Chương 86: Sinh ra từ mặt trời
Tử Hàm vui vẻ hẳn lên, tập tễnh từng bước chân tiến lên. Không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì, hay hơn một năm qua hắn đã lăn lộn ở chỗ nào nữa. Bộ dáng hắn hiện tại nếu để đám nhỏ nhìn thấy, có lẽ sẽ doạ chúng khóc thét. Chân của hắn tập tễnh thế kia, nếu Tinh Vũ không nhầm, hẳn là đã bị đánh hỏng, phải dùng chân giả thay thế. Tuy hai tay vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng chằng chịt vết sẹo sâu. Gương mặt ngày trước tuy không phải xuất chúng nhưng rất dễ gần, hiện tại đã đen sạm hốc hác, một bên mắt còn bị đánh hỏng rồi.
Bé nấm trong lòng Tinh Vũ nhìn lên người kia, không hiểu vì sao lại nhỏ xuống một dòng lệ. Bé cựa mình muốn thoát khỏi tay Tinh Vũ chạy đến phía kia, cuối cùng chỉ nhận một cái lắc đầu của Tử Hàm.
Hắn khó khăn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên đầu nấm, cố gắng mỉm cười thật hiền, giọng nói khàn khàn hỏi:
- Bên cạnh cậu ấy có ngoan không?
Bé nấm vừa muốn vươn hai tay lên bám lấy tay hắn, hắn lập tức liền rút tay lại lắc đầu:
- Không cần lo cho tôi. Những gì tôi nợ cậu, sớm muộn đều sẽ trả lại cho cậu. Chuyện của cậu hiện tại chỉ là cố gắng sống tốt, sớm ngày hồi phục lại thôi.
Bé nấm lần nữa muốn vươn lên, hắn lại lùi lại một bước cách ly, nhất định không để bé chạm đến. Hắn có lẽ nhận thức được bé con kia muốn làm gì, chỉ lắc đầu một câu đều không nói.
Tinh Vũ hiểu được ý này, ôm theo bé con ngồi xuống ghế, không quên mời khách ngồi xuống phía đối diện, nhàn nhạt hỏi:
- Đã đến rồi, có gì muốn nói với tôi không?
Tử Hàm ngồi xuống, con mắt đỏ hiền hòa nhìn bé nấm, vui vẻ đáp:
- Tinh Vũ, tôi gọi cậu như vậy có được không?
Tinh Vũ gật đầu. Hắn mới tiếp tục nói:
- Kì thực ngay từ đầu, tôi đã biết cậu là Tây Môn Tinh Vũ. Tôi còn biết, Hoàng Tinh Vân, thực ra là anh trai của cậu.
- Có lẽ cậu đã thắc mắc tôi là ai, làm thế nào biết được chuyện kia. Thực ra không như cậu nghĩ, tôi chỉ là từng biết đến anh trai của cậu, là qua lời của người kia. Cậu ấy kể, khi còn nhỏ từng được gặp anh trai cậu một lần, được anh trai cậu cứu mạng. Mấy năm sau, khi cậu ấy đã có đủ nhận thức đến tìm, người ta nói anh trai cậu đã chết rồi.
- Tôi không biết khi đó cậu ấy cảm thấy như thế nào, nhưng tôi biết, cậu ấy hẳn đã thất vọng lắm. Cũng có thể cái từ thất vọng kia căn bản chẳng đủ để diễn tả cảm xúc của cậu ấy nữa. Ngày cậu ấy thu nhận tôi, tôi vẫn còn là đứa chưa hiểu chuyện. Cậu ấy kể tôi nghe rất nhiều về anh trai cậu, cũng rất nhiều chuyện được anh trai cậu kể lại, sau đó lại đem chia sẻ cho tôi. Khi đó, tôi chỉ rất ngưỡng mộ gia đình cậu. Bởi vì những gì anh ấy kể, đối với tôi giống như thiên đường vậy.
- Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cậu ấy đối xử với tôi tốt nhất, cũng chỉ có mình cậu ấy chấp nhận bán mạng bảo vệ tôi. Khi cậu ấy mất, tôi chỉ có thể giữ lại được một tia tàn hồn yếu ớt. Thật may, nhờ cậu chăm sóc, cậu ấy cuối cùng cũng hoạt bát trở lại rồi. Cảm ơn cậu.
Tinh Vũ yên lặng lắng nghe, gương mặt chẳng hề đổi sắc dù chỉ một chút. Cậu giữ nguyên bé nấm trong lòng, nhàn nhạt hỏi:
- Sau này có dự định gì không?
Tử Hàm gật đầu, mắt chưa từng rời khỏi bé nấm nói:
- Nghe có vẻ viễn tưởng, nhưng tôi muốn khi còn có thể, tôi sẽ đem được cậu ấy trở về. Tôi biết, khả năng của mình chỉ có hạn, nhưng ít nhất, chỉ cần cậu ấy có thể trở lại, tôi chấp nhận trả giá.
Bé nấm trong lòng Tinh Vũ càng động mạnh, nhất nhất thoát ra khỏi tay Tinh Vũ, lao vào trong ngực Tử Hàm hình như muốn đem một phần linh khí truyền cho hắn. Không ngờ cơ thể hắn lập tức bài xích, đem cơ thể nhỏ đánh bật ra.
Bé con không cam lòng, lần nữa chạy đến muốn ôm lấy. Tinh Vũ có vẻ hiểu ý đã ôm bé lên, giữ chắc trong lòng không để thoát ra được nữa. Bé con càng cố vươn tay muốn thoát ra, Tinh Vũ ôm càng thêm chặt. Đến cuối cùng, bé con chỉ có thể bất lực khóc nấc lên, miệng ô ô không thể nói thành tiếng.
Tử Hàm cũng mềm lòng. Hắn lần nữa đứng dậy, tập tễnh bước đến trước mặt bé con, bàn tay vốn muốn chạm đến lại thôi, chỉ cố gắng nhẹ hết mức nói:
- Đừng lo, tôi không sao. Không đau chút nào, thật đấy.
Bé con tất nhiên không tin khóc càng thêm lớn, hai tay vẫn cố vươn đếm bám lấy ngực áo hắn.
Tử Hàm đành đầu hàng, vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ. Hắn nhẹ vỗ lên tấm lưng nhỏ run rẩy, nhỏ tiếng an ủi:
- Tôi không sao. Đừng lo. Chỉ cần cậu có thể hồi phục là được rồi. Đừng cố gắng chia sẻ linh lực cho tôi nữa, không có tác dụng gì đâu.
Bé con ngẩng cao đầu, vươn tay chạm đến bên mắt đã bị đánh hỏng của hắn liên tục xoa xoa, lại đưa cái đầu nấm đến tận miệng hắn, giống như muốn hắn hãy cắn một cái.
Tử Hàm nhẹ lắc đầu, đẩy lại bé con trong lòng cho Tinh Vũ, lui lại một bước tránh xa tầm với của bé, không để bé có thể với đến nữa. Hắn cúi sâu đầu, giọng nói thành khẩn:
- Tinh Vũ, lần này đến tận đây, thực ra muốn nhờ cậu một chuyện. Ngày cậu ấy còn sống, cậu ấy từng rất ngưỡng mộ gia đình cậu. Tôi hy vọng sau khi tôi đi, cậu vẫn có thể giúp tôi chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nếu hai năm nữa tôi có thể trở lại đón cậu ấy, nhất định sẽ trả ơn cậu. Còn nếu tôi vẫn không thể trở lại, cậu cũng yên tâm, bởi vì cậu ấy không thể làm phiền cậu nữa, cậu ấy cũng sẽ tự tan biến. Cho đến lúc đó, mong cậu đừng ghét bỏ cậu ấy, cũng đừng để cậu ấy ra ngoài.
Tinh Vũ nhíu sâu mày, không hề muốn gật đầu. Chỉ là, sau khi nghĩ đến cái gì đó, cậu mới miễn cưỡng nói:
- Tôi lấy gì tin cậu?
Tử Hàm mỉm cười, đáp lại vô cùng chắc chắn:
- Cậu ấy chính là lý do duy nhất để tôi cố gắng đến giờ phút này. Nếu cậu cảm thấy tôi không đáng tin, cậu cứ việc lấy mạng tôi. Chỉ là, mong cậu có thể tha cho cậu ấy một mạng, trả cậu ấy về lại với rừng rậm sương mù, để cậu ấy tự sinh tự diệt.
Tinh Vũ hơi rũ mắt gật đầu. Tử Hàm cũng nhẹ nhàng hơn không chỉ một chút. Hắn ngồi lại xuống ghế, tự ý rót một ly trà thảo mộc, lại cho thêm một vài cánh hoa cúc đẩy đến cho bé nấm, vui vẻ nói:
- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy cười rất tươi, giống như được sinh ra từ mặt trời vậy. Chỉ là tôi biết, cậu ấy không phải mặt trời. Nếu phải gọi tên cậu ấy thêm một lần, có lẽ tôi vẫn muốn gọi cậu ấy như thế. Hướng Dương, cậu có thích cái tên này không?
Bé nấm lắc đầu, hai tay đã muốn đưa lên tự xé cái mũ nấm mà không được. Có lẽ trong mắt bé con giờ phút này chỉ nhìn thấy người kia bị thương rất nặng, bé muốn cứu hắn, chỉ có vậy thôi.
Tử Hàm hôm nay nói rất nhiều, đến nỗi cổ họng hắn dù đã khản đặc lại, hắn vẫn muốn ngồi lại đó nhìn bé con thêm một chút. Mãi đến trưa muộn, hắn mới chịu đứng dậy cáo từ, không quên nhắc lại thêm một lần những gì đã nhờ vả Tinh Vũ mới rời đi.
Tinh Vũ nhìn theo bóng người rời đi, lại nhìn bé con trong lòng, chỉ như bất giác thốt lên:
- Bé con, cậu rất muốn đi cùng cậu ấy phải không?
Bé nấm ngẩng đầu lên, nhìn đến đôi mắt đã lạnh ngắt của Tinh Vũ không chút phản ứng. Đó là lần đầu tiên Tinh Vũ nhìn bé bằng ánh mắt kia, cũng là lần đầu tiên Tinh Vũ đối với bé bằng thái độ này.
Tinh Vũ không nhận được đáp án, hơi cúi mình thả bé con đứng xuống, nhàn nhạt nói:
- Đi đi. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy.
Bé con không ngờ thực sự đi ra cửa. Tinh Vũ khi đó giống như lần nữa xụp đổ, quay đầu trở về phòng. Giống như anh trai cậu khi đó, bọn họ đều muốn bỏ cậu đi.
Bé nấm kì thực chỉ đi được nửa đường liền chạy ngược trở lại. Đáng tiếc, cái chân ngắn cũn không thể theo kịp người kia, chỉ có thể đứng bên ngoài. Cái miệng nhỏ dù cố gắng, tiếng phát ra cũng rất nhỏ, chẳng đủ để người bên trong nghe thấy. Hai tay liên tục gõ cửa mà chẳng có chút phản ứng nào khóc nấc lên.
Bé ngồi dựa vào cửa, cả thân hình nhỏ co lại chỉ còn là một cây nấm không hơn không kém, nhất quyết không chịu rời đi, chỉ lo Tinh Vũ sẽ rời đi mà không kịp giữ lại.
Tối muộn, Thiên Nhã mới từ bên ngoài trở về nhà. Như thường lệ, bà sẽ ghé qua phòng Tinh Vũ một chút, phần là để nói chút chuyện, phần là vì muốn thông qua nấm nhỏ kia để Tinh Vũ sớm hoà đồng hơn. Không nghĩ vừa đến cửa phòng con trai, bà liền thấy nấm nhỏ thu lại một góc ở đó, cái mũ nấm cũng nhạt màu đi nhiều, không biết đã phản ứng xấu gì. Thầm đoán hai đứa này có chuyện, bà nhẹ nhàng bế bé con lên, mang về phòng mình tiện chăm sóc.
Tây Môn Huyền Vũ không hề phản đối, ngược lại còn đối với bé nấm rất ân cần. Thực ra ông cũng rất thích bé con này. Ít nhất khi bé còn bên cạnh Tinh Vũ, thái độ của cậu cũng bớt lạnh nhạt hơn.
Nghe nói Nhật Nguyệt Linh Chi cần hấp thụ rất nhiều ánh trăng, hai người liền mở cửa sổ, đẩy ghế đến gần đó, để bé con nằm lên tắm từng tia sáng dịu dàng. Càng bất ngờ hơn là, bé nấm vậy mà biến đổi, dần lớn bổng lên thành một cậu thiếu niên tuấn tú, áng chừng cũng đã 13 14 tuổi rồi. Đến khi hình ảnh hoàn toàn rõ ràng, hai người lớn tuổi lại không tài nào chấp nhận được. Gương mặt này, còn có dáng hình này? Bé nấm vẫn luôn ở gia đình họ suốt một năm qua, vậy mà lại mang theo linh hồn của Tinh Vân?
Tinh Vân hơi ngơ ngác nhìn quanh, đầu có vẻ hơi đau nhẹ lắc một cái. Cậu nhìn lên hai người phía đối diện, lâu lắm mới có thể khó khăn cất tiếng gọi:
- Ba, mẹ, sao con lại ở đây? Tiểu Hắc đâu?
Thiên Nhã ôm chặt miệng không thốt lên thành tiếng, cảm giác như chính mình đang nằm mơ vậy. Là Tinh Vân. Là con trai lớn của bà. Tuy chỉ là một tia linh hồn, nhưng đúng là cậu không hề sai. Bà từng bước tiến lên, đưa tay chạm đến gương mặt non nớt chỉ sợ cảm giác không thật. May thay, bà có thể chạm đến, cũng có thể ôm lấy rất thật.
Tinh Vân vốn không muốn phản đối, sau nhận thức được thời gian của chính mình không nhiều, cố gắng vươn mặt thoát khỏi ngực mẹ, gấp gáp hỏi:
- Tiểu Hắc đâu? Không phải, ý con là Tử Hàm, cậu ấy có đến đây phải không?
Tây Môn Huyền Vũ hơi cau mày, sau đó gật đầu. Sáng nay đúng là Thanh Sương đã nói có một người tên Tử Hàm đến tìm Tinh Vũ thật
Tinh Vân có vẻ nghiêm trọng hơn, lần nữa hỏi:
- Ba biết cậu ấy đang ở đâu không?
Tây Môn Huyền Vũ trầm xuống:
- Đã rời Hỗn Nguyên học viện rồi. Nghe nói khi đến cậu ấy rất vội vã, lúc đi cũng chỉ cáo biệt không nói câu nào. Với tốc độ của cậu ấy hiện tại, nhanh nhất mới có thể đến phụ cận Hỗn Nguyên Thành thôi.
Tinh Vân cảm giác da đầu đã tê rần, bàn tay nắm chặt căng thẳng. Cậu hít một hơi sâu, nặng nề nói:
- Ba, con có thể nhờ ba cho người giúp cậu ấy một tay không? Con biết lời con nói có thể rất khó tin, nhưng nếu không nói ra, chỉ e mọi chuyện sẽ càng thêm xấu. Tử Hàm mang trong mình chính là linh hồn của Yêu Thần. Cậu ấy bên ngoài kia đang bị một kẻ săn đuổi. Nếu hắn bắt được cậu ấy, sự kiện cách đây hơn 20 năm sẽ lại lặp lại. Lần này nếu chuyện đó thực sự tái diễn, chỉ sợ cho dù có thêm một Hoàng Tinh Vân nữa như con khi đó xuất hiện cũng không thể làm gì.
Tây Môn Huyền Vũ nhíu mày, có vẻ không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến như vậy. Tinh Vân lại càng thêm gấp gáp, lần nữa nói:
- Nếu ba không tin, cứ việc hỏi Tư Nguyệt hoặc Vân Thiên. Tinh Vũ hiện tại đã chuyển sang phòng con, tư liệu ở đó có lẽ đã đều bị hai người họ động đến một lượt. Nhắc đến Hắc Long cổ tự cùng Vận Mệnh cổ tự, hai người họ chắc chắn có thể nói được.
Vừa nói dứt lời, Tinh Vân lập tức trở lại hình dáng cây nấm nhỏ. Ánh trăng bên ngoài vô cùng yếu ớt chiếu xuống vẫn chẳng giúp được bao nhiêu.
Thiên Nhã càng nghi hoặc. Rốt cuộc nguyên lý gì mới khiến Tinh Vân có thể hiện hình?
Tây Môn Huyền Vũ lại trầm hẳn xuống. Ông không phải không tin lời Tinh Vân. Chỉ là kẻ đó còn uy hiếp được cả Yêu Thần, vâỵ còn ai có thể ngăn được nữa đây?
Nghĩ một hồi, ông chỉ nói Thiên Nhã chăm sóc cho bé nấm cẩn thận, vội vàng rời khỏi nhà. Nếu có người nào giúp được, vậy thì chỉ còn đám nhỏ đó thôi.
Tia sáng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ kiến bé nấm nhỏ tỉnh giấc. Bé vội vàng ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh chỉ thấy căn phòng lạ lẫm lập tức chạy ra ngoài, lần nữa đứng trước cửa phòng Tinh Vũ miệt mài gõ. Chỉ cần có chút hy vọng, bé không ngại đứng đó cả một ngày.
Tinh Vũ nhất quyết không chịu mở cửa, đôi mắt không chút cảm xúc vẫn chỉ hướng ra bên ngoài đường phố tấp nập. Hiện tại cậu không muốn ai làm phiền cả. Tất cả đều đi hết rồi, cậu cần thêm chút thời gian để có thể tự mình bình tĩnh lại, sau đó mới nghĩ đến những bước tiếp theo.
Bên ngoài tiếng gõ cửa không dứt, có chăng chỉ là càng lúc càng yếu hơn. Mũ nấm trên đầu Tiểu Tinh Vân lại bắt đầu nhạt đi, giống như đang thiếu mất cái gì đó không thể bù đắp, rũ xuống. Đến khi chính cánh tay nhỏ chẳng thể gõ được nữa, bé mới ngồi xụp xuống bên cạnh cánh cửa, mũ nấm trên đầu ngả vàng, dần héo đi.
Tinh Vũ không nghe tiếng gõ cửa, còn cho rằng người bên ngoài đã bỏ cuộc rồi. Không ngờ chỉ không đến một lát sau, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, còn có tiếng hoảng hốt gọi:
- Cậu ơi, cậu còn trong đó không? Bé nấm gặp chuyện rồi.
Tinh Vũ nhíu sâu mày, lập tức đứng bật dậy mở cửa. Bên ngoài, Tinh Nhi giống như đang sắp khóc đến nơi, hai tay nắm chặt bàn tay cậu kéo đi.
Phòng ông bà ngoại Tinh Nhi hiếm khi lại đông như vậy. Trên giường, Tiểu Tinh Vân nằm yên ở đó, mũ nấm đã úa vàng cả, chân tay cũng dần trở lại hình dáng mộc linh, mất đi sức sống. Đôi mắt to linh động thường ngày nhắm nghiền, cả cơ thể cũng chẳng còn bao nhiêu sinh khí, cho dù được chính tay Tư Nguyệt đem mộc nguyên tố truyền đến đều đều, hiện trạng của bé cũng không khá hơn chút nào.
Tinh Vũ gần như chẳng nghĩ gì cả, chỉ vội vàng tiến đến ôm bé con trong lòng, một đường lách qua đám người mang về phòng mình, khoá chặt cửa không muốn ai đến nữa. Lần này cậu sai rồi. Tiếng gõ cửa kia thậm chí bắt đầu từ tối qua, hẳn là bé con khi chạy quay lại thấy cậu đóng cửa mới miệt mài gõ như thế. Đêm qua không biết bé con đã đi chỗ nào, sáng nay mới quay lại tiếp tục gõ cửa. Có điều, rốt cuộc yếu như vậy là từ sáng nay, hay là từ hôm qua đã bắt đầu rồi?
Tiểu Tinh Vân khó khăn mở mắt, hai cánh tay mộc linh đã chẳng có bàn tay nữa cố gắng bám lấy Tinh Vũ không rời. Đôi mắt vàng kim linh động đã mờ nhòe đi, cái mũ nấm càng lúc càng héo úa.
Tinh Vũ phát hoảng, đôi mắt chỉ có lo lắng ôm chặt lấy bé con trong lòng, vô thức nói:
- Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Tôi bảo vệ cậu, cũng sẽ không để cậu chết.
Tiểu Tinh Vân vùi sâu mặt trong ngực cậu trai, hai tay đã vô lực buông xuống.
Tinh Vũ cảm giác như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Cũng may, hình như bé con hô hấp cũng đều hơn, có lẽ là ngủ rồi, cậu mới buông xuống một chút. Cậu giữ nguyên tư thế ôm bé con trong lòng, mãi đến khi cái mũ nấm lấy lại được màu sắc ban đầu mới dám nhẹ thở phào một hơi.
Cảm giác đầu hình như có chút chao đảo, Tinh Vũ để bé con trên ngực, nằm xuống giường cùng ngủ một giấc. Hình như bé con đang hấp thụ một phần linh khí của cậu, khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Cũng không sao, ngủ một chút, có lẽ sẽ khá hơn nhanh thôi.
Mấy người lớn bên ngoài nóng lòng, bên trong hai tên nhóc kia lại ngủ như chết. Chờ đến khi hai đứa này tỉnh rồi, trời cũng đã tối muộn, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống làm mũ nấm run lên. Bé con mơ hồ mở mắt, trèo lên ô cửa sổ nghịch ngợm, hai chân đung đưa bên ngoài hưởng thụ từng chút hơi lạnh nhàn nhạt.
Cậu thiếu niên hơi quay đầu, nhẹ mỉm cười hiền hòa, nhỏ tiếng nói:
- Anh xin lỗi, Tiểu Tinh Vũ. Mệt lắm phải không? Ngủ ngon nhé.
Tinh Vũ hình như nằm không thoải mái, đôi mi run run mở mắt. Cậu vô thức đưa tay lên, muốn ra hiệu cho cây nấm nhỏ vẫn còn đùa nghịch trên ô cửa sổ kia quay lại.
Tiểu Tinh Vân càng không sao cả, vui vẻ cười tươi chạy đến, nhào vào trong lòng Tinh Vũ, lại vùi mặt vào ngực cậu một trận khiến cậu ngứa vô cùng. Cậu hơi đưa tay kéo bé con ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi:
- Đã khá hơn chưa? Còn đau ở đâu nữa không?
Tiểu Tinh Vân thành thật lắc đầu, hai bàn tay mập mạp đã lấy lại được hình dáng ban đầu xoa xoa lên hai má Tinh Vũ, cúi đầu cắn xuống một cái rõ đau.
Tinh Vũ nhíu sâu mày, không ngờ lại mặc kệ cho nhóc con cắn. Cắn đã rồi, Tiểu Tinh Vân mới ngỏng đầu lên, mặt rõ ràng là giận dỗi mười phần, giọng chỉ mới là đứa nhỏ ba tuổi mắng:
- Ngốc.
Tinh Vũ hơi câu môi mỉm cười. Nhóc con này mới không gặp một đêm, vậy mà còn nói chuyện được rồi. Hơn nữa, cái bộ dáng giận dỗi này so với bám người hay ngủ còn đáng yêu hơn. Cậu đưa tay vò đầu nấm của nhóc con một cái, nửa thật nửa đùa mắng:
- Nhóc con, hỏng hết bộ mặt đẹp trai của tôi rồi. Tôi xin lỗi, sau này không để cậu một mình nữa, nhé.
Tiểu Tinh Vân hình như càng giận, hai tay mập mập giữ chắc, vục đầu xuống cổ tay cậu trai cắn thêm một cái.
Tinh Vũ xem như đầu hàng, cũng làm bộ kêu lên một tiếng rút tay lại, bộ dáng nghiêm trọng hơn một chút mà nói:
- Được rồi, phục cậu. Đừng cắn, đừng cắn. Đau đấy.
Tiểu Tinh Vân này thực sự rất giỏi bán manh, ngẩng đầu mười phần hối lỗi, mắt rưng rưng như sắp khóc đên nơi, hai tay khoanh lại trước ngực hỏi:
- Đau lắm không?
Tinh Vũ thực đến toát mồ hôi. Nói không đau sẽ bị cắn, mà nói đau đảm bảo nhóc con sẽ khóc. Cho dù có nói thế nào, người chịu thiệt vẫn là cậu. Nhưng mà, tính ra bị cắn vẫn hơn. Vì có bị một vài vết cắn cũng không sao, còn nhóc con mà khóc lên, cậu còn chưa biết làm thế nào dỗ được. Cuối cùng, Tinh Vũ đánh liều lắc đầu một cái, đôi mắt có chút không chắc chắn mà đáp:
- Không đau.
Tiểu Tinh Vân không hiểu vì sao bật cười, thanh âm trong vắt vang lên khiến người nghe cảm giác cũng thoải mái hơn. Bé nhảy mấy cái trên người Tinh Vũ, lại bay người xuýt lăn cả xuống đất. Vẫn là Tinh Vũ nhanh tay đón được, nằm đo trên đất mà toát mồ hôi:
- Bé con, đã nữa đêm rồi. Đừng náo nữa, mọi người còn đang ngủ.
Tiểu Tinh Vân ngoan ngoãn gật đầu, hai tay kéo kéo hai bên má Tinh Vũ, vui vẻ nói:
- Tinh Vũ... cười...
Tinh Vũ gật đầu, thực sự cười một cái, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, ngoan. Ngủ một giấc, mai lại dậy chơi nhé.
Tiểu Tinh Vân lắc lắc đầu, trèo lên bàn đọc sách với lấy cây bút nguệch ngoạc một hồi viết ra được hai chữ "Nhật - Sinh".
Tinh Vũ không chút nghi ngờ mỉm cười. Tử Hàm từng nói, khi còn sống, bé con này giống như được sinh ra từ mặt trời vậy. Hiện tại chắc lại muốn có tên gọi đây mà. Cậu bế hẳn bé con lên ôm trong ngực, kê đầu lên cái đầu nấm nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ tiếng hỏi:
- Tử Hàm nói gọi cậu là Hướng Dương, cậu có thích cái tên này không?
Tiểu Tinh Vân lắc đầu, hai tay bám lấy cánh tay lớn vẫn ôm ngang eo mình, học theo nhìn lên bầu trời, đôi mắt như phản chiếu cả một ngân hà rộng lớn vậy.
Tinh Vũ bất giác cảm thấy, bé con bên cạnh mình như vậy thật tốt. Một bầu trời đầy ánh sao, giống như tên của anh em cậu. Cậu hơi câu môi mỉm cười, rất tự nhiên nói ra:
- Cậu biết không? Ngày trước, tôi có một anh trai. Anh ấy rất tốt, cũng rất đáng để tôi học hỏi. Chỉ là anh ấy không còn nữa, tôi liền cảm thấy trống vắng thật lớn. Bé con, cậu không giận nếu tôi coi cậu là kẻ thay thế anh ấy chứ?
Tiểu Tinh Vân ngẩng cao đầu, đôi mắt to vô cùng khó hiểu. Có vẻ như với trí tuệ của cái đầu nấm nhỏ kia, bé chẳng thể hiểu được Tinh Vũ đang nói cái gì.
Tinh Vũ chỉ mỉm cười, đặt bé con đứng trên bệ cửa sổ, đôi mắt rõ ràng chỉ có nhu hòa:
- Từ nay, tôi gọi cậu là Tiểu Tinh Vân nhé. Cậu có thích cái tên này không?
Tiểu Tinh Vân hơi ngơ ngác hình như vẫn chẳng thể hiểu được Tinh Vũ đang nói gì. Chẳng qua, nhìn thấy Tinh Vũ cười như vậy, bé con cũng học theo cười cười gật đầu. Với cái trí tuệ của mộc linh nhỏ bé kia, bé chẳng thể hiểu nhiều như thế. Hiện tại bé chỉ muốn được bám theo người này, cũng chỉ muốn nhìn thấy người này cười, chỉ có vậy thôi.
Tinh Vân ở đâu đó bên trong Nhật Nguyệt Linh Chi chỉ nhẹ mỉm cười, đôi mắt kim sắc hiện rõ vẻ nhu hòa. Em trai thực sự trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top