Chương 76: Thủy Nguyệt Địch (2)

Con cún nhỏ mắt sáng rỡ, chẳng biết nghe có hiểu không mà liên tục gật đầu, đôi mắt sáng long lanh như trông chờ lắm.

Tinh Vân cười càng rạng rỡ, nửa thật nửa đùa nói:

- Ngoan lắm. Bây giờ nghe ba nói, cào xuống hai chỗ kia là sẽ có cá ngon ăn. Nhớ phải làm từ từ thôi ha, ăn nhanh sẽ bị nghẹn đấy.

Con cún càng hào hứng hơn, cọ cọ cái đầu nhỏ vào tay Tinh Vân nịnh nọt một chút, sau đó lập tức lao xuống chỗ đã được chỉ hồi nãy cào một cái. Quả nhiên, từ chỗ bị rách, lộ ra chính là thớ thịt hồng hồng còn tươi nguyên. Linh thú nhỏ rất nghe lời, không vội vàng chút nào xé từng miếng nhỏ ăn đến ngon lành, đôi mắt càng lúc càng sáng lên sung sướng. Còn chưa từng được ăn cá nào lại ngon như lần này đâu.

Không biết có phải do bị ảo giác hay không, bởi vì sau khi linh thú ăn thịt con này, hình dáng của nó hình như đang to lên từng chút một. Ban đầu còn không rõ ràng lắm. Sau khi nó to đến khoảng gấp đôi ban đầu, cả hai người mới nhận ra, không khỏi hít sâu một hơi. Xem ra con cá này cũng là linh thú cấp cao hẳn hoi, bằng không Nguyệt Ảnh Linh thú làm thế nào có thể lớn nhanh thế? Thực đúng là chuột sa chĩnh gạo, chó ngáp phải ruồi.

Ăn no rồi, con cún nhỏ mới quay lại chỗ hai người kia, cái mặt mười phần thỏa mãn liếm liếm mép như vui vẻ lắm. Trong vô thức, Tinh Vân còn nghe thấy hình như nó gọi mình một tiếng "ba".

Ban đầu hai người chỉ nhìn nhau, còn cho rằng nghe nhầm. Nào ngờ con cún lại tiếp tục chạy đến liếm liếm bàn chân, lần nữa gọi "ba ba", Tinh Vân xem như mới hoàn toàn tỉnh hẳn. Nó biết nói thật. Lại còn gọi cậu là ba. Cái tình huống này, hình như có gì đó sai sai rồi đấy.

Tinh Vân hơi có chút không quen đỏ bừng mặt, hai tay liên tục nhéo nhéo tai con vật nhỏ, giọng còn rõ ràng là đang ngượng ngùng mà nói:

- Nhóc con, ai là ba của con? Đừng có gọi bậy.

Con cún nhỏ nghe không hiểu, càng được thể rúc rúc liếm liếm dưới chân gọi ba ba. Tinh Vân lúc bấy giờ mới thực sự hết cách, chấp nhận để nó gọi sao cũng được. Dù sao nó gọi cũng rất dễ nghe. Nghe lần một lần hai liền muốn nghe thêm những lần sau nữa, thành thử nó càng gọi thì nghe càng nghiền, càng không nỡ mắng nó nữa.

Hắc Tinh Vân nhìn theo khinh bỉ, không thèm ở chỗ đó nữa né sang một bên. Ở chỗ này còn chơi đồ hàng. Muốn nhận con trai cũng cần chọn lọc chút. Ai đời lại đi nhận một cái linh thú cấp một bao giờ chứ?

Trong lúc hắn mải mê khinh bỉ, hai "ba con" nhà kia không biết đã làm thế nào xé được toạc bụng con cá lớn. Hắn lần này thực sự bó tay triệt để rồi. Quả nhiên so không lại. Ngày trước còn mắng người ta chỉ biết lý thuyết, giờ thì chừa. Một đống lý thuyết kia ứng dụng được nhiều lắm đấy.

Nguyệt Ảnh Linh thú thoát được khỏi bụng cá chui ra, bao quanh nó đã không còn là nước nữa. Nó nhảy xuống một cái vũng đọng rũ sạch lông, bốn cái chân ngắn từng bước di chuyển, đôi mắt to liên tục đảo quanh nhìn lạ lẫm. Chỗ này Tinh Vân có thể chắc chắn vẫn đang ở dưới nước, nhưng vì sao dưới nước lại có một không gian như thế này, cậu thực sự không cách nào lý giải được.  

Cún con ngẩng đầu, trước mặt nó là một đại điện thật lớn. Cánh cổng cao nhất còn ghi ba chữ cực kì rõ ràng: Long Vương Điện.

Long Vương? Nghe đến cái này thực không biết nên nghĩ như thế nào nữa. Long Vương điện, chính là nơi ở của Long Vương ư? Nhưng Long Vương thực ra sẽ thuộc chủng nào? Hỗn Nguyên giới thực sự có long tộc, nhưng chưa từng nghe đến long vương. Nếu nói xứng đáng với ngôi vị kia nhất, vậy thì Viên Khải, truyền nhân của Hỏa Diễm Vương Long đã phù hợp nhất rồi. Có điều Hoa Diễm Vương Long thuộc Hỏa hệ, chỗ này lại thuần nhất Thủy Hệ, quá đối lập. Cũng từ đó mà bất hợp lý hơn nhiều.  

Con cún nhỏ tràn ngập quyết tâm, từng bước từng bước đi vào bên trong điện. Phía bên trong này căn bản không còn nguyên vẹn nữa, hầu hết đều đã bị phá đến tan hoang rồi. Nhìn mảng địa chất bên dưới, xem ra cũng không phù hợp. Nếu phải nói, nới này giống như đã bị sập xuống. Tức là giữa biển hồ có lẽ từng có một đảo nhỏ chứa Long Vương Điện này. Sau đó vì một chấn động hoặc biến cố, hòn đảo bị chìm xuống đáy nước. Còn vì sao có thể khô ráo như vậy, hẳn là do kết giới đi.

Đã suy luận được một phần, Tinh Vân di chuyển cũng nhanh hơn không chỉ một chút. Cậu nói con cún nhỏ đi theo một vài ngã rẽ, từng chút quan sát nơi này một lượt. Chỗ này rộng khoảng trên dưới một nghìn mét vuông, cao 30 mét, kiến trúc so với đương đại khá đơn giản, nhưng nếu nhìn niên đại của nó, ở thời đại kia chắc chắn cũng được xếp vào hàng thượng thừa. Trần điện được chống chắc chắn bởi 14 cột trụ, chia thành hai vòng tròn, bên trông sáu, bên ngoài tám, là dạng điển hình của quẻ bát quái. Chính giữa điện, một trận pháp nhỏ được đặt có lẽ cũng đã lâu đời lắm rồi. Tuy không rõ tác dụng của nó là gì, nhưng nơi này cơ bản mà nói ngoài trận pháp đó ra thực không có gì có thể coi là đặc biệt cả.

Cún con nghe theo chỉ dẫn, thẳng tiến đến trận pháp kia ngồi xuống ở chính giữa, hai chân trước hơi mài qua mặt sàn lau đi bụi đất, thứ kia lập tức hiện ra rõ ràng. Đó chẳng phải trận pháp, mà là hình một con rồng màu lục cuộn tròn trong phạm vi một dường tròn bán kính vừa đúng nửa mét. Nhìn hình dáng con này, có lẽ chính là thứ được tôn thờ ở đây. Long Vương Điện, vậy mà lại là địa phận của Thượng cổ Thanh Long thần thú? Khó tin thật.

Tinh Vân co svẻ còn chưa hết bất ngờ, cún con không biết nên làm thế nào tiếp theo chỉ ngồi yên một chỗ. Một hồi, Hắc Tinh Vân giống như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ra lệnh:

- Nhóc con, chân trái tiến lên hai bước.

Cún con có vẻ nghe lời, cái chân ngắn cũn thực sự đo đúng hai bước chạm đến mắt con rồng.

Hắc Tinh Vân hài lòng, tiếp tục ra lệnh:

- Được rồi, lăn hai vòng bên phải.

Con cún thu mình, thực sự lăn hai vòng, bàn chân liền cạm tới đuôi rồng.

- Trước mặt chạy năm bước, sau đó quẹo trái ba bước, tiếp đến quay đằng sau chạy về chỗ chạm chân đầu tiên.

Con cún con vô cùng thông minh, làm theo không thiếu một chút. Cái chân nhỏ chạm đến đúng năm lần, một hình ngôi sao năm cánh lập tức sáng rực lên. Con cún nhỏ có vẻ thích lắm, nhảy nhảy mấy cái trên kia sung sướng. Chẳng qua còn nhảy không đã, dưới chân đã bị mở ra một cái hầm sâu tối om. Con cún không kịp phản ứng, trực tiếp bị rơi xuống bên dưới. Miệng hầm rất nhanh sau đó lại bị đóng chặt, trả lại quang cảnh ban đầu yên tĩnh không chút gợn sóng.

-------------------------------------------

Mấy ngày này đối với Tinh Vũ thực sự rất khó sống. Mạc Linh Tuyết đúng là điên rồi. Đột nhiên bắt cóc cậu về, sau đó trói cứng lại một chỗ. Nhìn bộ dáng cậu bây giờ có thể nói là muốn nhếch nhác bao nhiêu sẽ nhếch nhác bấy nhiêu. Dùng ngôn ngữ của thời đại anh trai cậu, cái này rốt cuộc nên coi là bạo hành, hay là quấy rối thế? Da thịt còn nguyên chưa mất miếng nào, nhưng đồ mặc trên người đã nát bét cả. Còn may, chỗ cần che thì vẫn được che, bằng không để người nào đó biết được, nhất định sẽ cười cậu đến rụng răng mất. 

Nhìn vào số lần mặt trời lên xuống, đến hôm nay đã đủ một tuần rồi. Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn trời nhẹ thở dài. Anh trai cậu không biết đã thế nào rồi. Khi băng tan, có ai may mắn vớt được anh ấy lên không? Còn có Tiểu Hy nữa, mấy ngày nay không có tung tích của cậu, rốt cuộc có đi tìm không? Hay vẫn còn đang mải mê tìm tung tích của anh ấy? Tiểu Hy còn sợ nước, lại không biết bơi, ra ngoài đã như thế nào rồi?

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Tinh Vũ lập tức nhắm mắt lại như còn đang ngủ. Mạc Linh Tuyết xem ra còn tử tế chán. Chỉ cần khi nào cậu ngủ, cô ta sẽ chỉ nằm bên cạnh ôm cứng lấy không làm gì hơn. Cậu liền lợi dụng điểm này giả vờ ngủ suốt mấy ngày, coi như cũng tạm yên ổn. 

Có điều, lần này đi vào cũng chẳng phải Mạc Linh Tuyết, mà là đứa con gái nhỏ kia. 

Mạc Tinh Linh nhìn quanh, rón rén từng bước tiến đến bên giường, nhẹ lay thân cậu mà gương mặt đỏ bừng gọi:

- Anh gì ơi... tỉnh lại đi...

Tinh Vũ mới đầu còn không muốn đáp, sau nghe gọi đến mấy lần cũng nhíu mày, giả bộ như vừa ngủ dậy nhìn người bên cạnh không mấy cảm xúc.

Mạc Tinh Linh có vẻ mừng lắm, bàn tay nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt, nhỏ tiếng nói:

- Anh đừng lo. Mẹ em không có nhà, một lát nữa mới trở lại. Em tới giúp anh.

Tinh Vũ kì thực không hề có thành kiến với cô gái này. Chẳng qua cứ liên quan đến Mạc Linh Tuyết, cậu lại muốn ớn một trận. Cậu không nói câu nào, mặc cho cô gái kia tháo xong dây trói mới khó khăn ngồi dậy. Một tuần liền chỉ nằm một chỗ, cả người đều muốn cứng hết lại rồi. Nhìn lại trên cổ tay, đôi mắt cậu liền tối hẳn đi. Xem ra Mạch Linh tuyết còn chưa đến nổi bỏ đi, trước khi đi còn cướp mất vòng trữ vật của cậu.

Mạc Tinh Linh còn nắm bắt nhanh hơn mấy lần, vội lấy trong túi áo một chiếc khăn tay. Trong bọc khăn, rõ ràng chính là vòng tay của Tinh Vũ. Cô giúp cậu đeo lại vòng, có vẻ xấu hổ nói:

- Lần trước em thấy anh có đeo thứ này. Mẹ em vốn định đem bỏ đi, em nghĩ nó rất quan trọng với anh nên nhặt lại. Bây giờ trả lại cho anh.

Tinh Vũ gật đầu, nhẹ vuốt ve trên mặt đá sáng. Trong này còn chứa túi tro của anh trai cậu. Mất đi rồi, cậu thực sự không biết nên tìm thứ gì để thay thế nữa. Cậu hít một hơi sâu, đưa tay giật rèm giường xuống như không muốn nhìn thấy gương mặt kia nữa. 

Mạc Tinh Linh vừa muốn đứng dậy, Tinh Vũ liền nói với ra:

- Cảm ơn cô. Có thể nhờ cô thêm một chuyện nữa được không?

Mạc Tinh Linh đỏ bừng mặt, ấp úng vâng một tiếng, Tinh Vũ mới tiếp tục nói:

- Cô còn nhớ cô gái đi cùng tôi khi đó không? Nếu có gặp cô ấy, nhờ cô chuyển lời tôi vẫn ổn, cô ấy đừng chạy lung tung, cứ chờ tin tôi là được. 

Mạc Tinh Linh mạnh gật đầu, sau đó lại như nhớ ra cái gì nhưng không dám hỏi. Ậm ờ một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Em còn chưa biết tên anh... Chuyển lời thế nào?...

Tấm màn kia cuối cùng cũng được kéo lên. Tinh Vũ xem ra cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Cậu hơi mỉm cười, nửa thật nửa đùa đáp:

- Cô ấy gọi tôi là Tiểu Tinh Vũ. Muốn chuyển lời thế nào tùy cô.

Mạc Tinh Linh lần nữa đỏ mặt, bất giác vâng một tiếng mà cảm giác xấu hổ ngại ngùng càng lúc càng lớn hơn. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười, cô đều cảm giác rất bức bối. Rõ ràng gương mặt không phải quá xuất chúng, nụ cười kia lại khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Đến khi cô thoát được khỏi trạng thái kia, Tinh Vũ đã sớm rời đi mất. Cô còn một đống nuối tiếc đây, miệng cứ lẩm bẩm Tiểu Tinh Vũ Tiểu Tinh Vũ, sau đó mỉm cười ngọt ngào. Hóa ra tên anh ấy là Tinh Vũ. Tên như người, vừa gặp liền có cảm giác rất đáng gửi gắm mơ ước. Còn có cái nụ cười không chút tạp niệm kia, thực khiến người ta vô cùng yêu thích.

Tinh Vũ ra ngoài, bên trong linh thức lập tức có tiếng cười như trêu ngươi. Huyền Dực chẳng qua cũng là chịu không nổi cái khung cảnh kia, liên tục cười đùa:

- Chậc chậc... Tiểu Tinh Vũ, tôi thấy sau này cậu tuyệt đối không ít hoa đào đâu. Giới thiệu với Tiểu Hy lấy tên giả, vừa gặp cô bé kia vài lần liền đem cả tên thân mật ra nói. Tương lai người ta có đến ăn vạ, tuyệt đối là do cậu tự làm tự chịu.

Tinh Vũ đang lúc căng thẳng, thực sự không có hứng đùa. Cậu hơi đảo mắt quanh, tìm chính xác điểm hôm trước con cún nhỏ bị ném xuống dừng lại, giọng có vẻ nghiêm trọng:

- Cậu có cảm nhận được chút khí tức nào của anh ấy không? Đã qua một tuần rồi, tôi lo anh ấy gặp chuyện.

Huyền Dực theo đó nghiêm tục hơn mấy phần, thành thực đáp:

- Cho dù chuyện có thế nào, tôi cũng phải nhắc cậu chuẩn bị tâm lý. Không chỉ hôm nay, mà từ khi anh ấy bị thả xuống chỗ kia, khí tức đã hoàn toàn biến mất rồi. Hơn một tuần qua, cho dù một chút dấu hiệu cũng không có. Nếu muốn, có lẽ chỉ còn cách thử lặn xuống xem sao thôi.

Tinh Vũ trầm xuống, đôi mắt tối om không rõ đang lo lắng hay muốn nổi điên. Cậu chạm tay xuống mặt nước, giọng không mấy khả quan:

- 100 mét. Xem ra không thể cứ thế lặn xuống được.

Huyền Dực tất nhiên cũng đồng ý với quan điểm này. Nó lập tức hóa hình, há to miệng đớp lấy Tinh Vũ một đường lao thẳng xuống đáy nước. Không thể tự lặn, vậy thì để nó mang theo cậu lặn xuống thôi.

Dưỡng khí của Tinh Vũ không nhiều, cho dù nằm trong khoang miệng của Huyền Dực cũng không duy trì được quá lâu. Huyền Dực tự nhận thức được điều này, tốc độ lao đi cũng nhanh hơn nhiều. Quả nhiên, không đến bao lâu sau, nó cũng chạm đến một kết giới mơ hồ. Dứt khoát lao qua, cả thân liền như cá mắc cạn ngã rầm một cái. Hóa hình trở lại thành kì nhông nhỏ, nó còn uất ức mười phần kháng nghị:

- Chỗ quỷ quái nào thế? Dưới nước còn có thể mắc cạn được?

Tinh Vũ nhìn quanh, đồng dạng một đống thắc mắc. Đúng vậy. Chỗ này là dưới mặt nước, làm sao lại như mắc cạn thế này nhỉ? Cậu ngẩng đầu, nhìn lên cánh cửa cao nhất chỉ có ba chữ Long Vương điện, cái đầu nhỏ càng khó hiểu hơn. Long Vương Điện? Tức là chỗ của Long Vương ấy à? Nhưng mà Long Vương, không phải chính là Viên Khải rồi sao?

Huyền Dực đồng dạng nhìn lên, cả cơ thể run một cái, mười phần kích động:

- Làm sao có thể?... Long... Long Vương Điện?

Tinh Vũ hơi chau mày khó hiểu, nghi hoặc hỏi:

- Cậu biết thứ này?

Huyền Dực lập tức gật đầu, mười phần thất thố bật thốt lên:

- Đâu chỉ là biết. Tiểu Tinh Vũ... Chỗ này... là của cậu.

Tinh Vũ ngẩn ra, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Của cậu? Làm thế nào là của cậu mà chính bản thân cậu cũng không biết thế?

Huyền Dực bám lấy áo Tinh Vũ, ra hiệu cho cậu đi vào bên trong, từ từ giải thích:

- Cậu có nhớ chuyện tôi của một vạn năm sau bị chị hai chém không? Nó đã hòa làm một với tôi, cho tôi nhìn thấy một số kí ức. Sau khi cậu san bằng Hạo Nguyệt Điện, nơi đó đã bị đổi tên, lập một địa bàn mới, được tôn là Long Vương Điện. Còn vì sao được gọi là Long Vương điện, chắc cậu cũng rõ. Cậu được tôn là Hắc Long Vương, tất nhiên sẽ gọi như vậy. Có điều, sự việc kia ít nhất cũng là của tám, mười năm sau, cũng tức là sẽ không thể có một Long Vương Điện được. Thứ này nếu không phải bị dịch chuyển, chính là chúng ta đang bị dịch chuyển.

Tinh Vũ nhíu chặt mày, càng lúc càng không chắc chắn:

- Làm sao có thể? Ý cậu là chúng ta trực tiếp đến 10 năm sau? Không thể nào. Có chạm phải ma pháp hay không, cậu phải là người rõ ràng nhất mới đúng.

Huyền Dực lắc lắc đầu:

- Không phải đâu. Tôi đã nói có hai trường hợp rồi mà. Chúng ta căn bản không phải bị dịch chuyển, vậy nên chỉ có thể kết luận là cái này bị dịch chuyển thôi. Thêm vào đó, kẻ có thể dịch chuyển được Long Vương Điện, chỉ có một mình cậu. Long Vương Điện ở chỗ này, tôi chỉ lo cậu của mười năm sau cũng sẽ ở chỗ này.

Tinh Vũ chợt cảm giác cực kì vô lý. Cậu mà toàn năng như vậy? Chỉ có mười năm thôi, cũng không phải một vạn năm, biến hóa kinh khủng như vậy? Thực lực cũng kinh khủng như vậy? Rõ ràng là nằm mơ rồi. Chính ba cậu nói, cậu còn chẳng so được với chị hai. Chị ấy 17 tuổi là cao thủ Huyền Anh đỉnh. 18 tuổi đột phá Huyền Mặc Lục tinh. Còn cậu, nếu không nhờ có một nửa linh hồn của anh trai cậu dung nhập, cậu còn chẳng đột phá lên được Huyền Anh cảnh. Với cái trình độ kia mà muốn 10 năm nữa có thể hô phong hoán vũ? Nằm mơ.

Huyền Dực có thể nhìn thấy rất rõ ràng tia nghi hoặc kia trong mắt Tinh Vũ. Nó bay đến trước mặt cậu, hai cái vuốt nhỏ bám chặt lấy mặt cậu mà nói:

- Tiểu Tinh Vũ, nhìn tôi. Tôi không bao giờ nói dối cậu, cũng sẽ không bao giờ che dấu cậu điều gì. Mười năm nữa, cậu... không phải, Hắc Long Vương là một kẻ rất đáng sợ. Chính là hắn đã đánh tôi bị thương, phong ấn tôi thêm một lần nữa, khiến tôi bị paranium kích thích nổi điên. Hắn không khống chế được bản thân, luôn muốn bành trướng ra bên ngoài. Tôi không muốn cậu biến thành hắn. Tiểu Tinh Vũ, cậu chỉ cần là Tiểu Tinh Vũ thôi. Cậu muốn làm gì, tôi sẽ thay cậu làm. Nhưng nếu mười năm sau, cậu thực sự biến thành hắn, vậy thì tôi vẫn sẽ đi vào vết xe đổ kia, làm hại đến anh trai của cậu.

Tinh Vũ trầm hẳn xuống, đôi mắt đã tối đi tràn ngập không chắc chắn. Cậu hít sâu một hơi, nhỏ tiếng đáp lời:

- Huyền Dực. Cậu đã từng nghĩ đến chưa. Chúng ta chỉ là người của quá khứ. Nếu không tuân theo tự nhiên, tương lai nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Đối với hai người chúng ta, kẻ đã du hành qua nhiều đoạn không gian thời gian, thậm chí còn bị ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. 

Huyền Dực lắc lắc đầu, rúc hẳn trong ngực Tinh Vũ, hình như đã khóc lên:

- Không phải đâu. Tôi chỉ không muốn cậu trở thành Hắc Long Vương đó. Tôi không sợ bị cậu phong ấn. Nếu như mười năm sau cậu không cần tôi nữa, không cần cậu xuống tay, tôi cũng sẽ tự làm. Nhưng mà Hắc Long Vương kia, hắn thực sự điên rồi. Hắn lúc nào cũng ôm mộng thôn tính mọi thứ, ham muốn cùng dục vọng lấn át khiến hắn sớm đã phát rồ. Tiểu Tinh Vũ, làm ơn. Tôi không muốn cậu thành như thế.

Tinh Vũ hơi lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt lên lưng con vật nhỏ an ủi:

- Thôi nào. Ngoan. Đừng khóc. Tôi không biết chuyện của tương lai sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại tôi vẫn là tôi, vẫn là Tiểu Tinh Vũ. Vậy nên không sợ, không khóc nữa nhé. Sau này nếu tôi thay đổi, nhờ cậu đánh thức tôi. Còn nếu vẫn chưa được, chúng ta cũng nhau phong ấn, được không?

Huyền Dực gật gật đầu, đôi mắt to tèm lem nước liên tục dụi vào ngực Tinh Vũ khiến cậu ngứa vô cùng. Cậu nhẹ vỗ về nó một chút, đặt lại lên vai để nó chỉ đường đi. 

Bên trong điện hoàn toàn trống không, ngoại trừ đồ án Thanh Long thần thú ra, xung quanh chẳng còn thêm chút gì nữa. Tinh Vũ đứng tại điểm chính giữa đồ án kia, nhìn xuống bên dưới có phần khó hiểu. Huyền Dực ngồi trên vai, nhỏ tiếng chỉ điểm:

- Là kí hiệu của cậu. Điểm bắt đầu là mắt trái của con này.

Tinh Vũ gật đầu, một chân giữ nguyên tại điểm mắt trái con rồng, chân kia di chuyển miết trên mặt đất, vẽ thành một kí hiệu sao băng quen thuộc. Quả nhiên, chỗ kia lập tức mở thành một lối tối tăm. Bên dưới hình như còn có cơ quan, sau khi cậu đi xuống liền đốt liên quang cầu sáng rực. 

Huyền dực nói không sai. Chỗ này thực sự là của cậu. Tuy cậu không biết những thứ này được thu thập từ bao giờ, nhưng nhìn vào cách thu thập và bài trí, đúng là mang thương hiệu Tây Môn Tinh Vũ không sai. Đều là những món cậu thích, những màu sắc cậu thích, thậm chí cả một số món ao ước có được từ lâu. Chẳng qua, chỗ này âm khí nặng quá, lệ khí cũng không thường. Rốt cuộc có phải từng có người chết ở chỗ này không? Hay là những đồ này là do giết người cướp đoạt về thế?

Đi qua bốn dãy hành lang, cậu cuối cùng cũng có thể chạm đến một sảnh lớn. Sảnh này so với điện bên trên thậm chí còn lớn hơn, cũng hoành tráng hơn rất nhiều. Trên ngai ghế cao nhất đằng kia, một người vẫn đang ngồi ở đó, đôi mắt đỏ nhìn xuống đầy khinh miệt. 

Hắn chẳng hề đứng dậy, chỉ giơ cao tay, tùy ý lấy ra một tinh cầu. Bên trong tinh cầu kia, rõ ràng chính là Nguyệt Ảnh Linh Thú mang theo linh hồn của Tinh Vân. Hắn nhếch cao môi, vô cùng cợt nhả mà nói:

- Tự nhiên hơi thái quá rồi đấy. Ngươi hình như không biết giới hạn của mình là đâu thì phải. Hay là... đang muốn tìm con chó nhỏ này?...

Tinh Vũ ngước mắt nhìn lên, chạm mặt kẻ giống hệt mình mà đột nhiên cảm giác run lên một cái. Thì ra đó chính là cậu của mười năm sau. Quanh thân hắn ám linh nặng quá. Chưa kể đến gương mặt cùng đôi mắt kia cũng quá điên dại, xem ra đã bị ma hóa triệt để rồi.

Huyền Dực còn sợ hơn nhiều, vội vàng trốn sau mũ áo của Tinh Vũ không dám chui ra, liên tục lẩm bẩm:

- Tiểu Tinh Vũ, chạy đi, đừng ở chỗ này nữa. 

Tinh Vũ hơi quay đầu về sau, lại nhìn lên Nguyệt Ảnh linh thú trong tinh cầu mà bàn tay nắm chặt. Cậu gằn từng chữ cảnh cáo:

- Trả lại cho ta.

Hắc Long Vương khinh miệt nhìn xuống, Thực sự mạnh tay ném tinh cầu kia về phía cậu.

Tinh Vũ phát hoảng, vội vàng ôm lấy con cún nhỏ trong lòng. Có điều, vừa nhìn vào đôi mắt kia, tâm cậu liền phát lạnh. Không còn nữa. Đây chỉ là Nguyệt Ảnh Linh thú bình thường mà thôi. Cậu nắm chặt bàn tay, để con cún nhỏ nằm gọn trọng ngực áo nhìn về phía kia đầy ác ý. Hắn rốt cuộc dấu anh trai cậu ở chỗ nào rồi?

Không để cho cậu vọng động, Huyền Dực còn sợ hơn nhiều vẫn cố gắng xông ra, hóa thân vừa đủ lớn quấn lấy cậu một đường chạy đi mất. Tiểu Tinh Vũ không thể trực tiếp đối mặt với Hắc Long Vương được. Cậu ấy sẽ chết mất.

Hắc Long Vương lại chẳng hề có ý định đuổi theo. Hắn ngồi lại đó, vuốt ve cây sáo ngọc bên hông, môi câu lên đầy tà ý:

- Anh trai, anh thực sự trông chờ vào tên vô dụng kia? Nực cười. Ngoan ngoãn quy thuận theo ta, ta có thể cho anh nhiều hơn thế. Một cơ thể có là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top