Chương 72: Sự thật (3)

Tinh Vũ còn chưa ra đến ngoại thành, con cún nhỏ trên tay cậu đã ác ý nhằm cổ tay cậu cắn sâu một nhát.

Tinh Vũ nhịn đau đến tím mặt, vội vàng đáp đất liên tục vẩy tay kêu oai oái:

- Đừng cắn đừng cắn. Đau... Anh... Em không dám nữa, đừng cắn...

Con cún nhỏ còn chưa chịu buông, còn cắn sâu thêm một nhát nữa, đôi mắt đỏ đầy oán giận cảnh cáo.

Tinh Vũ còn càng hoảng, ngồi hẳn xuống liên tục kêu:

- Đau đau đau đau... Đừng cắn, đừng cắn mà... Em xin lỗi, em sai rồi. Sau này em không dám nữa đâu... Không phải không phải, sẽ không có lần sau nữa... Tha cho em đi mà.

Con cún nhỏ bấy giờ mới chịu buông tha, bên cạnh đó liền hiện lên hai cái linh thức mờ nhạt. Tinh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười nói:

- Được rồi mà. Cậu cũng biết không phải lỗi của Tinh Vũ, thằng bé cũng chỉ bị Hồng Vũ lợi dụng thôi.... Cái này kể ra, là giống cậu.

Câu cuối cùng kia bị Tinh Vân cố ý tách riêng ra, Hắc Tinh Vân lập tức giận đến bốc khói:

- Cậu còn bênh nó? Anh em cậu muốn liên thủ bắt nạt tôi phải không? Cậu đừng có quên, không có đứa em trời đánh này của cậu, tôi với cậu cũng không phải làm cún.

Tinh Vân bật cười, hơi đưa bàn tay trong suốt vuốt ve cái đầu nhỏ của cún con, vui vẻ đáp lời:

- Cho dù là một sao, đó cũng là Nguyệt Ảnh Linh Thú, xếp vào hàng bá vương chứ không phải dạng vừa. Cậu còn chê, hay muốn con mèo đen kia? Hơn nữa, Tinh Vũ làm đến nước kia rõ ràng đều là ý của cậu. Cậu còn trách thằng bé cái gì?

Hắc Tinh Vân bĩu môi, quay ngoắt mặt đi lầm bầm:

- Khỏi đi. Nhìn thấy mèo là tôi đủ dị ứng lắm rồi. Anh em cậu thích làm gì thì làm. Tôi đi ngủ đây.

Đoạn, hắn quay lại nói thêm:

- Nói chuyện thì cũng vừa phải thôi. Cậu không cậy mạnh được đâu hiểu chưa? Lần này nó còn dám làm càn, đừng có trách tôi cắn chết nó.

Tinh Vân cười cười gật đầu, Hắc Tinh Vân mới trở lại con cún nhỏ không thấy ra nữa.

Tinh Vân bấy giờ mới quay đầu lại phía Tinh Vũ, nhìn cổ tay còn đang chảy máu nhẹ nhàng hỏi:

- Đau lắm phải không? Đưa tay cho anh.

Tinh Vũ lập tức lắc đầu, dấu luôn vết thương kia trong tay áo. Cậu vươn tay, cố gắng ôm lấy bóng hình mờ nhạt. Lần này vậy mà lại ôm được, hơn nữa cảm giác còn rất chân thật.

Tinh Vân đưa bàn tay trong suốt vuốt lên mái tóc vàng, giọng nói dù trầm lại vô cùng nhẹ nhàng:

- Đừng khóc ha. Lớn rồi, đừng khóc. Không phải lỗi của em. Em cũng bị hắn lợi dụng thôi.

Tinh Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay quẹt vội nước mắt, ngẩng đầu hỏi:

- Anh, sao hai người lại ở trong Nguyệt Ảnh Linh Thú này? Khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tinh Vân nhẹ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh em trai đáp:

- Khi em đưa anh đến chỗ kia, cậu ấy đã nghi ngờ chuyện em đột nhiên thay đổi rồi. Sang đến ngày thứ hai, quả nhiên tên kia liền xuất hiện. Hồng Vũ bám theo anh không chỉ mới ngày một ngày hai. Chuyện hắn muốn dở trò, anh đã chẳng còn lạ gì nữa.

- Hắn ép vào lồng ngực anh cái gì đó khống chế, khiến anh cơ bản đã không thể chạy thoát được. Vậy nên chuyện anh mặc em muốn làm gì cũng được, phần là vì anh không thể làm khác, phần là vì Tiểu Hắc nói cách duy nhất để anh thoát được chỉ có một...

Nghe đến đây, Tinh Vũ ngắt lời:

- Chính là tìm vật chứa mới sao?

Tinh Vân gật đầu, tiếp tục kể:

- Thông minh lắm. Nói đúng hơn thì giống như một chuyện đã được ghi chép lại trước đây, hủy đi cơ thể thật, phục dựng linh thể khác. Nguyệt Ảnh Linh Thú này chẳng qua chỉ là tạm thời thôi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm cách dựng lại linh thể cho mình.

- Lại nói, bởi vì bọn anh không có cơ thể thật, làm gì cũng sẽ rất bất tiện. Lại thêm bên trong một linh thú một sao, năng lực còn yếu, miễn cưỡng phải tìm một người giúp đỡ. Anh còn không biết cậu ấy lại tìm em. Từ sớm biết, anh đã cản cậu ấy lại. Đi tìm thứ kia mất rất nhiều thời gian, cơ hội tìm thấy cũng rất thấp. Để em đi, anh cũng không yên tâm. Hơn nữa dù nói thế nào, mẹ sẽ lo lắng cho em lắm.

Tinh Vũ không hài lòng quay đầu, đôi mắt dị sắc mười phần giận dỗi:

- Anh rốt cuộc đang coi thường em hay đang không coi em là em trai anh thế? Sớm biết sẽ không chọn em? Em không đáng tin đến cái độ đó sao?

Tinh Vân bật cười, vò rối tung mái đầu vàng kim nhẹ nhàng đáp lời:

- Không phải anh không tin em. Bởi vì em là em trai của anh, anh mới không muốn em phải vất vả bên ngoài kia. Không cần giận dỗi, em đã ở đây rồi, anh sẽ không phản đối đâu. Tinh Vũ Chiến Thần, sau này nhờ cả vào em nhé.

Tinh Vũ còn không chắc chắn, bám lấy tay Tinh Vân không chịu rời, nhỏ giọng hỏi:

- Lần này... Anh sẽ không dấu em chuyện kia nữa chứ?

Tinh Vân hơi nghiêng đầu, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu trai khẳng định:

- Trong em có một nửa linh hồn của anh. Anh có dấu hay không, em đều có thể cảm ứng được. Yên tâm, anh sẽ không lặp lại sai lầm kia thêm lần nữa đâu.

Tinh Vũ hít một hơi sâu, sau cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Cậu hơi mím môi căng thẳng:

- Vậy chuyện kia rốt cuộc phải làm thế nào? Hiện tại chúng ta đi đâu?

Tinh Vân cười cười, đôi mắt đột nhiên xảo quyệt như hồ ly:

- Bây giờ chưa vội được. Chuyện kia... Đêm mới có thể làm.

Tinh Vũ run lên một cái, còn muốn hỏi thêm, anh trai nào đó đã lặn mất tăm khiến cậu vô cùng bất đắc dĩ. Có anh trai kiểu này mệt tim quá. Nhưng rất may, vì anh ấy vẫn còn ở đây. Cậu còn có thể cứu vãn được, như vậy là tốt lắm rồi.

------------------------------------------------

Minh Khê cùng Tinh Vũ sau trận đó kẻ chín kẻ mười. Tinh Vũ hôn mê mấy ngày, Minh Khê thậm chí còn chưa thể tỉnh lại. Khác một chỗ, Tinh Vũ được Vân Thiên đưa về, Minh Khê lại bỉ kẻ khác hớp tay trên đi trước.

Căn phòng tối, đôi mắt mèo sáng rực chỗ kia vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái nằm đó còn chưa chịu tỉnh. Gương mặt yêu mị ngày thường chỉ có cợt nhả lần đầu tiên tỏ ra giận dữ. Hắn nắm chặt bàn tay, giọng nói hơi rè rè lầm bầm:

- Lại là Hoàng Tinh Vân, cuối cùng vẫn là hắn ta. Nữ ma đầu, em rốt cuộc cảm thấy hắn ta có chỗ nào hơn ta? Vì cái gì luôn là hắn?

Minh Khê nhíu chặt mày, bàn tay nắm chặt như đã gặp ác mộng. Trong mơ, từng hình ảnh được tái hiện lại vô cùng rõ ràng.

Từ ngày Minh Khê cùng Tiểu Chu Tước rời đi, cô thực ra chưa từng rời mắt khỏi Tinh Vân dù chỉ một chút. Tất cả những kẻ dám giễu cợt, dám nhục mạ, dám động đến Tinh Vân đều bị cô ép phải trả giá gấp nhiều lần. Cô không cho phép bọn chúng vấy bẩn nụ cười của cậu, cũng không cho phép chúng khiến cậu bị tổn thương, nhất nhất đuổi cùng giết tận.

Suốt 10 năm trời, cuộc sống của cậu tưởng chừng như đã êm ấm, cho đến khi cậu quyết định làm chuyện điên rồ kia. Mộ Dung Vân Thiên, Tây Môn Tư Nguyệt. Cô hận hai người này. Chính là vì bọn chúng, Tinh Vân mới bất chấp làm mọi chuyện. Cũng chính là vì bọn chúng quá ích kỷ, Tinh Vân mới phải bỏ mạng. Cô không cam tâm. Cô muốn bọn chúng đều phải trả giá.

Đã không biết bao nhiêu lần, cô muốn đem hai tên kia đánh chết. Cuối cùng chỉ vừa muốn đến ra tay, có thứ gì đó vô hình lại cản cô lại, không để cô đến gần. Luồng khí tức kia vô cùng quen thuộc, giống như chính Tinh Vân đã đứng ra chắn cho chúng vậy. Minh Khê phải nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lần mới có thể an phận ở chỗ kia được. Có điều, cô thực sự không muốn có bất cứ quan hệ nào với Tây Môn giá phía kia, coi như nước sông không phạm nước giếng.

Khó khăn lắm, Minh Khê mới có thể tỉnh lại được. Đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt mèo, cô lập tức biến sắc, mạnh tay đánh người.

Hồng Vũ xem ra đã quá quen với cảnh này, nhẹ nhàng bắt được nắm đấm của Minh Khê giữ chặt, đôi mắt mèo có thể nổi giận, cũng có thể là không cam lòng:

- Lần nào gặp ta em cũng làm ra cùng một thái độ. Vì cái gì đối xử với ta không thể giống như hắn ta?

Minh Khê hừ lạnh rút tay, giọng lạnh ngắt cất lên:

- Vì ngươi không phải anh ấy. Tránh ra.

Hồng Vũ không cam lòng, ép Minh Khê phải nằm yên ở đó, đôi mắt mèo như thìn thấu tâm can cô gằn từng chữ:

- Hắn chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay ta mà thôi. Em đừng quên, thân phận của em rốt cuộc là gì. Em càng muốn nghiêng về phía hắn, hắn càng phải chết. Những điều ta muốn, chưa có gì ta chưa thể làm.

Minh Khê mạnh cắn răng, không thương tiếc đá bay người trước mặt, đôi mắt đỏ ánh lên không chỉ là giận dữ, còn có đầy sát ý:

- Đừng cho rằng ta không dám làm gì ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần ta còn một tia ý thức, ta sẽ vẫn đứng về phía anh ấy. Ngươi còn tiếp tục nói bậy, đừng trách ta trở mặt.

Hồng Vũ ha ha cười lớn đứng dậy, bàn tay ép chặt cằm Minh Khê, đôi mắt mèo chưa từng đáng sợ đến thế cảnh cáo:

- Trở mặt? Em cho rằng có thể trở mặt? Vật trong tay ta, chỉ có thể theo lệnh của ta. Em nếu vẫn còn ý định phản ta, sẽ đến một ngày, ta để chính tay em giết hắn, Minh... Khê. Không, phải gọi em là Bánh Xe Vận Mệnh.

Minh Khê thực sự chịu không nổi nữa. Cô mạnh gạt tay, đem người đẩy mạnh tránh xa mình, bàn tay nắm chặt đã nổi gân xanh. Cô nheo mắt, không nói thêm bất cứ lời nào rời đi. Cô không bao giờ làm hại Tinh Vân, cũng sẽ không bao giờ nghe lệnh hắn. Muốn lợi dụng cô, hắn không đủ tư cách.

------------------------------------------

Nửa đêm, trời đã không bóng trăng sao, nơi này còn âm u đến đáng sợ.

Còn có thể không âm u cho nổi sao? Ở đây là nghĩa địa, nghĩa địa đấy.

Tinh Vũ từng bước thận trọng tiến lên, miệng liên tục lẩm bẩm ba cái thứ luyên thuyên, hết cái gì mà bà cố nội phù hộ, chắt trai nửa đêm có việc đi qua, bà cố chiếu cố đừng quấy phá, để chắt có thể qua cửa an toàn. Sau đó lại cái gì mà các vị tiền bối có hiển linh cũng đừng đột nhiên đến doạ người, Tiểu Tinh Vũ sau này sẽ thắp nhang cảm tạ.

Tinh Vân phía sau nén cười, đột nhiên muốn đùa một chút vỗ vai cậu trai, dùng đúng giọng kiểu âm hồn mà nói một câu:

- Em gọi thiếu tên anh rồi.

Tinh Vũ nhảy dựng, hét một tiếng liền chạy thẳng tắp một đường, vô ý còn đâm phải bia mộ ai đó ngã rầm xuống đất.

Tinh Vân lắc lắc đầu bất đắc dĩ, Hắc Tinh Vân lại đã sớm cười đến không ngậm được miệng. Còn tưởng rằng gan lớn đến đâu, hoá ra lại sợ ma. Nhóc con kia, sau này hắn còn khối cách chỉnh được.

Tinh Vũ đến khi hoàn hồn, đầu đã u một cục lớn mười phần uất ức nhỏ kia, đôi mắt vô tội nhìn anh trai đầy ai oán.

Tinh Vân mãi mới nhịn xuống cơn buồn cười, nhẹ nhàng nói:

- Được rồi không sao. Anh xin lỗi. Chỉ đùa một chút thôi. Đau lắm không? Để anh giúp em.

Tinh Vũ bẹp miệng, lập tức đưa tay che trán đứng dậy, lùi lại hai bước tránh khỏi tầm với Tinh Vân, lầm bầm:

- Đừng có tới. Anh còn muốn làm cái gì? Em không cần anh giúp, em tự làm được.

Tinh Vân bật cười, cũng không phản đối phương nhìn quanh. Hình như quanh đây thì phải. Hôm trước không có ra đây, liền không biết tro cốt của mình đã bị chôn ở chỗ nào. Hôm nay đến rồi, còn đặc biệt cảm thấy mơ hồ hơn.

Tinh Vũ nhìn quanh, hơi kéo lại áo khoác cho gọn gàng, hỏi:

- Rốt cuộc vì sao lại phải tới chỗ này?

Tinh Vân hơi nhìn qua, thấy vết u trên đầu Tinh Vũ đã tan hết mới đáp lời:

- Đào mộ.

Tinh Vũ tròn mắt, miệng há to hết cỡ:

- Cái gì? Anh bảo em làm cái việc thất đức đó? Là tên nào đắc tội với anh thế?

Tinh Vân bật cười, vô cùng tự nhiên đáp lời:

- Là mộ của anh. Muốn dựng linh thể cần ít nhất một vật dẫn, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vật dẫn gần với anh nhất hiện tại có thể là cái gì?

Tinh Vũ a một tiếng, lập tức hiểu ra vấn đề:

- Ý anh là tro cốt của anh?

Tinh Vân gật đầu, tán dương một câu:

- Thông minh lắm.

Tinh Vũ chẳng những không vui vẻ, bộ dáng rõ ràng đang giận dỗi đảo mắt một cái:

- Em không phải trẻ con, cái kia còn không nghĩ ra mới là kẻ ngốc ấy. Còn khen thông minh, rõ ràng bình thường đều chê em ngốc.

Hắc Tinh Vân vốn đã không định can thiệp, chẳng qua nghe đến đây đột nhiên ngứa ngáy không thôi, bồi vào một câu:

- A rá... Xem ra não còn chưa đến nỗi nhúng nước đâu. Nhận ra được cái kia là còn đào tạo được. :v

Tinh Vũ giận đến bốc khói, quay ngoắt mặt gắt:

- Anh nói cái gì?

Hắc Tinh Vân không thèm đáp lời, trực tiếp trở lại linh thú một sao kia há to miệng đuổi người rình cắn.

Tinh Vũ nào có dám đứng đó, chạy bạt mạng vòng quanh nơi kia, miệng kêu oai oái:

- Đừng cắn đừng cắn... Anh có giỏi thì đừng có cắn. Đối mặt cái xem nào?

Linh thú kia càng đuổi càng bạo, Tinh Vũ lập tức dựng hết lông tóc, không dám mạnh miệng nữa kêu:

- Đừng cắn đừng cắn... Em xin lỗi, em sai rồi... Hắc ca ca, tha cho em, đừng cắn đừng cắn...

Xong lại chạy qua núp phía sau Tinh Vân, vô cùng uất ức:

- Anh, cứu em. Anh ấy bắt nạt em.

Tinh Vân cười cười, ra hiệu cho Hắc Tinh Vân dừng lại, chống chế đổi chủ đề:

- Đừng doạ thằng bé nữa, làm chính sự đi. Tôi hình như cảm thấy quanh đây còn có người, chúng ta làm nhanh rút gọn thôi.

Hắc Tinh Vân thở phì phì, lắc cái mông cún bỏ đi tìm mộ người.

Tinh Vũ bấy giờ mới dám thở ra một hơi lau mồ hôi trên trán, lần lượt đến từng bia mộ tìm thử. Đúng như anh ấy nói, làm nhanh rút nhanh. Để người ta phát hiện cậu ở chỗ này, nhất định sẽ có biến cố lớn.

Tinh Vân đi một vòng, cảm giác càng lúc càng không đúng. Cậu đứng trước một nơi đã bị đào bới không còn lại gì, môi mím chặt căng thẳng. Hình như... Là chỗ này.

Cậu quỳ một chân xuống bên cạnh bia mộ, nhìn qua bia đá đã có phần tả tơi. Một chữ Tinh vô cùng rõ ràng lộ ra khiến cậu cảm giác bức bối. Cậu cố gắng hít sâu một hơi, vẫn bị kẻ khác hớt tay trên rồi.

Tinh Vũ phía kia dường như cảm ứng được gì đó quay lại, đứng trước ngôi mộ đã bị đào bới lung tung nắm chặt bàn tay. Cậu nhảy xuống hố đào, nhặt lên vài miếng bia đá đã bị đánh nát gạt đi bụi đất mà lòng nổi giận. Kẻ nào lại dám đến đào bới mộ của anh trai cậu thành ra thế này?

Tinh Vân điều tiết lại hơi thở cùng xuống huyệt bị đào lởm chởm, nhìn xuống hũ tro đã bị đập nát nhíu chặt mày:

- Thu lại một chút thôi, không cần lấy toàn bộ. Có kẻ động đến đây, chỉ sợ đã có người mai phục.

Tinh Vũ không cam lòng, thu lại một túi gấm nhỏ đeo trên cổ mà nghiến răng ken két. Để cậu biết tên nào làm, cho dù cậu đánh không được cũng phải cắn của hắn một miếng thịt.

Đáy hũ tro, một vật sáng loáng bất ngờ xuất hiện khiến Tinh Vân chết sững. Ngọc bảo thạch lại mang ba màu sắc phân biệt, một phần giao hoà, chín phần xung đột. Rõ ràng chính là thánh tinh thạch sau khi được dung hợp của Vân Hy. Tinh Vân mím chặt môi, bàn tay vừa muốn chạm đến thứ kia, vừa không dám chạm đến.

Bên ngoài đã có tiếng ầm ầm đuổi đến khiến Tinh Vũ chú ý hơn. Cậu vội đem bảo thạch kia để trong túi tro nhảy lên, ôm theo cún con chạy một mạch. Khoảng cách quá gần, sợ sẽ chạy không kịp.

Đáng tiếc, người đuổi theo Tinh Vũ đều không phải dạng vừa. Đừng nói đến một Vân Phong Phong, tính đến một Tây Môn Tư Nguyệt, cùng với Minh Khê bà chằn kia, cậu hôm nay coi như đã hết đường thoát.

Vách núi treo leo, Tinh Vũ ôm chặt cún con cùng với túi tro cốt trong ngực thở hồng hộc. Chạy ngần ấy thời gian, cậu thực sự không chịu nổi. Trước mặt cậu, ba cái bóng đen đã chặn đường, phía sau lại là vách núi cao không thấy đáy. Cậu hít một hơi sâu, nhỏ tiếng thì thầm:

- Hắc ca ca, anh trai của em vẫn phải nhờ anh rồi. Hai người yên tâm, cho dù em có gặp chuyện gì, em cũng không để hai người chịu thiệt thêm lần nào nữa.

Đoạn, Tinh Vũ dấu cún con trong ngực áo, ngẩng cao đầu đối mặt. Có kẻ cố ý gây chiến trường kia, cậu đụng phải xem như đủ đen đủi. Hoặc nói cách khác, có kẻ cố ý giăng bẫy, cậu chẳng qua là tự nhảy vào thôi.

Tư Nguyệt nhìn cậu em trai, đôi mắt chính là thất vọng đến tột độ. Cô hơi tiến lên, giọng nói rõ ràng cũng chỉ có oán trách:

- Tinh Vũ. Chị không biết vì sao em đối xử với anh ấy như vậy, nhưng anh ấy dù sao cũng là anh trai em. Anh ấy đã chết rồi, em còn không muốn anh ấy an nghỉ, em hận anh ấy đến thế ư? Anh ấy có lỗi gì?

Tinh Vũ vô cùng chắc chắn. Tư Nguyệt tiến một bước, cậu lùi một bước, cho dù biết phía sau là vách đá cao ngất, cậu cũng chưa từng có ý định dừng lại. Cho đến khi Tư Nguyệt không tiếp tục tiến nữa, cậu mới dừng bước chân, nhàn nhạt đáp lời:

- Hiện tại em nói em không làm, chị có tin không?

Kì thực khi Tinh Vũ hỏi câu này, cậu cũng đã sớm đoán được đáp án. Họ tất nhiên không tin cậu. Cho đến hiện tại, ngoại trừ Tinh Vân anh trai cậu ra, chắc cũng chẳng có ai tin cậu cả. Nạn nhân lại là người duy nhất tin hung thủ là kẻ vô tội. Thực sự là chuyện hết sức nực cười. Cậu tiếp tục lui thêm một bước, đứng sát mỏm đá cao chót vót, nhàn nhạt nói:

- Chuyện anh ấy chết, em thừa nhận, là em làm. Nhưng chuyện hôm nay, không phải em làm. Tin hay không tùy mọi người nghĩ sao cũng được. Còn nếu muốn em đền mạng cho anh ấy, cứ tới đi. Bằng thực lực của mọi người hiện tại, một Tây Môn Tinh Vũ nhỏ nhoi có là gì?

Tư Nguyệt chần chờ không bước tiếp, Vân Phong Phong cũng một mực không tiến lên. Hai người bọn họ căn bản không hề muốn phải xuống tay với cậu em trai nhỏ này.

Minh Khê lại khác. Cô không quan tâm hắn đã thay đổi thế nào. Động tới Tinh Vân, tuyệt không thể sống.

Không ngoài dự đoán ban đầu của Tinh Vũ, Minh Khê là kẻ duy nhất tiến lên. Cậu hơi điều chỉnh lại tư thế cho cún con nằm gọn ở một bên hông, sẵn sàng giang hai tay, để Minh Khê đâm xuyên qua ngực một nhát thật sâu.

Kiếm bị rút ra, Tinh Vũ cũng như diều đứt dây ngã xuống vách đá cheo leo. Kết cục này so với cậu tưởng tượng đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Cậu mò trong bọc áo khoác, ôm gọn cún con trong ngực, đầu đâm thẳng xuống dưới không chút xoay chuyển. Nếu bên dưới là đất đá, cậu chết là điều chắc chắn.

Có lẽ trời còn thương cậu trai trẻ, bên dưới lại là một dòng sông. Cho dù nước chảy rất xiết, giống như sắp đổ ra thác rồi, nhưng chỉ cần có nước, cậu vẫn còn một cơ hội.

Tinh Vũ vẫn ôm chặt bọc áo khoác, một đường dùng chút sức còn sót lại bơi đến bờ. Đáng tiếc, sức cậu không đủ, gắng gượng lắm mới chạm đến điểm tựa, nơi đó lại chính là nơi dòng thác đổ xuống. Cún nhỏ hình như đã yếu đi ít nhiều, Tinh Vũ lại đem nguyên lực bọc nó lại, không để nó ngạt nước, từng chút từng chút thoát khỏi dòng nước bò lên bờ.

Nước hôm nay thực sự rất lạnh. Chỗ này còn là đầu nguồn, nước còn lạnh hơn rất nhiều. Tinh Vũ mất nhiều máu, lại mệt đến kiệt sức nằm vật trên đá cuội, đôi mắt mờ nhoè đi cố gắng nhìn đến cún nhỏ đã ngủ say trong lòng hơi mỉm cười. May quá, anh ấy không sao. Cậu hơi đưa tay, chạm lên đầu con vật nhỏ, lại ôm lấy túi gấm được bảo vệ cẩn thận trên cổ mình. Đối với cậu hiện tại, hai thứ này còn an toàn là tốt rồi. Còn cậu, chỉ cần giữ được mạng, những cái khác đều có thể từ từ thực hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top