Chương 80: Hàn Ngọc Tủy (1)

Tinh Vũ hơi ngẩn ra, hình như còn chưa thể hiểu được vấn đề cần cái gì. Chẳng qua, vừa nhắc Thủy Nguyệt Địch, cậu lập tức lấy cây sáo bên hông giao cho Minh Khê.

Âm thanh trong vắt cất lên, Tinh Vũ mới hoàn toàn tỉnh táo. Tứ phía xung quanh bắt đầu rục rịch, bụi tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi. Không bao lâu sau, tiếng sáo dứt, xung quanh họ đã đầy rẫy những con to nhỏ khác nhau, đủ các thể loại từ sâu kiến đến cáo vượn. Tất cả bọn chúng đều quỳ xuống phục tùng, nhất nhất nghe lệnh Minh Khê.

Tinh Vũ mắt sáng như sao, cả gương mặt sáng bừng như bắt được vàng:

- Tiểu Hy, chị làm thế nào mà hay thế?

Minh Khê quay đầu, hơi nhìn qua Tinh Vân chột dạ. Rất nhanh sau đó, cô cố ý quay mặt đi, né tránh mọi ánh nhìn của hai chàng trai kia, giọng cũng trầm hơn một chút hỏi đám thú:

- Huyền Băng Động nằm ở chỗ nào?

Một con cáo tuyết lập tức chạy đến vài bước, cào trên mặt tuyết vài cái tạo thành một dấu mũi tên chỉ đi. Phía sau, những con vật kia cũng xếp thành hàng dài lần lượt vẽ lên đất chỉ dẫn. Không bao lâu sau, một con đường liền được hình thành. 

Cả đường đi, Minh Khê không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Tinh Vũ có thể không lạ, Hắc Tinh Vân lại không thể không lạ. Hắn đi sát bên Tinh Vân, trầm giọng trao đổi:

- Cậu có cảm thấy... thái độ của Tiểu Hy rất lạ không?

Tinh Vân có vẻ cũng đã trầm xuống. Chẳng qua, cậu cứ một mực lắc đầu, nhàn nhạt đáp:

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Cô ấy sẽ không hại chúng ta. Những chuyện cô ấy không muốn nói, tốt nhất cũng đừng hỏi.

Hắc Tinh Vân hơi mím môi, đôi mắt lộ ra vẻ không chắc chắn:

- Không phải tôi muốn đào lên những chuyện cô ấy không muốn nói, nhưng cách cô ấy điều khiển Thủy Nguyệt Địch thực sự khiến tôi cảm giác... sợ hãi.

Tinh Vân nắm chặt bàn tay. Hắc Tinh Vân chưa bao giờ thừa nhận bản thân sợ hãi bất cứ cái gì. Đây là ngoại lệ duy nhất, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn có vẻ không chắc chắn đến thế.

Thủy Nguyệt Địch...

Khống chế tâm thức...

Hồng Vũ...

Minh Khê...

Nếu có thể lựa chọn, cậu vĩnh viễn không muốn phải liên hệ bốn nhân tố này với nhau. Từ ngày cậu hợp nhất với Hắc Tinh Vân, Hồng Vũ chưa từng buông tha cho cậu. Cậu không biết hắn theo đuổi đến bước đường này rốt cuộc vì chính cậu, hay bởi vì một cái Yêu Thần bên trong cậu. Có điều, cho đến hiện tại, có lẽ nên nghĩ theo một hướng khác nữa. 

Tinh Vũ phía trước thấy người cứ chậm chạm mãi không đi liền quay lại. Cậu nhìn qua hình dáng trong suốt, có chút lo lắng hỏi:

- Anh, anh cảm thấy chỗ nào không khỏe à?

Tinh Vân hơi lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai cậu em trai miễn cưỡng mỉm cười:

- Không sao. Em còn lạnh nữa không?

Tinh Vũ hơi trau mày không vừa ý, áp chế nhỏ giọng nói:

- Anh, anh lại đang nói dối đúng không? 

Tinh Vân thu lại nụ cười cứng ngắc, nhẹ nhàng đáp lời:

- Anh không nói dối em. Chỉ là có một chút không chắc chắn thôi. 

Tinh Vũ nhìn sâu vào đôi mắt kia, chắc chắn không có vấn đề gì mới nhẹ thở ra một hơi. Cậu hơi quay đầu, giọng nói vô cùng chắc chắn:

- Có những thứ cho dù anh nhìn thấy, cho dù là anh cảm nhận được, hay do chính người khác thừa nhận, anh cũng không thể tin được. Câu này là Vân Thiên dạy em. Ngày trước em vốn cũng không tin. Chỉ là sau ngần ấy chuyện xảy ra, em nghĩ cho dù có muốn không tin cũng không được nữa rồi.

Tinh Vân nghe đến đây, đột nhiên có chút mông lung khó tả. Cậu không phải Vân Thiên. Cũng không thể cảm tính như cậu ấy. Đôi khi, cậu thực sự muốn có thể không nghĩ ngợi gì cả, một mực tin tưởng vào một ai đó. Tiếc là, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dự liệu được mọi chuyện, cuối cùng kẻ tổn thương nhất lại chính là bản thân mình.

Tinh Vũ đột nhiên khựng lại, lần nữa lên tiếng:

- Em không biết anh đang lo lắng chuyện gì, cũng không biết vì sao anh phải chăn chở nhiều như vậy. Nhưng nếu có thể, em mong anh có thể tin tưởng nói cho em biết. Chuyện anh không thể làm, em cũng muốn góp sức một phần giúp anh thực hiện...

Đoạn, Tinh Vũ hơi quay lại, cái nụ cười rực rỡ giống hệt anh trai lần đầu xuất hiện trên gương mặt đó, vô cùng tự nhiên nói:

- ...Bởi vì ít nhất bên trong em cũng có một nửa của anh. Em nói như vậy đúng không?

Tinh Vân hơi ngẩn ra, sau đó cũng gật đầu mỉm cười hiền hòa. Cậu hơi tiến lên vài bước, vòng tay khoác qua vai cậu trai vui vẻ:

- Em trai lớn rồi. Để ba mẹ biết em trưởng thành lên như vậy chắc vui lắm.

Tinh Vũ giữ nguyên bộ dáng đó, quay sang hỏi:

- Anh thì sao? 

Tinh Vân đưa tay vò rối tung mái tóc vàng đã dài hơn một chút, nửa thật nửa đùa đáp:

- Muốn để anh tự hào thì như vậy còn chưa có đủ đâu. Nhóc con, em vẫn còn cần học nhiều lắm.

Tinh Vũ vậy mà không giận chút nào, lập tức gật đầu:

- Anh nói đúng nhất. Vậy nên khi vẫn còn cơ hội, nhất định phải đem hết tài lẻ truyền thụ lại cho em. Bằng không sau này sẽ chẳng có cơ hội nữa.

Tinh Vân hình như đặc biệt vui vẻ, cứ như vậy hỏi:

- Tốt. Không vấn đề. Vậy em muốn học cái gì?

Tinh Vũ gần như không cần suy nghĩ, lập tức đáp lời:

- Em muốn học y lý. Lần này nhất định không lười biếng nữa.

Tinh Vân cười cười, nghi hoặc hỏi:

- Thật sự được không thế? Lần trước không phải nói rất khó hiểu sao? 

Tinh Vũ lần nữa gật đầu, chắc chắn đáp:

- Được. Tất nhiên là được. Còn nếu vẫn không được, vậy học cái khác trước.

Tinh Vân bật cười, cước bộ lại nhanh hơn một chút kéo theo cậu em trai bám cho kịp người phía trước kia.

Hắc Tinh Vân nối theo phía sau chưa từng buông xuống được mông lung, đôi mắt đỏ nhìn theo hai người phía trước không rõ đang lo lắng hay không đành lòng. Nếu để Tinh Vân biết quyết định của cậu em trai kia, sự hòa hợp này có lẽ sẽ chẳng còn có thể được nữa. Nhưng nếu phải làm chuyện kia, cho dù kết quả có thế nào, anh em họ cũng chẳng thể thoát khỏi được bóng ma đó. Phải chăng, hắn nên chọn một con đường khác? Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào?

--------------------------------------------

Huyền Băng Động không hổ gọi là Huyền Băng Động. Chỗ này về cơ bản là một động băng vĩnh cửu. Khác ở chỗ, những nơi khác có ánh sáng chiếu tới, cho dù vào động cũng sẽ có một màu lam băng đặc trưng. Ở Huyền Băng Động, cơ bản không hề có cái gọi là ánh sáng. Cho dù có thắp lên quang cầu, phạm vi chiếu sáng không đủ, xung quanh vẫn chỉ là một sắc đen mờ mịt kkhông hơn không kém.

Bên trong động, nhiệt độ càng hạ thấp hơn nhiều. Tinh Vũ không tài nào dùng Liệt Hỏa chú giữ ấm được nữa, đành phải khoác thêm một cái áo bông, bước đi cũng thận trọng hơn tránh trơn trượt. Hơn nữa, bên trong này có áp lực vô hình nào đó cứ đè nặng xuống thần kinh khiến cậu vô cùng khó chịu. 

Minh Khê vốn vẫn dẫn đầu giữ khoảng cách xem ra cũng đã nhận ra có chuyện không ổn. Cô giảm cước bộ thu hẹp khoảng cách với cậu trai phía sau, đề phòng nhìn quanh, cầm cổ tay Tinh Vũ cẩn thận từng bước:

- Điều hòa hơi thở đi. Chỗ này không khí pha tạp nhiều, lại thêm áp lực của Chu Tinh Băng Thiềm, bằng thực lực của em sẽ cảm giác hơi ép lồng ngực. Cố gắng hít thật sâu, hô hấp chậm thôi.

Tinh Vũ không phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Quả nhiên, cảm giác lồng ngực bị ép xuống không còn nữa. Chỉ là thần kinh có chút căng thẳng vẫn chưa thể buông xuống được. 

Minh Khê cảm thấy sắc mặt Tinh Vũ đã khá hơn một chút mới hướng hai chàng trai phía sau phất tay. Hai cái linh thức lập tức bị thu lại trong Thủy Nguyệt Địch, yên lặng trong đó.

Sâu bên trong động, một tiếng vọng rầm rầm cất lên. Minh Khê biết, đó là tiếng của Chu Tinh Băng Thiềm. Cô đưa Thủy Nguyệt Địch lại cho Tinh Vũ, giọng cũng trầm hơn:

- Bảo quản cẩn thận, cũng đừng để nó cảm ứng được có giao động linh lực. Chu Tinh Băng Thiềm có thể phát ra tiếng gầm lớn thế này, áng chừng cũng đã mấy ngàn năm rồi. 

 Tinh Vũ nghiêm trọng gật đầu. Không ngờ cậu chỉ vừa kịp cầm đến, một đạo nguyên tố đã từ đâu đã đánh đến, đem Thủy Nguyệt Địch chém đôi, đồng thời cũng khiến băng động bị ngăn cách chia thành hai nửa.

Hắc Tinh Vân phát hoảng, liên tục đập mạnh trên tảng băng chia cắt, lớn tiếng gọi:

- Tinh Vân. Tinh Vân. Cậu nghe thấy không? Trả lời đi.

Minh Khê nhíu chặt mày, cảm giác chính mình đang tự bước chân vào bẫy vậy. Thủy Nguyệt Địch bị cắt đôi, Hắc Tinh Vân cùng Tinh Vân cũng bị chia cắt. Đúng là hỏng bét. Cô kéo Hắc Tinh Vân lại, cho hắn một cái lắc đầu, nhỏ giọng nói:

- Đừng gọi nữa. Bình tĩnh lại đi. Anh càng gọi, Chu Tinh Băng Thiềm sẽ càng sớm tìm đến đây.

Hắc Tinh Vân hình như không thể bình tĩnh được, bàn tay nắm chặt gần như gắt lên:

- Cậu ấy chỉ còn lại một nửa năng lượng mà thôi. Không có anh, cậu ấy căn bản không thể duy trì được. Em nói anh phải bình tĩnh. Tiểu Hy, nếu em là anh, em có bình tĩnh nổi không?

Minh Khê càng nắm chặt tay hắn, lần nữa khẳng định:

- Còn có Tinh Vũ ở đó. Anh ấy nhất định không sao.

Hắc Tinh Vân mím môi, hoàn toàn không thể chấp nhận được thái độ quá mức bình tĩnh này của Minh Khê. Có điều, cô ấy nhất mực không để hắn hỏi, một mực thu lại hắn trong một nửa Thủy Nguyệt Địch, nhìn thẳng về một hướng nhất quyết rời đi.

Phía bên kia tảng băng, Tinh Vũ nhìn Thủy Nguyệt Địch đã bị xẻ đôi mà phát hoảng, chân tay cứ luông cuống cả lên không biết nên làm gì. Tinh Vân nhìn theo chỉ cười cười, ác ý muốn đùa một chút dò đến vỗ vai cậu trai một cái, trầm giọng hỏi:

- Đang tìm cái gì thế?

Tinh Vũ hét lên một tiếng, không thèm suy nghĩ lao thẳng về bức tường phía trước, ngã đánh rầm một cái. Đến khi hoàn hồn nhìn lên thủ phạm, cậu còn không biết nên phải tỏ thái độ nào nữa. Anh trai trời đánh, không dọa cậu sẽ khó chịu lắm sao?

Tinh Vân thực không nỡ sẽ để cậu trai thẹn đến hóa giận, cứ quay đi nén cười, cố ý lái sang chủ đề khác:

- Đường cụt rồi. Xem ra nếu không muốn phá băng, hoặc phá không nổi, chỉ có thể chờ người ngoài phá giúp thôi.

Tinh Vũ nhất quyết không chịu buông tha, đứng dậy liên tục lầm bầm kiến nghị:

- Anh thừa biết em yếu vía còn muốn dọa người. Rõ ràng cố ý muốn cười em.

Tinh Vân đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, quay đầu nói:

- Em thực nghĩ như vậy?

Tinh Vũ như bị làm cho chột dạ không dám đáp. Không ngờ tên anh trai kia lại cười như động kinh, quay mặt đi mười phần đùa cợt:

- Làm gì nghiêm trọng thế. Anh chỉ đùa thôi. Trước tìm xem có lối đi nào không đi. Nhiệt độ chỗ này chỉ sợ sẽ càng ngày càng hạ thấp. Thể lực của em không tốt, ở đây lâu sẽ nhiễm lạnh mất.

Tinh Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng qua, cậu không hề đi tìm, mà là bám lấy bóng dáng có chút mờ phía trước không rời. Cậu chưa từng thấy anh trai cậu và Hắc Tinh Vân tách khỏi nhau. Nay đột nhiên lại tách ra, không biết có chuyện gì không nữa. Lần trước Hắc Long Vương dùng máu có thể duy trì thêm cho anh ấy một thời gian. Vạn nhất ở chỗ này có chuyện, cậu có thể dùng một cách tương tự.

Sau một thời gian lần mò tìm kiếm, hai người họ cuối cùng cũng xác định căn bản không có lối ra. Tinh Vũ ngồi bệt xuống băng lạnh, dựa lưng vào vách tường băng thở ra một hơi chán nản. Dùng liệt hỏa chú, cậu không đủ thực lực. Dùng linh trận sẽ phá hết kết cấu và lối đi. Mà phá thủ công, nghĩ thôi cũng đủ thấy hãi lắm rồi, làm thế nào nổi. Chờ Minh Khê bên kia phá, không biết người ta có phá không? Đúng là bế tắc.

Tinh Vân biết cậu chàng dễ chán, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nói:

- Chưa ra ngoài được, vậy có muốn làm gì đó giết thời gian không?

Tinh Vũ gật gật đầu, gương mặt chán nản mười phần bất đắc dĩ:

- Chúng ta hiện tại làm cái gì?

Tinh Vân mỉm cười, bàn tay vô hình chạm tời điều khiển tay Tinh Vũ vẽ lên mặt băng một vòng tuần hoàn, trong đó có đủ cả động vật, thực vật các loại. Xong xuôi, cậu chỉ đến từng mắt xích giải thích:

- Ngày trước mỗi khi cảm thấy chán, anh thường đọc cái này. Đó là cả một cuốn sách dày lắm đấy, anh chỉ có thể tóm lược lại cho em đến thế này thôi. Vòng tròn này được gọi là chuỗi thức ăn, một vòng tuần hoàn khép kín. Trên thế giới này, cho dù là bất cứ sinh cũng không thể thoát khỏi nó. Có chăng, họ chỉ có thể tìm cách kéo dài chu kì thêm mà thôi. Quy luật sinh ra chết đi kia được gọi là chọn lọc tự nhiên, còn cách mà sinh vật kéo dài chu kì kia, ở thời đại của anh gọi là chọn lọc nhân tạo.

- Về cơ bản, không một sinh vậy nào có thể tránh được quy luật sinh ra và chết đi kia. Có điều, nếu có một ai có thể thoát được khỏi quy luật đó, vậy thì chỉ có duy nhất một kẻ. Kẻ đó được mang danh là Vận Mệnh. Nếu anh đoán không nhầm, em cũng biết về hắn. Anh vẫn gọi hắn bằng một cái tên khác: Hồng Vũ. Chữ Vũ trong tên hắn cũng giống như chữ Vũ trong tên em. Một cơn mưa nhuộm màu máu đỏ. Đó cũng là ấn tượng lần đầu tiên anh gặp hắn. Một bộ áo bào đỏ chói lọi trong một ngày mưa cũng đầy sắc đỏ chết chóc như vậy. Hắn ta là kẻ đầu tiên khiến anh cảm thấy không cách nào buông xuống được, cũng là kẻ đầu tiên khiến anh cho dù đã đoán trước được mọi chuyện xảy ra cũng không thể tránh né. 

Tinh Vũ hơi nhíu mày, bàn tay cũng bất giác nắm chặt. Nhắc đến tên kia, cậu lại không tài nào bình tĩnh được. Một đôi mắt mèo đầy soi mói, một bộ áo bào đỏ khiến người ta cảm giác đầy uy hiếp, một giọng nói rè rè như xông thẳng vào đại não khiến người ta điên cuồng. Cũng chính vì hắn, cậu mới phát điên làm cái chuyện đáng ghê tởm kia. Cho dù hiện tại mọi chuyện đã không đến nỗi tệ, cậu cũng không cách nào tiếp nhận được.

Tinh Vân nắm lấy bàn tay đang run lên, nhẹ nhàng vỗ vai cậu nói:

- Đừng sợ. Tất cả đều qua rồi. Chuyện hắn cố ý can thiệp vào đời sống của em, có lẽ là vì anh. Hắn theo anh lâu như vậy, chuyện hắn nhằm đến anh làm cái gì đó cũng không lạ. Không phải lỗi của em, không cần tự trách mình như vậy.

Tinh Vũ càng run lên, không biết vì lạnh hay đang sợ hãi. Cậu thu lại một góc, đôi mắt càng lúc càng dại ra, mặt trắng bệch không mảnh huyết sắc. Tai cậu hình như đã chẳng còn nghe rõ, cảm giác càng lúc càng không thật. 

Tinh Vân hơi cau mày, giống như đã nhận ra cái gì đó không ổn lập tức kéo mũ chùm kín đầu cậu trai lại, giang tay ôm đấy cầu cậu trai vào lòng. Cho dù hiện tại linh thức cậu không còn chút hơi ấm, linh lực tác động cũng khiến mũ áo có thể ôm sát hơn, ít nhất cũng có thể giúp Tinh Vũ ấm hơn phần nào. 

Tinh Vũ vẫn chẳng thể tỉnh táo, ôm chặt lấy tia linh thức mờ nhạt kia, giọng đã lạc hẳn đi, hình như đã khóc nấc lên:

- Anh, em sai rồi. Lẽ ra từ đầu em không nên nghi ngờ anh, lẽ ra em không nên mù quáng nghe lời hắn. Là em đần độn, hủy đi linh thể khó khăn lắm mới hình thành được của anh. Cũng là vì em không hiểu chuyện còn làm quá phận, khiến anh hiện tại phải chịu cảnh như thế này.

- Anh, anh đừng tha thứ cho em, cũng đừng ân cần với em như vậy. Em khó chịu lắm. Cảm giác rất muốn đền mạng cho anh, cuối cùng lại không có gan làm. Anh cứ đánh em đi, cũng mắng em đi. Ít nhất như thế, em cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, cũng không cảm thấy càng lúc em càng làm sai rồi.

Tinh Vân hơi rũ mắt thở dài. Chuyện kia vẫn còn là bóng ma trong lòng Tinh Vũ chưa thể tan đi. Cậu đã biết đó không phải là lỗi của đứa em trai này, cậu làm sao có thể nỡ trách cậu ấy được? Tinh Vũ chỉ mới mười mấy tuổi, chạm đến cú sốc kia, xem như đã khiến tinh thần cậu ấy hoàn toàn xụp đổ rồi. Cậu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng vẫn đang run lên, từng chút nói:

- Ngoan nhé. Sợ lắm phải không? Khóc đi. Anh ở đây rồi. Sau này sẽ không để em chịu thiệt như vậy nữa.

Tinh Vũ xem ra đã đến giới hạn, thực sự khóc to một trận. Thiếu niên 18 tuổi, ở thời đại này thậm chí đã có người kết hôn rồi. Tinh Vũ lại khóc lớn, đó là trút ra bao nhiêu sợ hãi cũng tiêu cực. 

Giờ phút này, Tinh Vân chẳng qua đang nghĩ đến nguyện vọng của chính mình. Ngày trước, mỗi lần cậu cảm thấy sợ hãi, cậu đều muốn được ôm như vậy, có người nói cậu không cần phải sợ. Cứ khóc đi. Bởi vì đã có họ ở đó, họ giúp cậu che chắn mọi thứ, khiến cậu có thể an tâm mà trút ra mọi cảm xúc trong lòng. Anh em cậu có lẽ đều giống nhau. Chẳng qua, cách thể hiện lại hoàn toàn khác nhau. 

Tinh Vũ từ nhỏ được cưng chiều, bảo vệ như một bình pha lê quý mỏng manh dễ vỡ. Còn bản thân cậu, từ nhỏ đã chỉ là một cái bát đầy vết sứt mẻ. Tổn thương cả về thể xác và  tinh thần đối với cậu xem chừng đã chẳng thể đong đếm nữa. Tử Nguyệt không hề biết mỗi lần cậu xuống phố đều bị đám nhỏ đánh, bị kì thị, bởi vì mỗi lúc như thế, cậu đều khiếm cớ đi ngủ sớm, hoặc là mặc thêm áo dài tay che đi vết bầm tím trên da thịt. Cho đến khi hắn mất, cậu mới chỉ dám phản kháng đúng hai lần. Lần thứ nhất là năm cậu sáu tuổi, khi đó trở về, căn nhà của ba con cậu bị người ta đốt trụi. Lần còn lại là khi cậu bảy tuổi, sau đó Tử Nguyệt liền bị người ta đánh rớt mất nửa cái mạng trở về. Từ thời điểm đó, cậu cắt đầu tự giam mình một góc, ngày ngày chỉ có đọc sách, vào rừng tìm kiếm dược liệu, trích nọc ong, tự mình phong bế toàn bộ các mối liên hệ với bên ngoài. Hắn nói cậu phải ra ngoài, cậu đồng ý ra ngoài, chỉ là cũng chẳng nói chuyện với ai, càng không quan tâm bọn họ bàn tán về cái gì. Một kẻ hoàn toàn biệt lập.

Cậu còn nhớ được, câu đầu tiên mà cậu nói dối, có lẽ là với Tư Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn ngoài cô ra, không ai có thể đánh được cậu. Sau đó, nói dối liền ngày càng thuận miệng hơn. Bất cứ thứ gì đi vào bế tắc cũng đều nói dối cho qua chuyện. Sau này mới nhận ra, hóa ra người bị lừa dối không chỉ là những người quanh mình, mà còn là chính bản thân mình. Đến nỗi, đôi khi cậu còn nghi ngờ chính bản thân, không biết điều mình đã làm là đúng hay sai, điều mình là nghĩ là sự thật, hay chỉ là huyễn cảnh tự dựng lên để tự an ủi bản thân nữa.

Tinh Vũ khóc đến khàn cả giọng, cơ thể mệt mỏi gục hẳn xuống vai linh thức mờ nhạt lịm đi.

Tinh Vân bấy giờ mới có thể thoát khỏi hồi ức, cẩn thận kéo cao cổ áo giữ ấm cho Tinh Vũ, để cậu ấy dựa vào vai mình, bàn tay càng lúc càng nhạt vuốt ve trên bàn tay đã lạnh ngắt. Vẫn chịu không nổi thật. Xem ra khoảng cách giữa cậu và Hắc Tinh Vân hiện tại rất xa, bằng không cũng sẽ không đến nỗi yếu đến độ này.

Tinh Vũ khi ngủ vẫn không an giấc, đôi lông mày nhíu chặt chẳng thể buông xuống chút nào. Cậu nắm chặt lấy cổ tay Tinh Vân, vai thỉnh thoải lại run lên hình như có chút lạnh, môi lẩm bẩm không thành tiếng:

- Anh... em lạnh... Đừng bỏ em...

Tinh Vân hơi mím môi, nhẹ hết mức đặt Tinh Vũ nằm xuống, nhỏ tiếng nói:

- Anh không bỏ em. Ngủ đi. Đừng sợ.

Tinh Vũ có lẽ vì nghe thấy câu kia thực sự buông tay. Đôi lông mày nhíu chặt cũng giãn bớt, chìm vào ngủ sâu.

Cũng không biết bao lâu sau đó, Tinh Vũ choàng tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn quanh không còn một ai, hoảng hốt gọi:

- Anh, anh ở đâu?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top