Chương 81: Hàn Ngọc Tủy (2)

Tinh Vũ hoảng hốt gọi mấy lần. Mỗi lần gọi không có hồi đáp lại khiến cậu cảm giác trái tim đã muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi phía sau có một tiếng nói trầm thấp cất lên, cậu mới buông xuống một chút, lập tức quay lại ôm chặt lấy hình dáng đã rõ ràng hơn nhiều. Dù không hiểu vì sao, từ khi đến chỗ này cậu liền cảm giác vô cùng sợ hãi. Chỉ cần không thấy anh trai kia, trong lồng ngực cậu lập tức sẽ dâng lên một cảm giác vô cùng khó thở.

Tinh Vân nhẹ thở dài, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, nhỏ tiếng nói:

- Không sao. Không sợ nhé. Anh ở đây. Anh không bỏ em. 

Tinh Vũ khó khăn lắm mới điều tiết được hơi thở, gương mặt trắng bệch phần vì lạnh, phần vì sợ hãi không thốt lên lời. Cậu đưa hai tay bám chặt tay linh thức đã rõ ràng hơn nhiều trước mặt, một hồi mới nói thành tiếng:

- Anh đã đi đâu thế? Sao không nói với em, để em đi cùng anh?

Tinh Vân lắc đầu, kéo tay cậu trai theo một lối đi bên trong hình như mới được mở ra, giải thích:

- Hồi nãy anh có thử phản ứng của băng ở quanh đây, cuối cùng tìm ra lối đi này. Hồi nãy đã dùng một ít máu của em, không thấy khó chịu ở đâu chứ?

Tinh Vũ lắc đầu, nhìn xuống cổ tay vẫn còn một vết rạch cực nhỏ ngay gần ven mạch máu thậm chí còn chẳng có cảm giác gì. Chắc anh ấy lo cậu đau, vô thanh vô thức mà rạch xuống như thế. Cậu hơi đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy băng động này hình như có cái gì đó không đúng. Bình thường vào trong ít nhất phải cảm thấy lạnh hơn, đăng này nhiệt độ vậy mà càng lúc càng tăng, đúng là rất lạ, không nhịn được hỏi:

- Đây là chỗ nào? Sau cảm giác hoàn toàn không giống thế?

Tinh Vân hơi trầm xuống, đôi mắt nghiêm trọng hơn mấy phần:

- Em từng nghe nói đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Tàm chắc cũng từng nghe đến Xích Luyện đúng không?

Tinh Vũ gật đầu, cậu mới tiếp tục nói:

- Vậy em có biết tổ tiên của Xích Luyện là thứ gì không?

Lần này Tinh Vũ lắc đầu. Chẳng qua, đôi mắt chợt lóe lên chút nghi hoặc:

- Có liên quan gì đó đến thứ bên dưới này sao?

Tinh Vân không quay đầu, cước bộ nhanh hơn đôi chút:

- Không sai. Căn nguyên của Xích Luyện thực ra không phải Hỏa Diễm Vương Long, mà là từ thứ được chôn tại dưới băng động này, gọi là Giao Long Thạch. Cũng chính là vì ảnh hướng của Giao Long Thạch, chúng ta ở chỗ kia mới có thể mở một lối đi rời khỏi chỗ kia an toàn. Nếu anh đoán không sai, nơi có Giao Long Thạch vẫn có thể lạnh đến độ này, bên cạnh nó trăm phần trăm là Hàn Ngọc Tủy. Đi nhanh một chút, anh sẽ cho em thấy thế nào mới thực sự là cầu vồng đẹp nhất.

Tinh Vũ chẳng hiểu cái này có ý gì, ngoan ngoãn đi theo không rời một bước. Khung cảnh càng lúc càng biến đổi, nhiệt đô cũng không ổn định lúc nóng lúc lạnh khiến cậu khó chịu vô cùng. Người phía trước càng lúc càng rõ ràng, đi cũng càng lúc càng nhanh hơn, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của cậu khiến cậu không cách nào tiếp nhận được. Hình như không đúng rồi.

Tinh Vũ đứng khựng lại, cánh tay lập tức giật khỏi kẻ kia, giọng trầm xuống mấy lần:

- Ngươi là ai?

Người kia quay đầu, đôi mắt lóe lên chút huyết sắc, đáp:

- Em nói gì thế? Anh tất nhiên là anh trai em. Đi nhanh một chút, chỗ này sắp bị tan chảy rồi.

Tinh Vũ nheo mắt, bàn tay nắm chặt cảnh giác:

- Ngươi không phải. 

Kẻ kia nhếch cao môi, gương mặt từng chút biến đổi. Hiện trước mắt cậu, đó là một đôi mắt mèo đầy soi mói và áo bào đỏ đầy chết chóc nổi bật giữa sắc băng lam lạnh giá. Hắn tiến từng bước áp sát Tinh Vũ, âm thanh rè rè cất lên:

- Không tệ. Xem ra đã thông minh hơn không ít. 

Tinh Vũ có phần hoảng sợ, cả cơ thể không ngừng run lên né tránh mà không thể, đôi mắt đã hoảng đến cực điểm lại chẳng biết nên làm thế nào. Bóng đỏ kia càng đến gần, cậu càng không thể kiềm chế, đôi mắt đã co thành một chấm cực kì hoảng loạn không thốt lên lời. Bên tai cậu đột nhiên có tiếng như ai đó đang liên tục gọi, không gian xung quanh mới như vỡ vụn.  

Tinh Vũ khó khăn mở mắt, toàn thân đã lạnh toát, gương mặt trắng bệch chẳng còn chút sức sống. Cậu nhìn lên linh thức đã nhạt lắm của người trước mặt, thực muốn khóc lên lại áp chế xuống, lo lắng đến phát hoảng hỏi:

- Anh lại yếu đi rồi. Lần trước Hắc Long Vương có thể dùng máu giúp anh duy trì thêm, lặp lại thêm một lần nữa đi. 

Tinh Vân lắc đầu, giúp Tinh Vũ kéo khăn lên lau mồ hôi lạnh ướt đẫm trên gương mặt, nhẹ nhàng nói:

- Anh không sao. Đừng lo cho anh. Hồi nãy gặp ác mộng à. Sắc mặt kém quá.

Tinh Vũ vội đưa tay bám lấy dáng hình nhàn nhạt, cảm giác không thật khiến đôi mắt cậu đỏ hồng, rõ ràng đã hoảng đến phát khóc:

- Đừng lảng tránh em. Anh, em không muốn nhìn anh như vậy biến mất. Em sợ lắm. Hồi nãy em đã mơ thấy hắn ta. Hắn ta đến tìm em, hắn ta muốn lần nữa khống chế em.

Tinh Vân cuối cùng vẫn không đành lòng thỏa hiệp. Cậu quấn lại khăn trên cổ cho cậu trai, mười phần bất đắc dĩ.

- Được rồi. Đừng khóc. Làm lại một lần thì làm lại một lần. Anh không để hắn làm hại em thêm lần nữa đâu. Không sợ, nhé.

Đoạn, Tinh Vũ thự sự lấy ra một mũi dao. Tinh Vân dựa theo tay cậu trai, nhẹ ấn xuống một vết rạch nhỏ, vừa đủ để máu có thể rỉ ra, cậu trai cũng không cảm thấy đau đớn. Cậu hơi cúi đầu, nuốt xuống chút máu kia, linh thức thực sự rõ ràng hơn nhiều.

Thực ra Tinh Vũ cũng không hiểu nguyên lý của chuyện này. Chỉ biết anh trai cậu có thể khỏe hơn, gương mặt cũng có thêm chút huyết sắc. Cậu bám lấy tay Tinh Vân, cố gắng nhớ lại giấc mơ hồi nãy, có vẻ cũng không chắc chắn lắm hỏi:

- Anh, anh từng nghe đến cái gì gọi là Giao Long Thạch chưa? 

Tinh Vân hơi nheo mắt nghi hoặc, có vẻ không thoải mái hỏi lại:

- Em nghe cái đó ở đâu?

Tinh Vũ hơi mím môi, thành thực đáp:

- Hồi nãy em mơ thấy. Là hắn nói cho em biết. Hắn còn nói Giao Long Thạch ở chỗ này, ngay gần Hàn Ngọc Tủy. Hắn hình như còn nói với em cái gì cầu vồng đẹp nhất. Đó rốt cuộc là cái gì?

Tinh Vân phát lạnh, lập tức quay đầu tránh khỏi ánh mắt Tinh Vũ, giọng hình như cũng lạnh ngắt:

- Có nhiều chuyện em đừng biết vẫn hơn. Thứ đó em không thể đến, cầu vồng kia, cũng không thể nhìn. Chúng ta rời khỏi đây trước đã.

Tinh Vũ trau mày, tất nhiên không vừa ý với câu trả lời này:

- Anh lại muốn dấu em cái gì thế? Anh, em là em trai anh cơ mà.

Tinh Vân quay đầu lại, đôi mắt ánh lên sắc đỏ chưa từng có quát:

- Nếu còn tiếp tục hỏi, sau này đừng gọi anh là anh nữa.

Tinh Vũ giật thót, đôi mắt chỉ toàn sự ngạc nhiên tột độ. Anh ấy chưa từng mắng cậu, càng chưa từng nặng lời với cậu bao giờ, lần này vậy mà gắt lên, còn quả quyết như thế, rốt cuộc là có chuyện gì?

Tinh Vân có vẻ nhận ra mình quá lời, hơi lui lại một bước, tay phải đưa lên day hai thái dương, giọng cũng áp chế xuống nhiều:

- Anh xin lỗi. Đừng nói chuyện này nữa được không?

Tinh Vũ thực sự muốn hỏi thêm, chẳng qua khi nhìn thấy chính sự mâu thuẫn của người kia, môi lại mím chặt nuốt toàn bộ chuyện muốn hỏi vào bụng. Cậu hơi tiến đến nắm vai anh trai, để anh ấy ngồi xuống chỗ kia, nhỏ tiếng nói:

- Hay là anh trở lại bên trong Thủy Nguyệt Địch đi. Không gian đó khá an toàn, ít nhất vấn hơn bên ngoài này. Cảm thấy khá hơn hẵng ra ngoài, chúng ta cùng tìm biện pháp rời khỏi đây.

Sau đó, Tinh Vân thực sự trở lại bên trong Thủy Nguyệt Địch, yên lặng đến không còn chút phản ứng nào nữa. Tinh Vũ bâý giờ mới hít sâu một hơi, lần theo hướng Hồng Vũ đã kéo cậu đi trong giấc mơ kia mà tiến. Thứ khiến anh trai cậu sợ hãi, chắc chắn chẳng phải vật phàm gì. Chẳng qua, nói cậu không thể đến, cậu lại càng muốn đến. Hơn nữa, ngoài lối đi đó ra, có lẽ cũng không còn lối đi nào để anh em cậu có thể thoát được nữa.

Tinh Vũ lần theo trí nhớ mơ hồ rời đi, chẳng thể ngờ lại thực sự tiến đến một con đường giống hệt với trong mộng cảnh kia. Càng vào sâu, nhiệt độ càng cao, băng lạnh cũng tan bớt không ít, để lộ cả mỏm đá lởm chởm do không thể phong hóa. Cậu thận trọng bước từng bước, bàn tay hình như cũng đã rịn đầy mồ hôi. Chỗ này nhiệt độ cao như đổ lửa, vậy mà dưới cân vẫn đóng băng cứng không thể tan chảy. Nếu lời hắn nói là thật, Hàn Ngọc Tủy và Giao Long Thạch đối nghịch cân bằng, chỗ phụ cận kia quả nhiên không thể tới. Có điều, càng không thể tới, cậu càng muốn tới. Biết đâu vẫn còn có chút cơ hội có thể đưa anh trai cậu trở về, cậu nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. 

Bên trong đỏ rực như lửa, bên dưới vẫn một sắc băng làm lạnh giá. Chỗ này so với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Tàm, chỉ sợ còn đối lập không kém chút nào. Tinh Vũ càng thả chậm cước bộ, thận trọng từng chút đặt chân trên mỏm đá lởm chởm. Cậu hơi phóng mắt xuống một vết nứt sâu, cảm giác hỏa khí xông lên tận mặt vô cùng khó chịu. Trong mơ hồ, cậu hình như cảm thấy ngay trước mặt mình là một bóng đỏ mờ nhạt. Hình dáng của kẻ khiến cậu sợ hãi đến không thể phản kháng, cậu có lẽ sẽ chẳng thể thoát ly được. 

Tinh Vũ mạnh lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Ở một môi trường liên tục biến đổi thế này, anh cậu từng nói sẽ dễ gặp phải ảo giác. Có những thứ dù nhìn thấy cũng không thể tin, đừng nói chỉ là cái bóng mờ nhạt đến độ kia. Cậu lần nữa mở mắt ra, quả nhiên thứ kia đã biến mất không còn chút bóng dáng. Hít một hơi sâu định thần, cậu đem nửa cây Thủy Nguyệt Địch để lại trong vòng trữ vật, hướng đến chỗ vết nứt rộng nhất phía kia nghiêng người lao thẳng xuống.

   ------------------------------------------------  

Minh Khê lần theo một lối đi dài tiến thẳng vào bên trong, đôi mắt mười phần đề phòng liên tục đảo qua không bỏ xót dù chỉ là một vết nứt nhỏ. Chu Tinh Băng Thiềm là loại nào, cô biết rất rõ. Băng Bích Đế là cường giả đế vương mang trong mình băng nguyên tố tinh thuận tuyệt đối. Chu Tinh Băng Thiềm lại bị lai tạp, mang theo một phần hỏa nguyên tố khiến cho đôi mắt mang một sắc đỏ như ngọc thạch. Cũng chính vì điểm này, cái nó mạnh nhất không phải là dùng băng nguyên tố càn quét người, mà là chất độc nằm trong cổ và đầu lưỡi của nó. Bị cái này chạm trúng, khả năng còn sống tuyệt đối bằng không. Sau không đến mười phút bị chạm, thể xác người kia chỉ có hai kết cục, một là vĩnh viễn băng phong, hai là hỏa thiêu không còn manh rác. 

Chu Tinh Băng Thiềm còn cực kì xảo quyệt, kích cỡ của nó to nhỏ thế nào hiện tại còn chưa xác định, bất cứ chỗ nào cũng có thể trở thành nơi ẩn thân của nó. Nếu không chú ý để nó đột nhiên tập kích, kết cục cũng sẽ như bao tên chán sống từng mò đến chỗ này.

Một tiếng đông cực nhỏ vang lên khiến Minh Khê giật mình. Cô hơi nheo mắt, chân lui lại hai bước nhẹ lách mình. Quả nhiên, ngay sau đó tường băng liền vỡ vụn. Trước mặt cô, một đôi mắt đỏ như ngọc thạch liền xuất hiện, một cái lưỡi dài hồng nhạt đầy đốm vàng nổi lên như mọng nước vô cùng dọa người đánh thẳng đến chỗ Minh Khê không chút lưu tình.

Minh Khê nhíu chặt mày, đôi mắt đỏ ánh lên kia sắt khí thật lớn. Cô đem Thủy Nguyệt Địch cầm chắc trên tay, dùng chính nửa cây sáo đó mà thổi một khúc. 

Thủy Nguyệt Địch cho dù đã bị xẻ đôi, uy lực nó phát ra lại càng lúc càng đáng sợ. Nếu ban đầu chỉ là không chế cùng ngự thi, nửa cây sáo này vào tay Minh Khê liền biến thành một sát khí cực mạnh. Minh chứng chính là mỗi khi Minh Khê cố ý đổi tiết tấu, giao động của năng lượng đánh ra cũng khác nhau, thậm chí còn đem chính đầu lưỡi của Chu Tinh Băng Thiền cắt đứt.

Hắc Tinh Vân theo dõi từ đầu đến cuối mọi chuyện, ban đầu là nghi ngờ không tin, sau đó là sợ hãi cực điểm. Hắn liên tục tránh né, hai tay ôm chặt đầu không dám buông ra. Trong đầu hắn, một dòng kí ức ồ ạt chảy về. Hình ảnh đó thực khiến hắn cảm thấy như chính bản thân mình cũng không cách nào phản kháng được. Đó là một cô gái với mái tóc dài màu đen u tối, một mạng che mặt mỏng như cánh ve lại khiến người ta không cách nào nhận ra được gương mặt thật, một dáng hình thon gầy, không phải cao cũng khiến người ta phải ngước lên mới có thể đối mặt, một thân ám khí thật nặng, nặng đến ngay cả hắn cũng không có cách nào phản kháng được. Hắn nghe được, kẻ kia gọi cô ta là Bánh Xe Vận Mệnh. Là công cụ trong tay Vận Mệnh, cũng là người có thể dễ dàng đem thế giới này hủy trong tầm tay. 

Minh Khê. Cái tên này thực có biết bao nhiêu ánh sáng cùng hy vọng. Đáng tiếc. Cô ấy lại chính là người kia, là kẻ khiến hắn biến thành điên dại, là kẻ trực tiếp đứng sau đẩy hắn đến bước đường cùng. Thủy Nguyệt Địch, Minh Khê, Hồng Vũ. Lẽ ra từ đầu hắn không thể tin tưởng con người này. Mục tiêu của Hồng Vũ là Tinh Vân. Bánh Xe Vận Mệnh không ngờ lại luôn ở bên cạnh cậu ấy. Không được. Hắn không cho phép kẻ nào làm hại đến cậu ấy nữa. Cho dù cậu ấy chỉ còn một nửa tia linh thức, trừ khi cậu ấy tự biến mất, bằng không bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng đến chuyện có thể động đến cậu ấy.

Hắc Tinh Vân hít một hơi sâu, hơi đảo mắt nhìn quanh địa thế chỗ này một chút. Tại một lách nhỏ phía kia, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ đó là đá cẩm thạch không dễ gì bị phá vỡ. Hắn tự mình tiến vào đó trước, quay lại hét to:

- Bên này, mau lên.

Minh Khê vừa dứt khúc nhạc quay đầu, lập tức lách mình phi qua khe hở kia, không quên đánh sập bên ngoài để Chu Tinh Băng Thiềm không thể tiến đến nữa.

Hắc Tinh Vân liên tục tiến vào bên trong dẫn đường, chạy đến một quãng dài mới đột nhiên quay ngược lại, không chút lưu tình đâm xuống bụng Minh Khê một nhát sâu.

Đúng như hắn dự đoán. Minh Khê thậm chí không nhíu mày lấy một cái, đôi mắt nhìn hắn cũng lạnh ngắt không chút cảm xúc nào.

Hắc Tinh Vân rùng mình, liên tục lui lại phía sau chạm hẳn lên vách băng, bàn tay mờ nhạt đã dính đầy máu đỏ dần nhỏ xuống đất. Hắn nắm chặt bàn tay, giọng hơi run run nói:

- Cô tiếp cận cậu ấy rốt cuộc có mục đích gì? Hắn ta nhất định sẽ giết cậu ấy. Cô là vì nghe lệnh hắn mới đến đây phải không?

Minh Khê chạm tay lên vết thương kia. Hiện trạng hồi nãy thậm chí còn có thể nhìn thấy nội tạng liền chỉ sau một cái vuốt tay lành lại khiến không ai có thể tiếp nhận được. Cô ngẩng cao đầu, nhìn thẳng phía chàng trai vẫn còn không thể thu lại cảm xúc ở chỗ kia:

- Em không làm hại anh ấy, cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Hắc Tinh Vân không thể điều tiết hơi thở được. Đầu hắn vẫn đau như búa bổ không thể thoát ra, đôi mắt đỏ càng lúc càng không chắc chắn:

- Nói dối. Tất cả các người đều nói dối. Thời điểm đó, là chính cô đã điều khiển tôi. Là chính cô, bằng chính Thủy Nguyệt Địch kia biến tôi thành Yêu Thần cuồng sát. Nếu không nhờ có cậu ấy cùng đoạn thời gian bị phong ấn kia, tôi mãi mãi cũng không thể trở lại được. Tôi không cho phép cô làm hại cậu ấy, cũng không cho phép các người được động đến cậu ấy thêm lần nào nữa. Tránh xa cậu ấy ra.

Minh Khê hơi rũ mắt hít một hơi sâu. Cô tiến lên vài bước, đối diện với Hắc Tinh Vân tháo hai nút áo cổ, để lộ một vết bớt vô cùng rõ ràng hình một bánh xe với chi tiết đặc biệt. Cô không ngại cầm bàn tay vẫn còn dính đầy máu của Hắc Tinh Vân lên, hướng thẳng tới bánh xe kia, không một chút chần chờ nào nói:

- Muốn giết em phải không? Được thôi. Chỉ cần anh đâm một nhát, em nhất định sẽ chết. Đó là nơi chứa căn nguyên của em, cũng là điểm yếu duy nhất của em.

Hắc Tinh Vân thực sự chạm đầu ngón tay xuống điểm đó, Chẳng qua, hắn hoàn toàn không dám đâm xuống, chỉ mạnh tay đẩy Minh Khê tránh ra, hai tay ôm chặt đầu vô cùng đau đớn ngồi xụp xuống. Hình ảnh cũ cứ thế dồn về khiến hắn càng lúc càng khó chịu cực điểm. Hắn gần như gắt lên:

- Nói dối. Các người đều giả dối. Các người muốn hại cậu ấy. Cho dù cậu ấy chỉ còn nửa tia linh thức, các người vẫn muốn cậu ấy không thể yên thân. Cậu ấy rốt cuộc đã đắc tội gì với các người?

Minh Khê không ngại quỳ một chân xuống, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình nói:

- Hắc Tinh Vân, nhìn em. Em thừa nhận, là em khi đó đã khống chế anh. Nhưng chuyện hại đến Tinh Vân, em chưa từng làm.

Hắc Tinh Vân ngẩng đầu đôi mắt vẫn chỉ có nghi ngờ cực điểm:

- Tôi không tin. Bánh Xe Vận Mệnh, cô là người của hắn. Cô thực sự sẽ để yên cho cậu ấy sao? Cô càng ở gần cậu ấy, cậu ấy càng vĩnh viễn không thể bình yên được.

Minh Khê nắm chắc hai vai kẻ kia, giúp hắn áp chế lại linh lực đang giao động mỗi lúc một mạnh hơn:

- Không phải. Em là Minh Khê, cũng là Vân Hy. Đối với em, chỉ có chuyện anh ấy lấy mạng em. Còn chuyện làm hại anh ấy,  em có thể tại đây dùng huyết tế thề với anh, tuyệt đối không có chuyện đó. Tin tưởng em. Hoặc nếu vẫn không thể, ít nhất hãy cố gắng bình tĩnh cho đến khi tìm được anh ấy trước.

Hắc Tinh Vân thở dốc, khó khăn lắm mới điều tiết lại được cảm xúc. Hắn nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt tràn ngập mông lung khó hiểu. Hắn chỉ vừa mở miệng muốn hỏi, lồng ngực lại đau thắt như ai đâm một nhát. 

Chỉ trong một khắc, sắc mặt hắn đã tái hẳn đi. Không biết hắn đã lấy ngần ấy sức lực ở đâu ra mà đột nhiên đứng dậy, quay đầu chạy thẳng đến bức tường gần đó, liên tục đập mạnh vào vách đá hoảng hốt gọi mãi mới thành tiếng:

- Tinh Vân, cậu ở đó phải không? Trả lời tôi đi. Tinh Vân... Nghe thấy không? Tinh Vân...

Hắn càng gọi, lồng ngực càng đau thắt dữ dội, lần này giống như ai đó vẫn đang muốn giằng xé, mang lục phủ ngũ tạng của hắn xé nát vậy.

Minh Khê hoảng hốt chạy đến, nhìn hình dáng đã nhạt đến không thể nhạt hơn của hắn chợt cảm thấy không tốt chút nào. Cô hơi kéo tay Hắc Tinh Vân sang một bên tự mình ra tay đem lớp đá cứng kia, để lộ ra một dáng người đã bất lực nằm bất tỉnh vô cùng chật vật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top