Chương 83: Em trai, về nhà đi.

Từ khi rời khỏi Bích Thủy Thành, Tinh Vũ vẫn luôn bảo trì trạng thái yên lặng không hề mở miệng. Ngay cả khi Minh Khê không đi theo, cậu cũng chẳng hề thắc mắc. Một đường rời đi, không ngờ lại trở về Hỗn Nguyên Thành rồi. Ngày này gần nửa năm trước rời đi, nay lại đột nhiên trở về, cảm giác... Chẳng dễ chịu chút nào.

Cậu lần theo đường cũ, bí mật theo cửa sau về nhà. Căn phòng cũ của cậu đã bị đóng kín, đồ đạc cũng còn rất gọn gàng. Hoá ra cũng không giống như cậu nghĩ, bọn họ xem chừng cũng chưa ghét cậu đến cái độ kia.

Cậu ngồi xuống giường, đột nhiên nằm vật trên mền ấm, đầu hình như có chút choáng váng mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Ở trên đó còn rất nhiều miếng thủy tinh nhỏ nhiều màu sắc, cũng nhiều hình dáng. Cậu còn nhớ rất rõ. Chúng đã ở đó từ khi cậu mới bằng tuổi đám Tinh Nhi bây giờ. Là vì cậu khóc rất nhiều, nói là muốn đem cả một bầu trời đầy sao về phòng mình, chị ba mới nghĩ ra cách này dỗ cho cậu ngoan ngoãn trở lại.

Bây giờ chợt nghĩ đến, nếu như khóc có thể giải quyết được mọi chuyện. Để mang được anh ấy trở về, đừng nói là chỉ khóc, cho dù nói cậu phải mang đôi mắt kia bỏ đi, cậu cũng sẽ làm. Đáng tiếc, anh ấy sẽ chẳng cho cậu cơ hội đó, cũng sẽ vĩnh viễn không để cậu có cơ hội đó.

Trước mặt cậu, một bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện, đôi mắt đỏ rõ ràng đang lo lắng nhìn cậu, nhỏ tiếng nói:

- Đã về đây rồi, không bằng ở lại luôn đi. Đây là nhà em, cũng là nơi mọi người có thể chăm sóc em thật tốt. Cậu ấy nói đúng. Bên ngoài kia rất nguy hiểm, ban đầu anh không nên để em đi thì hơn.

Tinh Vũ hơi rũ mắt lắc đầu, chẳng nói gì nằm yên ở đó mệt mỏi. Nửa tháng nay tâm trạng cậu đã cực kì không tốt, lại thêm không chịu ăn uống nghỉ ngơi gì một đường rời đi, cơ thể hôm nay mới đặc biệt yếu ớt như vậy. Có lẽ là vì lâu lắm mới được quay trở lại chiếc giường ấm thân thuộc, cậu vô thức ngủ thiếp đi, cả cơ thể cũng chẳng còn chút phòng bị, hai tay như cũ ôm Thủy Nguyệt Địch không chịu rời.

Bên ngoài, một tiếng cạch cửa khe khẽ khiến Hắc Tinh Vân chú ý hơn. Hắn ẩn mình sang một bên, yên lặng để người ngoài có thể nhìn thấy Tinh Vũ mệt mỏi nằm đó.

Một cái đầu nho nhỏ nhìn vào, có vẻ vụng trộm không dám lên tiếng. Đến khi nhìn rõ trên giường còn một người đang nằm đó, bé con mới vội vàng đóng cửa, chạy đến bên giường suýt nữa đã khóc to. Cũng may, Hắc Tinh Vân đã nhanh tay giữ được bé lại, nhỏ tiếng nói:

- Bé con ngoan. Cậu rất mệt, đừng lên tiếng. 

Tinh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, hơi lui lại một bước không làm ảnh hưởng đến người ngủ đó. Bé ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ không chút sợ hãi hỏi:

- Chú của con đâu? Lần trước chú nói có thể đưa chú về cho con cơ mà?

Hắc Tinh Vân quỳ hẳn một chân xuống, linh thức nhàn nhạt vuốt mái tóc ngắn được buộc gọn gàng, nhẹ nhàng đáp:

- Chú cũng rất mệt, đã ngủ rồi. Tinh Nhi ngoan, con đưa chú đến gặp ba con được không?

Tinh Nhi lập tức lắc đầu, gương mặt hình như có chút bài xích:

- Con không muốn. Ba xấu lắm, sẽ lại bắt nạt cậu, cũng sẽ bắt nạt chú. 

Hắc Tinh Vân nhẹ thở dài. Hình như chuyện này một phần cũng là lỗi của hắn. Hắn nhẹ vỗ vai bé con, nhỏ tiếng nói:

- Không có chuyện đó đâu. Nghe lời chú lần này, gọi ba con đến đây, được không?

Tinh Nhi khó khăn lắm mới miễn cưỡng gật đầu, nhẹ nhàng rời khỏi phòng chạy đi. Một lát sau, Vân Thiên thực sự tới. Cậu nhắc Tinh Nhi ngoan ngoãn ngồi lại trong phòng cùng Tinh Vũ, cẩn thận tách tay Tinh Vũ ra, cầm theo Thủy Nguyệt Địch cùng Hắc Tinh Vân rời đi.

Tinh Vũ ngủ một giấc thật sâu, mãi đến nửa đêm mới tỉnh lại. Cậu rùng mình ngồi bật dậy, nhìn quanh thập phần hoảng hốt. Thủy Nguyệt Địch đâu? Anh trai cậu đâu? Nghĩ rằng mình bất cẩn, cậu còn kiểm tra lại vòng trữ vật một lần. Không có. Làm sao có thể được? Thủy Nguyệt Địch chưa từng rời cậu dù chỉ một chút, làm sao có chuyện đột nhiên không thấy?

Bên ngoài cửa, một cái đầu nhỏ hơi ngó vào. Vừa thấy người tỉnh, bé lập tức chạy đến ôm thật chặt không buông, rưng rức khóc:

- Cậu... cậu về rồi... Tinh Nhi nhớ cậu lắm...

Tinh Vũ hơi ngẩn ra, toàn thân chỉ muốn động lập tức chạy mất mà hoàn toàn bất lực. Sao lại thế này? Nửa tháng qua cậu vẫn làm chuyện kia, không hề có phản ứng phụ, hôm nay sao lại cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi?

Bên ngoài, lại thêm vài bóng người nữa bước vào, Tinh Vũ lần này thực không biết nên làm thế nào nữa. Hiện tại cậu còn chưa muốn gặp bọn họ. Hay nói đúng hơn, cậu chẳng biết nên đối diện với họ như thế nào cả. Họ đã từng là gia đình của cậu, là những người bảo bọc cho cậu từng chút một. Chẳng qua, sau ngần ấy chuyện, hiện tại cậu là gì trong mắt họ, có lẽ cũng có thể đoán được phần nào.

Tinh Vũ hơi rũ mắt, không biết đã tự làm chuyện ngu ngốc gì mà sắc mặt trắng bệch, khóe miệng cũng trào ra một dòng máu đỏ tươi. Nếu có thể lập tức bất tỉnh thì tốt, ít nhất không cần phải đối mặt với họ nữa.

Thiên Nhã vẫn là người đầu tiền chẳng chịu nổi cảnh này. Đối với bà, một mình Tinh Vân làm chuyện kia trước mặt bà là đủ lắm rồi. Mất một cậu con trai, bà không đủ dũng khí để nhìn lại cảnh kia thêm một lần nữa, cũng chẳng đủ mạnh mẽ đã tiếp nhận chuyện kia lại tiếp tục diễn ra. Bà ôm chặt Tinh Vũ trong lòng, đưa ngón tay đến ép Tinh Vũ há miệng, không để cậu tiếp tục cắn chặt lưỡi nữa, nhỏ tiếng nói:

- Con trai, mẹ xin con. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Mọi người cũng không trách con đâu. Đừng ngốc nữa, Tiểu Tinh Vũ.

Tinh Vũ thực sự bất lực, đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa chịu mở ra, toàn thân thả lỏng hết mức gục xuống. Cậu chẳng phải đã ngất đi, cũng chẳng hề mệt mỏi chút nào. Chỉ là, cậu không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào cho phải vào giờ phút này cả. Hiện tại cậu chỉ hy vọng bọn họ sẽ rời đi, như vậy cậu cũng không cần ở lại đây, sẽ đi ngay lập tức.

Có vẻ đúng ý cậu, bởi vì mọi người thực sự đều ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Tinh Vũ kéo chăn xuống, đôi mắt vừa mở liền nhận ra vẫn còn một người đứng đó. Bình thường quan hệ của cậu và Vân Thiên vẫn không tốt, hôm nay Vân Thiên lại ở lại đến cùng, đây là ý gì?

Vân Thiên lại chẳng sao cả, tiến đến ấn lại cậu trai nằm xuống, giọng có vẻ trầm:

- Đừng làm mẹ lo lắng thêm nữa. Em bị thoát linh lực nhiều, cơ thể còn yếu, ngủ thêm chút đi.

Tinh Vũ tất nhiên không ngoan ngoãn nghe lời đến thế, rất muốn đẩy người đứng dậy mà không được. Cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó thực không đúng, hai tay bám chặt tay Vân Thiên, hoảng hốt hỏi:

- Thủy Nguyệt Địch đâu? Anh nhất định biết nó ở đâu đúng không?

Vân Thiên lại quá mức bình tĩnh, nhàn nhạt đáp:

- Thứ đó rút đi quá nhiều linh lực của em, để cạnh không tốt đâu. Anh mang đi rồi.

Tinh Vũ lại càng hoảng, hai tay bám càng thêm chặt:

- Anh mang đi đâu? Trả lại cho em.

Vân Thiên dứt khoát rút tay, giọng cũng giống như đang nổi cáu:

- Anh nói em nghe không hiểu sao? Anh đã mang đi rồi, cũng sẽ không trả lại. Ngủ đi, hoặc là anh dùng biện pháp khác với em.

Tinh Vũ khi đó có lẽ đã chẳng nghĩ gì cả. Vân Thiên chỉ vừa quay đầu đi, cậu lập tức đã vươn người bám lấy áo người trước mặt, bất chấp quỳ gối lê từng bước chân theo sau Vân Thiên, rõ ràng chỉ có van nài:

- Anh rể, em xin anh, trả lại cho em. Thứ đó không thể rời khỏi em được.

Vân Thiên không hiểu vì cái gì có thể tuyệt tình đến thế, tách tay Tinh Vũ ra, hơi nghi hoặc hỏi:

- Vì cái gì?

Tinh Vũ mím chặt môi, sau nghĩ đến sợi dây cứu mạng cuối cùng, không ngại nói ra:

- Anh trai em vẫn còn ở trong đó. Anh ấy bị tổn thương, hiện tại rất yếu. Nếu không bù lại linh lực bị mất cho anh ấy, anh ấy vĩnh viễn cũng không thể quay lại nữa. Anh rể, em biết từ nhỏ anh đã không thích em. Nhưng mà lần này là vì Tinh Vân, em xin anh, trả lại cho em thứ đó.

Vân Thiên đến cuối cùng vẫn chẳng đổi sắc, thậm chí còn càng giận hơn gạt người ra, quát:

- Vì cái gì cũng không được. Anh nói rồi, nếu còn không chịu ngoan ngoãn ở lại, đừng nói là anh không trả cho em, thứ kia vĩnh viễn em đừng mong có thể nhìn thấy nữa.

Tinh Vũ ngẩn ra, toàn thân đã chẳng còn chút sức lực nào nữa ngồi xụp xuống, hai tay cũng thôi không bám lấy Vân Thiên nữa. Cậu nằm vật trên đất lạnh, lồng ngực có chút gì đó cực kì khó thở. đôi mắt tràn ngập sợ hãi, cả cơ thể co lại hơn run lên. Cảm giác không an toàn này, cậu thực sự không muốn phải trải qua chút nào. Anh trai cậu khi đó rất yếu. Nửa tháng qua cho dù cậu chẳng ngừng việc đem linh lực truyền đến, anh ấy cũng không hề gặp cậu dù chỉ một lần, không biết có khá hơn chút nào không? Hay lại một mình chịu đựng, không muốn gặp cậu nữa rồi.

Vân Thiên ra ngoài, gương mặt cũng trầm hẳn xuống. Nhìn Tinh Vũ thế kia, cậu tất nhiên cũng đau lòng. Chẳng qua, đó là nguyện vọng của tên anh trai kia, cậu cho dù có muốn cũng không thể cản được. Cậu hít sâu một hơi, nhìn đến cây sáo ngọc được đặt cẩn thận trên một kệ cao, nhỏ tiếng hỏi:

- Cậu chắc chắn muốn nhìn thằng bé như vậy sao?

Phía kia, người xuất hiện vẫn chẳng phải Tinh Vân. Hắc Tinh Vân hơi đảo mắt, nhàn nhạt lắc đầu:

- Vẫn hơn để thằng bé bên ngoài kia. Hắn nhất định không để yên cho chúng tôi, thằng bé còn đi cùng, nó cũng sẽ thành mục tiêu của hắn. Để nó trở về nhà, ít nhất còn có mọi người bảo bọc, như vậy vẫn tốt hơn.

Vân Thiên không hề rời mắt khỏi cây sáo ngọc, lần nữa hỏi:

- Cậu ấy có đồng ý không?

Hắc Tinh Vân lắc đầu:

- Cậu ấy hiện tại còn chẳng thể lo cho chính mình, căn bản chẳng thể phản đối được. Chỉ cần cậu có thể giữ Tinh Vũ ở đây thêm một thời gian, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi. Cũng đừng nghĩ đến chuyện giống như Tinh Vũ đem linh lực truyền đến Thủy Nguyệt Địch. Cho dù cậu có bỏ mạng, cậu ấy ở chỗ kia cũng không nhận được gì đâu.

Nói xong, Hắc Tinh Vân biến mất, không gian đã yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh. Vân Thiên đứng yên ngoài cửa phòng Tinh Vũ, linh nhãn quét rộng quan sát cậu trai không hề rời mắt dù chỉ một chút.

Mấy ngày tiếp theo, Tinh Vũ tiếp tục trầm mặc không chịu nói, mỗi ngày chỉ có ngẩn người ở chỗ đó, cũng chẳng chịu ăn uống gì cả. Vân Thiên đã một lần mang tiếng ác, mấy ngày liền đến ép, Tinh Vũ mới miễn cưỡng ăn một chút. Đáp lại điều đó, Vân Thiên sẽ để cậu thông qua thiên nhãn nhìn thấy vật kia, khiến cậu ngoan ngoãn hơn một chút.

Liên tục như vậy suốt một tháng, Tinh Vũ mới có thể hoàn toàn bình phục. Hôm đó cậu dậy rất sớm, nhân lúc mọi người còn đang ngủ mà đến chỗ kia một lần. Cậu vụng trộm đảo mắt nhìn quanh, thấy không còn ai mới vội vàng ôm theo thân sáo chạy đi. Suốt một tháng qua, không có ngày nào cậu không cảm thấy bất an, cũng không có ngày nào cậu không cảm thấy lồng ngực như bị ai xé. Anh trai của cậu chắc chắn có chuyện rồi, bằng không sao có thể khó chịu đến thế?

Tinh Vũ chạy thẳng đến ngoại thành, hai tay ôm chặt Thủy Nguyệt Địch đem linh lực truyền đến, liên tục gọi:

- Anh còn ở trong đó không? Tinh Vân. Anh có nghe thấy không?

Tinh Vân vậy mà thực sự xuất hiện. Tuy hình dáng có chút nhạt, nhưng đúng là anh ấy không sai. 

Tinh Vũ lập tức ôm chặt lấy bóng người kia, đôi vai hơi run lên một chút có vẻ rất sợ hãi. Tinh Vân đến cùng đành đầu hàng, nhẹ nhàng vuốt trên tấm lưng lớn, nhỏ giọng hỏi:

- Sao lại đột nhiên bỏ đi? Đó là nhà của em, mọi người cũng không trách em, đâu cần lảng tránh như vậy?

Tinh Vũ lập tức lắc đầu, đôi môi run run khó khăn lắm mới nói thành tiếng:

- Em lo anh gặp chuyện. Bọn họ đột nhiên cướp Thủy Nguyệt Địch đi, họ không muốn em gặp anh.

Tinh Vân vẫn vuốt ve trên tấm lưng lớn, giọng nói ôn hòa một chút đều không đổi:

- Ngốc gì thế? Làm gì có chuyện đó chứ? Là anh nhờ Vân Thiên đừng để em chạm đến Thủy Nguyệt Địch nữa. Thứ kia hút linh lực của em quá nhiều, sẽ không tốt cho em đâu. Hơn nữa, dù em có làm thế, anh cũng không hề nhận được gì cả. Em càng cố chấp, anh càng chẳng thể yên tâm được.

Tinh Vũ ôm càng thêm chặt, không dám buông lần nữa lắc đầu:

- Vậy sao anh không chịu nói cho em biết? Vì cái gì suốt hơn một tháng qua anh không chịu gặp em? Anh, anh lại nói dối đúng không? Cả chuyện biến em thành truyền nhân của Thánh Thú, bây giờ lại đến chuyện này, toàn bộ đều là nói dối đúng không?

Tinh Vân hơi rũ mắt, giọng nói một chút đều không đổi:

- Lần này bị em đoán trúng rồi. 

Tinh Vũ càng thêm hoảng sợ, bóng người trong vòng tay của cậu đã nhạt lắm rồi, cảm giác cũng càng lúc càng không thật. Cậu vội vàng rạch xuống tay một vết thật sâu, đưa lên trước mặt anh trai vô cùng khẩn trương:

- Anh, anh lại yếu đi rồi. Một chút thôi cũng được. Chỉ cần nuốt một chút thôi.

Tinh Vân lui lại hai bước, nhàn nhạt lắc đầu:

- Muộn rồi. Chẳng có tác dụng gì đâu. Ngày trước là vì em mang theo một nửa linh hồn chắp vá kia, cũng tức là một nửa sinh khí của anh. Nuốt máu của em, đồng nghĩa với lấy lại sinh khí vốn có. Chỉ là sau khi em lấy lại linh thể, thứ kia đã chẳng còn nữa. 

- Em trai, về nhà đi. Đó là nguyện vọng cuối cùng của anh, cũng là mơ ước cả đời mà anh chẳng thể thực hiện. Giúp anh thực hiện điều này nhé... em trai của anh...

Tinh Vũ vội vàng chạy đến, linh thức kia đã tan biến không còn chút nào. Thủy Nguyệt Địch cậu vẫn bảo vệ như mạng cũng dần nứt ra, vỡ vụn. 

Anh ấy không còn nữa? Chuyện này còn diễn ra trước mắt cậu đến hai lần, nói cậu làm thế nào chấp nhận đây? Vật chứa cũng đã không còn nữa, anh ấy thực sự bỏ cậu đi rồi. Không phải nói sẽ dạy cậu thật nhiều sao? Không phải nói sẽ bảo vệ cho cậu sao? Bây giờ bỏ đi rồi, còn cậu thì làm thế nào? Anh ấy không cần cậu nữa sao? 

Tinh Vũ xúc động, cúi đầu nhặt hết mảnh ngọc vụn dưới đất, cẩn thận phủi đi từng hạt bụi, gương mặt cứ dại ra chẳng còn chút cảm xúc nào. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có thể khóc được lại khó đến thế? Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại chỉ còn một góc nhỏ đầy mảnh ngọc vụn kia. Ít nhất cậu cũng nên giữ được cái gì đó từng thuộc về người đó, có lẽ còn cảm giác an toàn hơn một chút.

Trên vách núi cao phía xa, một bóng người vẫn luôn đứng ở đó quan sát. Một thân đen huyền, đôi mắt đỏ như máu, gương mặt không chút xuất chúng, thậm chí không muốn nói là vô cùng bình thường. Người đó kéo thấp mũ, quay đầu rời đi, đôi môi còn cong lên một chút mãn nguyện. Hắn đã nhìn thấy người nhà Tinh Vũ đến phía sau rồi, căn bản không cần lo lắng thêm nữa. Việc hắn cần làm bây giờ là thực hiện nốt những điều mà người kia còn nuối tiếc chưa thể thực hiện. Gần đây nhất, có lẽ vẫn nên trở lại Nguyên Mộc Thành thôi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top