Chương 77: Thủy Nguyệt Địch (3)
Tinh Vũ bị lôi đi, bảy phần không cam lòng, ba phần cũng là bất lực. Không có biện pháp. Hắc Long Vương quả thực rất mạnh, cậu cũng không cách nào đối đầu được với hắn. Hồi nãy chẳng qua cậu là do kích động chuyện kia mới làm thế mà thôi.
Con cún nhỏ trong ngực cậu hơi động, hai cái móng nhỏ liên tục cào cào ngực áo cậu, tru lên hu hu khóc. Tinh Vũ bấy giờ mới tỉnh hẳn, vội vàng đẩy con vật nhỏ ra, lập tức thu mình vào một góc bên kia run lẩy bẩy. Hồi nãy còn anh dũng lắm bắt lấy, bây giờ liền hiện nguyên hình. Cậu sợ con này. Thực sự sợ đến không dám để nó đến gần nữa.
Con cún kêu càng dữ hơn, bốn cái chân ngắn cũn cố chạy đến, tiếng nói trẻ con mười phần vừa khóc vừa gọi:
- Ba ba... Ba ba...
Tinh Vũ hoảng lại càng hoảng, chỉ thiếu một chút sẽ đứng dậy chạy đi. Huyền Dực phải chắn trước con vật nhỏ, dỗ dành một hồi, nó mới ngồi xuống chỗ kia không chạy đến nữa, đôi mắt to tròn ngập nước ngẩng lên nhìn thẳng người đối diện đầy trông chờ.
Tinh Vũ bấy giờ mới bình tĩnh được, hít một hơi sâu định thần. Trong lúc cậu ngồi đây bận sợ chó, anh trai cậu không biết đã đang ở chỗ nào rồi. Hắc Long Vương kia có vẻ là một tên bất chấp. Hắn nhất định sẽ chẳng dễ gì mà bỏ qua cho anh trai cậu đâu. Cậu lấy trong vòng trữ vật một cái bút chì cùng giấy trắng trải trên đất, hơi hướng Huyền Dực hỏi:
- Cậu biết bản đồ chỗ này phải không? Vẽ lại đi. Tôi phải đi tìm được anh ấy trước đã.
Huyền Dực mạnh gật đầu, nói con cún nhỏ ngồi yên tại đó, tiến đến cau mày như muốn nhớ lại chính xác bản đồ. Một hồi sau, nó cũng bắt đầu đặt bút vẽ xuống. Có điều, cái mà nó vẽ ra không phải chỉ có một tầng. Liên tục bảy tờ giấy bị vẽ kín, nó mới đặt bút xuống, cau mày nói:
- Tất cả bảy tầng, sắp xếp giống như sao bắc đẩu, cũng chính là kiểu kiến trúc cậu thích nhất. Có điều tôi chưa từng đến tầng bảy, thực sự không biết bên trong đó chứa cái gì. Hình như đó cũng là lãnh địa của hắn. Còn sáu tầng trên căn bản đều đã được tôi vẽ lại. Những chỗ đánh dấu lại là bẫy rập, đừng động đến thì hơn.
Dừng một chút, nó mới ngồi hẳn lên tờ giấy số bảy, hai cái vuốt nhỏ bám lấy ngón tay Tinh Vũ, rõ ràng đầy cầu khẩn:
- Tiểu Tinh Vũ, tôi biết cho dù tôi có nói, cậu cũng chưa chắc đã muốn nghe. Nhưng tôi hy vọng cậu đừng xuống tầng bảy kia. Đó là lãnh địa của hắn. Tôi sợ hắn làm hại cậu.
Tinh Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu kì nhông nhỏ trấn an:
- Đừng lo. Hắn không dám lấy mạng tôi đâu. Tôi chính là quá khứ của hắn. Không có tôi, hắn cũng không tồn tại. Chỉ cần vẫn giữ được mạng, nhất định vẫn còn biện pháp.
Huyền Dực hình như vẫn còn lo sợ, hai vuốt bám ngón tay Tinh Vũ càng chặt, thực có bao nhiêu lời muốn khuyên bảo mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tinh Vũ không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về kì nhông nhỏ trong lòng, đôi mắt hơi ánh lên chút lo lắng. Nói thì nói như vậy. Nếu cậu quả thực chính là quá khứ của Hắc Long Vương, vậy ít nhất phải có một lý do nào đó khiến cậu hắc hóa như hắn. Mà lý do kia, rốt cuộc là gì?
----------------------------------------------------
Tinh Vân cùng Hắc Tinh Vân sau khi bị tóm đi liền đến một nơi tối tăm. Xung quanh đó, rất nhiều bóng trắng mập mờ cứ đi qua đi lại, rõ ràng đều là linh hồn cùng bị hút vào đây. Khác ở chỗ, cậu vẫn còn ý thức, còn bọn họ, hình như đã hoàn toàn mất đi ý niệm rồi.
Tinh Vân đảo mắt nhìn quanh, chỗ này có rất nhiều ngóc ngách, chi bằng thăm dò một chút, biết đâu có thể tìm đường ra. Nào ngờ không đi được ba bước chân, cậu lập tức cảm giác đầu toát mồ hôi hột. Chân trái của cậu còn đang bị xích cùng một chỗ với chân phải của Hắc Tinh Vân phía sau. Cơ thể cũng trong suốt mờ nhạt yếu ớt. Xích này hình như đang rút đi năng lượng cuối cùng duy trì hình dáng này của cậu. Cậu càng vận động nhiều, lực thôn phệ sẽ càng lớn, mà nếu đứng một chỗ, có khác gì nhau đâu?
Hắc Tinh Vân lầm lì một hồi, dứt khoát đem tên kia cõng lên vai, giọng nói vừa nghe đã biết chém gió:
- Người gì mà ẻo lả như gió thổi cũng bay thế kia? Ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi, đừng có động.
Tinh Vân cảm giác trên đầu đầy tiếng quạ kêu, khóe miệng giật giật không biết nên nói thêm cái gì nữa. Học cái tính đại tiểu thư này đâu ra không biết. Muốn giúp người ta thì cứ nói một câu sẽ chết à? Cậu cũng chưa từng từ chối hắn cái gì suốt ngần ấy năm đâu.
Hắc Tinh Vân ban đầu còn nghĩ tên kia sẽ phản đối. Sau đó mới thở ra một hơi. Hắn cảm nhận được, Tinh Vân từ khi vào chỗ này yếu đi rất nhiều. Hình dáng kia Tinh Vân không thể tự nhìn thấy, chứ hắn thì thấy rất rõ. Hình bóng đã nhạt đi trông thấy rồi. Hơn nữa không đến nỗi mất đi bộ phận nào, nhưng có lẽ cũng chẳng duy trì được bao lâu. Ngược lại là hắn. Hắn tồn tại nhờ ám linh. Ám linh càng nặng, đối với hắn càng có lợi hơn. Kì thực hắn cõng Tinh Vân trên lưng, cũng không phải tự nhiên làm thế. Ở chỗ này rất có lợi với hắn. Hắn có thể đem năng lượng thể một phần để lại cho Tinh Vân, khiến cậu ấy duy trì được lâu hơn.
Nơi này giống như một mê cung không có lối thoát vậy. Hắc Tinh Vân đi đến chỗ nào, Tinh Vân đều có thể nhớ rất rõ, thậm chí còn đem cấu trúc mô phỏng một lượt trong đại não. Sau liên tiếp bảy lần về cùng một điểm, cậu cuối cùng cũng có thể tìm ra được một lối đi chính. Hắc Tinh Vân theo lời cậu, một đường nhắm mắt đi thẳng tắp, càng không tạt ngang té dọc ở chỗ nào. Sau ít nhất ba lần đâm đầu vào tường do Tinh Vân cố tình phán đoán sai, hắn cuối cùng cũng thoát được khỏi mê cung. Còn vì sao mà hắn biết tên kia cố tình đoán sai ấy à? Tất nhiên là vì cậu vẫn còn đang cười cợt trên lưng hắn không chịu dừng rồi. Chẳng qua cho dù là thế, hắn cũng không nỡ ném xuống bắt cậu đi bộ, đành phải lầm bầm tiếp tục cõng đi thôi.
Phía sau mê cung, một không gian rộng lớn liền hiện ra vô cùng rõ ràng. Chính giữa nơi đó có cả thảy bảy cái cột dựng đứng. Trên đỉnh mỗi cái cột đều được quấn thừng chắc chắn. Không chỉ thế, trên bảy cái cột, bảy bóng dáng mờ nhạt hình như đã yếu lắm cũng lần lượt được điểm đến.
Tinh Vân ngước mắt nhìn lên, toàn thân không tự chủ mà run rẩy. Cậu ôm chặt cổ Hắc Tinh Vân, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa xụp hẳn xuống. Làm sao có thể được?
Hắc Tinh Vân có thể cảm nhận được người trên lưng đang run lên. Hắn nhẹ nhàng đặt Tinh Vân ngồi xuống, không biết đã lấy đâu ra một dải băng đen bịt mắt cậu lại, trầm giọng nói:
- Đừng nhìn, không phải sự thật đâu. Ảo giác này sẽ khiến cậu càng yếu đi, đừng nghĩ đến nữa.
Tinh Vân tất nhiên không tin, toàn cơ thể vẫn run lên không cách nào áp chế được. Làm sao có thể được? Đây rốt cuộc là chỗ nào rồi? Làm sao bọn họ có thể ra nông nỗi đó được?
Hắc Tinh Vân càng thêm lo lắng. Hắn nắm chặt hai vai Tinh Vân, mạnh lay cơ thể để cậu tỉnh táo, giọng cũng lớn hơn mấy phần:
- Tinh Vân, tin tôi. Tôi không nói dối cậu. Đó thực sự chỉ là ảo giác thôi. Đừng sợ. Nghe tôi. Chỗ này không có gì cả. Bởi vì cậu đang yếu đi, ảo giác mới mạnh như vậy. Ngủ một chút đi. Tôi canh giúp cậu.
Tinh Vân cảm giác toàn thân nặng trĩu, thực sự gục xuống, gần như nằm trong lòng hắn mệt mỏi. Hắc Tinh Vân bấy giờ mới dám thở ra một hơi, đôi mắt đỏ nhìn lên bảy chiếc cột cao chót vót kia cũng trầm hẳn xuống. Tinh Vân có sốc cũng là chuyện thường. Bởi vì trên bảy cái cột kia chính là người nhà của cậu ấy.
Hoàng Thiên Nhã, Hoàng Thiên Nam, Tây Môn Huyền Vũ, Mộ Dung Vân Thiên, Tây Môn Tư Nguyệt, Viên Khải, Vân Phong Phong, tất cả bọn họ. Nhìn hình dáng này, họ căn bản đã chết rồi. Tất cả bọn họ, tất cả đều đã chết rồi. Linh hồn bị nhốt ở chỗ này còn mất đi toàn bộ năng lượng, chuyện tan biến chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Gia đình này đối với Tinh Vân chính là tử huyệt, không thể để cậu ấy vì đó kích động được.
Nghĩ đoạn, hắn để Tinh Vân nằm dựa hẳn vào vai mình, tay nhẹ nhàng lách qua bế bổng cậu lên. Dù thế nào cũng phải rời khỏi chỗ này trước đã. Để cậu ấy tỉnh lại nhìn thấy cảnh này, thực sự sẽ chịu không nổi.
Kì thực Hắc Tinh Vân không hề biết, Tinh Vân căn bản không phải đã bất tỉnh. Cậu vẫn còn tỉnh táo, chỉ là giả vờ như đã mất đi ý thức mà thôi. Cậu biết, hắn vì lo cậu sẽ xúc động mới làm thế. Cố ý đưa cậu đến chỗ khác, để cậu không vì chuyện kia mà sợ hãi hay đau lòng. Cậu đã nói sẽ giúp hắn có một cuộc sống mới, lần này không thể cứ thất hứa nữa. Nếu đây thực sự là gia đình của cậu, chuyện cậu đã quyết định cũng sẽ không hối hận.
-------------------------------------------------
Tinh Vũ lần theo bản đồ, một đường xuyên qua bốn tầng vô cùng thuận lợi. Chỗ hiện tại cậu đang đứng, hẳn đã là tầng năm rồi.
Huyền Dực từ khi Tinh Vũ quyết định rời đi chưa từng buông xuống được cảm giác bất an. Cơ thể nhỏ cứ bám chặt sau gáy cậu không dám rời đi. Còn thêm một Nguyệt Ảnh Linh Thú phía sau bám theo, chẳng biết còn nguy hiểm đến cái độ nào. Cho dù Tinh Vũ có nói đừng lo, nó vẫn cảm giác sợ hãi chẳng thể buông xuống được.
Chính giữa tầng năm, bảy cái hòm lớn dựng đứng được xếp thành một vòng. Nói đúng hơn, đó là bảy cái quan tài được đặt tại bảy điểm như phong ấn trận. Bên trong quan tài, bảy cái xác đã bị hành đến máu thịt lẫn lộn, chẳng nhìn ra được là ai với ai nữa. Cộng thêm mùi này, mấy cái xác kia ít nhất cũng bị giữ vài tháng rồi.
Tinh Vũ tìm đại một cái khăn che mũi miệng, đại loại đến chỗ kia xem thử. Nhìn vào khung xương không quá rõ ràng và bắp thịt, có thể đoán được có bốn nam ba nữ, tuổi có vẻ không đều. Áng chừng ba người ở chỗ kia đã đứng tuổi rồi, bốn người còn lại trẻ hơn nhiều. Chẳng qua, bốn người bọn họ đúng là chết quá thảm. Không biết đã đắc tội với Hắc Long Vương ở điểm nào. Nhìn vào hiện trạng này, chắc cũng đã bị chịu hành hạ lớn lắm. Khẩu vị của tên này cũng mặn thật.
Phía sau lưng, Huyền Dực một mực không dám lên tiếng, đôi mắt to tràn ngập hoảng sợ, hai cái vuốt bám chặt vào nhau, cố gắng không để Tinh Vũ nhận ra. Nó biết những người này là ai, cũng biết vì sao họ thành ra thế này. Có điều, nó lại không dám nói cho Tinh Vũ biết, sợ cậu sẽ kích động.
Chẳng qua, nó không nói, cũng sẽ có kẻ khác nói. Phía sau lưng, một tiếng sáo rùng rợn cất lên khiến Tinh Vũ giật mình quay đầu. Hắc Long Vương từ khi nào đã đứng đó, trên tay còn cầm theo một cây sáo ngọc đã bị hắc hoá hơn nửa. Tiếng sáo này thực sự rất khó nghe. Cảm giác như tiếng âm linh đang thét lên vô cùng chói tai.
Lại thêm một tiếng động khác khiến Tinh Vũ chú ý hơn. Bảy cái xác tưởng chừng như đã thối rữa cùng nhau cử động, nhất nhất hướng cậu vồ tới. Tuy động tác có bị đình trệ, lực từ tay chúng phát ra cũng mạnh vô cùng, xem ra khi họ còn sống đã là tu luyện giả không yếu.
Huyền Dực ngậm chặt miệng, bất ngờ hoá thân chặn thay Tinh Vũ một đòn, đôi mắt đỏ tràn ra một tia sợ hãi cực điểm:
- Tiểu Tinh Vũ, chạy đi, mau lên.
Tinh Vũ mím môi. Cậu không phải không muốn chạy. Quan trọng là đôi chân của cậu như bị chôn tại chỗ này, khiến cậu không tài nào chạy được.
Hắc Long Vương càng lúc càng đến gần, Tinh Vũ bấy giờ mới có thể nhìn rõ gương mặt hắn. Một mái đầu u tối, đôi mắt dị sắc chỉ mang một sự chết chóc rùng rợn. Gương mặt đã trưởng thành lại chỉ có duy nhất một sắc thái, đó là sự điên dại, ý nghĩ muốn giết người như ăn sâu vào tiềm thức, khiến một người hiền hoà thành kẻ sát nhân.
Hắn đẩy cằm Tinh Vũ, nhìn chính quá khứ của mình đầy khinh miệt:
- Quả nhiên, không có chuyện kia, ngươi sẽ chẳng mạnh lên được. Để gia đình kia bao bọc? Bọn cũng đều là kẻ dối trá. Cho dù có là tên anh trai tưởng như cao thượng kia, cũng đều là dối trá.
Toàn thân Tinh Vũ không động được, gương mặt cũng thoáng một chút hoảng sợ. Cậu có lẽ sẽ chẳng thể ngờ, sẽ có ngày cậu sợ chính bản thân mình đến thế. Hắc Long Vương, đó thực sự là tương lai của cậu sao? Không thể nào. Chỉ cần quá khứ thay đổi, tương lai cũng sẽ thay đổi. Cậu mạnh lắc đầu thoát khỏi tay hắn, ánh mắt cũng quyết liệt hơn:
- Anh ấy đâu? Ngươi dấu anh ấy chỗ nào rồi?
Hắc Long Vương câu môi cợt nhả:
- Ai?
Tinh Vũ mạnh cắn răng, cơ thể vẫn không cách nào di chuyển được, gắt:
- Tinh Vân đâu? Trả anh ấy cho ta.
Hắc Long Vương ha ha cười lớn, đôi mắt đỏ mười phần giận dữ:
- Nực cười. Hắn không phải của ngươi, vì sao phải trả lại? Ta thực thấy thương cho đứa em trai ngu ngốc như ngươi. Hắn ta luôn lừa dối ngươi, ngươi có biết không?
Tinh Vũ lập tức phản bác:
- Nói bậy. Anh ấy sẽ không lừa ta.
Hắc Long Vương quay đầu, lập tức cho cậu thiếu niên một cái bạt tai, quát:
- Ngu ngốc. Ngươi thực sự cho rằng hắn thực lòng với ngươi? Nằm mơ. Ngươi có biết vì cái gì Yêu Thần chọn ngươi là kẻ đồng hành không? Bởi vì sau khi tìm được thứ thay thế phù hợp cuối cùng, bọn chúng sẽ đem ngươi thế thân cho hắn.
Tinh Vũ tất nhiên không tin, lần nữa phản đối:
- Nói bậy. Anh ấy không phải như thế.
Hắc Long Vương lại giáng thêm một cái bạt tai, đem thanh quản Tinh Vũ phong bế, không cho cậu nói chuyện nữa, tiếp tục nói:
- Giờ phút này vẫn ngu ngốc như vậy. Ta nói ngươi hay, bằng nửa cái linh hồn sắp tan biến hiện tại của Hoàng Tinh Vân, hắn ta căn bản không thể phục hồi linh thể được. Chính là vì ngươi mang theo phần lớn linh hồn cùng ý thức của hắn, Yêu Thần mới để ngươi theo. Khi trận pháp hoàn thành sẽ cướp lại phần linh thức kia, ép ngươi vào đường chết.
- Kẻ muốn lấy mạng ngươi, ngươi cần gì phải bênh vực hắn? Dứt khoát giết hắn đi. Giết cả chính những kẻ đã lừa dối ngươi từ trước đến giờ đi. Bọn chúng đều không đáng sống. Toàn bộ bọn chúng đều không đáng để được nhởn nhơ hạnh phúc ở kia.
Tinh Vũ bất lực không thể cựa mình, nội tâm gào thét phản đối lại không thể nói thành lời. Không phải như vậy. Anh ấy nhất định không hại cậu, cũng sẽ không có chuyện muốn lấy mạng cậu. Nhưng hắn nói một nửa linh hồn kia của anh ấy không thể phục dựng được linh thể, đó là ý gì? Lẽ nào anh ấy lại lừa cậu?
Hắc Long Vương ngay lập tức nhìn được chút mông lung trong ánh mắt Tinh Vũ. Hắn đưa tay bóp chặt gáy cậu, ép cậu nhìn thẳng về bảy cái tử thi vẫn đang tấn công Huyền Dực phía kia, gằn giọng nói:
- Nhìn cho kĩ bọn chúng. Ngươi đều có thể nhận ra đúng không? Đám người từng một mực coi ngươi như kẻ thay thế hắn ta, tất cả đều do một tay ngươi giết. Bọn chúng cho rằng ngươi vẫn ngu ngốc như vậy, tin tưởng ngươi chẳng qua vẫn chỉ là tên nhóc không biết gì hết. Chỉ là, sau khi chính tay ngươi đánh tan tia linh hồn cuối cùng của hắn ta, ngươi đã hiểu ra bọn chúng cũng chẳng là cái gì cả.
- Nhìn cho kĩ. Những kẻ chống đối lại chúng ta, tất cả đều phải chết. Cho dù có là Sử Thái Long, hay bất cứ tên nào trong bọn chúng đều không ngoại lệ.
Tinh Vũ mím môi, cả cơ thể càng thêm bất lực. Bảy người kia là người thân của cậu? Bọn họ đều là do chính tay cậu hại chết, đến khi chỉ còn thân xác cũng không được buông tha?
Không phải. Cậu không phải Hắc Long Vương. Chuyện kia đều là do hắn làm, không phải cậu.
Một cảm giác đau nhói ở cổ chân khiến Tinh Vũ dần tỉnh táo. Cậu lập tức kết ấn, thoáng chốc hoàn toàn dịch chuyển, bỏ lại Hắc Long Vương cùng bảy cái tử thi vẫn đang tìm đến cắn xé người.
Trốn được rồi, Tinh Vũ còn chưa hết hoảng. Huyền Dực đã trở lại là kì nhông nhỏ liên tục vuốt vuốt lên ngực giúp cậu dễ thở hơn. Con cún nhỏ hồi nãy cắn một nhát sâu, bây giờ cũng chỉ dám liếm đi vết máu vội vàng chạy cách xa một chút, lo sẽ làm người kia sợ mà xa lánh nó.
Tinh Vũ nhìn con cún nhỏ có chút tội nghiệp. Có điều, nghĩ đến chuyện nó đến gần mình, chỉ bằng cứ cách xa chút như vậy đi.
Bấy giờ, cậu mới đủ tỉnh táo nhìn quanh. Chỗ này kiến trúc rất lạ, không hề giống những gì Huyền Dực đã tả. Nếu phải đoán, chắc cậu cũng chỉ nghĩ ra được tầng 7 bí mật mà Huyền Dực luôn cảnh báo cậu đừng đến.
Nơi này không rộng, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có đúng 20 mét vuông. Xung quanh được dựng giá sách cũng tủ ngăn kéo vô cùng ngăn nắp. So với những tầng trên, tầng này càng giống phong cách của cậu hơn. Sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Chính giữa căn phòng, một lồng kính được đặt nằm đó không nhiễm chút bụi đất. Nơi kia có vẻ được bảo quản vô cùng cẩn thận. Bởi vì trên đó thậm chí còn chẳng có lấy một dấu tay. Chứng tỏ luôn được quét tước cẩn thận, hơn nữa còn nâng niu đến chẳng dám động vào.
Tinh Vũ đứng dậy, tiến về phía kia xem thử. Bên trong lồng kính là một khối băng chắc chắn. Mà trong khối băng kia, là một thi thể được bảo quản vô cùng cẩn thận. Hình dáng nguyên vẹn này, còn có sự cẩn thận từng chút này chắc chắn không phải giả. Xem ra đến cuối cùng, Hắc Long Vương hắc hoá chính là vì người này mà ra.
Chính giữa trái tim người kia, một hoa văn đen được hình thành tỉ mỉ đến từng đường nét. Một chút mơ hồ còn hình như cảm thấy lồng ngực kia có chút động, giống như người kia không phải là thi thể, mà là một người đang ngủ say còn chưa thoát khỏi cơn mê.
Tinh Vũ nhẹ lắc đầu. Quả nhiên cũng đều là dối lòng. Một mực nói bọn họ đều đáng chết, cuối cùng lại bảo quản kĩ như vậy. Rõ ràng vẫn còn hy vọng, cuối cùng lại tàn sát bừa bãi.
Một luồng sát khí thẳng tắp hướng đến khiến Tinh Vũ đề phòng né tránh. Đòn đánh kia không trúng đích, lập tức đem lồng kính kia đánh nát. Khối băng nứt ra, thi thể bên trong cũng như thủy tinh, nứt toác, vỡ vụn.
Phía sau một tiếng gầm lớn vang lên, Tinh Vũ lập tức có thể rõ ràng. Cậu nhìn đến thi thể đang dần tan biến kia, trong lòng cũng cảm giác có cái gì đó đang rơi vỡ loảng xoảng. Hỏng bét. Hắn bảo quản thứ kia tốt như vậy, đột nhiên mất đi sẽ còn nổi điên đến cái độ nào?
Đáp lại suy nghĩ của cậu. Hắc Long Vương chỉ một cái nhún chân đã lao đến, bóp chặt yết hầu của cậu giận dữ:
- Ngươi dám? Làm sao ngươi dám?
Tinh Vũ hô hấp mỗi lúc một khó hơn, bàn tay cố gắng đưa lên nắm chặt to tay tên kia, hy vọng sẽ khiến hắn nới lỏng tay một chút. Có điều cậu sai rồi. Hắn chỉ càng lúc càng giận, bóp chặt đến muốn đem chính đầu cậu vặt khỏi cổ.
Tinh Vũ càng yếu, Hắc Long Vương cũng sẽ bị ảnh hưởng, hình dáng hình như đã nhạt đi. Bấy giờ, hắn mới có thể nhận thức nới tay đôi chút, đem ám linh trói chặt cậu lại, không để cậu thoát ra nữa.
Tinh Vũ thở dốc, gương mặt đỏ tía dần lấy lại màu sắc ban đầu. Cậu nhìn theo Hắc Long Vương, đột nhiên cười lớn. Có lẽ chính cậu cũng không biết, gương mặt của cậu khi đó, không ngờ lại mang theo duy nhất một nét thương hại.
Hắc Long Vương quay đầu, tràn đầy sát khí ném ra một đòn cảnh cáo:
- Ngươi cười cái gì?
Tinh Vũ khi đó thực sự không biết đã lấy dũng khí ở đâu ra, giọng nói ba phần châm chọc, bảy phần miệt thị:
- Ta cười ngươi tự cho mình là đúng, cuối cùng lại lừa mình dối người.
Hắc Long Vương nghe đến không vừa ý, lập tức nện xuống ngực cậu một đạo ám linh, quát:
- Xàm ngôn.
Tinh Vũ ho khù khụ, đôi mắt dị sắc càng ánh lên ác ý:
- Ta có nói bậy hay không, ngươi biết rõ nhất. Nếu ngươi thật sự không tự lừa mình dối người, vậy thì vì cái gì luôn miệng nói bọn họ đáng chết, cuối cùng lại bảo quản thi thể của anh ấy cẩn thận đến thế?
Hắc Long Vương càng thêm giận, nắm chặt miếng băng đã vỡ, gần như gầm lên:
- Câm miệng. Cả ngươi và bọn chúng đều không có tư cách nói với ta như thế. Nếu không phải vì ngươi bất tài, người đó sẽ không chết. Nếu không phải khi người đó muốn tự sát, tất cả bọn chúng đều không ngăn cản, người đó cũng không có kết cục kia. Các ngươi, tất cả các ngươi đều không có tư cách.
Tinh Vũ hít một hơi sâu, trầm giọng:
- Ngươi nói ta không có tư cách, ngươi thì có sao? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ta không có tư cách, ngươi càng không có tư cách nhắc đến anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top