Chương 91: Thuần khiết như hoa sen (3)

Bé con ôm lấy mặt dây chuyền trên cổ, nhoẻn miệng cười gật đầu. Tiểu Dương, cũng có nghĩa là mặt trời nhỏ. Dù không hiểu vì sao, bé cảm thấy cực kì thích cái tên này. Có lẽ vì trước đây đã từng có ai đó muốn gọi bé bằng cái tên này, cũng có thể vì trong tiềm thức của bé có ấn tượng rất sâu chẳng hạn.

Bé vươn tay ôm lấy cổ Tinh Vũ, nói một tiếng cảm ơn liền chạy nhảy khắp sân viện. Những ngày trăng sáng, linh khí cực kì tốt, bé con cũng có thể chơi thoải mái hơn. Giả như hôm nay, vừa tỉnh lại đã có thể chạy nhảy thế này là tốt lắm rồi.

Tiểu Dương đùa nghịch từng hạt sương đọng trên cỏ, lùa mấy con đom đóm lười biếng bay lên, đôi mắt sáng như sao trời, hào hứng chỉ chỉ nói:

- Tinh Vũ... Đẹp...

Tinh Vũ mỉm cười gật đầu, bắt lấy một con đặt vào tay bé. Chấm nhỏ sáng lấp lánh khiến bé yêu thích không buông. Tinh Vũ đại loại bắt thêm mấy con nữa, bọc trong vải mỏng thành một túi sáng để bé con cầm lấy.

Tiểu Dương càng thích hơn, lại cầm lấy chạy đến soi sáng một khoảng nhỏ, đôi mắt càng lúc càng sáng, muốn đem mọi thứ cùng chơi một lượt.

Gần sáng, bé mới quay lại chỗ Tinh Vũ, một thân đầy mồ hôi bám lấy người lớn ngáp dài. Tinh Vũ không những không giận, còn nhẹ nhàng bế bé con lên đưa trở về phòng.

Tiểu Dương ngủ ngon lành, người lớn kia liền giúp bé lau người một lượt, còn thay một bộ đồ trắng mới tinh. Nhìn gương mặt bụ bẫm đáng yêu này, Tinh Vũ chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Anh trai cậu từ nhỏ luôn bị bắt nạt, sống cũng thiếu đi tình yêu thương. Hiện tại lần nữa trở lại làm đứa nhỏ, cậu sẽ chăm sóc anh ấy cho tốt, bù lại thời gian anh ấy phải sống vất vả ngày trước.

Tiểu Dương không hiểu đã khó chịu chỗ nào, đột nhiên nhíu sâu mày, chân tay lạnh ngắt, đôi mắt cũng trào hai dòng lệ nóng.

Tinh Vũ cảm giác ngực hơi thắt lại một chút, lập tức ôm lấy bé con vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng nhỏ, ngâm nga một vài câu hát ru. Cậu không chắc làm thế này sẽ có tác dụng, nhưng ít nhất vẫn còn chút hy vọng, thử vẫn hơn không.

Tiểu Dương không ngờ thực sự có thể an ổn trở lại, ngủ một giấc ngon lành đến giữa trưa.

Tinh Vũ vừa ra ngoài hiên một chút, bé con trong nhà đã khóc lên. Trên tay bé, cái bọc đom đóm đã chết hết cả vẫn còn đó. Đêm qua bé đã rất thích cái này, hôm nay đã chết cả rồi, thực tiếc.

Tinh Vũ để bé ngồi lên lòng mình, gạt đi nước mắt còn lăn dài của bé con, hỏi:

- Cậu thích cái đó lắm sao? Tối nay tôi bắt lại cho cậu.

Tiểu Dương vậy mà lắc đầu, sụt sịt mãi cũng nói ra:

- Chúng nó sẽ lại chết mất.

Tinh Vũ để bọc vải sang một bên, nhẹ nhàng để bé con dựa vào ngực mình, nhỏ tiếng nói:

- Thứ gì sinh ra cũng sẽ chết đi. Vòng đời của côn trùng lại càng ngắn. Hôm qua tôi không bắt chúng, chúng cũng không thể sống lâu hơn mấy ngày. Đó chỉ là quy luật tự nhiên thôi.

Tiểu Dương ngẩng đầu, hai tay vươn lên chạm đến hai má Tinh Vũ hỏi:

- Nhưng nếu không bắt, chúng nó vẫn có thể sống thêm mấy ngày đúng không?

Tinh Vũ mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Tiểu Dương liền ôm theo bọc vải chạy ra ngoài, hai tay nhỏ đào bới một hố đất nông, đem xác đom đóm chôn xuống. Hì hục một hồi, một cái nấm mộ nhỏ cuối cùng cũng hoàn thành. Bé đứng dậy, toàn thân lấm lem chạy lại phía Tinh Vũ ôm lấy chân cậu:

- Sau này sẽ không bắt nữa. Tiểu Dương không muốn nhìn chúng nó chết.

Tinh Vũ cúi xuống, giúp bé con phủi bụi bẩn trên quần áo, bế bổng bé con lên, nhẹ nhàng nói:

- Được. Sau này sẽ không bắt nữa. Tiểu Dương, chúng ta về nhà có được không?

Tiểu Dương nghiêng đầu tò mò, có vẻ không chắc chắn hỏi lại:

- Nhà? Của Tinh Vũ?

Tinh Vũ lắc đầu, vuốt lại mái tóc hạt dẻ đáp:

- Không phải. Là nhà của chúng ta. Ở đó có ba, có mẹ. Cậu có thích không?

Tiểu Dương không dám gật ngay, hai tay bám lấy ngực áo cậu trai hỏi:

- Không có Tinh Vũ sao?

Tinh Vũ hơi ngưng lại, sau đó mỉm cười vò cái đầu nhỏ, nửa thật nửa đùa nói:

- Chẳng lẽ không có tôi, cậu sẽ không về.

Tiểu Dương vô cùng chắc chắn gật đầu:

- Tinh Vũ đi đâu, Tiểu Dương sẽ đi chỗ đó.

Tinh Vũ bật cười, đôi mắt nhu hòa hơn rất nhiều:

- Ngốc. Đó là nhà của chúng ta, tất nhiên phải cùng về rồi. Bây giờ thu dọn lại đồ dùng đi, tôi đưa cậu đi chào trưởng bối một tiếng, chúng ta cùng về nhà.

Tiểu Dương không buông tay, vẫn bám lấy cậu trai, ngây ngô hỏi:

- Trưởng bối? Của Tinh Vũ?

Tinh Vũ vò mái đầu, vui vẻ đáp:

- Là của chúng ta.

Tiểu Dương vui vẻ hẳn lên, lập tức chạy vào trong nhà, tự mình thay một bộ đồ mới, đội thêm một cái mũ nấm đáng yêu, xỏ thêm một đôi giầy cổ ngắn năng động, lại đeo túi phép bên vai. Tự ngắm mình trong gương, bé làm bộ dáng ông cụ non gật gật đầu, quay lại Tinh Vũ cười toe toét hỏi:

- Có đẹp không?

Tinh Vũ bật cười, tiền đến chỉnh lại quần áo cho cậu bé con:

- Đẹp lắm.

Tiểu Dương vô cùng hài lòng, bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn, từng bước theo Tinh Vũ rời đi.

Cả tuần qua làm phiền gia chủ, hôm nay muốn về tất nhiên còn phải chào hỏi thêm một lượt. Hoàng Thiên Nam vô cùng thoải mái, còn không biết đã lấy đâu ra rất nhiều đồ chơi đẩy lại cho Tiểu Dương, nói là sau này nhớ quay lại chơi.

Tiểu Dương nhìn lên Tinh Vũ, nhận được một cái gật đầu mới cười toe toét đồng ý, còn hào phóng ôm cổ hôn bẹp bẹp hai cái vào má người lớn nói là cảm ơn.

Hoàng Thiên Nam càng cưng bé con hơn, lại lấy thêm rất nhiều đồ cho nữa.

Sau bữa trưa, Tinh Vũ cũng rời khỏi Phi Liên Thành về nhà. Nhờ có năng lực Yêu Thần để lại, cậu chỉ cần trực tiếp xé một lỗ hổng không gian là có thể trở về nhà.

Đứng trước cửa nhà, cậu đột nhiên có cảm giác chần chờ. Lần nào cũng không từ mà biệt, sau đó đột nhiên trở về. Chị hai cậu nói không sai, ba mẹ cậu đã có tuổi rồi, có lẽ họ đã buồn lắm.

Tiểu Dương càng nắm chặt bàn tay lớn, ngẩng đầu nhỏ tiếng gọi:

- Tinh Vũ... Tinh Vũ... Chúng ta chưa tới nơi sao?

Tinh Vũ ngồi hẳn bên cạnh bé con, nhẹ nhàng nói:

- Đến nơi rồi. Là ngay trước mặt kia thôi. Cậu vào trước đi, tôi sẽ vào sau.

Tiểu Dương lắc đầu, ôm lấy cổ Tinh Vũ không chịu buông:

- Không muốn. Tinh Vũ không đi, Tiểu Dương cũng không đi.

Tinh Vũ tách tay cậu nhóc ra, xoay người bé nửa vòng đẩy đi:

- Đi đi, tôi sẽ theo sau, đừng sợ.

Tiểu Dương đánh liều cũng bước hai bước. Chẳng ngờ bé vừa quay lại, Tinh Vũ đã không còn thấy đâu nữa.

Tiểu Dương phát hoảng, đôi mắt lạ lẫm nhìn quanh bật khóc. Tinh Vũ nói dối. Tinh Vũ lại bỏ đi rồi. Bé không tiếp tục đi vào căn nhà kia, cứ thế hòa mình vào dòng người trên phố, hy vọng có thể tìm thấy Tinh Vũ ở đâu đó.

Bé con còn chẳng cao đến eo người lớn, cứ chen qua đám người, quần áo trên người cũng bị bụi bám lấm lem. Đám trẻ cuối phố nghịch ngợm, giành lấy mũ của bé trêu đùa, còn có đứa ác ý muốn đánh. Tiểu Dương càng thêm hoảng, cứ ngồi yên một góc tường ôm đầu khóc nấc lên. Tinh Vũ rốt cuộc đi chỗ nào rồi?

Phía xa, cậu bé con khoảng bảy tám tuổi nhìn đến đám nhóc kia cực kì không vừa mắt. Cậu tiến đến, quát to:

- Bọn bay đánh người hay lắm sao? Có giỏi thì tìm người mạnh hơn mà đánh.

Cậu nhóc kia có vẻ là tiểu bá vương chỗ này, vừa xuất hiện xong, đám nhóc cũng tản ra hết. Cậu tiến đến gần Tiểu Dương, giúp bé phủi bớt bụi đất trên áo, nhẹ nhàng hỏi:

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.

Tiểu Dương lắc đầu, mắt đỏ hồng vẫn chưa thể nín khóc, chẳng nói câu nào.

Cậu bé kia mặc định coi Tiểu Dương không có nhà, như anh trai lớn ân cần nói:

- Được rồi đừng khóc. Anh đưa em đi bôi thuốc trước. Em đi được không? Anh cõng em.

Tiểu Dương vẫn chẳng nói được câu nào, thu mình sợ hãi ngồi gọn trong một góc không dám nhúc nhích.

Cậu bé kia hết cách rồi, cứ thế kéo tay bé con khoác lên vai, một đường cõng về nhà mình.

----------------------------------------------

Tinh Vũ thực ra chẳng phải muốn bỏ đi. Tiểu Dương vừa tiến vài bước, cậu liền thấy một bóng đỏ thấp thoáng cách đó không xa lập tức đuổi theo. Xem ra Hồng Vũ chẳng dễ gì buông tha cho gia đình cậu.

Quả nhiên, hắn thực sự xuất hiện. Một thân đỏ chói lọi cùng đôi mắt mèo đầy soi mói cho dù có qua bao lâu cũng không hề thay đổi. Hắn nhìn thẳng vào cậu, đôi môi câu lên mười phần châm biếm:

- Đột nhiên bỏ đi, cũng không sợ mặt trời nhỏ kia bị ta tóm mất. Tây Môn Tinh Vũ, gan của ngươi so với anh trai kia của ngươi còn lớn hơn nhiều lắm.

Tinh Vũ nhíu sâu mày. Hồng Vũ thừa sức có khả năng làm chuyện này. Chẳng qua hắn đã dụ cậu đến đây, chắc chắn sẽ không làm chuyện kia. Cậu hừ lạnh một tiếng, giọng trầm xuống uy hiếp:

- Phí lời. Muốn gì thì nói luôn đi.

Hồng Vũ ha ha cười lớn, ném lại một cái thiệp đỏ, giọng càng châm biếm mấy lần:

- Tất nhiên có chuyện muốn. Chẳng qua ngươi có gan đi hay không thôi. Nửa năm nữa tại Hắc Long Động Huyết Minh Thành, hy vọng cả ngươi và mặt trời nhỏ kia đều có mặt.

Tinh Vũ bắt lấy tấm thiệp, đôi mắt lạnh ngắt không cút cảm xúc. Hắc Long Động, cậu không sợ cái đó. Nhưng nhắm Tiểu Dương, hắn đừng hòng đắc ý. Cậu ngẩng đầu lên, Hồng Vũ có vẻ đã rời đi. Cậu nheo mắt hơi nghi hoặc, sau đó cũng mặc kệ quay đầu. Giờ này Tiểu Dương chắc đã cùng ba mẹ chuẩn bị ăn tối rồi, có lẽ nên quay lại xem trước đã.

Tinh Vũ bất ngờ về nhà, ba mẹ cậu mừng không hết. Tinh Vũ lại không bình tĩnh đến thế. Không thấy bé con đâu, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Cậu nhìn quanh nhà, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:

- Mẹ, Tiểu Dương đâu?

Thiên Nhã hơi khó hiểu nghiêng đầu, có vẻ còn không biết đang hỏi đến ai. Tinh Vũ lại cảm giác trong lòng có cái gì đó rơi vỡ loảng xoảng. Tiểu Dương chưa hề về nhà. Chết tiệt, lẽ ra cậu nên đưa cậu ấy về trước mới đúng.

Cậu vội vàng chạy ra ngoài, đường phố đông như vậy, bé con có thể ở chỗ nào?

Đi đến chỗ nào, Tinh Vũ đều cố gắng hỏi người đi đường, còn mong sẽ có chút hy vọng. Chỉ là cậu sai rồi. Chẳng ai nhìn thấy bé con, cũng không ai có thể để ý nhiều đến thế cả.

Tinh Vũ còn lo lắng bé con sẽ đi lạc, mọi ngóc ngách đều tìm qua một lượt, kết quả vẫn chẳng có gì.

Tại một góc phố, đám trẻ còn chơi ở đó chưa rời đi. Tên nhóc được gọi là đại ca phía kia mặt còn một đống giận dỗi, nhổ phì phì mắng:

- Thằng oắt con đó. Ta còn đánh chưa đã đâu. Chỉ là một cái mũ nấm thôi, có gì rất to tát sao? Lần tới để ta gặp lại, nhất định đánh chết nó.

Câu này vào tai Tinh Vũ, không khác nào sét đánh bên tai cả. Cậu nhìn cái mũ nấm bẩn thỉu chỗ kia, đôi mắt tối hẳn đi đầy sát khí. Đó là cái mũ sáng nay cậu đội lên cho bé con, nhất định sẽ không nhầm. Bé con từng đi lạc đến đây, còn bị đám nhóc này đánh, như vậy có khác gì trước đây đâu? Còn cho rằng sẽ không để bé con bị bắt nạt thêm lần nào nữa, vẫn không ngờ...

Cậu tiến đến chỗ đám nhóc kia, đôi mắt đầy cảnh cáo:

- Bé con kia ở đâu?

Tên đại ca vênh mặt, ngang ngạnh đáp:

- Chú hỏi người nào? Bọn này có quen chú sao?

Tinh Vũ càng lạnh, cơ hồ đã tỏa ra sát khí:

- Ta hỏi nhóc, bé con kia ở chỗ nào rồi?

Tên nhóc kia run bần bật, xem ra cũng không chịu nổi nói bừa:

- Cháu không biết. Có một anh đến đưa đi mất rồi. Anh ấy dọa đánh bọn cháu, bọn cháu chỉ đành để cậu ấy đi.

Tinh Vũ mím chặt môi, buông tên nhóc kia ra mười phần bực bội. Vẫn là do quá sơ xuất. Cậu nhặt chiếc mũ kia lên, phủi bụi cẩn thận mang đi. Bé con rất thích cái này, không thể làm mất được.

Có điều, nói tìm thì dễ, tìm được lại khó gấp mấy lần. Bé con được người ta đưa đi rồi, rốt cuộc là người nào đưa đi mới được. Càng nghĩ càng nóng ruột, tốc độ của cậu càng nhanh gấp mấy lần. Lục tung cả thành một lượt, cậu đành phải quay trở về một chuyến.

Có lẽ vì trời rủ lòng thương. Cậu chỉ vừa mở cửa nhà, bé con đã chạy đến lao vào ngực cậu khóc to:

- Tinh Vũ... Tinh Vũ...

Tinh Vũ lo đến phát cáu, vô thức mắng:

- Không phải nói đi vào nhà rồi sao? Cậu bị ngốc à? Nói như vậy vẫn còn không hiểu?

Tiểu Dương càng thêm hoảng, hai tay bám chặt ngực áo Tinh Vũ không dám buông ra, vừa khóc vừa nói:

- Tinh Vũ không vào, Tiểu Dương cũng sẽ không vào. Tiểu Dương đi tìm Tinh Vũ. Đừng giận, sau này Tiểu Dương không dám nữa đâu. Sau này Tiểu Dương sẽ nghe lời.

Tinh Vũ chẳng qua đã căng thẳng đến phát bực, nhìn bé con khóc như vậy còn không nỡ mấy lần. Cậu ôm lấy bé con trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

- Được rồi, sợ lắm phải không? Tôi xin lỗi, sau này sẽ không để cậu một mình nữa.

Tiểu Dương mãi mới chịu nín, hai tay ôm chặt cậu trai không buông, chỉ sợ buông ra rồi, cậu trai sẽ lần nữa biến mất.

Trong nhà, cậu nhóc hồi sáng bước ra, nhìn đến hỏi:

- Cậu biết em ấy ạ? Hồi chiều cháu thấy em ngoài kia nên đưa về nhà, em lại bảo phải đi tìm ai đó. Mãi đến hồi nãy em mới chịu về đây. Con còn cho rằng em bị lạc mẹ.

Tinh Vũ nhìn lên. Cậu bé này là Viên Phong Vân, con trai lớn của Viên Khải và Vân Phong Phong. Cậu rất thích ông bà ngoại nên thường ở luôn chỗ này. Cũng may, hôm nay là Tiểu Vân tìm thấy. Nếu là người khác, không biết sẽ còn có chuyện gì nữa.

Cậu nhẹ gật đầu, nhỏ tiếng nói:

- Cảm ơn con. Hôm nay không có con, chắc em đã lạc rồi. Muộn rồi, con ngủ trước đi, để em lại cho cậu được rồi.

Tiểu Vân tất nhiên nghe lời, quay về phòng ngủ.

Tinh Vũ bế bé con lên, đưa lên phòng mình giúp bé tắm rửa thay đồ. Nhìn vết bầm vẫn còn trên cơ thể bé con, cậu lại không nén được đau lòng. Khi anh trai cậu còn nhỏ, mỗi lần như thế này, anh ấy đều dấu vết thương đi. Hiện tại cũng may, anh ấy không dấu diếm như vậy nữa. Ít nhất cậu cũng biết anh ấy đã đau, đã khó chịu như thế nào.

Tiểu Dương rút lại cánh tay nhỏ, ngâm xuống nước ấm ngô nghê cười:

- Tinh Vũ đừng buồn, không đau chút nào đâu. Tiểu Dương không sợ. Tinh Vũ đừng giận nữa.

Tinh Vũ càng thêm đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua những chỗ bầm tím kia, đem chúng phục hồi lại, nhỏ tiếng nói:

- Tiểu Dương, sau này nếu không thấy tôi, đừng tìm tôi như hôm nay nữa. Đây là nhà của chúng ta. Chỉ cần cậu còn ở đây, cậu sẽ tìm thấy tôi. Cả tôi cũng vậy, tôi cũng có thể tìm thấy cậu.

Tiểu Dương bám lấy tay Tinh Vũ, có vẻ sợ hãi lắc đầu:

- Không muốn. Tinh Vũ đi rồi, Tiểu Dương cũng sẽ đi.

Tinh Vũ nghiêm khắc hơn, gương mặt cũng nghiêm trọng hơn:

- Đã nói nghe lời tôi rồi mà. Sau này không tìm thấy tôi phải về đây hiểu chưa?

Tiểu Dương thực muốn lần nữa phản đối. Tinh Vũ liền ôm luôn bé trong lòng, giọng còn hơi run hình như đang sợ hãi:

- Tôi sợ không tìm được cậu nữa. Vậy nên lần này nghe lời tôi, nhé.

Tiểu Dương cảm nhận vô cùng rõ ràng bờ vai lớn đang run lên. Bé vươn tay vuốt lên tấm lưng lớn, giọng ngây thơ mười phần:

- Tiểu Dương sẽ nghe lời. Tinh Vũ đừng khóc. Tiểu Dương sai rồi, Tiểu Dương sẽ ngoan.

Tinh Vũ hít sâu một hơi, bế bé con ra khỏi bồn nước, lau người giúp bé con, lại mặc thêm cho bé quần áo mới, nhẹ nhàng nói:

- Muộn rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai tôi đưa cậu đến chào ba mẹ.

Tiểu Dương ngoan ngoãn gật đầu, nằm rúc trong lòng cậu trai ngủ. Gần sáng, bé đột nhiên ôm chặt áo Tinh Vũ, khóe mắt trào lệ nóng, hu hu khóc sợ hãi.

Tinh Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, đôi mắt chỉ có sự nhu hòa:

- Anh, đừng sợ gì nhé. Có Tinh Vũ ở đây, Tinh Vũ bảo vệ anh.

Bé con rúc mặt trong ngực cậu trai, hồi lâu mới yên bình ngủ được.

Có lẽ vì đêm qua ngủ khá muộn, bé con liền ngủ một mạch đến trưa. Bé ngơ ngác mở mắt, không thấy Tinh Vũ cơ hồ lại muốn khóc một trận. Đến khi thấy người phụ nữ từ ngoài vào, đôi mắt tèm lem mới chịu buông xuống, sụt sịt hỏi:

- Tinh Vũ đâu?...

Thiên Nhã nhẹ mỉm cười, giúp bé lau nước mắt tèm lem nói:

- Tinh Vũ mới ra ngoài chút thôi, lát nữa sẽ trở về. Con có đói không? Ăn chút gì đó nhé.

Tiểu Dương vốn còn định lắc đầu, nào ngờ cái bụng lại phản chủ kêu ọt ọt. Bé xấu hổ đỏ bừng mặt, cuối cùng gật đầu.

Thiên Nhã bật cười, nắm lấy tay bé con xuống nhà, nhẹ nhàng hỏi:

- Con muốn ăn gì? Nhà chúng ta có bánh, mì, cơm, một ít trái cây nữa.

Tiểu Dương lạ lẫm nhìn quanh, ngây thơ hỏi:

- Không thể ăn hết một lượt sao?

Thiên Nhã lần nữa bật cười:

- Có thể. Con ngồi xuống bàn trước đi.

Tiểu Dương ngồi xuống bàn, hai chân ngắn đung đưa, đôi mắt to đầy trông chờ nhìn phía bên kia. Một bàn đầy đồ bày đến khiến bé hào hứng, hai tay vươn ra thực muốn bốc một lượt.

Thiên Nhã nắm tay bé hơi lắc đầu, cầm cái thìa bên cạnh lên múc một miếng nhỏ đưa lên miệng bé con.

Tiểu Dương nhìn qua một chút, thực sự há miệng vô cùng thỏa mãn. Thứ này là cái gì, vừa ngọt vừa thơm, còn rất dễ nuốt nữa.

Thìa thứ hai đưa đến miệng, đôi mắt bé lại lần nữa sáng lên. Đây lại là cái gì rồi? Hơi chua một chút nhưng vô cùng dễ ăn.

Thìa thứ ba, rồi đến thứ tư. Cứ như vậy, bé con có thể ăn hết cả một bàn lớn. Nhìn nhỏ nhắn như vậy, ai mà biết lại là cái thùng cơm đây?

Tinh Vũ chỉ vừa trở về, nhìn mẹ dọn đi cả một bàn lớn cũng đoán ra được vấn đề. Cậu ngồi xuống bàn, cười đùa:

- Tiểu Dương, cậu ăn hết phần của tôi rồi, nói tôi phải làm thế nào đây?

Tiểu Dương vậy mà phát hoảng, thực muốn nhảy dựng chạy xuống bám lấy tay người lớn, đôi mắt cún con chỉ toàn có lỗi, thực đã muốn khóc một trận:

- Xin lỗi, Tinh Vũ. Xin lỗi cậu. Sau này Tiểu Dương không ăn nữa.

Tinh Vũ nhìn cậu nhóc đã muốn khóc đến nơi, đầu không khỏi chảy xuống mấy cái xổ đen xì. Cậu ôm bé con ngồi lên lòng, hòa hoãn nói:

- Đừng khóc. Đừng khóc ha. Tôi không đói. Chỉ đùa cậu thôi.

Tiểu Dương chẳng hề thu lại gương mặt kia, vẫn ôm lấy Tinh Vũ không rời:

- Sau này Tiểu Dương không ăn nữa.

Tinh Vũ dỡ khóc dở cười, nhìn lên mẹ cầu cứu. Cậu không có kinh nghiệm trông trẻ đâu. Bé con này nên nói thế nào đây?

Thiên Nhã bật cười, bế bé con ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Dương ngoan. Nếu con không ăn, Tinh Vũ sẽ buồn lắm đấy. Yên tâm, Tinh Vũ sẽ không đói, Tinh Vũ đã có phần rồi.

Tiểu Dương ngơ ngác nhìn sang, thấy Tinh Vũ gật đầu một cái mới ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Bé đưa hai tay lên xoa xoa gương mặt đã đầy sương gió của người phụ nữ, lại chạm xuống cổ, xuống vai, hơi vuốt lên mái tóc đã điểm vài sợi bạc, đôi mắt hơi đỏ lên, bất giác gọi:

- Mẹ...

Thiên Nhã hoàn toàn bất ngờ. Tiểu Dương không có quá khứ, cũng chỉ là một đứa nhỏ không đến 5 tuổi luôn bên cạnh Tinh Vũ, làm thế nào lại biết gọi bà một tiếng mẹ?

Sau đó, bé con giang tay ôm lấy người lớn, úp mặt vào lồng ngực ấm run lên, đột nhiên bật khóc. Bé không biết vì sao lại như vậy, chỉ cảm thấy mũi rất cay, nước mắt cũng chảy ra không ngừng, còn vô cùng khó chịu nữa. Có lẽ vì đâu đó sâu bên trong bé, có cái gì đó thôi thúc bé phải làm thế này.

Tinh Vũ hơi câu môi mỉm cười, chờ bé con nín khóc mới ra hiệu cho bé ngồi lại trên lòng mình, nói:

- Tiểu Dương, mấy ngày nữa tôi có chút chuyện muốn ra ngoài. Chỗ này lại không cho trẻ nhỏ đến, cậu ở lại với mẹ được không?

Tiểu Dương dãy nảy, bám chặt áo cậu lắc đầu. Tinh Vũ vuốt ve mái tóc nâu, giọng lại nhẹ hơn một chút:

- Chỉ mấy ngày thôi. Sẽ không lâu đâu.

Nói đoạn, cậu chỉ vào nụ hoa trà ngoài hiên nhà, cho bé một cái làm tin:

- Nhìn thấy không? Khi nào nó nở, tôi sẽ trở về. Sẽ rất nhanh thôi.

Tiểu Dương miễn cưỡng gật đầu, có vẻ rụt rè hỏi:

- Khi nào Tinh Vũ đi?

Tinh Vũ đẩy lại bé vào lòng mẹ, đôi mắt chỉ có nhu hoà:

- Sáng ngày mai. Hôm nay chơi với cậu.

Tiểu Dương mạnh gật đầu, gương mặt cũng vui vẻ hẳn lên. Tinh Vũ nói bé chờ, bé sẽ cố gắng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top