Chương 79: Tiếp theo quyết định thế nào?
Mạc Tinh Linh mấy ngày liền không dám ra khỏi nhà, chỉ sợ ra rồi sẽ chạm mặt ai đó không thể dấu mặt được đi đâu. Chẳng qua, cứ nghĩ đến bộ dáng xấu hổ nhảy dựng khi đó của cậu trai, cô lại không nhịn được tủm tỉm cười. Đáng yêu chết đi được.
Vẫn là cô nương này nghĩ quá nhiều rồi. Tinh Vũ từ chỗ kia về được thể ăn vạ, cuốn tròn chăn nằm rên hừ hừ nóng sốt. Minh Khê bàn đầu nóng ruột muốn đến gần, sau mới nhận ra không cách nào đến được liền mặc kệ, cho tên nhóc kia nằm đó.
Tinh Vũ kì thực cũng chẳng ốm nặng như thế. Cậu đúng là có hơi đau đầu, cũng hơi nóng sốt một chút, chỉ là Tinh Vân nhất định không chịu đi ra, cậu liền làm trò nằm yên ở đó không chịu ăn uống gì đúng một tuần.
Cuối cùng, tên anh trai nào đó cũng xót ruột, chịu không nổi phải hiện thân.
Tinh Vũ làm ra bộ dáng mười phần đáng thương, đôi mắt hơi hồng hồng uất ức:
- Em còn tưởng anh không cần em nữa.
Tinh Vân ban đầu còn có phần nóng ruột, đến khi nghe câu kia rồi chỉ bật cười. Cậu chạm tay lên trán Tinh Vũ dò thử, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói:
- Đừng giả vờ nữa. Nằm đó lâu như vậy không tốt đâu, ngồi dậy đi.
Tinh Vũ lắc đầu quầy quậy, vẫn dùng giọng điệu mười phần đáng thương đáp:
- Anh sẽ lại trốn ở chỗ kia không chịu gặp em nữa chứ gì?
Tinh Vân hơi lắc đầu, đã vậy liền làm bộ đứng dậy:
- Tốt. Hiện tại anh đi luôn.
Tinh Vũ phát hoảng, lập tức lật tung chăn ngồi dậy, hai tay bám chặt áo người kia không dám buông ra:
- Em dậy. Em dậy là được chứ gì.
Tinh Vân cố nén cười, hơi quay lại vỗ vỗ lên đầu cậu trai:
- Ngoan. Như vậy mới tốt. Có đói không? Ăn chút gì đó nhé.
Tinh Vũ hơi lắc đầu, bám chặt lấy người kia không buông, đôi mắt có phần mông lung khó tả:
- Anh... Em muốn nói chuyện.
Tinh Vân mỉm cười, tách tay cậu trai ra, nhẹ nhàng nói:
- Ăn trước. Em nhịn lâu như vậy, sẽ bị thiếu chất hiểu không? Ăn xong sẽ nói chuyện sau.
Tinh Vũ hết cách, đành phải thoả hiệp ngoan ngoãn đứng dậy. Đại loại sau khi ăn hết một bàn đồ ăn lớn, anh trai nào đó mới chịu buông tha cho cậu, để cậu trở về lại phòng. Sau đó, khi cậu vừa muốn lên tiếng, anh ấy lại đẩy cậu nằm xuống, nói là khỏi ốm mới được nói. Cậu thực đã muốn phát hoả rồi. Vội nắm tay người kia kéo lại, nào ngờ người ta còn không thèm phản kháng, ngồi luôn ở đầu giường nói để anh ấy trông giúp cho.
Tinh Vũ triệt để câm nín, muốn phát hoả cũng không được nữa. Sau cùng, cậu đành phải ngoan ngoãn nghe lời thực sự ngủ một giấc sâu. Trong khi ngủ, cậu cũng chẳng dám buông tay, cứ bám chặt lấy tay anh trai không muốn rời.
Đầu giường, một cái linh thức khác xuất hiện. Hắn nhìn xuống hai người giống hệt nhau, giọng cũng nghiêm trọng hơn:
- Vậy lần này cậu có nói không?
Tinh Vân hơi lắc đầu, đôi mắt dị sắc lần đầu tiên tỏ vẻ không chắc chắn:
- Tôi không biết. Cảm giác chẳng thể mở lời được. Nếu tôi nói ra, chẳng khác nào từ trước đến giờ tôi chưa từng thành thật với nó.
Hắc Tinh Vân hơi dựa lưng vào thành giường, nhàn nhạt nói:
- Còn nếu cậu không nói, tức là cậu còn đang tiếp tục lừa dối nó. Em trai cậu hiện tại giống như thủy tinh vậy. Nó không chịu nổi tác động quá lớn đâu. Cậu còn tiếp tục dấu nhẹm mọi chuyện, mười năm nữa nó sẽ lại lặp lại sai lầm kia.
Tinh Vân gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc vàng kim của cậu trai đã ngủ say ở đó. Cậu biết, cũng nhận thức được chuyện kia. Nhưng nếu buộc phải nói ra, cậu thực sự không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Từ khi nào cậu nói dối ư? Từ khi cậu vẫn còn là Hoàng Tinh Vân của một vạn năm trước, cậu đã không nói thật rồi.
Hắc Tinh Vân đặt tay lên vai cậu, thở dài:
- Đừng lo. Nó cũng là em trai tôi. Tôi sẽ không làm nó tổn thương. Chuyện cậu không làm được, tôi sẽ thay cậu làm.
Tinh Vân thở dài, cuối cùng lắc đầu:
- Không cần đâu. Để tôi tự làm. Kết quả như thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận.
Hắc Tinh Vân hơi mím môi, sau đó coi như không sao cả gật đầu:
- Được rồi. Dù sao tôi cùng là người ngoài. Để anh em cậu tự nói chuyện vẫn hơn.
Tinh Vân thực sự rất muốn phản bác, tên kia đã lặn mất tăm. Hắn vẫn luôn coi bản thân là người ngoài. Cho dù cậu đã nói rất nhiều lần rằng không phải như thế, hắn vẫn nhất nhất cố chấp không chịu nhận. Hết cách. Hiện tại cũng chỉ có thể để hắn làm gì hắn muốn thôi.
Lại tiếp đó hai ngày, Tinh Vũ hết mức ngoan ngoãn nghe lời ăn uống đầy đủ, để cơn sốt hoàn toàn chấm dứt. Cuối cùng, sau bữa cơm chiều, hai anh em cũng có thể trực tiếp ngồi lại nói chuyện với nhau.
Tinh Vũ có vẻ bồn chồn, ngồi không yên liên tục ngọ nguậy, thực muốn đứng lên lại phải ngồi tại chỗ. Đến khi Tinh Vân xuất hiện ở phía đối diện, cậu mới buông xuống được một chút. Vốn định hỏi một hồi, không ngờ đối phương lại lên tiếng trước:
- Anh biết em thắc mắc điều gì. Không cần hỏi, anh sẽ nói.
Tinh Vũ mím môi gật đầu, yên lặng ngồi đó nghe người kia bắt đầu nói.
Tinh Vân hít một hơi sâu, câu đầu tiên lại vẫn chỉ là xin lỗi:
- Anh xin lỗi, Tinh Vũ. Lẽ ra anh không nên dấu em nhiều chuyện như thế. Anh vốn không định nói ra, nhưng không thành thật giờ phút này cũng chẳng được tác dụng gì cả. Chuyện phục dụng linh thể cho anh, đó là hoàn toàn không thể.
Tinh Vân còn cho rằng trên gương mặt kia sẽ có chút gì đó nổi giận, hay ít nhất cũng là ngạc nhiên. Chẳng thể ngờ cậu ấy lại không có chút cảm xúc nào, chỉ yên lặng ngồi yên tay đó. Nếu phải nói có gì đó đang thay đổi thì đó chính là hai bàn tay cậu ấy đang đan chặt vào nhau, rõ ràng đang áp chế cảm xúc.
- Thực ra không chỉ hiện tại, mà từ khi anh quyết định để lại một nửa tia linh hồn kia cho em, chuyện được sinh ra thêm lần nữa đã là không thể rồi. Chuyện anh lần nữa có thể sinh ra, toàn bộ đều là nhờ Tiểu Hắc làm chủ thể. Về sau, khi cơ thể đã hình thành, cậu ấy mới đẩy lại cho anh, coi như cậu ấy là một cột trụ, còn anh là kẻ được hưởng theo. Chỉ là, phục dựng linh thể nguyên lý không giống như vậy. Khi phục dựng linh thể, điều kiện tiên quyết là mỗi linh thể chỉ có thể chứa một linh hồn và chỉ một linh hồn hoàn chỉnh mới có thể dựng được linh thể. Chúng ràng buộc lẫn nhau, nhào nặn tạo thành một thể duy nhất. Cũng vì lý do này, những người được phục dựng linh thể thường lão hóa rất chậm, hoặc không hề lão hóa. Hình ảnh của họ là phản chiếu của linh hồn họ khi linh thể được dựng lên.
- Lần này, anh quyết định tìm kiếm nguyên liệu phục dựng linh thể vốn là để dành cho Tiểu Hắc. Cậu ấy bao nhiêu năm qua luôn dằn vặt nhiều chuyện cũng đủ mệt mỏi rồi. Sau khi sống lại, cậu ấy sẽ chẳng phải Yêu Thần, chỉ là một người bình thường thôi.
- Anh biết, nói ra những lời này, có lẽ em sẽ giận lắm. Nếu em không muốn tiếp tục nữa, quay về nhà đi. Anh tin, mọi người đều sẽ không trách em đâu.
Tinh Vũ hơi trầm xuống, đôi mắt đã tối hẳn đi không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Cậu đứng dậy, quay trở về giường trùm chăn kín đầu, giọng có vẻ không mấy thoải mái vọng ra:
- Em muốn ngủ một chút. Để em yên.
Tinh Vân hơi lắc đầu, tia linh thức nhạt nhòa dần tan biến mất.
Bên cạnh giường, Hắc Tinh Vân không ngờ lại xuất hiện. Hắn hơi vỗ lên bọc chăn lớn, nhàn nhạt hỏi:
- Giận cậu ấy lắm à?
Tinh Vũ không kéo chăn xuống, nhỏ tiếng đáp:
- Không phải. Em chỉ cảm thấy...
- Bất lực phải không? - Hắc Tinh Vân lên tiếng
Tinh Vũ nhẹ ừm một tiếng, cuối cùng cũng kéo chăn xuống, để lộ gương mặt đã đỏ hẳn lên và đôi mắt hình như đã muốn khóc một trận:
- Em cảm thấy, cho dù có cố gắng đến mức nào hình như cũng đều sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy. Em biết, thực lực của em không cao. Em cũng biết, suy nghĩ của em không được thấu đáo. Nhưng mà, em thực sự vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể tiến bộ hơn. Em không muốn chỉ có thể ở trong vòng tay của mọi người. Em cũng muốn giống như anh ấy, có thể biết rất nhiều thứ, cũng có thể giúp đỡ rất nhiều người. Em muốn khi em trở lại, em có thể có thành tựu gì đó khiến bọn họ tự hào về em. Chỉ là, những chuyện này đối với em hình như rất xa tầm với, rất viễn tưởng.
Hắc Tinh Vân hơi câu môi, ngồi xuống đầu giường vuốt lên mái tóc vàng kim, đôi mắt đỏ chỉ toàn sự nhu hòa:
- Thực ra anh cũng giống em, rất ngưỡng mộ cậu ấy. Bởi vì cậu ấy có một gia đình rất tốt. Chỉ là, vì cậu ấy đã bị hắn nhằm trúng, không cách nào thoát ra được nữa, chỉ có thể bất lực thuận theo. Nhìn cậu ấy chăm sóc cho những đứa em của mình, anh chợt cảm thấy, đến một khi nào đó nếu có thể, anh nên thử với Tiểu Bạch một chút. Đáng tiếc, Tiểu Bạch và anh không thể chung một chỗ, chuyện kia chỉ có thể ngưỡng mộ thôi.
- Em trai, anh cũng ngưỡng mộ cả em nữa. Em từ nhỏ được sống trong sự yêu thương của mọi người. Được nâng niu, được chăm sóc cho từng chút một. Về điểm này, cậu ấy có lẽ cũng giống anh.
- Em chắc không biết, mơ ước lớn nhất của cậu ấy chẳng phải cái gì quá cao. Cậu ấy chỉ ước, khi cậu ấy ngã xuống, sẽ có một ai đó sẵn sàng đỡ cậu ấy dậy, nói với cậu ấy rằng: "Đau lắm phải không? Đau thì cứ khóc đi." Đáng tiếc, sau khi sống qua đến hai kiếp người, chưa ai từng nói với cậu ấy như vậy, cũng chưa ai từng đỡ cậu ấy mỗi khi cậu ấy ngã.
- Mọi người đều nói cậu ấy là một người rất kiên cường. Chỉ cần cậu ấy muốn, cái gì cậu ấy cũng có thể làm. Thực ra chẳng ai để ý đến, cậu ấy đã phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt mới có thể đạt được thành tựu như họ đã thấy. Mỗi lúc cậu ấy quá mệt mỏi hay tiêu cực, cậu ấy đều muốn ngâm nước nóng hàng giờ, để cả cơ thể chìm trong nước, để người ta không nhìn thấy cậu ấy khóc, cũng không nhìn thấy cậu ấy cố ý buông xuôi.
- Thực ra anh luôn cảm thấy, ngày trước nếu anh không bị hắn ta lợi dụng, anh có lẽ chẳng thể gặp được cậu ấy, cũng sẽ không biết đến hóa ra một gia đình có thể khiến người ta ao ước như thế. Em thì sao? Tiếp theo đây, em muốn quyết định thế nào?
Tinh Vũ nằm yên ở đó, để người kia tiếp tục vuốt ve tóc mình hơi trầm xuống. Yên lặng một chút, cậu cũng đành mở miệng:
- Hắc ca ca, Em có một vấn đề thực sự rất muốn biết. Có điều... Em không chắc chắn khi hỏi rồi, câu trả lời có phải điều em muốn nghe không. Em muốn được thành thật một lần.
Hắc Tinh Vân không sao cả mỉm cười, dường như cũng đã chuẩn bị cho chuyện này rồi:
- Hỏi đi.
Tinh Vũ nhìn sâu vào đôi mắt đỏ, khó khăn mở lời:
- Nếu như... em trả lại một nửa linh hồn kia, anh trai em có thể quay lại không?
Hắc Tinh Vân hoàn toàn không bất ngờ trước câu hỏi này, vô cùng chắc chắn gật đầu:
- Có thể. nhưng em phải suy nghĩ thật kĩ. Em biết kết cục của người từ bỏ đi một nửa linh thức đúng không? Hơn nữa, cậu ấy cũng không đồng ý để em làm vậy. Để cậu ấy biết, cậu ấy nhất định chẳng thà người tan biến chính là mình.
Tinh Vũ hơi bám lấy góc áo hắn, đôi mắt chỉ còn sự thành khẩn:
- Anh không nói, em cũng không nói, anh ấy sẽ không biết. Hắc ca ca, em không muốn bản thân cứ vô dụng như vậy. Em lẽ ra đã chẳng thể ra đời. Là anh ấy mang em đến thế giới này, cũng là em thế chỗ anh ấy suốt mười mấy năm. Hiện tại em chỉ là trả lại cho anh ấy những gì đáng lẽ anh ấy được nhận mà thôi. Đồng ý với em, giúp em mang anh trai của em quay về. Đến khi đó, nếu thực sự linh thức của em không còn, cơ thể này coi như cái giá duy nhất em có thể trả cho anh, như vậy có được không?
Hắc Tinh Vân không chút đổi sắc, vậy mà thực sự gật đầu:
- Được rồi. Anh đồng ý. Cho đến khi tìm được nguyên liệu cần thiết, anh nhất định mang anh trai em trở về. Bây giờ ngủ một giấc, sáng mai chúng ta lại lên đường. Thời gian này, nếu muốn làm gì, phải cố gắng thực hiện đi biết không? Để sau này nếu có bất trắc, em cũng không phải hối hận chuyện chưa thể làm.
Tinh Vũ cảm giác đầu có chút nặng, ngủ thêm một giấc thật sâu. Sáng hôm sau, cậu vươn vai tỉnh lại vô cùng thoải mái. Mấy ngày qua đều u sầu, hôm nay cuối cùng mặt trời nhỏ cũng quay lại. Cậu tự ngắm mình trong gương, thưởng cho mình một nụ cười thật ngọt bước ra ngoài. Một cái áo phông trắng năng động, quần dài và một đôi giày thể thao, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy trẻ trung yêu thích. Đồ này căn bản ở thời của cậu không có. Cậu đặc biệt rất thích trang phục kiểu này chỗ Tinh Vân nên đã mua về không chỉ một vài bộ. Áng chừng lượng tích lũy cất riêng đã đầy một tủ. Đảm bảo ra đường sẽ không nhầm lẫn với bất cứ ai.
Minh Khê bàn đầu còn cho rằng bàn thân nhìn nhầm rồi. Không ngờ cậu lại trực tiếp chạy đến, vui vẻ hỏi:
- Tiểu Hy, chị thấy em mặc thế này có phải đẹp hơn không?
Minh Khê hơi cau mày, còn cho rằng tên này đang uống nhầm thuốc. Hôm qua hình như vẫn u uất không chịu buông cơ mà? Hôm nay thế nào lại tươi tỉnh ghê gớm thế này? Uống nhầm thuốc à? Hay là đêm qua lại được thể nói cái gì rồi?
Tinh Vũ hơi nghiêng đầu, tiếp tục hỏi:
- Tiểu Hy, em đang hỏi chị mà. Chị thấy em mặc thế này có phải đẹp hơn không?
Minh Khê vậy mà thực sự nhìn một lượt, sau đó lắc đầu:
- Khác người lắm.
Tinh Vũ cảm giác đầu đã chảy xuống mấy cái xổ đen, bẹp bẹp cái miệng giận dỗi không thèm nói nữa. Rõ ràng đẹp trai hơn nha. Không khen lấy một câu thì thôi, còn nói người ta khác người.
Phía xa, ai đó hôm nay lại tìm đến. Vừa nhìn thấy người, cô lập tức hơi cúi mặt, ấp úng gọi:
- Tinh... Tinh Vũ ca ca...
Tinh Vũ hơi quay đầu, cười tươi một cái hỏi:
- Gọi tôi sao? Chuyện gì thế?
Mạc Tinh Linh càng xấu hổ, khó khăn lắm mới có thể tiến đến đẩy vào trong tay cậu một cái túi nhỏ:
- Tặng cho anh. Nghe nói anh sắp phải đi rồi, sau này em có thể tìm anh không?
Tinh Vũ cầm trên tay cái túi được thêu từng mũi cẩn thận nhẹ mỉm cười. Cậu không từ chối, cúi đầu một cái nói:
- Cảm ơn cô. Nhưng muốn tìm tôi thì không cần đâu. Tôi không ở cố định một chỗ nào cả. Có duyên sẽ gặp lại thôi.
Mạc Tinh Linh có vẻ thất vọng, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Tinh Vũ xem như được thể, nói thêm:
- Có điều, muốn nhờ cô một việc nhỏ, không biết có phiền đến cô không?
Mạc Tinh Linh chẳng mừng quá ấy chứ, lập tức gật đầu.
Tinh Vũ cười hì hì, đẩy lại Nguyệt Ảnh Linh Thú một sao lại cho cô gái, nói:
- Nó rất ngoan nên không cần lo chuyện sẽ quấy phá gì đó đâu. Tôi không nỡ để nó ở một mình, nhưng thực sự chẳng thể chăm sóc được. Nếu cô không ghét động vật, có thể giúp tôi chăm sóc nó không?
Mạc Tinh Linh mắt sáng như sao, còn cho rằng tim hồng đầy người đây, liên tục gật đầu:
- Được. Em đồng ý. Để em nuôi giúp anh.
Nói đoạn, cô lập tức ôm theo con vật nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo rời đi.
Tinh Vũ không nhìn theo, chỉ hướng mắt về phương bắc, nơi một ngọn núi băng ngự trị khuất sau tầng mây. Chỗ tiếp theo, hẳn là chỗ đó đi.
--------------------------------------------
Cực bắc Bích Thủy Thành quanh năm đóng băng, ánh nắng mặt trời cũng vô cùng ít khiến nhiệt độ càng thấp. Chẳng qua, cũng chính là nhờ điểm này, Minh Khê mới có thể yên tâm đi trên băng mà không sợ gì cả. Dưới băng là nước. Mà Minh Khê sợ nước, hiển nhiên cũng không yêu thích gì băng rồi.
Tinh Vũ chịu lạnh kém, một thân cuốn tròn như cục bông vẫn run bần bật. Quả nhiên, khả năng sinh tồn vẫn quá kém.
Tinh Vân xuất hiện bên cạnh, không biết lấy ở đâu ra quần áo bông mà cũng một thân ấm áp, cười cười nói:
- Đừng cố mặc thêm áo nữa. Em càng sợ lạnh, nhiệt độ cơ thể càng không điều chỉnh được. Làm theo anh nói. Kích thích mạch nguyên lực, niệm liệt hỏa chú với cường độ nhỏ nhất, sau đó chỉ mặc áo khoác nhẹ nhàng thôi.
Tinh Vũ bẹp bẹp miệng, tất nhiên không muốn cởi áo khoác ra. Cậu niệm thử liệt hỏa chú, không ngờ cái áo bông lập tức bén lửa cháy rụi khiến cậu phát hoảng, vừa chạy vừa kêu oai oái.
Tinh Vân phía sau lắc đầu cười cười. Xem ra còn cần đào tạo nhiều lắm. 18 tuổi rồi, không nhỏ nữa. Vụng về như vậy, sau này sợ sẽ bị bắt nạt mất.
Hắc Tinh Vân cũng cùng một bộ xuất hiện bên cạnh, bộ dáng vô cùng khinh bỉ nói:
- Đã nói là nó rất ngốc mà cậu không nghe. Nhìn xem, làm gì có ai tự đi thiêu mình thế kia.
Tinh Vân hơi đảo mắt qua, dùng cái giọng vô cùng bất thiện:
- Là ai mấy hôm trước vẫn nhận thằng bé là em trai, còn nói sẽ không làm nó tổn thương? Hôm nay liền đổi nết rồi à.
Hắc Tinh Vân thở phì phì, hình như đang xấu hổ chống chế nói:
- Tôi chỉ là người ngoài thôi. Nó là em trai cậu, của cậu hết được chưa?
Tinh Vân càng cười thêm rạng rỡ, làm bộ Tinh Vũ bám lấy áo hắn, giọng đột nhiên biến đổi muốn nổi da gà:
- Hắc ca ca, người ta muốn nhận anh là anh nha~~
Hắc Tinh Vân lập tức dựng hết tóc gáy kéo tay lui lại, hình như còn hoảng lắm cái gì gắt:
- Tránh xa tôi ra một chút. Hoàng Tinh Vân, tôi nói cậu hay. Cậu dám đến, đứng có trách tôi không khách khí.
Tinh Vân chỗ kia ôm bụng cười. Để người ta biết hắn chính là Yêu Thần chắc cũng không ai dám tin. Dạo này cậu mới nhận ra, chọc tên này rất vui. Không biết là vì cái gì, hình như gần đây hắn đặc biệt hay xấu hổ, còn rất hay làm quá vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng xù lông như thế. Kể ra thì so với bộ dáng đáng sợ ngày trước, cái này đúng là khiến người ta cảm giác gần gũi hơn.
Tinh Vũ mới dập được đám lửa quay lại, thấy anh trai vẫn cười như động kinh lập tức nổi giận cáo trạng:
- Anh... Anh còn cười em? Hắc ca ca, anh nhất định phải làm chủ cho em.
Tinh Vân càng buồn cười, nhìn lên bộ mặt đã đỏ tía của tên kia thực không thể nhịn xuống được, vừa giả bộ lui lại, vừa nói:
- Này này... Hai người đừng có được nước làm tới nhé. Cậu đông hiếp yếu à?
Hai tên vừa bị chọc đến kia nhất tề quay đến nhìn nhau, sau đó đằng đằng sát khí hường thẳng đến tên con trai còn lại mà xông đến.
Tinh Vân không hề thu lại chút nào nét mặt đầy tiếu ý kia, chạy thẳng tới chỗ Minh Khê kéo them người vào vòng chiến:
- Hy Nhi, cứu anh. Bọn họ cậy đông bắt nạt anh, em phải theo phe anh đấy nhé.
Minh Khê làm gì có hứng chơi, cứ nhìn cái bộ dáng ba cái tên không biết sợ là gì này quát:
- Đứng yên. Chơi cái gì mà chơi. Có biết đây là chỗ nào không? Làm gì có ai đi vào tử địa mà như đi du lịch kiểu mấy người?
Tinh Vũ lập tức đứng lại, bẹp bẹp miệng uất ức:
- Rõ ràng là anh ấy bắt nạt em trước. Chị chỉ bênh có mình anh ấy thôi.
Minh Khê hơi quắc mắt, gắt:
- Còn dám kiến nghị?
Tinh Vũ sau đó câm như hến, không dám nói nữa. Còn dám nói chính là không muốn sống đây. Người ta là hổ cái chính hiệu đấy.
Tinh Vân bấy giờ xem như cũng nén được cười, hơi đảo mắt nhìn quanh một chút. Theo như chỉ dẫn trên bản đồ của Tinh Vũ, chỗ kia nằm tại trung tâm đảo băng lớn này. Cũng tức là nếu ở tại điểm này mà muốn đến chỗ kia, có lẽ cũng không còn xa nữa. Có điều, ở đây không phân biệt được phương hướng. Muốn biết chính xác phải đi về hướng nào thực sự quá mức khó khăn.
Minh Khê không ngờ lại bình tĩnh quá mức, chỉ nhàn nhạt đảo mắt một vòng, bàn tay hơi động như đang dò xét cái gì đó, lập tức phát lệnh:
- Tinh Vũ. Thủy Nguyệt Địch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top