không phải của Tiểu Dương đấy chứ?
Hồng Vũ câu cao môi, giọng cũng đầy bỡn cợt:
- Tiểu Tinh Vân tránh ta còn không hết, ngươi lại nhất mực đuổi theo. Tây Môn Tinh Vũ, xem ra không chỉ có gan của ngươi không nhỏ, sở thích cũng rất lạ.
Tinh Vũ nhíu mày, cái tên Tiểu Tinh Vân này nói ra đã khiến cậu có chút hỗn loạn. Chẳng qua trước mặt tên cáo già này mà chần chờ, hắn nhất định làm tới. Tinh Vũ chỉ trầm giọng, vô cùng bất mãn hỏi:
- Tiểu Dương đâu? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Hồng Vũ cười càng man rợ, giọng cũng điên loạn hơn nhiều:
- Muốn làm cái gì? Hỏi hay lắm. Ta cũng đang nghĩ nên làm cái gì với mặt trời nhỏ đó đây. Ngươi nói xem, lặp lại một lần, lại thêm một lần chuyện kia, mặt trời nhỏ đó liệu có còn là mặt trời nữa hay không?
Tinh Vũ cắn răng, đem Thủy Nguyệt Địch phất xuống một cái, đem kình lực nhất nhất hướng hắn tấn công. Hồng Vũ nhẹ nhàng bắt được, đôi mắt càng thêm bỡn cợt:
- Đừng tỏ thái độ đó. Ngươi không cảm thấy chính bản thân quá giả dối sao? Ta chỉ đang làm lại những gì ngươi từng làm thôi. Bắt đầu, chính là từ đôi mắt này.
Nói xong, Hồng Vũ biến mất, để lại Tinh Vũ càng thêm hỗn loạn. Tiểu Tinh Vân? Chuyện cậu từng làm? Đôi mắt? Rốt cuộc là chuyện gì?
Tinh Vũ mím môi, lập tức tìm đến nơi Vân Thiên thuê trọ. Chuyện cậu không nhớ được, Vân Thiên có thể sẽ biết. Dù gì trước đây Vân Thiên vẫn luôn theo dõi cậu, chuyện này hẳn cũng không lạ.
Vân Thiên không ngờ không nói câu nào, chỉ lắc đầu quay đi khiến Tinh Vũ càng thêm khó hiểu. Cậu chặn trước mặt Vân Thiên, đôi mắt ngày càng không chắc chắn:
- Mọi người rốt cuộc đang dấu tôi chuyện gì? Tiểu Tinh Vân kia là ai? Còn có... rốt cuộc tôi đã làm những gì?
Vân Thiên hơi rũ mắt, đã biết chẳng thể tránh, vậy thì chỉ còn cách nói ra:
- Chuyện đó nếu em đã quên, anh nghĩ em đừng nên cố gắng nhớ lại nữa.
Tinh Vũ càng bất mãn, lần nữa đứng trước mặt Vân Thiên, ép người kia phải nhìn vào mắt cậu hỏi:
- Anh nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Vân Thiên nghiêm túc hẳn lên, thái độ rõ ràng đã pha chút phản cảm:
- Anh biết cho dù có dấu, em cũng sẽ đi tìm. Nhưng chuyện kia em tốt hơn chẳng nên nhớ lại. Còn nếu em vẫn muốn biết, vậy anh sẽ nói để em biết. Tiểu Tinh Vân kia là Hoàng Tinh Vân, là anh trai của em. Chuyện em đã làm gì, anh thực sự không biết. Nhưng khi anh tìm thấy đến chỗ cậu ấy, em chỉ vừa rời khỏi, còn cậu ấy... đã chết rồi.
Tinh Vũ chết sững, trong đầu như có bức tường vô hình xụp đổ. Hình ảnh hiện ra mỗi lúc một rõ ràng. Hèn gì Vân Thiên nói cậu tốt nhất đừng nên nhớ lại. Nhớ lại rồi, có khác gì tự đâm mình một nhát đâu? Cậu kéo cao ống tay áo, nơi đó đã chẳng còn sẹo nữa. Da thịt trơn nhẵn, thậm chí còn mịn hơn ban đầu rất nhiều. Nghĩ đến Tiểu Dương, Tinh Vũ lập tức gấp gáp. Muốn lặp lại chuyện kia thêm lần nữa. Tiểu Dương làm sao có thể chịu nổi? Ngày hẹn còn đến ba ngày, Tiểu Dương còn ở đó, cậu càng không thể buông xuống được.
Tinh Vũ lần nữa chạy đi, Vân Thiên cũng không cản. Tinh Vũ hiện tại đã thành niên rồi, không thể cứ kiểm soát như trước được. Cho dù Tinh Vũ muốn làm gì, cậu cũng không có quyền can thiệp nữa.
Tinh Vũ kì thực không nghĩ nhiều đến thế. Cậu ban đầu đã không muốn lệnh đến Hắc Long, chỉ là chuyện đến nước này, cậu không còn lựa chọn khác nữa.
Hắc Long nhìn người trước mặt, vô cùng kính cẩn quỳ xuống dưới chân Tinh Vũ:
- Thần chủ, ngài có gì cần sai bảo?
Tinh Vũ nắm chặt bàn tay, đôi mắt đầy địch ý:
- Đưa ta vào Hắc Long Động.
Hắc Long chỉ gật đầu, lập tức thực hiện. Mệnh lệnh của thần chủ là tối cao, không thể chống lại được.
--------------------------------------------
Sâu bên trong Hắc Long Động, Hồng Vũ đứng đó cười như điên dại. Hắn nắm chặt cằm cậu trai, ép cậu há miệng nuốt xuống thứ gì đó nhầy nhụa tanh tưởi. Cậu trai chỉ nhíu chặt mày, hai hốc mắt hõm sâu, rõ ràng đã bị người ta móc mất đôi con ngươi rồi. Gương mặt ngày trước vô cùng khả ái, cuối cùng lại chỉ còn tàn tạ đáng thương. Hai tay cậu đã bị cố định trên vách đá, hai chân sõng soài ở đó, hình như đã chẳng thể động được nữa.
Tiểu Dương thực sự sợ hãi. Cậu thậm chí đã dãy dụa đến kiệt sức rồi. Từng vết thương hằn trên da thịt ngay sau đó đều tự hồi phục rất nhanh, nhưng cảm giác đau đớn khi đòn roi mài rách da thịt, cậu cảm nhận rất rõ ràng. Thứ đó còn đáng sợ hơn so với việc vết thương kia cứ âm ỉ ở đó nữa. Cậu không kêu được thành tiếng, đầu lưỡi đã cứng lại chẳng thể thốt lên lời, chỉ có ô ô cùng né tránh.
Hồng Vũ hừ lạnh, chụm tay đâm xuống ngực cậu trai một nhát sâu. Vết thương kia thực sự rất lớn, máu cũng chảy rất nhiều. Chỉ là ngay sau đó, chúng lại hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Nếu để người khác nhìn thấy, nhất định mắng một câu yêu nghiệt. Chẳng qua trường hợp này lại khác. Hắn rắp tâm đi truyền tin khắp nơi chuyện Trường Sinh Mệnh. Nếu không có tác dụng như thế này, mọi chuyện sẽ không còn thú vị nữa.
Tiểu Dương bị kích thích đột ngột ho khù khụ, hai tay bị bẻ ngược đau nhức, hai chân vừa có chút phản ứng liền bị tên kia đánh đến bất lực như cũ. Hiện tại cậu mới thấy, hạt giống sinh mệnh này ở bên cạnh cậu không khác nào đang dày vò cậu vậy. Cậu sợ phải đối mặt với thực tại, sợ phải chịu tổn thương. Thứ này vẫn còn, cậu chẳng thể chết, cho dù có muốn tự sát cũng không được. Ngày ngày đều phải chịu hành hạ cùng với tiếng cười man rợ của tên kia, chỉ sợ không còn được bao lâu nữa, chính ý chí còn sót lại của cậu cũng không giữ nổi.
Hồng Vũ nào dễ dàng buông tha, hắn bóp chặt yết hầu cậu, giọng giống như đay nghiến:
- Tiểu Tinh Vân, ngươi còn chưa biết mình sai lầm chỗ nào? Ngày đó nếu ngươi chấp nhận chơi cùng ta, cũng không cướp đi bánh xe vận mệnh trong tay ta, ngươi cũng sẽ không có ngày này. Hắc Long Động không chỉ là mồ chôn của ngươi. Kẻ đầu tiên ta muốn lấy mạng trước mặt ngươi, cũng chính là điểm chết lớn nhất của ngươi. Đứa em trai kia, ngươi muốn nó chết theo cách nào?
Tiểu Dương rõ ràng đang xúc động, cơ thể run lên lại không cách nào phản kháng được. Đến khi ngộp khí ngất đi, hắn mới chịu buông tha cho cậu, phất áo rời đi.
Tiểu Dương sau đó lập tức tỉnh lại. Cậu chẳng phải đã ngất đi, cũng chẳng phải đã kiệt sức đến thế. Cậu sợ phải đối mặt với tên kia, ngất đi chỉ là hợp lý hóa lý do mà thôi. Cậu hơi động ngón tay, cố gắng dồn chút nguyên lực điều khiển mặt trời vẫn đeo trên cổ ném ra bên ngoài. Tinh Vũ nếu thực sự đến đây, nhất định vẫn có thể tìm thấy cậu. Cho dù hy vọng có mỏng manh, cậu vẫn mong Tinh Vũ sẽ đến.
Tinh Vũ thực sự tìm đến, còn có thể tìm thấy cậu rất thuận lợi. Chẳng qua, sự thuận lợi này vô cùng đáng ngờ. Chỉ là, Tinh Vũ chẳng thể nghĩ nhiều được đến thế. Chỉ cần nhìn thấy cậu trai bất lực ngồi kia, cậu đã chẳng bình tĩnh nổi rồi. Cậu vội vàng chạy đến, giúp Tiểu Dương tháo còng tay, cẩn thận kiểm tra từng chút trên cơ thể không khỏi đau lòng, gấp gáp hỏi:
- Tiểu Dương, cậu còn nghe thấy không? Trả lời tôi đi.
Tiểu Dương nghe được tiếng người quen, cơ thể mệt mỏi cực độ xụp hẳn xuống. Cậu không nói được, chỉ yếu ớt bám lấy áo người bên cạnh mình lịm đi.
Tinh Vũ không ở đó lâu hơn, lập tức nâng cậu nhóc trong lòng lên chạy đi. Đáng tiếc, cậu chạy không nổi. Khi Tinh Vũ vừa bước vào, nơi này đã lập tức biến đổi rồi. Lối vào hồi nãy không thấy, những lối khác cũng đều bị khép chặt, căn bản là đã bị nhốt ở đây.
Nhẹ thở dài một hơi, Tinh Vũ ngồi dựa lưng vào vách đá, để Tiểu Dương nằm yên trong ngực mình ngủ một giấc. Hạt giống sinh mệnh nhất định khiến Tiểu Dương không thể chết, Hồng Vũ liền vin vào đó khiến cậu ấy thành ra cái dạng này. Khi đó Tiểu Dương chắc đã rất sợ hãi, cũng rất tuyệt vọng.
Tiểu Dương ngủ không yên, cơ thể run bần bật bám chặt áo Tinh Vũ hu hu khóc, sau đó lại sợ hãi ô ô như muốn van nài cầu xin. Tinh Vũ dù có dỗ dành như thế nào, bé con cũng chẳng cảm thấy khá hơn. Cuối cùng, cậu chỉ đành ôm chặt cậu trai trong ngực, bàn tay lớn nhẹ vuốt từng chút lên tấm lưng nhỏ.
Tiểu Dương chẳng khá hơn chút nào, mồ hôi lạnh toát ướt cả mảng lưng, trán cũng lăn xuống từng giọt lớn to như hạt đậu. Sau đó có lẽ vì quá hoảng sợ, lại không cách nào thoát được khỏi tay Tinh Vũ, cậu bật khóc nấc lên, hai dòng lệ dài lẫn cả máu chảy xuống thấm đẫm ngực áo trắng của Tinh Vũ.
Tinh Vũ ngoài đau lòng chẳng thể làm gì hơn, vỗ về bé con trong lòng, kê cằm lên đầu cậu trai nhỏ tiếng nói:
- Tiểu Dương, là tôi, Tinh Vũ đây. Cậu sợ lắm phải không? Khóc cho đã đi. Sau này có tôi rồi. Cho dù có bỏ mạng, tôi cũng sẽ đưa cậu về nhà an toàn.
Tiểu Dương nghe được câu này không ngờ không khóc nữa. Cậu cố gắng vươn hai tay chạm đến mặt Tinh Vũ, miệng khó khăn lắm mới nói được mấy chữ chẳng hoàn chỉnh:
- ...inh...ũ...ạy...i... (Tinh Vũ, chạy đi)
Tinh Vũ tất nhiên hiểu được lời này. Chẳng qua, cậu tất nhiên không một mình chạy đi, chỉ càng ôm sát cậu trai trong lòng, hy vọng có thể mang lại chút cảm giác an toàn.
Tiểu Dương biết, lời nói của cậu có lẽ chẳng có chút tác dụng nào cả. Cậu cố gắng cựa mình, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy mạnh Tinh Vũ ra, lết từng chút một trên mặt đá lạnh như muốn bằng mọi cách phải cách ly. Câu nói kia vẫn còn hằn in nguyên vẹn trong đầu cậu. Cậu sai lầm rồi. Cho dù có là hy vọng, lẽ ra cậu không nên mong Tinh Vũ đến đây mới đúng. Hắn sẽ giết cậu ấy mất. Người hắn muốn là cậu, bọn họ sẽ vì cậu mà bị liên lụy.
Tinh Vũ không hiểu ý nghĩ này. Cho dù có hiểu, cậu cũng không buông tay dễ dàng như thế. Cậu tiến đến quỳ hẳn xuống bên cạnh Tiểu Dương, lần nữa ôm cậu trai, để cậu trai nằm yên trong ngực mình, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Dương, đừng làm như vậy. Nếu cậu muốn bỏ đi, tôi sẽ đau lòng lắm. Cho đến bây giờ, lý do để tôi chưa tự sát có lẽ chỉ còn cậu. Cậu là mối liên kết duy nhất của tôi với thế giới này. Nên coi như tôi xin cậu. Đừng đi, cũng đừng cự tuyệt tôi. Còn nếu cậu vẫn muốn rời khỏi tôi, vậy thì trước hết, lấy mạng tôi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top