Chương 90: Thuần khiết như hoa sen (2)

Còn cho rằng đám đông kia chẳng có gì đáng đề phòng, không ngờ cũng có thể xông được vào đến sâu như vậy. Tinh Vũ còn yếu, chẳng thể nhanh chóng rời khỏi, Vân Thiên liền đành cưỡng chế làm theo ý mình, kéo tay cậu trai một đường dịch chuyển. Bông hoa kia ở đó không phải ai cũng chạm tới được, nhưng để họ nhìn thấy hai người ở đó, vậy mới là chạy không thoát.

Tinh Vũ có vẻ cũng ý thức được chuyện này, chẳng qua cậu cực kì không thích thân cận với người này như vậy. Cậu mạnh gạt tay đẩy Vân Thiên ra, toàn thân lập tức mất đi điểm tựa lảo đảo ngã gục xuống. Thứ kia hồi nãy hút lấy linh hồn của Tinh Vân còn tiện đem chính hạt giống của cậu làm tổn thương, đúng là sơ sót quá mức, xém chút là đi cái mạng nhỏ rồi. 

Vân Thiên biết ý, xem như không tiến lên nữa, chỉ đề phòng nhìn quanh. Hồi nãy quét linh nhãn khá rộng, dịch chuyển đến chỗ không người mới dừng lại. Chẳng qua còn không rõ an nguy thế nào, hiện tại mới nên cảnh giác một chút.

Có lẽ cả hai người bọn họ chẳng thể ngờ ở đây cũng có chỗ vách đã lởm chởm rõ ràng như vậy. Dưới đất vẫn là băng lạnh, phía bên trên lại toàn là đá đen cứng như thép, nếu chẳng may bị đâm trúng, xác định thoát không được. 

Tinh Vũ điều tiết lại hơi thở, chống tay đứng dậy nhìn quanh. Chỗ này cậu có biết, cũng đã đến qua một vài lần. Tuy chưa từng vào sâu bên trong, nhưng đảm bảo không phải thứ gì tốt đẹp. Hiện tại đã tới đây rồi, nhanh chóng thoát ra ngoài thôi.

Một cảm giác uy hiếp đột nhiên dồn tới khiến Tinh Vũ nhíu mày. Cậu nhìn tới lối ra, mơ hồ dường như thấy một bóng áo bào đỏ bất giác run lên một cái. Đầu cậu bắt đầu nổi cơn đau, toàn thân lần nữa mất đi chỗ dựa lảo đảo. Cậu dựa lưng vào vách đá phía sau, tay phải day trán khó chịu, đôi mắt chưa từng rời khỏi bóng đỏ mỗi lúc một đến gần đằng kia. 

Người xuất hiện rồi, Tinh Vũ lại vô cùng khó hiểu. Bóng dáng khi đó, cậu rõ ràng không nhìn nhầm. Chẳng qua khi người đến gần, cậu lại không nghĩ những gì đã thấy là thật. Thứ nhất, Mạc Tinh Linh mang trong mình là băng linh, tính tình khá ôn hòa, tất nhiên cũng theo chủ nghĩa một tông màu lạnh. Mạc Tinh Linh lại mặc đồ đỏ, quả thực hết mức khó tin. Thứ hai, bằng thực lực trình độ như Mạc Tinh Linh, tìm được ra chỗ này là hoàn toàn không thể. Người đã ở đây, suy luận lại quá mức vô lý, thực khiến người ta nghi ngờ. Đến khi Nguyệt Ảnh Linh Thú sủa lớn một tiếng, Tinh Vũ cũng như hồn bay phách lạc.

Mạc Tinh Linh phải kéo mãi, con thú lớn mới chịu lui lại. Tinh Vũ vốn đã yếu, sau khi gặp con kia sắc mặt càng thêm trắng. Cho dù nó đã đi khỏi rồi, hơi thở của cậu vẫn không điều tiết nổi. 

Mạc Tinh Linh còn hoảng hơn nhiều, vội chạy đến bên cạnh, mặt đỏ bừng lo lắng hỏi:

- Tinh Vũ ca ca, anh không sao chứ?

Tinh Vũ lạnh nhạt gạt ra, muốn nói mà không thể chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Cậu cố lê bước đến chỗ Vân Thiên phía kia, miễn cưỡng vươn tay khoác qua vai để Vân Thiên dìu đi. So với việc đi cùng bà cô kia để rồi gây phiền phức, không bằng đi cùng kẻ mình không ưa, sau lại tính tiếp. 

Vân Thiên sống trên đời suốt 40 năm, tất nhiên có thể hiểu cậu nhóc này đang nghĩ gì, lẳng lặng dìu đi. Không nghĩ đến chính là đi còn chẳng được mấy bước, cậu trai kia lại nằm luôn trên vai cậu ngủ một giấc. Cũng phải thôi. Có lẽ cậu ấy cũng đã mệt mỏi lắm. 

Mạc Tinh Linh thuộc loại bám người, đi theo không biết mệt. Cứ hai người đi trước, cô bám theo sau. Phần là vì đang lo lắng cho chàng trai phía kia, phần là vì muốn biết rốt cuộc vì cái gì Tinh Vũ ca ca lại thay đổi nhiều đến thế.

 Vân Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ Tinh Vũ cõng hẳn lên vai, hơi quay đầu nhìn cô gái kia hỏi:

- Cô là người quen của Tiểu Tinh Vũ nhà chúng tôi sao?

Mạc Tinh Linh giật thót, vô thức gật đầu, sau đó lại mạnh lắc đầu. Ấp úng một hồi, cô mới thốt được một câu:

- Cháu chỉ mới gặp anh ấy vài lần thôi. Chú... là ba của anh ấy sao?

Vân Thiên bật cười, đôi mắt nhu hòa nhìn cô gái nhỏ hỏi:

- Chúng tôi giống ba con đến vậy à?

Mạc Tinh Linh vô thức lắc đầu:

- Không phải ạ.

Vân Thiên nhu hòa mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Tôi là anh trai cậu ấy. Cậu ấy không sao, cô cần làm việc gì cứ làm đi.

Mạc Tinh Linh giật thót, vô cùng thất thố thốt lên:

- Chú là Hoàng Tinh Vân?

Vân Thiên hơi cau mày, tỏ ra chút khó hiểu. Cô bé này làm thế nào lại biết được Tinh Vân?

Mạc Tinh Linh càng chột dạ, chối quanh:

- Xin lỗi chú... cháu không phải... cháu... cháu không cố ý nói vậy đâu. 

Vân Thiên vẫn giữ nguyên bộ dáng khó hiểu kia, còn xen vào đó là đôi chút nghi hoặc. Mạc Tinh Linh phỏng chừng tâm lý còn yếu, vậy mà dám nói dối:

- Mẹ cháu có quen với chú. Chú thật sự là Hoàng Tinh Vân sao?

Vân Thiên lập tức bắt được trọng điểm, hỏi lại:

- Mẹ cô là ai?

Mạc Tinh Linh lúng túng, nửa muốn ở lại, nửa lại muốn chạy đi:

- Mẹ cháu... mẹ cháu là... Cháu có chút việc cần đi rồi, hai người đi cẩn thận.

Nói đoạn, Mạc Tinh Linh dùng hết tốc lực chạy đi.

Vân Thiên chẳng bận thắc mắc, một đường cõng theo cậu trai đi. 

Phía xa, Mạc Tinh Linh ngó đến, gương mặt đỏ bừng, mắt hơi hồng lên như muốn khóc ôm chặt đầu Nguyệt Ảnh Linh Thú lẩm bẩm:

- Đó là Hoàng Tinh Vân... đó là ba của tôi đấy. Thì ra ông ấy trông như vậy, ông ấy đúng là không giống tôi. Nhưng mà... ông ấy thực sự là ba của tôi đấy.

Đẻ Vân Thiên nghe được câu này, lập tức sẽ té ngửa. Cậu chỉ có duy nhất một cô con gái là Tinh Nhi thôi, lấy đâu một cô con gái lớn thế kia. Ra đường bị gọi đến, chắc sẽ sốc đến không ngậm được miệng.

Tinh Vũ ngủ rất lâu, sau khi tỉnh lại liền hoàn toàn tỉnh táo. Cũng may Vân Thiên sớm nhận ra, ngay trước khi cậu tỉnh lại đặt xuống tránh đi một chút, bằng không để Tinh Vũ biết nhất định sẽ lại tỏ thái độ không hay.

Thực ra Tinh Vũ biết rất rõ Vân Thiên đã cõng cậu đi suốt một đoạn đường dài. Chỉ là khi đó cơ thể thực sự động không được, cậu đành nằm yên ở đó, vờ như đã ngủ một giấc thật sâu. Sau khi băng cùng mộc nguyên tố chữa lành vết thương trong hạt giống, cậu mới làm bộ tỉnh lại, để Vân Thiên buông cậu xuống rời khỏi.

Đoạn đường tiếp đó, Tinh Vũ bảo trì yên lặng không nói. Tuy không bài xích chuyện Vân Thiên đi theo nữa, toàn thân vẫn chỉ toát ra hàn khí không muốn người khác đến gần. Việc quan trọng hiện tại là phải quay lại chỗ tinh hoa trước. Nhân lúc nó nở giành lấy. Anh trai cậu còn ở chỗ kia, càng kéo dài thời gian ở đây, anh ấy sẽ càng nguy hiểm hơn thôi.

Nhờ chỉ dẫn của Vân Thiên, đoạn đường sau đó có thể coi như thuận lợi. Dù sao Vân Thiên có linh nhãn, phạm vi đến hiện tại chắc cũng đã đến nửa cây số rồi, đi theo chắc chắn không bị lạc. Khi hai người các cậu đến được chỗ kia, nơi đó đã sớm trở thành bãi chiến trường. Máu bị tạt văng lên vách đá gặp nhiệt độ cao đã khô đến kết đen, xung quanh cũng đầy đoạn chân tay bị thứ gì đó cực kì sắc bén cắt đứt. Điểm chính giữa băng hỏa giao nhau, một bóng đỏ vẫn ngồi yên trên một mặt băng mỏng, đôi mắt băng lam vô thức nhìn đến bông hoa không rời, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lên từng cánh hoa còn chưa hoàn toàn nở hẳn. Dưới gốc hoa, một màu đỏ tươi theo rễ đường rễ liên tục hút lên, giống như đang tiếp năng lượng kích thích cho hoa nở. 

Tinh Vũ tất nhiên không thể ngờ, Tinh hoa này lại nở bằng máu. Dùng huyết tế, đem toàn bộ sinh mệnh rút đi, khiến cho nó có sinh mệnh bất cứ thứ gì cũng không thể bì lại được. Đám người tập chung áng chừng cũng đến hơn 1000, nếu như toàn bộ đều đã chết tại chỗ này, vậy thì thứ kia so với Giao Long Thạch còn tà môn gấp vạn. Hơn 1000 người huyết tế mới đổi được một, đó còn đáng sợ cỡ nào?

Mạc Tinh Linh vừa muốn cắt chính cổ tay mình, Tinh Vũ lập tức đem Thủy Nguyệt Địch thổi một khúc. Cái này là Minh Khê để lại cho cậu, gọi là khống hồn vũ khúc. Sau khi thổi, tùy theo nhịp độ vẫn có thể điều khiển người.

Mạc Tinh Linh ban đầu không nghe được, sau cũng có chút phản ứng quay đầu về phía Tinh Vũ ngoan ngoãn đi đến.

Tinh Vũ không hề bỏ qua cơ hội, từng bước thế chỗ Mạc Tinh Linh phía kia, dùng băng nguyên tố của chính mình củng cố, cuối cùng quỳ một chân trước thân hoa. Cái thứ này đến gần mới thấy, đúng là rất đẹp, còn rất thuần khiết. Nhưng cách mà nó sinh trưởng, đúng là rất khó chấp nhận. Không sao cả. Chỉ cần làm anh trai cậu trở về, có thế nào vẫn sẽ như cũ không chút nhiễm bụi.

Tinh Vũ giơ tay chạm đến nụ hoa, miệng lẩm bẩm gọi:

- Anh, chúng ta về nhà nhé. Tinh Vũ đến đón anh đây.

Dứt lời, cậu không chút nao núng rạch xuống cổ tay một vết sâu. Máu theo cánh hoa trực tiếp hấp thụ, điên cuồng chảy xuống chính giữa nhụy hoa, dần đem từng cánh tách ra. 

Tinh Hoa nở rộ, hiện rõ là một bông sen lung linh thất thải quang sắc. Chính giữa đài sen, một tia linh hồn càng lúc càng rõ ràng, cuộn lại im lặng như ngủ quên. Tinh Vũ cắt lấy bông sen, dứt khoát ném xuống chính giữa điểm dung nham cùng băng giá giao hòa, cơ thể cũng có phần lảo đảo.

Vân Thiên hơi nhún chân, chuẩn xác giữ được cậu trai không ngã xuống, từng bước dìu lại về chỗ an toàn, để cậu ngồi yên dưỡng thần.

Mạc Tinh Linh vừa tỉnh táo được không lâu, nếu là bình thường, chỉ e cô nhất định sẽ bám lấy hỏi han. Đằng này, cô lại chấp nhận đứng yên nhìn Vân Thiên băng lại vết thương sâu cho cậu trai, còn nhìn theo người đàn ông đó không rời ra chút nào. Có lẽ chỉ là trong vô thức, cô hơi vươn tay đến, ôm luôn người trước mặt thật chặt, cơ thể hơi run lên gọi:

- Ba... Con đã mong gặp ba nhiều lắm. Cuối cùng cũng có thể gặp rồi.

Tinh Vũ thậm chí còn chẳng buồn mở mắt, coi như cái gì cũng chưa từng nghe thấy. Vân Thiên lại như vừa bị ai đó đánh mạnh vào đầu một cái. Đây rốt cuộc là hoàn cảnh gì? Cậu làm gì có con gái lớn thế này?

Mạc Tinh Linh ôm mỗi lúc một chặt, hình như đã khóc nấc lên:

- Ba, nếu ba vẫn còn sống, sao ba không đến tìm mẹ con con? Mẹ rất nhớ ba, lúc nào cũng nhắc đến ba. Ba về với mẹ con con được không?

Vân Thiên cho dù vẫn chưa hiểu vấn đề, cậu vẫn dứt khoát đẩy cô gái ra, có vẻ không mấy thoải mái:

- Tôi không phải ba cô. 

Mạc Tinh Linh tất nhiên không tin, gần như hét lên:

- Ba, ba thực sự không cần Tinh Linh nữa ư? Con là con gái của ba, mẹ con là Mạc Linh Tuyết, ba còn nhớ không?

Vân Thiên xem như đã ngộ ra vấn đề, lần nữa trầm giọng nói:

- Tôi nói rồi, tôi không phải ba cô, cũng không có quan hệ gì với Mạc Linh Tuyết cả. Ân oán ngần ấy năm chúng tôi còn chưa trả đủ cho cô ta đâu. Cô còn muốn đến đây nhận thân?

Mạc Tinh Linh kích động, đôi mắt lúc lam lúc đỏ:

- Nói dối. Ba chẳng lẽ không phải Hoàng Tinh Vân sao? Mẹ nói Hoàng Tinh Vân chính là ba ruột của con, ba lại muốn chối bỏ con?

Vân Thiên càng lúc càng lạnh, không kiêng nể đáp:

- Tôi không phải Hoàng Tinh Vân.

Mạc Tinh Linh xem như đã bị đẩy đến đỉnh, không ngại đến tấn công người trước mặt, hét lên:

- Nói bậy. Ông nói ông là anh trai anh ấy. Bây giờ ông lại nói không phải Hoàng Tinh Vân, ông muốn chối bỏ mẹ con tôi đúng không?

Vân Thiên dễ dàng nắm được cổ tay cô gái lại, giữ yên không để cô manh động thêm nữa:

- Là ai nói với cô tôi là Hoàng Tinh Vân?

Mạc Tinh Linh nghe không lọt, không biết đã lấy đâu ta thêm một mũi dao nhọn đâm đến. 

Vân Thiên thâm chí còn không tránh né, trực tiếp dùng tay bắt lấy, máu theo đó nhỏ xuống mặt băng, giọng trầm xàng thêm trầm:

- Cô điên rồi. Cô rốt cuộc có hiểu bản thân đang làm cái gì không?

Mạc Tinh Linh chẳng thể tỉnh táo, Tinh Vũ chỉ dùng duy nhất một động tác đã đem cô gái đánh ngất đi. Hiện tại đang nước sôi lửa bỏng, gặp phải cái phiền phức này đúng là xui tận mạng.

Vân Thiên còn chẳng buồn phản đối hành động này, đặt cô gái nằm xuống đứng trước vách đá nhìn xuống nơi kia. Hoa sen điên cuồng hấp thu băng hỏa tinh hoa, đã nở rộ toàn bộ, hình hài hình thành cũng đã được một nửa rồi. Hiện tại cố gắng hộ pháp, nhất định có thể thành công.

Mạc Tinh Linh tưởng chừng đã ngất đi phía sau lần nữa nổi điên, lao đến đánh người. 

Tinh Vũ sớm đoán được hiện trạng này, vững vàng đỡ được một đòn. Cậu không tin với trình độ của Mạc Tinh Linh lại có thể đem hơn 1000 người ở chỗ này đánh đến không thể phản kháng. Trừ khi có kẻ cố ý giật giây, hoặc là kẻ này từ đầu chẳng phải Mạc Tinh Linh. 

Tinh Vũ thu lại tay, rút chính Thủy Nguyệt Địch xuống, ánh mắt tràn ngập sát khí:

- Còn lấy danh một đứa con gái. Khẩu vị của ngươi đúng là không coi thường được. Ta nói đúng không? Hồng Vũ!

Mạc Tinh linh sau đó ngã xuống. Phía sau cô, Hồng Vũ thực sự xuất hiện. Đôi mắt mèo kia nhìn Tinh Vũ vẫn đầy soi mói như vậy. Hắc nhếch cao môi, giọng cũng đầy thách thức:

- Càng ngày càng giống anh trai ngươi. Bộ dáng ngạo mạn kia thực khiến người ta nhìn đã muốn bóp nát trên tay. Tây Môn Tinh Vũ, ngươi từng nghĩ đến ngươi càng như thế này, kết cục sẽ càng giống với tên anh trai kia chưa? 

Tinh Vũ không chút sợ hãi đứng đó, đôi mắt chỉ có kiên định đáp:

- Không liên quan đến ngươi.

Hồng Vũ ha ha cười lớn, giọng mười phần châm chọc:

- Tất nhiên, không liên quan đến ta. Các ngươi đều là đồ chơi trong tay ta, kết cục có thế nào đều ổn. Bởi vì chỉ cần các ngươi đều đau khổ đến chết, đó là chuyện của các ngươi. 

Tinh Vũ xoay Thủy Nguyệt Địch hai vòng, hai mắt khép lại phóng đến, không ngần ngại giáng xuống một đòn. Hồng Vũ cực kì giỏi gây ảo giác. Nếu mở mắt đánh, chỉ cần nhìn đến đôi mắt mèo kia, toàn bộ ý chí chiến đấu đều sẽ bị tản hết không còn chút nào. 

Hồng Vũ câu môi cười càng rạng rỡ, nhẹ nhàng né tránh, giọng chỉ đầy mỉa mai:

- Thông minh hơn không ít. Như vậy mới tốt. Dù sao nếu ngươi cứ mãi là em trai ngây thơ kia của hắn, chơi với ngươi cũng không còn vui nữa.

Tinh Vũ thậm chí không dao động dù chỉ một chút, xoay người đánh thêm một đòn.

Thủy Nguyệt Địch không chút sắc nhọn, kình lực qua tay Tinh Vũ cư nhiên có thể đem tay áo Hồng Vũ xẻ đôi. 

Ngay cả chính Hồng Vũ cũng không thể ngờ đến cậu trai kia lại có năng lực lớn đến thế này. Hắn tất nhiên không biết, trước khi Yêu Thần tan biến, hắn không chỉ đem toàn bộ linh hồn để lại cho Tinh Vân, còn để lại cho Tinh Vũ một món quà lớn khác. Hắn nói Tinh Vũ sau này chính là Hắc Long Vương, không ngại đem quyền kiểm soát Hắc Long lại cho cậu, còn đem một phần linh lực của hắn để lại cường hóa hạt giống trung tâm giúp cậu vững vàng hơn. Tiểu Tinh Vũ nhờ đó không còn là Tiểu Tinh Vũ nữa. Bước trên con đường trở thành chiến thần không dễ dàng. Nhưng đó chính là bước đệm cực kì tốt khiến cậu ấy mạnh mẽ hơn. 

Tinh Vũ đứng vững, phong nguyên tố huy động cực kì thuần thục lách qua thân sáo, tạo thành âm thanh cực kì rát tai. Hồng Vũ hình như cũng vì đó mà chậm lại, bị Tinh Vũ quạt xuống một đòn. Vạt áo hắn vừa rơi xuống, bóng dáng hắn cũng hoàn toàn biếm mất, chỉ có giọng nói vẫn vang vọng như uy hiếp người:

- Giỏi lắm, Tây Môn Tinh Vũ. Lần này là ta coi thường ngươi, sau này gặp lại, ngươi nhất định không thoát.

Tinh Vũ ngửa cổ, đôi mắt dị sắc không chút nao núng, đáp lại cũng chắc chắn vô cùng:

- Sau này gặp lại, người không thoát chính là ngươi.

Cậu mạnh cắn răng quay đầu, Vân Thiên vẫn đang nhìn xuống dung nham không hề nhúc nhích. Hình như có cái gì đó đang thôi thúc đốt cháy giai đoạn, tốc độ hình thành càng lúc càng nhanh rồi.

Tinh Vũ hơi nheo mắt, ấn vào trong tay Vân Thiên một đoạn cáp dài, nói một tiếng "giữ lấy" liền lao thẳng xuống chỗ kia không chút do dự.

Vân Thiên cũng rùng mình, vội vàng kéo điều chỉnh đầu dây. Tinh Vũ thành công ôm gọn dáng người mới hình thành, Vân Thiên lập tức đem toàn bộ cáp thu lại.

Cơ thể mới hình thành chỉ mới có 5 tuổi, không biết tốc độ phục hồi thế nào. Có lẽ do hồi nãy đốt cháy giai đoạn mà thành. Gương mặt cũng không phải của Tinh Vân, mà là pha trộn giữa hai người bọn họ.

Bé con vươn tay bám lấy áo Tinh Vũ, có vẻ khó chịu rúc vào trong ngực cậu, miệng nhỏ mấp máy yếu ớt thốt được một tiếng:

- Nóng quá...

Tinh Vũ kéo áo khoác, cẩn thận bọc cậu nhóc lại, nhẹ nhàng nói:

- Không sao rồi, ngủ đi nhé. Chúng ta về nhà thôi.

Bé con sau đó không động nữa, yên lặng rúc đầu trong ngực Tinh Vũ ngủ một giấc.

Tinh Vũ nhẹ vỗ lên tấm lưng nhỏ, quay đầu hướng Vân Thiên nhàn nhạt nói:

- Cảm ơn anh.

Dứt lời, cậu lập tức quay đầu rời đi.

Vân Thiên ngẩn ra. Từ khi cậu kết hôn với Tư Nguyệt, đây là lần đầu tiên Tinh Vũ nói lời này với cậu. Cảm giác... Đúng là khó tả thật. Giống như đột nhiên được đặc biệt quan tâm nên không thể thích ứng vậy. Tuy thái độ của Tinh Vũ rất nhạt. Nhưng không sao, sau câu kia là vẫn còn cơ hội.

Không bao lâu sau, Vân Thiên cũng cõng theo cô gái kia lên vai, nối bước theo cậu trai phía trước trở về Tuyết Vũ biệt phủ.

----------------------------------------------

Tuyết Vũ biệt phủ ngày thường yên tĩnh biết bao nhiêu, mấy ngày nay lại cực kì ồn ào. Nguyên nhân của chuyện này, tất nhiên là nhờ cậu thanh niên nào đó cùng với hai cô gái trẻ rồi.

Mạc Tinh Linh thực sự điên rồi, cả ngày bám theo Vân Thiên gọi ba, sau lại bám theo Tinh Vũ làm phiền.

Thanh Sương tất nhiên không ưa cô gái kia. Trước đây chỉ có mình cô gọi Tinh Vũ ca ca, đột nhiên nhiều thêm một người, thế nào đều thấy không thuận mắt.

Tinh Vũ cực kỳ ghét phiền phức. Ngoài giờ cơm ra, lúc nào cũng chỉ ở trong phòng. Bé con đến giờ còn chưa tỉnh, cậu đã sót ruột vô cùng. Nếu còn nghe hai cô gái kia cãi nhau, nhất định sẽ theo đó phát điên.

Vân Thiên cực kỳ hiểu ý, để Tinh Vũ ở trong căn phòng ngoài biệt viện, yên tĩnh mà cách biệt, ít nhất không để hai cô gái làm phiền. Tinh Vũ cực kỳ thích ý này, liền ở lì luôn lại đó.

Cũng là mấy ngày này, Tinh Vũ triệt để biến thành một bảo mẫu cấp cao. Bé con dù ngủ mấy ngày, giấc ngủ lại không yên, đôi lông mày cứ nhíu lại, thỉnh thoảng còn hu hu khóc. Tinh Vũ liền ôm luôn bé con trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Đến khi bé con ngủ yên, cậu mới đem Thủy Nguyệt Địch thổi một khúc, bé con nhờ đó mới ngủ ngon hơn, hai tay bám lấy ngực áo cậu, đầu rúc hẳn trong ngực cậu, hơi thở đều đều không chút tạp niệm nào.

Tinh Vũ nhẹ mỉm cười, ngâm nga một vài câu hát từng nghe chị hai nhắc đến. Vân - Tinh - Nguyệt. Ba người bọn họ đã từng giống như một gia đình chẳng thể tách rời. Nếu có một ngày anh trai cậu về rồi, họ sẽ lại hạnh phúc vui vẻ như ngày đó vậy.

Cậu ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đêm. Trăng hôm nay sáng thật. Bầu trời cũng rất nhiều sao. Mấy đám mây nghịch ngợm đùa theo gió lướt qua từng chút. Cảnh này, rất giống với khi anh chị cậu còn nhỏ.

Ngực áo có cảm giác như ai kéo, Tinh Vũ mới chịu nhìn xuống, đôi mắt nhu hòa đầy ý cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm như tơ, nhỏ tiếng nói:

- Tỉnh rồi à? Có đói bụng không?

Bé con nhìn lên Tinh Vũ vô cùng lạ lẫm, thành thực lắc đầu. Đôi mắt dị sắc vẫn còn nguyên vẹn nhìn ra mảnh sân đầy ánh trăng, hình như rất muốn tới chỗ kia.

Tinh Vũ liền đứng dậy, từ từ bế bé con ra ngoài, đặt bé ngồi trên bàn đá, mình thì ngồi xuống ghế ngay bên cạnh. Cậu cẩn thận khoác thêm cho bé một cái áo bông, ân cần nói:

- Chơi cũng được, nhưng cẩn thận cảm lạnh nhé.

Bé con cười hì hì, nhào vào lòng Tinh Vũ bi bô gọi:

- Ba...

Tinh Vũ chỉ  mỉm cười, đặt bé con ngồi lại lên bàn, cẩn thận vuốt lại nếp tóc đã rối bù, nhẹ nhàng nói:

- Gọi Tinh Vũ đi.

Bé con ngơ ngác nhìn lên, lại thấy người lớn vẫn đang cười vui vẻ hẳn lên, gọi:

- Tinh Vũ.

Tinh Vũ gật đầu. Nhìn nụ cười không chút tạp niệm kia, cậu liền cảm thấy trong lòng ấm hơn nhiều. Hắc Tinh Vân anh ấy nói không sai. Anh trai cậu giống như được sinh ra từ mặt trời vậy.

Cậu lấy trong túi trữ vật ra ít đồ mấy ngày qua đã chuẩn bị được, đeo lên cổ cậu bé một mặt dây chuyền được trạm hình mặt trời, chính giữa còn khảm thêm một viên hổ phách thật đẹp. Trên vai bé con, cậu khoác thêm một túi ma pháp nhỏ, cẩn thận dặn dò:

- Trong này có quần áo của cậu, có thể dùng được. Nếu đói cũng có thể lấy trừ trong đó ra.

Bé con gật đầu, cười càng thêm rạng rỡ.

Tinh Vũ cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ vào mặt đá trên cổ bé con, tiếp tục nói:

- Đó là tên của cậu, đừng làm mất biết không? Bắt đầu cuộc sống mới, rực rỡ như ánh mặt trời. Sau này gọi cậu là Tiểu Dương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top